Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Park Woojin

   - Chà..... chợ hôm nay chật ghê.
  Dù có tuyết rơi khá dày nhưng mà nhiều người vẫn muốn ra ngoài để hít cái khí lạnh đến sống mũi này, một phần vì nhớ, một phần vì muốn mua một chút đồ ăn bỏ bụng cho đỡ đói, lạnh thì người ta hay đói mà.
A, quán bán đồ làm bánh kem kia rồi, nó khá nhỏ, lại còn ở trong góc chợ nên chẳng dễ cho người ta đến được đây.
  Bỗng từ đâu, một người mặc áo đen đi qua tôi, giật lấy chiếc ví tôi đang cầm trên tay, chạy vụt vào đám người.   Ăn cắp thật rồi!!
   - Bớ người ta!!!! Trộm, bắt lấy hắn giúp tôi với. - tôi hét toáng lên, gây ra sự chú ý cho bao người xung quanh đó.
Mọi người đứng sựng lại, không dám đuổi vì họ cũng chẳng đuổi được, mọi việc quá bất ngờ, họ cũng chẳng biết ai ra ai. Hơn nữa, sợ hắn còn mang theo hung khí nên ai nấy cũng đứng lại, mặc tôi chạy theo tên cướp giật.
Một thanh niên chừng 20-21 tuổi nhảy ra, đuổi theo tên cướp. Thấy thế, tôi vẫn chạy theo nhưng giảm tốc độ lại vì mệt quá. Cậu ta dai sức thật, chạy mấy phút rồi vẫn không ngừng nghỉ. Cuối cùng cậu ta cũng bắt được tên trộm đó, may mà hắn không mang theo hung khí, chỉ vung tay đấm quơ vài cái rồi bị tóm gọn trong bàn tay chắc khỏe của cậu ta.
   - Tên cướp này, thì ra là mày, tao tìm mày mãi. - cậu ta còng tay tên cướp lại, lấy tay giữ chặt cổ hắn, không cho nhúc nhích.
  - A...a... khốn nạn... - tên cướp rên lên vì đau, cậu ta khỏe vậy sao?
Một lúc sau, có vài người ra giữ hắn lại, kéo vào xe cảnh sát. Đám đông xúm lại cũng dãn ra.
   - Ví của anh này! - cậu ta đưa tôi cái ví.
   - Cảm ơn cậu nhiều!!! - tôi cúi người xuống cảm ơn và nhận lại chiếc ví.
   - Ấy đừng! Việc của tôi mà, tôi đã ghim hắn từ lâu rồi, hắn đã cướp giật đồ của nhiều người trong khu chợ này, may mà anh bị cươ..... à xin lỗi, tôi nhỡ miệng. - cậu ta gãi đầu.
  - Chẳng nhẽ nào cậu là.....
   - Vâng! Tôi là cảnh sát Park Woojin được điều về đây để bắt giữ hắn ta.
   - Oh... cậu giả dạng thành người dân tôi không nhận ra.
   - Hì hì - cậu ta gãi đầu, cười để lộ một chiếc răng khểnh trông thật điển trai.
   - Ưm... dù sao thì vẫn cảm ơn cậu, tôi có chút việc xin đi trước, khi nào rảnh, tôi sẽ báo cho cậu để tôi có thể đãi cậu một bữa. - tôi đưa cho cậu ta số điện thoại.
   - Ngại quá... đừng làm vậy mà, ai làm cảnh sát lại đi mong được trả ơn chứ.
   - Cậu mà không đi là tôi sẽ thấy có lỗi lắm đấy.
   - Thế để tôi suy nghĩ lại vậy, thế hẹn gặp lại nha!
   - Ưm.
   - À anh tên là gì ý nhỉ?? - cậu ta định đi nhưng lại chùn bước quay lại hỏi.
   - Ong Seongwoo!
   - À nhớ rồi, là Hong Seongwoo.
   - Là Ong Seongwoo mới đúng!
   - Oh... Ong-sii, bye nha.
   -  Bye
Cậu ta chạy đi, hòa vào đám người.
Phù, may quá, suýt nữa thì không có tiền mua đồ làm bánh cho Daniel rồi, lại còn phải ở đây vì không có tiền đi taxi nữa chứ.
Đến lại cửa hàng bán đồ làm bánh, thoáng chốc tôi đã mua được những đồ cần thiết : giấy làm bánh, dao, đĩa, bột mỳ, kem tươi, màu thực phẩm, cherry, siro,....... đầy ụ cả một túi đầy.
Đi đến công ty, tôi thấy mọi người đã về.
   - Jeahwan, nhìn cậu lạnh chưa kìa! - tôi chọt vào má cậu ta.
   - Tôi...hừ...tôi có ...la..lạnh đâu - cậu ta ngồi co ro.
   - Thế đi chơi có vui không?
   - Có chứ, tổng giám đốc bị tôi cho ăn mấy quả bóng tuyết, cậu ta còn dám  nhét tuyết vào người tôi nữa ,hại tôi ra nông nỗi này.
Đúng ra lũ trẻ chưa biết lớn mà! Tôi cười nhẹ, ngồi vào bàn làm việc, thoáng nghĩ đến cậu cảnh sát điển trai Woojin ấy rồi lại làm việc nhanh còn về làm bánh. Tôi làm một xấp tài liệu, biên dịch 20 văn bản, đầu óc như muốn rối bù cả lên nhưng nghĩ đến cảnh Daniel mừng rỡ cầm chiếc bánh, tôi lại càng cảm thấy có nguồn năng lực chạy qua mình để hoàn thành công việc sớm nhất.
6h, trời âm u dần, tôi mới trở về được tới nhà, còn 4 tiếng mà, yên tâm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro