Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Giờ tan ca, cả văn phòng tạm biệt nhau ra về. Daniel và Sungwoon tiếp tục nhắc nhau về cuộc hẹn lúc nãy, SeongWoo là người đi ra đầu tiên, tiếng đóng cửa của SeongWoo khiến cả đám phải giật mình. Sewoon và Jaehwan lại tiếp tục nhìn nhau rồi lắc đầu. Daniel chào mọi người thêm lần nữa rồi nhanh chân chạy ra cửa đuổi theo SeongWoo.

Daniel chạy ra cửa thì SeongWoo đã khuất bóng, chả biết hôm nay SeongWoo đã ăn trúng cái gì mà lại thay đổi chóng mặt như vậy, thường ngày chỉ đi sau Daniel nhưng bây giờ mất bóng để mình Daniel ở lại, Daniel tự lấy tay vò đầu mình với mớ hỗn độn suy nghĩ trong đầu, rồi chạy đi kiếm anh.

Chạy được một đoạn, cuối cùng cũng thấy được SeongWoo, Daniel hớn hở chạy lại.

"Anh, sao anh không gọi em." Daniel vịnh tay vào vai SeongWoo.

"Anh thấy em đang bận nên không tiện gọi." SeongWoo trả lời bằng giọng không khá hơn lúc trưa.

"Hôm nay anh sao đấy."

"Sao là sao ?"

"Không giống như thường ngày."

"Tại do em khác nên mới suy nghĩ khác về anh."

"Em khác chỗ nào ?"

"Là chính em, em còn không biết thì làm sao anh biết."

"Còn em thì biết được hôm nay anh khác chỗ nào ấy."

SeongWoo không nói thêm lời nào, chỉ tiếp tục bước đi. Daniel cảm thấy cực kì khó chịu với loại tình huống này, có mâu thuẫn mà không  giải quyết được mà cứ dây dưa thế này thì chẳng mấy tốt đẹp.

Nhưng mà SeongWoo không chịu giải quyết thì Daniel cũng đành bó tay, để khi nào anh tốt hơn sẽ hỏi rõ lại.

Daniel bỏ tay khỏi vai SeongWoo, SeongWoo cảm nhận được nhưng chẳng thể hiện ra ngoài và SeongWoo biết chắc rằng Daniel sắp nói một chuyện gì đó. Và không ngoài dự kiến của SeongWoo, Daniel cất lời với vẻ ấp úng.

"Anh, tối nay em ra ngoài nhé."

"Ừ, chuyện của em mà sao lại hỏi anh. Em thích thì em đi thôi, anh đâu quản em được."

"Sao anh không nói là muốn đi cùng em ."

"Em đi thì anh theo làm gì ?"

Daniel chả biết xử sự ra sao, SeongWoo không phản đối nhưng cũng chẳng mấy thoải mái khi trả lời mình. Nửa muốn đi nửa muốn không, Daniel cúi mặt xuống đất, im lặng đi tiếp.

SeongWoo lần này là người phá vỡ không khí yên lặng ngộp ngạp.

"Thế có ăn cơm nhà không ?"

SeongWoo mở lời trước khiến Daniel vui như được vàng, liền gật gật đầu.

"Có chứ, ngày nào cũng phải ăn cơm của anh mà."

Nghe được câu trả lời, SeongWoo lại tiếp tục im lặng.








SeongWoo vẫn như ngày thường, vẫn nấu những món Daniel thích, vẫn là hương vị ngày thường nhưng người nấu lại rất khác. Daniel chằng thể ăn vào những món ngon trước mắt, nhìn SeongWoo thôi cũng đã thấy khó chịu rồi, huống gì là ăn.

Daniel hẹn bảy giờ, hiện giờ là sáu giờ vẫn còn thời gian rất nhiều, mà khoảng thời gian rãnh rỗi này khiến Daniel cảm thấy cực kì ngộp ngạt đến khó chịu. Đến tận hai người trong một phòng nhưng đến cả một câu nói cũng chẳng có, một người có chú tâm vào bàn làm việc, một người thì muốn nói chuyện nhưng chẳng biết nói gì. Đầu óc Daniel bây giờ trống rỗng, Daniel suy nghĩ về việc có nên tiếp tục cuộc hẹn hay không, với tâm trạng khó chịu thì làm sao mà vui cho được nhưng mà đã lỡ hẹn rồi không thể hồi được, Daniel lại đi vào tình huống khó khăn, chọn một trong hai thứ.

Sau một hồi quằn quại trên giường cùng với đầy suy nghĩ trong đầu, Daniel đã đưa ra một quyết định được cho là sáng suốt nhất, đó là sẽ tiếp tục cuộc hẹn, nếu như không thoải mái thì đi chơi sẽ giải toả mọi thứ và trở nên vui vẻ. Daniel từ trước đến giờ thích nhất là vui mà, nên nhất là phải đi.

Daniel đưa tay nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ, Daniel rời khỏi giường chạy đến đủ quần áo mà lựa đồ. SeongWoo nghe và biết được Daniel đang làm gì và sắp làm gì nhưng vẫn im lặng đợi xem kết quả.

Chọn xong rồi thì đi thay đồ, Daniel ra khỏi phòng, đóng cửa một cái thật to cứ như đang dằn mặt SeongWoo.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Daniel cảm thấy mãn nguyện với diện mạo hiện giờ của mình, cũng vừa đúng bảy giờ. Daniel trở về phòng, nói lời tạm biệt với SeongWoo.

"Em đi đây, nếu em có về trễ thì anh ngủ trước không cần đợi em."

Daniel đứng ở cửa phòng một lúc chỉ để nhìn SeongWoo, mà SeongWoo thì chẳng thèm quay lại một cái để trả lời Daniel.

Daniel cố ý hay là vì ngốc quá nên không hiểu chuyện, một mình đi chơi bỏ người yêu ở nhà, rồi còn nói là sẽ về trễ bảo đi ngủ trước, không riêng gì SeongWoo mà chắc chắn rằng ai ai đều cũng không chịu được.

Đợi mãi SeongWoo vẫn không chịu quay lại, Daniel cũng đành chịu mà rời đi.

"Em đi đây."

Đến tận lúc cửa đóng, SeongWoo vẫn không thèm nhìn.



Daniel chọn một đôi giày đẹp thứ nhì của mình, bởi vì đôi giày đẹp nhất đã mang lúc sáng khi đi với SeongWoo rồi. Daniel đi ra ngoài, Sungwoon đã đứng đợi trước cổng nhà.

Daniel vừa vẫy tay vừa chạy đến.

"Anh đợi em lâu chưa ?"

"Anh cũng vừa đến. Chúng ta đi nhé. Em lên xe đi." Sungwoon mở cửa xe.

Daniel không chần chừ mà nhanh chân vào xe.

Xe lăn bánh rời khỏi căn nhà cuối phố. SeongWoo vẫn đứng từ bên trong nhìn ra khung cửa sổ, chẳng hiểu tâm trạng mình thế nào cũng chẳng biết được suy nghĩ của Daniel ra sao mà lại dễ dàng lên xe với người lạ như thế, Daniel có nghĩ rằng đi như thế sẽ khiến SeongWoo khó chịu hay không, còn SeongWoo tại sao không thoải mái nhưng lại không phản đối. Với khuôn mặt của Daniel lúc nãy thì chắc chắn rằng sẽ nghĩ gì khác ngoài việc đi chơi, đúng rồi Daniel là như vậy chả nghĩ gì khác ngoài những thứ trước mắt, sắp làm và đang làm mà không hề nghĩ đến hậu quả.

SeongWoo ngồi lại vào bàn làm việc, ngay lúc này một tư tưởng lớn loé lên trong đầu SeongWoo.



Ra tận trung tâm thành phố, khác hẳn với khu Daniel sống, những ánh đèn nhấp nháy khác xa với những ngọn đèn vàng trên con đường đi về hằng ngày. Cuộc sống dạo gần đây của Daniel chỉ có chuỗi ngày đi đến văn phòng rồi lại trở về nhà vào lúc mặt trời lặn, Daniel dường như quên mất cảm giác đông đúc ồn bên ngoài, những thấy xa hoa mà từ khi có SeongWoo thì Daniel chẳng bao giờ được thấy tới.

Tâm trạng dần tốt lên, nét mặt cũng rạng rỡ hơn hẳn, những ngọn đèn đầy màu sắc cùng những âm thanh ồn ào hình như đã xua tan nỗi niềm lúc nãy.

Xe Sungwoon dừng vào một quán bar nằm ở cuối đường nhưng không vì đó mà nó lại chìm vào bóng tối, những ánh đèn nhấp nháy của nó đã gây được chú ý.

Daniel bước xuống xe gãi gãi đầu, một bộ dạng thẹn thùng đứng trước cửa quán.

"Chỗ anh nói là nơi này đây hả ?"

"Đúng rồi. Em chưa từng đến phải không ?"

Với đang với của Daniel bây giờ thì nói đã từng đi thì chẳng có ai tin được.

"Vẫn chưa."

"Anh biết mà, thế thì hôm nay cho em học hỏi."

Daniel chưa kịp phản ứng thì đã bị Sungwoon kéo vào trong.

Một cảnh tượng chưa từng thấy bắt đầu xuất hiện trước mắt Daniel, một nơi xa xỉ, những ánh đèn nhấp nháy liên tục, những âm thanh vang vọng ù cả hai tai, một nơi đông người, những con người quay cuồng trong điệu nhạc, nó còn nhộn nhịp hơn cả nhịp sống của thành phố đông đúc ngoài kia.

Chẳng thể rời mắt khỏi những thứ chưa từng gặp, Daniel đứng thờ ra ở cửa ra vào, mãi đến khi Sungwoon kéo tay thì Daniel mới được dịch chuyển.

Sungwoon đưa Daniel đến một cái bàn tròn đặt ở trung tâm của đám hỗn loạn kia. Sungwoon cố gắng dùng tiếng nói của mình lấn áp tiếng nhạc.

"Em thấy thế nào ?"

Daniel giơ tay che những tia sáng chiếu vào mắt. Kéo người mình gần vào tai Sungwoon.

"Hơn những thứ em nghĩ."

"Thế có thích không ?"

"Có một chút."

Sungwoon đến quầy lấy một chai rượu. Trở về bàn đặt chai rượu trước mặt Daniel.

"Uống cùng anh nhé."

Daniel nhìn vào chai rượu, Daniel chẳng có kiến thức nào về những thứ này, huống chi rất ghét nó, chỉ biết rằng thứ trước mặt mình là rượu, khi mình uống vào sẽ khó chịu, và nó là thứ mình ghét. Nhưng một khi đã đặt chân đến đây rồi chỉ vào nhìn rồi đi ra cũng chẳng phải việc nên làm, thôi thì cố gắng làm thân với nó vậy, biết đâu được Daniel sẽ thích nó thay vì ghét nó.

"Được."

"Không say không về."

Daniel biết được tửu lượng của mình, sẽ sọ rằng khi say thì còn không biết đường mà về nữa, mà thôi kệ không tự về thì cũng sẽ có người đưa về.




Căn phòng mất đi một người, mất đi những tiếng động do người đó gây ra, SeongWoo cực kì chán ghét tình huống thế này, thường thì khi yên tĩnh người ta sẽ dễ dàng tập trung nhưng SeongWoo chẳng thể làm được, dường như sự ồn ào của Daniel có chất gây nghiện và SeongWoo đã lúng sâu vào nó. SeongWoo cố gắng không nghĩ đến thì lại luôn nghĩ đến, đừng cố quên thứ gì trong khi đang tập trung để quên nó, huống chi là người yêu của mình đi với người khác, giờ mà gọi điện cũng chẳng nên, nếu như gọi thì lần này SeongWoo sẽ lại người chịu thua trước, chắc chắn Daniel sẽ vì điểm yếu này của SeongWoo mà tiếp diễn thêm vài lần nữa. Bây giờ SeongWoo chỉ còn cách đợi, đợi và đợi đến khi cửa phòng mở ra.





Ly thứ nhất, Daniel cảm nhận được độ nồng và cay của rượu nhưng chẳng hề hấn gì. Sungwoon tiếp tục rót đầy cho Daniel, Daniel chẳng chờ đợi gì mà xử lí nhanh gọn. Ánh đèn mờ bắt đầu xuất hiện trước mắt Daniel, tiếp tục ly thứ ba, có thể lần này tửu lượng của Daniel đã khá khẳm hơn trước.

Tinh thần Sungwoon trở nên phấn khởi, Sungwoon rời khỏi ghế, bắt đầu hoà vào dòng người chen chúc. Daniel tiếp tục ly thứ tư chỉ một mình, tiếng nhạc bắt đầu đập mạnh vào tai Daniel.

Daniel cũng muốn ra đó cùng mọi người, cũng muốn một lần quay cuồng quên hết mọi thứ, nhưng Daniel chẳng thể đi vững nổi nữa, đành phải ở lại tiếp tục uống rượu giải sầu một mình.

Tia sáng xanh đỏ bắt đầu mờ ảo trước mắt Daniel, điệu nhạc cũng dần tăng lên cường độ, tiếng hò reo của những người quên hết sự đời, Daniel dường như sắp hoà mình vào trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ongniel