Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hết giờ nghỉ trưa, SeongWoo không muốn lập lại tình trạng nhàm chán khi sáng nên đề nghị với Daniel chia cho mình lại một ít tài liệu của mình. SeongWoo phải năn nỉ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mãi Daniel mới chịu đồng ý nhưng phải với một điều kiện là phải cùng nhau làm, có nghĩa là SeongWoo đi qua lãnh thổ của địch và vào tận hang để cùng tên cầm trùm hường phấn kết hợp với nhau để đánh đuổi phe thế lực vô giác thứ ba.

Jaehwan từ khi nào đã về với một túi bánh trên bàn, cùng với Capuchino y hệt ban sáng. Jaehwan đã chăm đi cà phê từ hôm nay chắc có lẽ sẽ chăm hơn nữa. Không biết được cho hay là bị những lời ngọt ngào làm cho ngu muội mà phải mua hết đống bánh đem phân phát cho cả khu phố vẫn còn thừa đó.

Cặp tình nhân trong văn phòng vẫn cứ ngồi cạnh nhau mà làm việc. Jaehwan thấy được cảnh này có chút tủi thân, tính ra mình cũng đã cô đơn cũng khá lâu. Mối tình cuối cùng của Jaehwan cũng đã cách đây 5 năm, là vào năm đầu của đại học nhưng chỉ kéo dài được nửa năm thì đường ai nấy đi với lý do cô người yêu thấy được nhược điểm về chiều cao của Jaehwan và cô ấy quyết định chia tay chỉ vì muốn yêu người khác cao hơn. Mối tình đầu cũng là mối tình khá khẩm và lâu dài hơn, Jaehwan phải lòng cô bạn cùng lớp cấp 3 và cũng rất nhanh hai người đến với nhau, họ yêu nhau say đắm, cái tình yêu của lứa tuổi trung học nhưng đến năm cuối cấp thì tai hoạ ập đến với con tim Jaehwan, gia đình cô ấy phải chuyển đi nước ngoài sinh sống, dù có níu kéo cách thì tình yêu cũng chẳng bằng gia đình nên cô ấy quyết định ra đi, lúc chia tay hứa hẹn đủ điều nhưng chỉ vài tháng sau thì cắt đứt mọi liên lạc vì Jaehwan cũng chẳng hy vọng vào cái tình yêu xa vời đó nữa.

Lần này xuất hiện một cô gái vừa mắt và cách mình không xa nên Jaehwan quyết định sẽ chấm dứt cuộc sống một mình.

Tài liệu lúc nãy Daniel làm xong để trước mặt SeongWoo. Nói là cho SeongWoo cùng làm nhưng Daniel chỉ để SeongWoo kiểm lại những thứ mình vừa làm, tuyệt đối không cho SeongWoo chạm tay vào những thứ khác.

SeongWoo cầm trên tay bản vẽ mà mình đang dở dang vào ngày hôm qua và hôm nay nó đã được hoàn thành với con người từng bị SeongWoo nhắc nhở vì tính cẩu thả.

SeongWoo mỉm cười khi nhìn vào tờ giấy toàn những vệt viết chì, rồi một tay đưa về đầu Daniel mà xoa.

Đang trong giờ hành chính mà vẫn được thưởng, Daniel ngơ ngác nhưng vẫn có phần mãn nguyện nhìn SeongWoo.

SeongWoo tiếp tục trao nụ cười cho Daniel.

"Giỏi lắm."

Được khen chắc chắn sẽ rất vui, Daniel nở nụ cười cún con.

"Vậy là những lần trước anh phạt nhầm Niel của anh rồi." SeongWoo lại để tay mình mơn trớn trên nếp tóc Daniel.

"Từ giờ em sẽ không thế nữa."

"Em cứ như thế, anh không bận tâm. Chỉ cần bên anh là được."

Daniel chả biết làm gì hơn ngoài việc dúi đầu vào người SeongWoo.

Jaehwan từ bàn mình đi đến chỗ cặp tình nhân, tay cầm túi bánh.

"Hai đứa muốn ăn không ?"

"Em thắc mắc nãy giờ, chỗ bánh này là anh mua à." Daniel nghiêm chỉnh ngồi thẳng.

"Anh mày mua đấy, không mua thì chắc lẽ nhặt ngoài bãi rác à."

"Anh mua thế rồi có ăn hết không ?"

"Thì ăn không hết mới đem qua cho hai đứa."

"Biết ăn không hết thì mua nhiều thế làm gì ?"

"Tiền nhiều quá không biết làm gì nên lấy bánh ra mua vui."

Daniel quay về phía SeongWoo.

"Anh à, tháng này giảm lương cho ảnh đi. Càng nhiều tiền anh ấy càng làm chuyện không đâu."

"Ơ ơ, tiền công sức anh mày làm ra chứ có cướp của ai đâu mà phải giảm. Tiền của anh, anh muốn làm sao thì mặc."

"Chỗ bánh đó đổi lại bằng hai chậu hoa thì có ý nghĩa hơn đó anh."

"Rồi rốt cuộc hai chú mày có định ăn bánh anh mua không ?"

"Ăn chứ. Em biết lý do tại sao anh mua nhiều thế mà nhưng đùa anh tí thôi. Cái bảng giảm giá rành rành ở bên kia thế mà. Cũng là cơ hội tốt cho anh nhỉ."

"Muốn ăn gì ?"

"Bánh dâu thì ngon nhưng em thích vị trà xanh hơn. Anh có không ?"

"Nguyên cả tiệm bánh bên đó trong đây này." Jaehwan lục trong túi bánh, lấy một cái màu xanh duy nhất cho Daniel. "SeongWoo em thì sao ?"

"Em sao cũng được."

SeongWoo thích cà phê nhưng lại phải là cà phê ít đường, SeongWoo thích cái vị đắng dịu trong tách cà phê mỗi sáng. Cái vị đắng ấy có lẽ giống với vị đắng của cuộc sống, khác với Daniel một con người luôn suy nghĩ đến những thứ ngọt ngào còn SeongWoo thì luôn luôn diễn cảnh những thứ có thể sắp và xảy ra phá vỡ cái ngọt ngào hiện tại. Daniel thì nghĩ rằng SeongWoo uống cà phê chỉ vì những người chính chắn thì thường hay uống những thứ đơn giản.

Không có bánh vị cà phê, Jaehwan tìm thấy được một vị sô-cô-la mùi vị gần giống với cà phê nhất đưa cho SeongWoo.

"Của em này."

"Em cảm ơn."

"Vẫn còn nhiều, anh để ở bàn trà. Muốn thì đến lấy."

"Được."






Tan ca, SeongWoo lại được Daniel cõng về như ban sáng. Cái nắng chiều nhẹ dịu trên đôi vai người thương, SeongWoo từ khi nào đã thích cái ánh nắng ấy đến vậy. Khi mặt trời lặn là lúc phải xa cách nhưng cho dù mặt trời không thể lên cao thì họ vẫn mãi bên nhau.

"Hôm nay sang nhà mẹ ăn cơm nha anh."

"Tại sao ?"

"Em muốn anh được ăn ngon."

"Anh có bảo là đồ em nấu không ngon à ?"

"Không có. Nhưng mà đồ của mẹ sẽ ngon hơn."

"Thôi không cần đâu, phiền mẹ em. Về nấu tạm gì đó cho anh là được rồi."

"Nhưng mà em đã dặn với mẹ từ lúc sáng là chuẩn bị thêm phần chúng ta rồi. Mẹ còn thích nữa là. Đi nha. Không qua mẹ sẽ buồn đấy."

"Ờ... tuỳ em."

"Mau về thôi."







SeongWoo ngồi trên giường, tay ôm đồ và chuẩn bị đi tắm nhưng lại bị Daniel cản lại.

"Anh tắm một mình không được đâu, để em vào chung."

"Không được. Chỉ đau chân thôi. Em chỉ cần đưa đến nhà tắm là được rồi."

"Lỡ trong lúc đó anh trượt chân thì sao, em không an tâm."

"Dù gì đi nữa, tuyệt đối không được."

"Em bảo là được. Anh đừng cãi lời. Lợi thế đang thuộc về em."

"Làm gì được anh. Đừng tưởng anh chiều theo em rồi muốn làm gì thì làm."

"Thì bây giờ em đang làm đây này."

Daniel không để chậm trễ, nhào đến bắt nhanh SeongWoo rồi gói gọn trong lòng mình. SeongWoo vẫn cố gắng cự quậy để tìm cách thoát khỏi nhưng chẳng có hy vọng nào.

"Mau tắm thôi. Mẹ đang đợi."








"SeongWoo, con ăn nhiều vào nhé." Bà Kang đưa thức ăn vào bát của SeongWoo.

Daniel lần này chẳng ghen tỵ hay cảm thấy bị bỏ rơi như lần trước. Anh SeongWoo đang bị bệnh tất nhiên mọi người phải quan tâm anh ấy rồi. Và Daniel cũng sẽ quan tâm anh SeongWoo nhiều hơn mọi người bởi vì SeongWoo là của Daniel mà.

Daniel cũng làm theo mẹ gắp thức ăn cho SeongWoo.

SeongWoo nhìn tên nhóc đang cố ra vẻ chững chạc rồi mỉm cười.

"Em cũng ăn đi, anh tự lấy được."

Bà Kang ở đối diện cũng mỉm cười theo, Daniel trước giờ chưa từng như vậy nhưng bây giờ Daniel đã đổi khác khi có SeongWoo. Chắc vì tình yêu và người mình yêu mới khiến bản tính khó dời có thể chuyển lay được. Bà Kang cũng đã từng như thế và hiện tại Daniel cũng đang như thế với một người mà bà vô cùng tin tưởng và trông cậy vào.

"Hai đứa từ nay sang đây ăn cơm đi. Có hai đứa bữa cơm sẽ ngon hơn."

"Dạ thôi. Bọn con không dám làm phiền đâu ạ. Tại vì hôm nay Daniel nhất quyết đòi sang đây nên bọn con mới sang làm phiền ba mẹ một bữa."

"Mẹ còn muốn các con thường xuyên sang đây. Phiền muộn cái gì."

SeongWoo chỉ cười cho qua. Daniel thay lời anh.

"Anh SeongWoo không chịu được rãnh rỗi đâu mẹ. Anh ấy phải bận rộn mới chịu được. Với lại nấu ăn là sở trường của anh ấy nên không thể bỏ được mà sang đây ăn trực đâu. Mà còn thì không thể nhịn được thức ăn của anh SeongWoo làm đâu."

"Con đấy, không phải tại con mà SeongWoo mới bận sao. Bây giờ còn chê cả đồ ăn của mẹ à."

Daniel bĩu môi.

"Nếu con chê đồ ăn của mẹ thì con đã không dẫn anh SeongWoo sang đi rồi. Tại vì con nấu tệ quá nên anh ấy không ăn được."

"Con thì có gì mà giỏi."

Daniel không can tâm bị mẹ chê cười trước mặt người yêu, ít ra cũng vài có một điểm tốt chứ.

"Có đấy. Con giỏi về khoản yêu anh SeongWoo."

"....."

Chứng minh được mình có được điểm tốt, Daniel mãn nguyện quay sang SeongWoo.

"Anh, hay là hôm nay bọn mình ngủ ở đây đi."

SeongWoo ngừng cơm.

"Nhà mình có không ngủ, ngủ ở đây làm gì ?"

"Thì lâu lâu đổi một bữa. Cũng đâu có xa lạ gì, chúng ta vào phòng em ngủ. Dù sao thì em với anh cũng từng ngủ ở phòng em rồi mà."

Bà Kang chen vào.

"Đã lâu rồi phòng không có ai ngủ. Daniel có chịu về đây đâu. Hai đứa đêm nay ngủ lại đi, SeongWoo con đừng sợ phiền."

"Dạ cũng được."

Daniel bên cạnh phấn khởi theo kiểu cún con.

"Yeppp."




Daniel đưa SeongWoo lên phòng. Để SeongWoo ngồi vào giường rồi đem chậu nước ấm vào đặt dưới chân SeongWoo.

Daniel ngồi xuống dưới chân SeongWoo.

"Cả ngày nay chắc anh mệt lắm đúng không ? Chân anh còn đau không ? Để em giúp anh rửa."

SeongWoo cong miệng, xoa đầu Daniel.

"Em mới là người mệt đấy, không phải hôm nay em thay anh làm hết mọi thứ hay sao. Khi đi không phải đi cho mình mà còn phải cõng anh theo nữa. Hôm nay nhờ có em mà anh mới có được một ngày yên bình như vậy."

"Anh lúc trước đã vì em làm mọi thứ rồi nên bây giờ có thời cơ em phải làm thay anh làm."

"Anh không phải làm vì em mà làm vì chúng ta. Em có tự hỏi mình rằng tại sao anh lại yêu em đến vậy không." SeongWoo nhìn Daniel, đưa tay vuốt lấy vầng trán đang đẫm lấy mồ hôi vì cái mệt mỏi của ngày hôm nay. SeongWoo đưa nụ cười mình đến với ánh mắt đang chờ được đền đáp của người phía dưới. "Anh yêu em chỉ vì em là Daniel, anh không cần em phải như thế này hoặc như thế kia, anh chỉ cần em là Daniel là được. Em đừng cố gắng để đền đáp cho anh thứ gì đó, làm như thế anh sẽ khó chịu lắm bởi vì từ đầu anh đã định hướng cho mình một con đường có em ở đó. Dù một ngày bầu trời tắt hẳn đi những tia nắng và ánh trăng kia sẽ không thể soi sáng được, cả thế giới này sẽ chìm trong bóng tối thì lúc đó anh không tìm thứ gì khác mà sẽ tìm được em."

Daniel lau lên vết thương của anh, vết thương đã khá hơn so với hôm qua nhưng Daniel luôn cảm nhận được cái đau vẫn con hoành hành khi tay cậu vô tình chạm đến nó. SeongWoo dù đau nhưng vẫn nở nụ cười với Daniel.

"Sao anh không tự hỏi rằng mình có mệt mỏi không. Anh yêu em và em cũng yêu anh nhưng em không thể nào thể hiện cách yêu của mình cho anh biết được. Anh luôn chứng minh bằng hành động còn em thì chẳng thể làm gì được ngoài việc lắp bắp nói câu yêu anh không thành lời. Sáng nào cũng thế anh là người đầu tiên thức giấc chuẩn bị tất cả để em thức giấc, đêm đến cũng vậy anh là người ngủ trễ nhất vì để chuẩn bị cho ngày mai, lúc anh vừa bước đến giường thì em đã say giấc từ lâu. Ngày qua ngày em chỉ biết im lặng nhìn anh từ đằng sau mà chẳng thế nào làm gì được bởi vì anh đã làm hết mọi thứ một cách rất hoàn hảo và khiến em phải tự ti với lòng mình."

SeongWoo đưa tay chạm vào bờ môi Daniel.

"Anh hiểu hết. Anh biết em yêu anh. Chỉ như vậy thôi. Đừng suy nghĩ nhiều."

SeongWoo đỡ Daniel đứng dậy.

"Đủ rồi. Ngủ thôi, anh mệt rồi."

Daniel chưa kịp dẹp chậu nước sang một bên thì SeongWoo đã kéo thẳng cậu lên giường.

"Thích anh ôm phải không ?"

"Không, bây giờ thì em thích được thoải mái hơn."

Daniel lật ngược lại tình thế.

"Sao hôm nay anh ngoan thế ?"

"Anh muốn em được thoải mái."

"Anh làm thế thì chả vui gì cả."

"Đành chịu thôi, anh chẳng còn hơi sức đầu mà đùa với em."

"Sao anh lại đau chỗ nào nữa à ?"

"Em bỏ cái suy nghĩ đó đi. Lúc nào cũng đau, anh yếu đến vậy à."

"Lo lắng cũng bị la oan." Daniel bĩu môi, không ôm SeongWoo nữa mà quay về hướng khác.

"Giận dỗi anh nữa. Giờ buông ra là lát không cho ôm đâu đấy."

"Biết rồi."

Phải thật lâu rồi, cả hai mới được trở về căn phòng này. Thời gian trôi nhanh thật sự, cái ngày tuyết đầu mùa rơi của năm đó, Daniel đã được nằm trong vòng tay của SeongWoo nhưng bây giờ chẳng cần tuyết rơi thì Daniel vẫn được trong vòng tay của SeongWoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ongniel