Chương 2
"Sao, em muốn sơn lại bên trong thành màu hồng à ?"
"Đúng vậy."
"Không được, anh phản đối."
Cả ngày hôm qua, hai người cố gắng lắm mới hoàn thành phía bên ngoài. Sáng sớm hôm nay lại tiếp tục làm nốt phần bên trong và cùng với những tranh cãi.
"Anh phản đối nhưng em vẫn làm."
"Em quá đáng rồi đấy Daniel. Anh đã chiều theo ý em ở phần ngoài rồi, bên trong phải để anh quyết định chứ, như vậy mới công bằng."
"Thế thì anh định sơn phần bên trong là màu xám chứ gì, anh có cảm thấy rất là kì lạ không. Ở bên ngoài màu nổi như vậy nhưng bên trong lại một tông màu tối, anh làm thế khách hàng sẽ chạy đi mất đấy, dù gì màu hồng của em vẫn tốt hơn."
"Đây là văn phòng kiến trúc không phải là rạp xiếc, với màu sắc như vậy em có nghĩ là khách hàng sẽ tin tưởng giao cho một nơi như trẻ con này không ?"
"Dù anh phản đối, em vẫn cương quyết chọn màu hồng."
"Không được, anh phản đối."
"Được."
"Không được."
"Được."
"Không được."
Sau một giờ tranh cãi trôi qua, cuối cùng cả hai cũng có một quyết định thuận cho cả đôi bên. Văn phòng sẽ chia đôi ra, một bên của SeongWoo, một bên của Daniel và tất nhiên phần của SeongWoo sẽ là màu xám, phần còn lại của Daniel sẽ là màu hồng, có vẻ hơi kì lạ nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất hiện tại.
Mỗi người chú tâm vào công việc của mình, vạch ranh giới của cả hai sẽ là cánh cửa đến hết hai bên.
Daniel không quan tâm đến việc SeongWoo sẽ giận hay không chỉ cần cậu làm điều mình thích là được, nếu có giận tên đó sẽ không giận lâu vì hắn chưa bao giờ giận cậu. SeongWoo kiến quyết cuối cùng cũng giành được một phần cho mình, mặc dù có hơi kì lạ cũng có thể khiến người khác sợ nhưng với năng lực của hắn thì những chuyện nhỏ nhặt này sẽ không khiến văn phòng đến nỗi không có khách, còn Daniel miễn cậu ấy vui là được.
Đã hơn ba tiếng trôi qua, Daniel vẫn hăng say cầm thùng sơn mà không thèm để tâm đến SeongWoo. SeongWoo thì cứ 5 phút là quay sang nhìn người bên kia, Daniel chưa từng yên lặng mà làm việc thế này, ít ra cũng phải hát vài câu hay nói lãm nhãm về chuyện gì đó, SeongWoo bỏ cọ và sơn xuống đi về người đối diện.
"Đã đói chưa ?"
Daniel không quay lại chỉ tiếp tục làm.
"Vẫn chưa."
"Sáng nay em cũng không ăn gì, nghỉ tay đi, anh có mang theo đồ ăn."
"Không ăn."
"Vậy thì nghỉ ngơi một chút rồi ăn."
"Em vẫn muốn làm tiếp. Không ăn."
"Từ khi nào em biết cãi lời anh vậy. Muốn bị phạt không ?"
"Được rồi, ăn thì ăn. Đúng lúc em đang đói."
"Lúc nãy bảo là không đói mà."
"Vậy thì không ăn nữa."
"Bày đặt dỗi nữa."
SeongWoo dẫn Daniel lên gác, căn gác xếp nằm trên tầng hai của ngôi nhà, chỉ có một căn phòng duy nhất. Ngày hôm qua đến giờ Daniel vẫn chưa lên đây thử lần nào, khác hoàn toàn với đống lộn xộn ở bên dưới, căn phòng gọn hàng sạch sẽ, đầy đủ mọi thứ và tất nhiên là tông màu chỉ là màu tối.
"Ở đây khác hoàn toàn với bên dưới ?"
"Tại vì anh muốn Daniel cùng anh làm nên nó."
"Anh biết rằng sẽ có tranh cãi giữa chúng ta ?"
"Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn tranh cãi với đồ ngốc như em."
"Ngốc nhưng vẫn có người yêu."
"Ai yêu em ?"
"Tên đần độn trước mặt."
"Thế thì tên đần độn này cho tên ngốc biết tay."
SeongWoo đẩy Daniel xuống giường, bất kịp thời cơ nằm lên người Daniel. Ánh mắt cáo già đối diện với cặp mắt cừu non.
"Cho em trăn trối lời cuối."
Daniel tỉnh táo trở lại, tránh ánh mắt ấy, ra sức vùng vẩy chống cự.
"Buông em ra."
"Vô dụng."
"Em muốn ăn, buông em ra........ "
"Phạt xong rồi ăn cũng không muộn."
SeongWoo thu hẹp khoảng cách của cả hai, mặc kệ Daniel đang ồn ào vùng vẩy phía dưới, SeongWoo nhẹ nhàng hạ cánh môi mình xuống đôi môi đỏ hồng của Daniel. Daniel chẳng thể đỡ kịp, chỉ biết ngây ngơ mà đón nhận. Bờ môi ngọt dịu hoà nhịp với đôi môi mềm mại xen lẫn vị ngọt ấm và nhịp thở của cả hai.
SeongWoo rời khỏi nơi ẩm nóng đó mà từ từ di chuyển xuống bên dưới. SeongWoo bắt lấy cái cổ đang hô hấp liên hồi mà cắn mạnh vào đó, mặc dù đau nhưng Daniel vẫn chỉ biết cam chịu.
Tiếp tục cắn lấy bờ vai ửng đỏ của Daniel rồi dần đi xuống phía dưới, khắp người Daniel chỉ toàn dấu vết do SeongWoo để lại.
"Thả em ra...."
"Cái đồ chết tiệt..."
"Anh lừa em.."
"Em muốn ăn cơm không phải ăn anh...."
Nắng chiều ngả bóng, SeongWoo đã hoàn thành xong phần của mình, Daniel vẫn cứ loay hoay tiếp tục làm nốt phần còn lại.
SeongWoo đi đến cạnh Daniel.
"Trễ rồi, chúng ta về thôi. Ngày mai sẽ tiếp tục."
"Anh không giúp em thì thôi còn ở đó hối thúc cái gì hả ?"
"Tại em cãi lời anh, nếu không thì anh đã giúp em rồi."
"Thế thì anh về trước đi."
"Anh ngồi đây đợi em."
"Tuỳ anh."
"Mẹ bảo tối nay sang nhà mẹ ăn cơm đấy."
Daniel cùng SeongWoo đi về trên con đường quen.
"Thế thì hôm nay anh được rãnh tay một bữa."
"Anh vui lắm chứ gì ?"
"Có một chút."
"Vậy từ nay em sẽ về nhà mẹ ăn cơm không phiền anh nữa."
"Nói rồi có làm được không ?"
"Tất nhiên là được."
"Vậy thì thực hiện từ hôm nay nhé."
"Dễ như ăn cháo."
"Đến lúc đó còn không có cháo mà ăn nữa."
"Sao anh cứ thích bắt bẻ em thế ?"
"Tại vì tên ngốc như em dễ bị trêu chọc."
"Không nói vớ vẩn với anh nữa. Em đói rồi, về mau thôi, mẹ đang đợi."
Daniel cùng SeongWoo bước vào nhà.
"Mẹ... bọn con về rồi."
Mẹ Kang từ trong bếp đi ra.
"Mẹ đã dọn sẵn đồ ăn rồi, hai đứa vào đi."
Daniel bỏ đi vào trước.
"Hôm nay mẹ nấu gì thế ?"
Mẹ Kang không mấy quan tâm Daniel, chỉ chú ý đến SeongWoo phía sau.
"SeongWoo... hôm nay mẹ đặc biệt nấu các món con thích."
SeongWoo đáp lại với nụ cười.
"Con cảm ơn.."
Daniel biết rằng mình bị cho ra rìa, không cam chịu mà lên tiếng.
"Có phải mẹ có anh ấy rồi quên luôn thằng con này rồi không ?"
Mẹ Kang quay lại nhìn.
"Anh thì cái gì mà ăn chả được."
Daniel mặt dỗi hờn mà một mạch đi vào nhà bếp, SeongWoo lại phải đuổi theo sau cậu.
Ngồi vào bàn ăn, như thường lệ SeongWoo ngồi cạnh Daniel phía đối diện là ba mẹ.
Mẹ Kang chủ động gắp thức ăn cho SeongWoo.
"Con ăn nhiều vào nhé, đừng ngại."
"Dạ...."
Daniel bên cạnh có chút ghen tỵ.
"Còn con thì sao."
"Muốn ăn gì thì tự lấy, đây là nhà con mà. Đợi mẹ làm gì ?"
SeongWoo gắp một miếng đưa về chén Daniel, lúc đó cậu mới bỏ qua mà không truy cứu chuyện này.
Một lúc lâu thì ba Kang lên tiếng.
"Chuyện văn phòng của hai con ra sao rồi ?"
SeongWoo nhanh giọng trả lời.
"Bọn con chuẩn bị gần xong cả rồi ạ."
"Khi nào cần giúp thì có thể nhờ ba."
"Dạ được... cảm ơn bác."
Mẹ Kang bên cạnh lên tiếng.
"Sao gọi là bác, con phải gọi là ba chứ. Chúng ta là người một nhà cả mà."
SeongWoo thẹn thùng.
"Dạ được... thưa ba."
Sự hiện diện của Daniel đã không còn quan trọng, cả bữa cơm cậu ngồi ngay bên cạnh nhưng vẫn bị cho ra rìa mà ẩn vào một góc tối yên lặng chờ kịch kết thúc, không ai quan tâm đến cậu, ba mẹ chả thèm để mắt thằng con này chỉ quan tâm đến đứa con vừa nhận trước mặt, Kang Daniel thật là bất hạnh nhưng cũng may mắn có Ong SeongWoo bên cạnh không bỏ bê cậu, cứ một lát là quay sang nhìn rồi gắp thức ăn cho cậu, ba mẹ không cần cậu nữa thì SeongWoo vẫn sẽ cần cậu.
Xong bữa ăn, Daniel phải đợi SeongWoo phụ mẹ thu dọn rồi mới được về nhà. Cả ngày mệt mỏi nên giờ chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường cuộn chăn.
"Em tắm trước hay anh tắm trước."
"Sao cũng được."
"Thế thì có muốn được tắm cùng anh không ?"
"Đừng có mơ !!"
"Một mình em tắm sẽ không sạch, anh sẽ cọ lưng cho em."
"Hơn hai mươi năm qua, một mình em tắm vẫn tốt, đành phải phụ lòng tốt của anh."
"Thế là không tắm cùng phải không ?"
"Vâng, anh cứ đi đi. Không tiễn."
Daniel trên giường bày bừa giấy vẽ và bút màu tiếp tục vẽ những dự án cho đời mình thì nhận được điện thoại từ Jisung.
"Alo, Daniel nghe."
"Ơ, hôm nay sao nói chuyện khách sáo thế."
"Đôi lúc cũng phải đổi tác phong."
"Mọi thứ vẫn ổn cả chứ ?"
"Vẫn đâu vào đó."
"Chắc là hai người hạnh phúc lắm nhỉ ?"
"Cũng tạm ổn."
"Haizz, về lại chỗ cũ cùng với người cũ, tất nhiên là phải hạnh phúc rồi. Mà này đừng có vui quá mà quên đi Yoon Jisung này nhé."
"Nỗi ám ảnh mang tên Yoon Jisung nó cứ quanh quẩn trong đầu tớ, không dễ dàng quên được."
"Đừng có tỏ vẻ mình tốt đẹp. Cậu mới là ám ảnh của tớ đây nhưng nói đi cũng phải nói lại SeongWoo là thần thánh từ đâu đến vậy, lúc trước thì ở cạnh nhà bây giờ thì ở chung nhà luôn rồi sao cậu ấy có thể chịu đựng cậu được như vậy, SeongWoo có phép thuật chăng ?"
"Vớ vẩn. Cậu có biết vì sao không ?"
"Tại sao ?"
"SeongWoo yêu Daniel, còn cậu đâu có yêu tớ nên tất nhiên là không chịu được."
"Đừng làm tê liệt não tớ bằng những lời sến sẩm đó. Đúng là khi yêu khiến con người không biết xấu hổ."
"Dù sao thì cũng đỡ hơn đứa ế."
"Uầy, dùng từ ế là sai với Jisung này rồi chẳng qua ông đây vẫn muốn tự do, nếu không chỉ cần một cái quơ tay là một nắm người theo rồi nhé."
"Chúc may mắn. Tớ đợi đến ngày đó."
"Đã cơm nước gì chưa ?"
"Chuẩn bị đi ngủ rồi."
"Thế thì không làm phiền đôi uyên ương nữa, cúp máy đây. Tạm biệt."
SeongWoo rời bàn làm việc đến ngồi cạnh Daniel.
"Ai gọi thế ?"
"Là Jisung, sao anh ghen à ?"
"Anh còn nhiều việc phải làm nên không rãnh đâu mà làm những chuyện vớ vẩn đó."
"Thế thì tiếp tục làm đi, đến đây làm gì ?"
"Cho ôm một cái."
"Không được. Lúc sáng như thế là đủ rồi."
"Cho không ?"
"Tuyệt đối không ?"
"Nhất quyết là không ?"
"Đúng vậy."
"Thế thì phải dùng vũ lực."
SeongWoo nhào đến ôm lấy Daniel, vì vẫn chưa kịp phản ứng nên không trở tay kịp mà Daniel bị SeongWoo cho vào lòng. Không cam chịu để mình dưới cơ, Daniel kịch liệt vùng vẩy.
"Buông em ra."
"SeongWoo, anh là đồ đáng ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro