Chương 42: Đi thăm chị
- Chị thật là trẻ con quá đi! Đang trong tình trạng sức khỏe không được tốt lại còn bày trò.
- Chị sắp được xuất viện rồi mà.... với lại hôm nay là sinh nhật của em rể tương lai của chị nên chị muốn tạo bất ngờ một tý! - chị tôi cầm tay Daniel - Daniel à, dạo này Seongwoo có bị làm sao không vậy?
- À... Seongwoo do làm việc nhiều vào buổi tối nên mắt có bị ảnh hưởng một chút ạ..... em xin lỗi vì đã không quan tâm đến Seongwoo những lúc đó... - Daniel cúi đầu xuống giường bệnh.
- Thôi không sao, bệnh có nặng lắm không? - chị tôi hỏi.
- Chỉ bị cận một chút xíu thôi ạ, chắc sẽ mau khỏi thôi, chỉ cần chăm chỉ ăn nhiều thực phẩm tốt cho mắt và không sử dụng nhiều thiết bị điện tử là được rồi. - tôi trả lời, hòng làm giảm nhẹ tội của Daniel.
- Lo mà giữ sức khỏe đấy chứ nằm bệnh như chị thì chẳng được đi đâu, sao chị nhớ cửa hàng quá!! - mặt chị có nét buồn.
- Em và Seongwoo có mua cho chị một bông... à quên, một cây xương rồng có hoa đây này. - Daniel lấy túi quà, nhấc ra chậu cây vừa nãy chúng tôi mua.
- Uầy, đẹp thế, thời tiết này mà cũng có xương rồng sao? - chị tôi phì cười.
- Bây giờ cái gì người ta cũng trồng được mà chị! - tôi cười theo.
- Chị thích hoa tự nhiên hơn...vì nó không phụ thuộc vào bất cứ chất kích thích nào cả mà vẫn tươi tốt.. - chị tôi nói - như mày đấy... đừng có mà phụ thuộc nhiều quá vào Daniel, chăm chỉ kiếm tiền đi, chị cũng đỡ ngại.
Daniel đỏ mặt, gãi gãi đầu.
- Hứ! Em tự làm ra tiền rồi đó nha. - tôi biện hộ.
Cả phòng cười tủm tỉm, tôi và Daniel ở đó định nói không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra với anh Sungwoon và chị, bao gồm cả chuyện bố của Daniel và Kim Na Eun. Nhưng.... sau khi nghĩ lại thì lại thấy không nên nói vì chị vừa mới lành xong, không nên để bị kích động quá mức. Mà chuyện này cũng chưa được làm rõ, nếu nói ra chẳng phải đoán bừa sao? Tốt nhất là cứ đợi tin từ Woojin và Jihoon xem sao.
Buổi chiều hôm đó mọi người nói không biết bao nhiêu là chuyện. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe đi vào còn phải bịt miệng cười thầm vì những câu chuyện đó. Anh Sungwoon đi mua cơm hộp vì chúng tôi định "dùng bữa" cùng chị ở đấy luôn. Tuy trời lạnh nhưng bên trong phòng thật ấm, không phải do máy sưởi mà là do tình cảm gia đình.
- Bố mẹ nói rằng tháng sau là sẽ về đấy Seongwoo!!! - chị tôi mừng rỡ nói.
- Thật sao?! - tôi đứng phắt dậy, chạy vòng vòng quanh phòng bệnh như đào phải vàng.
Vậy là sắp được gặp bố mẹ sau bao nhiêu ngày tháng xa cách rồi!!
- Vậy là em cũng được gặp bố mẹ vợ tương lai rồi! - Daniel nói.
- Ờ... thật ra chuyện này bố mẹ chị cũng không biết đâu nên khi 2 người đó về đừng nói gì nhé, họ sẽ shock lắm. - chị tôi khuyên.
- Nhưng em lo rằng họ sẽ không chấp nhận em.. - Daniel thoáng buồn.
- Đừng lo, hai người họ dễ tính lắm, với lại thương con thương cháu nữa nên họ cũng sẽ chấp nhận thôi. - chị tôi vỗ vai Daniel, gật gật đầu.
Lần đầu tiên ra mắt bố mẹ vợ, phải tạo được ấn tượng tốt thì may ra...
Trời ngả ngả sang tối, những ánh đèn đường phố cũng bật lên, chiếu vào làn tuyết lung linh đủ cái loại màu sắc. Chộc vui nào cũng phải có lúc dừng lại, tôi với Daniel chào tạm biệt hai anh chị để rời bệnh viện. Tôi không quên ôm chị một cái.
- Lúc bố mẹ về chị nhớ mau chóng bình phục để đi đón bố mẹ cùng em nhé!!
- Ờ, đừng lo, chị sẽ khỏe lại thôi.
Cái cảm giác như biết ai đã làm chuyện này nhưng lại không thể làm được gì hơn ngoài chờ đợi, nó đau lắm, đến lúc tìm đủ chứng cứ, đừng trách tôi vũ phu với cô, Kim Na Eun.
Đi về nhà, tôi mới kể cho Daniel về chuyện tôi gặp Woojin và con gấu bông để tránh bị hiểu lầm, Daniel nghe xong có vẻ vui mừng, ánh mắt hắt lên đầy hy vọng nhưng... cậu ta có lẽ đã quên rằng: lễ đính hôn của cậu ta và Kim Na Eun sẽ diễn ra vào tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro