Chương 1
Buổi sáng ở một nơi xa lạ quen thuộc. Tia nắng chiếu vào khung cửa đi qua cây ngân hạnh đỗ bóng trước nhà.
Mặt trời chỉ vừa lên cao, Daniel đã náo nhiệt phá đi không gian yên tĩnh trong căn phòng.
"SeongWoo, trời sáng rồi mau dậy đi."
Daniel đưa tay phá rối SeongWoo. Bị người bên cạnh làm ồn, SeongWoo lòm khòm ngồi dậy.
"Em sao thế ?"
Daniel háo hức.
"Anh dậy rồi, chúng ta đi đến văn phòng của anh đi. Hôm qua anh nói là sẽ đến đó sửa sang lại nên bây giờ bọn mình đến đó cùng nhau làm."
"Thì hôm nay sẽ đến nhưng không phải là giờ này."
SeongWoo ngả người trở lại gối, nhắm mắt mặc kệ người bên cạnh. Daniel không dễ dàng mà từ bỏ, tiếp tục đưa đẩy người nằm bên cạnh.
SeongWoo cố gắng nhẫn nhịn nhưng Daniel lại không hiểu chuyện. Ngày hôm qua, vừa chuyển đến, mọi công việc đều do SeongWoo làm , lau chùi, dọn dẹp, sắp xếp lại vật dụng trong nhà. Daniel từ sớm đã không thấy mặt mũi đâu, chạy vòng quanh nhà một lát rồi lại đi sang nhà mẹ phía đối diện đến bữa tối mới thấy vác mặt về nhà, đã thế còn không chịu an phận bày bừa quậy phá để SeongWoo phải dọn dẹp, bút màu, giấy vẽ, quăng tứ tung khắp nhà, mọi ngóc ngách trong nhà đều có vật dụng của Daniel. Đến đêm phải bắt bằng được SeongWoo ôm rồi mới chịu đi ngủ trong khi SeongWoo đang bận rộn với kế hoạch cho văn phòng của mình cũng phải bỏ sang một bên mà lên giường chiều theo ý Daniel, để khi Daniel ngủ say rồi SeongWoo mới trở lại công việc của mình.
Một ngày mệt mỏi trôi qua như vậy chỉ mong ngày hôm sau được an bình mà nghỉ ngơi nhưng mặt trời chỉ mới lên cao được một chút thì con người đó làm tiếp tục gây phiền phức. SeongWoo không muốn tức giận nhưng với tình hình hiện tại muốn kiềm chế cũng chẳng được đối với con người này không nên chiều chuộng quá mức, nếu cứ tiếp tục như thế chắc chắn Kang Daniel sẽ trở nên hư hỏng.
"Này, có phải anh chiều hư em rồi phải không ? Em cũng nên hiểu chuyện một chút đi chứ." Mức chịu đựng của SeongWoo có giới hạn và nó đã bị phá vỡ bởi Daniel. SeongWoo tức giận ngồi dậy, lớn tiếng với người bên cạnh.
Bị quát to như thế chắc chắn là sợ, sợ sẽ chuyển sang giận. Daniel mặt đổi sắc, tay thu về, bước xuống giường.
"Anh không đi thì mình em đi."
Với cái giọng điệu đó chắc chắn là đang dỗi, SeongWoo muốn kiên quyết hơn nữa nhưng chẳng thể làm được, không còn cách nào khác phải đành cắn răng xuống giường mà đi theo Daniel.
"Hết cách với em."
Daniel gấp rút đến nổi chẳng để cho SeongWoo chuẩn bị bữa sáng, thay xong bộ quần áo liền nắm tay SeongWoo ra khỏi nhà.
Daniel vẫn vô tư như thế, vẫn thản nhiên vui vẻ mà bước đi. Vẫn là hương vị nắng ấm của ngày nào, vẫn là con đường và dấu chân quen thuộc, vẫn là hơi ấm của con người đó.
Mỗi ngày chỉ như vậy thôi là quá đủ, Daniel chẳng mong muốn gì hơn. Mỗi sáng cùng SeongWoo đi trong ánh nắng của mặt trời lên cao, khi chiều tà cùng SeongWoo trở về trong ánh nắng nhạt của mặt trời khuất bóng.
"SeongWoo, anh có thấy hôm nay trời đẹp không ?"
SeongWoo mỉm cười.
"Đẹp hơn khi có Daniel."
"Hả ?!"
"Đi nhanh thôi, không phải em muốn đến sớm sao ?"
Daniel chủ động nắm tay SeongWoo chạy về phía trước.
Văn phòng của SeongWoo mua lại là một ngôi nhà 2 tầng cách khu phố họ ở 15 phút đi bộ. SeongWoo là một người không thích náo nhiệt nên văn phòng nằm trên con đường B được che chắn bằng những toà nhà cao tầng, khuất dần đi sự ồn ào bên ngoài.
Một ngôi nhà khá cũ, những lớp sơn trên tường đã mờ đi, có một cái sân nhỏ trước nhà, cây ngân hạnh to cao cạnh đường đưa tán cây phất phơi trong gió ngã về phía ban công.
"SeongWoo, nơi anh chọn cũng không khá tệ, chỉ cần sửa sang lại một chút."
Cả hai đi vào bên trong, không gian ngôi nhà khá thích hợp, tầng trệt khá rộng rãi để bày trí, một cầu thang phía cuối góc dẫn lên tầng trên, ngôi nhà không quá nhỏ cũng không quá to nhưng lại là nơi thích hợp để mở một văn phòng kiến trúc.
SeongWoo cũng đã nghĩ đến việc sửa sang lại ngôi nhà trước khi Daniel đến nhưng hắn lại muốn cùng cậu làm nên nó, chính đôi tay của hắn và cậu xây dựng lên nơi này. Daniel chắc chắn sẽ không thích cách bố trí của SeongWoo, bởi vì gu thẩm mỹ của hai người hoàn toàn trái ngược, thế nào Daniel cũng sẽ phàn nàn về tông màu của SeongWoo và chắc chắn sẽ bắt hắn phải sửa lại cho bằng được nên bây giờ cùng nhau làm nên và chiều theo ý muốn của Daniel để tránh phiền phức.
Những thùng sơn đã được chuẩn bị sẵn, Daniel không chần chừ mà nhanh tay cầm một thùng chạy ra bên ngoài mà không cần hỏi ý kiến của SeongWoo.
SeongWoo cảm nhận được điều bất an nên gấp rút theo sau.
"Daniel, em làm gì đấy ?"
"Anh có thấy là sơn trên tường quá cũ rồi không ? Em sẽ sơn lại nó."
"Em định để văn phòng của chúng ta bên ngoài sẽ loè loẹt như thế à ?"
"Màu xanh này đâu có loè loẹt như lời anh nói. Anh có thấy khu phố khá trầm tĩnh không ? Văn phòng của chúng ta sẽ là ngôi nhà nổi bật nhất khu phố này và mọi người sẽ chú ý đến, khi đó sẽ có nhiều khách hàng tìm đến."
SeongWoo chau mày.
"Là văn phòng kiến trúc không phải là rạp xiếc mà cần người ta chú ý đến, em làm vậy người khác nhìn vào sẽ sợ đấy."
Daniel vẫn cương quyết.
"Thế thì anh muốn sơn lại màu đen à. Nếu anh có ý định đó thì hãy từ bỏ đi, em sẽ là người phản đối đầu tiên."
SeongWoo không còn cách nào khác, đành cam chịu, nhấc cái thang từ trong kho, một tay cầm thùng sơn, một tay cầm cọ quét, leo lên cầu thang mà chiều theo ý Daniel.
"Daniel, sơn dính vào tóc em rồi kìa."
Daniel hốt hoảng bỏ thùng sơn xuống, hai tay cầm lúc búi tóc, mặt nhăn nhó.
"Chết tiệt."
SeongWoo ở phía trên nhìn xuống mà không nhịn được cười.
"Em không làm được thì để anh làm thay cho, đừng cố quá."
Daniel khó chịu cương quyết cầm lại thùng sơn.
"Tại lúc nãy có con bọ bay ngang nên em lỡ tay đưa cọ đuổi nó, ai ngờ trúng vào tóc mình."
SeongWoo từ cầu thang dần đi xuống.
"Nghỉ một chút, sáng nay em vẫn chưa ăn gì, chúng ta tìm gì đó ăn rồi tiếp tục làm."
Daniel ngoan ngoãn nghe theo, vì lúc sáng quá nôn nóng nên chẳng cảm nhận được nhưng bây giờ cái bụng rỗng cũng đã bắt đầu cồn cào.
SeongWoo đến tiệm thức ăn gần đó mua về, cũng chỉ là những món ăn bình thường, đối với Daniel những món này chẳng bằng một phần nhỏ đồ ăn của SeongWoo.
Daniel vẫn hăng say với công việc, vừa ăn xong đã tiếp tục cầm cọ chạy ra bên ngoài, rất ít khi thấy Daniel thích thú với một công việc như thế ngoài những chuyện quậy phá của cậu mà đây cũng có thể cho là một trong số đó nhưng quy mô của nó cao hơn những việc lần trước, nó ảnh hưởng đến tương lai của công ty.
Bóng chiều tà, mặt trời dần khuất bóng. Cả một ngày mệt mỏi bên đống sơn màu, Daniel cả người lem luốt đi bên cạnh SeongWoo.
"Tối nay, em muốn ăn món gì ?"
Daniel vui vẻ cười dưới ánh nắng.
"Miễn là anh làm, món gì em cũng có thể ăn được."
SeongWoo cười, xoa đầu Daniel.
"Daniel, em thấy ngày hôm nay thế nào ?"
"Hôm nay trời rất đẹp."
"Còn anh thì sao ?"
"Hử ?? Ý anh là sao ?"
"Có yêu anh không ?"
"Hỏi nhiều quá sẽ đâm ra nhàm chán đấy."
"Trả lời nhanh."
"Đừng hòng."
Daniel bỏ mặc SeongWoo mà chạy nhanh về phía trước, Daniel luôn rời khỏi SeongWoo luôn bỏ hắn lại một mình vì cậu biết dù thế nào hắn sẽ mãi đuổi theo phía sau cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro