Chap 4: Sống chung? (1)
Seongwoo đứng ở cổng đợi Jaehwan mà mỏi cả chân. Cậu đá những viên sỏi ở dưới, nghĩ Jaehwan làm gì mà lâu thế? Đang nghĩ ngợi, bỗng tiếng còi xe sau lưng cậu vang lên.
"Cậu đang chắn đường tôi đấy, thằng biến thái kinh tởm".
Cậu quay lại thì ra là Daniel. Anh đang ngồi trên xe cùng với một cô gái nào đấy, cô ta dựa vào anh dùng bộ ngực đầy đặn của mình mà làm nũng. Daniel cau mày, bóp còi lần nữa.
"Cậu bị điếc à? Tôi bảo cậu tránh ra".
Cậu vội vàng tránh sang một bên. Xe của anh lướt qua cậu. Nhìn chiếc xe sang trọng ấy mà lòng cậu như xé ra từng mảnh. Cậu giơ tay lên như thể cậu đang vẫy tay với anh, mỉm cười nhỏ giọng nói:
"Anh về nhà cẩn thận, Daniel".
Từ phía xa, Jaehwan chạy đến chỗ cậu, thở hồng hộc.
"Seongwoo a, xin lỗi đã để cậu chờ lâu".
Seongwoo thu lại tay, xoay người lại với Jaehwan.
"Không sao, về thôi".
•
Ngày hôm sau. Trường Produce
"Cả lớp trật tự, nghe mình thông báo. Hội học sinh đang tuyển thêm hội viên, bạn nào có nhu cầu muốn tham gia thì hãy liên hệ với Hội trưởng" - Lớp trưởng dõng dạc thông báo. Jaehwan vừa nghe thấy Hội học sinh đang tuyển hội viên liền hào hứng hỏi Seongwoo.
"Này, cậu đăng kí chung với tớ nha".
"Không" - Seongwoo lạnh lùng trả lời.
"Lạnh lùng quá đấy. Tham gia đi mà, Seongwoo à ~ Seongwoo đáng yêu của tớ, đi mà".
Jaehwan lay lay người cậu, nài nỉ ỉ ôi. Cậu thực sự không muốn tham gia nhưng mà từ trước tới giờ cậu luôn luôn dễ mềm lòng nên thở dài gật đầu đồng ý.
"Mà sao cậu muốn tham gia vậy? Mấy cái này cậu đâu có thích".
"À thì.....ở đấy có Hội trưởng....à không phải vì tớ muốn thử sức mình thôi".
"Hửm? Chắc chứ?" - Seongwoo nhướn mày nhìn Jaehwan.
"Chắc mà...".
"Haizz, vậy thì mau đi nộp đơn thôi".
Jaehwan gật đầu, vui vẻ chạy đi.
Cốc cốc.
"Vào đi" - Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Jaehwan mở cửa tìm kiếm hình dáng của anh. A! Anh kia rồi. Cậu hớn hở chạy lại bàn Hội trưởng rồi đưa đơn đăng ký.
"Em muốn vào Hội?".
"Không được sao ạ?"
"Được chứ. Để anh xem" - Minhyun cầm tờ đơn, anh chăm chú đọc thật kĩ. Khi tới mục điền tên thì anh thấy hai chữ "Ong Seongwoo". Hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh lại nở nụ cười. Không ngờ em ấy lại vào đây.
"Được rồi. Chào mừng em đến với Hội học sinh".
Cậu thắc mắc tại sao anh nhìn đơn đăng ký lại cười. Sau khi ra khỏi phòng cầm tờ đơn cậu mới biết, vì có Seongwoo. Anh vì thấy Seongwoo đăng kí nên mới đồng ý sao?
Cậu đứng lặng trước cửa phòng rất lâu, sau đó mới nhấc chân bước đi.
•
"Sao lâu thế nhỉ? Đi nộp cái đơn thôi mà. Dạo này Jaehwan làm gì cũng lâu hết chả biết bị làm sao" - Seongwoo nhìn đồng hồ, Jaehwan đã đi hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa quay về, sắp vào tiết học rồi.
Cậu đứng dậy đi tìm Jaehwan. Khi cậu đi ngang qua phòng thí nghiệm thì nghe có tiếng thở dốc của một cô gái.
"Ha....Daniel....."
Tim cậu giật thót. Daniel đang ở đây và còn ở cùng với một cô gái khác. Cậu tò mò nhìn lén.
Daniel đang ngồi trên ghế còn cô gái đó thì đang quỳ và cởi nút áo của anh. Anh nhìn cô ta đang rên rỉ với ánh nhìn lạnh lùng. Bỗng anh nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của cậu.
Seongwoo giật mình. Chết thật! Bị anh phát hiện rồi. Cậu đang định chạy đi nhưng anh nắm tóc cô gái kia rồi hôn lên môi cô ta.
"A....ha...Daniel....ưm".
Cậu mở to đôi mắt. Cậu muốn chạy đi nhưng vì sao chân cậu lại không thể cử động được. Vì sao anh lại làm như thế?
"Seongwoo? Cậu đứng đấy làm gì vậy?"
Cậu quay sang, là Jaehwan. Jaehwan bước tới chỗ cậu rồi nhìn vào căn phòng ấy.
"Chết tiệt! Tên Daniel ấy".
Jaehwan đạp cửa, lại gần Daniel rồi đấm vào mặt anh.
"Kang Daniel! Tên khốn chết tiệt! Sao anh dám".
Daniel bị đấm hơi loạng choạng về phía sau nhưng rồi cũng đứng vững lại, chỉnh lại cổ áo rồi phun một ngụm nước bọt.
"Tôi đã làm gì với Kim thiếu gia đây sao?"
"Đừng gọi tôi bằng cái giọng mỉa mai ấy. Anh rõ ràng biết Seongwoo thích anh mà anh lại làm như thế trước mặt cậu ấy sao?".
"Thì?"
"Anh...."
"Kim Jaehwan để tôi nói cho cậu biết. Cậu ta có thích tôi đến nhường nào đi nữa thì tôi vẫn làm tình với người khác thôi và đương nhiên...".
Anh nhìn sang cậu rồi lạnh lùng nói:
"Là phụ nữ chứ không phải là thứ kinh tởm kia".
Bốp
Seongwoo tát anh. Đúng là cậu tát anh. Cả đời này cậu cũng chưa bao giờ nghĩ cậu có thể tát anh vì cậu không muốn làm tổn thương người mình yêu. Nhưng cậu không thể nào nhẫn nhịn được. Cậu không muốn tình yêu của mình bị sỉ nhục nữa.
Jaehwan mở to mắt nhìn cậu chưa kịp nói gì thì đã bị cậu lôi đi.
Daniel sờ bên má vừa bị cậu tát, khẽ nhếch môi.
"Thú vị".
•
"Khoan....Seongwoo, chạy chậm thôi"
Seongwoo kéo Jaehwan đi ra khỏi chỗ đó, sau khi cảm thấy đã đi xa nơi đó cậu mới dừng lại.
"Seongwoo...cậu không sao chứ?"
Seongwoo đứng im lặng. Jaehwan lo lắng xoay người cậu lại, Seongwoo đang khóc.
"Jaehwan.....có phải tớ rất ngốc không?"
Jaehwan ôm cậu, vuốt mái tóc cậu an ủi.
"Không sao, cứ khóc đi, tớ sẽ ở đây cho đến khi nào cậu ổn"
Seongwoo ôm chặt Jaehwan khóc lớn. Đau? Cậu đau lắm. Tim cậu như hàng ngàn hàng vạn con dao đâm vào. Dù biết rằng anh không yêu mình nhưng vì sao cậu lại vẫn yêu anh sâu đậm như vậy. Cậu quả thật là một thằng ngốc si tình.
•
Tan học, Jaehwan vì có công việc nên không thể về chung với cậu được, cậu đành phải về một mình.
Vừa về tới nhà, cậu liền bị một người phụ nữ ôm chầm lấy mình.
"Woonie, nhớ cô không nào?"
Cậu ngây người, vội vàng đẩy người kia ra.
"Cô là...."
Người phụ nữ kia bất mãn, bĩu môi.
"Woonie, mới mấy năm thôi mà con đã quên cô rồi sao?"
Cậu nhìn người phụ nữ ấy. Bà có mái tóc dài uốn gợn sóng, đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt màu xanh lá của bà.
"Cô là Lee Hye?"
Hye mỉm cười, búng trán cậu.
"Đúng rồi, là cô đây, mẹ của Daniel đây cuối cùng con cũng nhớ".
Cậu xoa xoa trán, cười xin lỗi. Mẹ của cậu từ dưới bếp đi ra, tay còn lau trên tạp dề, cười hiền.
"Nó không nhớ cậu cũng phải, cậu đi 8 năm lận đấy".
"Haha, được rồi, để tạ lỗi cô có tin vui cho con đây".
Hye mờ ám nhìn cậu, còn cậu thì khó hiểu nhìn bà.
"Woonie, cô muốn con sang sống chung với Daniel"
•
#Miran & Ry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro