Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Cut! Qua! Quá đẹp quá đẹp, rõ ràng không có bộc phát cảm xúc nhưng tình cảm lại phi thường phong phú, khiến lòng khán giả cũng níu lại một chỗ, tôi muốn chính là loại cảm giác này!"

Seongwu chưa thoát ra khỏi bộ phim, ngay cả cười cũng chẳng nhếch miệng nổi, dùng giọng nhàn nhạt đáp lại.

"Em nghĩ muốn diễn kịch liệt một chút, nhưng phát giác lại diễn ra như vậy nên chỉ có thể làm đến đó thôi."

"Vốn nghĩ là cậu cần tìm cảm giác, cho nghỉ một ngày rời đi ống kính, không ngờ tới cậu lại không chịu thua kém như vậy, diễn một lần liền được luôn. Hôm nay tới đây thôi, cậu điều chỉnh ưu tư đi, tôi cùng biên kịch thảo luận kết cục một chút."

Seongwu thật mệt mỏi, kịch bản này không cần nói lớn nhưng hao sạch tất cả tinh lực của anh, mỗi ngày lại đem ký ức anh trở lại, chỉ là lúc đó, ngay cả dũng khí dò hỏi cũng không có.

Không phải chưa từng nghĩ đến có lẽ Daniel không nói thật, nhưng lời nói kia quả thật tổn thương tới Seongwu. Kỳ thật anh không phải là kiểu người nhạy cảm, thường xuyên ở hậu trường có người nói bóng nói gió, bảo anh bị bao nuôi, bán sắc. Seongwu không để trong lòng, vì yêu đương là chuyện của hai người, không cần người ngoài hiểu hay ủng hộ.

Cho nên anh thẳng lưng, hoàn toàn không coi lưu ngôn phỉ ngữ (lời đồn đại) ra gì, nhưng câu nói ngoài ý muốn của Daniel lại không giống như vậy, đây là người anh yêu đâm anh một nhát dao vào sống lưng, chê bai anh, xem thường anh.

Seongwu thật sự không có cách nào có thể thuyết phục mình hoàn toàn, cho nên gắng gượng lạnh nhạt Daniel mấy ngày. Ban đầu Daniel còn dỗ anh, sau mấy hôm mặt lạnh, tính khí thiếu gia nổi lên, cũng không chịu cúi đầu. Vì vậy Seongwu nổi lên ý nghĩ hắn đối với mình chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi.

Từ đó cứ mãi tình trạng một người đau lòng, một người không giải thích, hai người từ thân mật khăng khít, trở nên càng lúc càng xa.

Nhà biến thành nhà khách, Daniel muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nhìn ra được có lúc hắn muốn cố gắng tỏ ra bình thường, Seongwu cũng không cho hắn mặt mũi. Có lúc anh cũng khó chịu tới phát điên, sau khi tắm xong, trên gương phủ một lớp sương mỏng, anh sẽ vô thức viết lên tên Daniel, nhưng khi nằm cạnh người mình yêu, trong lòng lại nghĩ đây chỉ là trò chơi kéo và đẩy.

Anh không muốn thua, cũng không muốn thắng, không bỏ được ánh sáng mà như thiêu thân bay vào lửa.

Yêu là cay đắng, việc gì mà phải yêu đến như vậy.

Quay đi ngoảnh lại, vẫn như một giấc mộng xưa cũ, vẫn luôn là anh một bên tình nguyện. Giấc mộng kia, khi nào thì có thể tỉnh lại?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro