Chap 5: Sống chung (2)
"Woonie, cô muốn con sang sống chung với Daniel".
Như có sét đánh ngang tai, cậu ngạc nhiên nhìn bà. Cậu? Sống chung với anh?
"Không....không được đâu cô. Con....." - Cậu vội vã lắc đầu từ chối. Hye nhíu mày lại, bà không thích có ai từ chối mình, nhất là Seongwoo.
"Sao vậy? Con không phải rất thích Daniel sao?"
"Anh ấy....không thích con"
Nghe tới đây, bà liền cười ha ha, vỗ vai cậu.
"Yên tâm, nó sẽ đồng ý ngay thôi"
Nói xong, bà lấy điện thoại ra bấm số. Đầu dây bên kia nhấc máy.
"Mẹ gọi con có gì không?"
"Phải có gì tôi mới gọi cho anh à?"
"....Không"
"Hừ! Mau đi dọn dẹp phòng của con cho sạch sẽ đi"
"Phòng con luôn sạch"
".... Nói chung là phải dọn thật sạch đấy, có người sẽ ở chung với con"
"Ai?"
"Nghe xong đừng mừng quá nhé, là Woonie đấy"
Bên kia khựng lại một chút, sau đó liền phản đối.
"Không được, con không muốn thằng.....Seongwoo sống chung"
"Đồng ý hay không? Đừng nhiều lời" - Bà gằn giọng.
"....Được"
"Ngoan lắm, con trai"
Bà cúp máy, quay sang mỉm cười nhìn Seongwoo.
"Nó đồng ý rồi đấy, còn rất vui nữa. Con mau mau đem hành lý qua đi, cô đợi con"
"Thật ra thì....con muốn ở chung với ba mẹ hơn..."
Cậu liếc nhìn sang mẹ của mình cầu cứu, nhưng không, bà thẳng thừng nói:
"Nhìn mẹ làm gì? Mẹ không giúp con đâu"
Seongwoo khóc không ra nước mắt, mẹ sao lại độc ác như thế chứ. Không ai giúp mình, cậu ngậm ngùi lên lầu dọn hành lý chuyển sang nhà mới sống.
Và những ngày tháng bình yên của cậu kết thúc tại đây.
•
Daniel cực kì khó chịu nhìn hai con người ngồi trước mình. Anh gõ gõ tay lên mặt bàn, anh mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi. Còn cậu đang rất căng thẳng, hai tay cậu báu chặt vào nhau suýt nữa làm nó rướm máu.
Lee Hye đặt tách trà mình vừa uống xuống bàn, liếc nhìn anh bằng đôi mắt sắc bén của mình.
"Cho mẹ lý do vì sao con không muốn Woonie sống chung?"
"Vì con không thích cậu ta"
"Nhưng mẹ lại thích"
"Mẹ! Con lớn rồi, con có thể sống một mình"
Bà chau mày, kiên nhẫn hỏi lại.
"Mẹ hỏi lại lần nữa: Đồng ý hay không?"
Daniel bất lực nhìn bà, thở dài gật đầu. Sau khi dặn dò với cậu vài điều thì cũng là lúc bà đi về. Không gian chỉ còn 2 người, Seongwoo cảm thấy cực kì ngột ngạt, cậu nhìn anh nhưng anh lại không nhìn cậu lấy một lần.
Daniel đứng lên, ra lệnh cho cậu:
"Đi theo tôi"
Cậu vội vàng gật gật đầu rồi đi theo anh lên lầu. Anh dẫn cậu đi đến một căn phòng cũ kĩ nằm trong góc khuất của dãy hành lang, anh mở cửa phòng ra, bụi bẩn bay vào người cậu và anh. Một lúc sau, anh lạnh lùng nói với cậu:
"Đây là phòng của cậu"
Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Cái này có thể gọi là phòng ngủ sao? Nó còn không bằng cái nhà kho chứa đồ nữa. Không tin những gì mình nghe được, cậu hỏi anh:
"Anh thật sự....muốn tôi ngủ ở đây sao?"
"Sao? Không muốn thì cút về nhà của cậu mà ở"
Nói xong, anh lạnh lùng bước đi. Đi được vài bước, anh quay đầu lại nói:
"Nghe đây, cho dù tôi và cậu bây giờ sống chung thì cậu cũng không có quyền chạm vào người tôi, biết không thằng đồng tính"
"Tại sao...?"
Anh nhếch mép, cười khinh bỉ:
"Vì cậu rất kinh tởm"
Bỏ mặc cậu ở đó, anh bước đi mà không hề biết rằng phía sau anh đang có một người rơi lệ.
•
Từ ngày bắt đầu sống chung với nhau, anh luôn bắt cậu làm hết tất cả công việc nhà đến chuyện bếp núc, anh xem cậu như một người hầu của anh.
Hôm nay, Lee Hye sang nhà anh sớm vì muốn cùng cậu đi mua sắm, mặc dù cậu đã từ chối nhưng bà vẫn một mực kéo cậu đi.
"Woonie, mua đồ xong ta đi ăn nhé con?"
"Không cần đâu cô, con còn phải về nấu cơm cho Daniel..."
"Mặc kệ thằng nhóc bướng bỉnh đó, nào đi mau thôi, cô biết nhà hàng Pháp này ngon lắm"
Thế là Hye kéo cậu đi đến nhà hàng đó. Đến tận tối bà mới tha cho cậu cùng cậu về nhà.
"Cô có muốn vào nhà nghỉ một chút không?" - Seongwoo đang cởi giày lễ phép hỏi bà.
"Không cần đâu, cô phải...." - Bà chuyển mắt nhìn xuống kệ để giày thì thấy có một đôi giày cao gót màu đỏ cao khoảng 15 phân. Hye có thể khẳng định rằng đây không thể nào là giày của bà được. Cảm giác mách bảo rằng bà phải vào nhà xem có chuyện gì xảy ra.
Seongwoo cũng theo hướng nhìn của bà nhìn xuống và cũng thấy đôi giày cao gót ấy, chưa kịp phản ứng Hye đã kéo tay cậu vào nhà. Vừa vào bà trố mắt ra nhìn dưới sàn nhà đầy rẫy những chiếc bra ren sexy cùng quần lót nữ nằm rải rác. Không những đồ lót mà còn có cả chiếc váy đỏ ngắn cùng với chiếc túi xách đắt tiền nằm hiên ngang giữa nhà.
Như có một ngọn lửa phừng cháy, bà tức giận lên cầu thang đẩy mạnh cửa phòng của Daniel. Khung cảnh lúc đó, Daniel cùng với một cô gái lạ mặt đang "vật lộn" điên cuồng trên giường. Seongwoo sững người, cậu biết cô gái đó, là cô gái mọi hôm đi cùng với Daniel.
Lee Hye mạnh bạo lại gần giường và tách 2 người ra. Bà tát cô ả khiến cô ngã xuống sàn.
"Bà là ai mà dám tát tôi? Bà biết tôi là ai không hả?" - Cô ôm một bên má còn đang nóng rát, ấm ức nói.
"Tôi là mẹ Daniel, Lee Hye"
Không cho cô ả kia nói thêm câu nào, Hye kéo cô ra khỏi phòng không quan tâm cô có đang lõa thể hay không.
"Nhanh chóng gom những thứ dơ bẩn của cô ra khỏi chỗ này, bằng không thì coi chừng Jong gia của cô đấy, Jong Herin"
Hye liếc Herin làm cô lạnh sống lưng, khí tức của bà quá sát khí làm cô suýt nữa không thể thở được, lật đật mặc đồ lại và ra khỏi nhà.
Bà vào lại phòng nhìn Daniel đang ung dung ngồi trên giường, lại gần và cho anh một bạt tai.
"Đây là lần cuối mẹ thấy cảnh này, liệu mà cư xử đúng mực lại đi"
Chợt nhớ rằng còn Seongwoo đứng ở đây, bà hít một hơi cố gắng kiềm chế lại cơn giận của mình, xoay lại mỉm cười với cậu.
"Xin lỗi con, Woonie. Cũng đã trễ rồi, cô về đây, con ngủ ngon." - Cậu biết rằng bà đang rất kiềm chế nhưng cũng không thể nào che giấu được sự tức giận trong lời nói của bà. Cậu cũng chỉ đành gật đầu và chúc bà ngủ ngon.
Sau khi Hye rời đi chỉ còn cậu và anh. Anh vẫn chưa mặc quần áo lạnh lùng nhìn cậu ra lệnh.
"Còn đứng đó nhìn làm gì, lại đây mặc đồ giúp tôi mau lên"
•
#Miran & Ry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro