Chap 19
"Park....Woojin?"
"Vâng đúng vậy"
Guanlin siết chặt điện thoại đến mức nó muốn nứt ra. Anh hít sâu, kìm nén cỗ tức giận đang muốn nổi lên trong lòng, nói:
"Hiện giờ Jihoon đang ở đâu?"
"Hiện đang ở thành phố Cardiff thưa cậu Guanlin"
"Được, chuẩn bị xe. Chúng ta sẽ đến đó"
"Ngay....ngay bây giờ sao?"
"Cậu dám kháng lệnh tôi?"
"Không....tôi chuẩn bị ngay"
Guanlin cúp máy, anh định bước đi thì có giọng nói vang lên:
"Tìm cậu ta sao?"
Anh quay đầu lại, một chàng trai với mái tóc đen huyền tuyệt đẹp, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại toát ra khí chất băng lãnh, đôi mắt phượng nhếch lên như muốn câu dẫn người khác.
"Sungwoon? Em đến đây làm gì?"
"Trả lời câu hỏi của em"
Sungwoon giương đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Guanlin im lặng nhìn lại rồi anh quay mặt sang chỗ khác, ậm ờ nói:
"Anh...đi bắt cậu ta"
"Bắt hay là tìm?"
"Anh..."
Sungwoon bước lại gần Guanlin, dùng đôi tay mềm mại đẹp đẽ của mình vuốt ve khuôn mặt anh.
"Đã 8 năm rồi, anh vẫn chưa quên được cậu ta sao? Anh không nhớ cậu ta đã làm gì với ngôi nhà nhỏ của chúng ta sao? Anh không nhớ sơ Marine đã bị cậu ta làm hại như thế nào sao? Anh không nhớ cậu ta đã phản bội anh như thế nào sao? Anh nói đi, Guanlin!"
Sungwoon lớn giọng với anh, Guanlin còn chưa kịp phản ứng đã thấy Sungwoon lặng lẽ khóc.
"Anh không nhớ nhưng em nhớ! Em nhớ rất rõ, tu viện ấy cháy lớn đến như thế nào. Cả những đứa trẻ ở đấy, Henry, Nira, Jiwon và Yujin nữa, họ là gia đình của em, họ là tất cả của em, em đã tận mắt chứng kiến tất cả bọn họ kẹt trong đám cháy đó, họ cầu cứu em, nhưng em lại không thể làm gì được ngoài nhìn họ trong tuyệt vọng"
"....Jihoon là cuộc sống của anh...."
"Người mà anh xem là cuộc sống đã giết chết gia đình của chúng ta đấy Lai Guanlin! Anh vẫn còn yêu cậu ta sao? Sau những ngần ấy chuyện xảy ra?"
"Sungwoon anh..."
"8 năm rồi Guanlin à. Em đã....yêu anh 8 năm rồi, tại sao anh lại không chấp nhận? Vẫn cố chấp yêu tên khốn ấy?"
"Sungwoon...."
Guanlin lau nước mắt vương trên mắt Sungwoo, anh xoa đầu cậu rồi mỉm cười:
"Được rồi, em hãy nghỉ ngơi đi. Ngoan, nghe lời anh"
Guanlin quay lưng bước đi để Sungwoon đứng đó một mình cô đơn.
"Rốt cuộc phải làm như nào thì anh mới nhìn về phía em, Guanlin?"
•
Park Jihoon tựa người vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm ở Cardiff. Cậu mân mê mặt dây chuyền trong tay, trầm ngâm suy nghĩ. Chợt, điện thoại cậu reng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu lười biếng nhấc máy, nói:
"Ai vậy?"
"Cậu là Park Jihoon đúng không?"
"Anh là ai?"
"Chúng tôi cần gặp cậu, mong cậu hãy xuống dưới nhà"
"Này...cúp máy rồi?"
Jihoon bực tức quăng điện thoại xuống giường. Cậu do dự một hồi cũng quyết định đi xuống dưới nhà xem tên nào đã làm phiền cậu.
Jihoon vừa bước ra ngoài cổng liền bắt gặp một chiếc xe hơi BMW đỗ gần đấy và một chàng trai cũng đứng đấy chờ cậu. Jihoon nhíu mày, đi tới gần chiếc xe, càng nhìn cậu càng thấy chàng trai ấy thật quen thuộc.
Nghe được tiếng bước chân, Guanlin xoay người lại chạm mặt với Jihoon. Cậu sững sờ nhìn anh, môi run rẩy nói:
"Gu...Guanlin...."
"Cũng đã lâu rồi nhỉ, Jihoon?"
Guanlin mỉm cười nhưng cậu lại không nhìn thấy được sự ấm áp nào cả, chỉ có lạnh lùng và tàn khốc.
Cậu mím môi, không thể nói gì được. Anh như một con người khác, cao hơn, tuấn tú hơn nhưng lại lạnh lùng hơn rất nhiều so với 8 năm trước đây, anh luôn là chàng trai với nụ cười tỏa nắng, ánh mắt lúc ấy dịu dàng và ấm áp đến lạ thường. Còn bây giờ cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo khi nhìn anh và cậu là người đã khiến anh thành như vậy.
Guanlin lấy viên đạn bạc từ trong túi áo rồi thả xuống, nói:
"Của em đúng không? Viên đạn chỉ có en sở hữu. Nói đi, tại sao em lại làm vậy?"
Jihoon nhìn viên đạn dưới chân mình không ngừng run rẩy. Cậu siết chặt áo đến mức nó đã nhàu nát.
"Sao lại không nói gì hả?"
Cậu vẫn im lặng. Guanlin tức giận nắm chặt cằm cậu để cậu ngước lên nhìn mình.
"Tôi bảo em nói!"
"Guanlin....đau..."
Guanlin dùng lực rất mạnh, cằm của cậu thoáng chốc đã đỏ lên. Cậu nghiến răng cố chịu cơn đau muốn đẩy anh ra nhưng càng làm vậy anh càng siết chặt cằm cậu hơn.
Jihoon khẽ kêu đau, rồi lại nhếch môi nói: "Viên đạn đó là của tôi đấy, thì sao? Chính tôi là người đã bắn Kang Jingu đấy. Anh sẽ làm gì tôi, giết tôi ư?"
Guanlin nghe Jihoon xác nhận lại càng tức giận hơn. Gân tay và trán anh cũng nổi lên, khóe mắt đã thoáng đỏ, nhìn cũng biết anh đang tức giận đến nhường nào.
"Sao nào? Hài lòng rồi chứ, bỏ tôi ra"
Jihoon đẩy anh ra, cậu xoa xoa cằm của mình, quả thật anh dùng lực rất mạnh khiến cằm cậu đã đau nhức đến nỗi xương cũng muốn vỡ ra.
Guanlin vẫn không tin những điều cậu vừa nói, nắm lấy cổ tay cậu, hỏi: "Đó không phải là sự thật, đúng không?"
Cậu im lặng.
"Jihoon em hãy nói đi. Hãy nói những gì em vừa nói ra đều không phải sự thật đi"
"Jihoon....anh xin em...xin em hãy nói đi"
Jihoon cúi đầu nhìn bàn tay run rẩy của anh đang nắm lấy cổ tay mình. Cậu cắn chặt môi dưới, giựt tay mình lại rồi ngước lên cười lạnh nói:
"Guanlin, anh vẫn nghĩ rằng tôi thật sự yêu anh sao?"
"Em nói vậy là sao Jihoon?"
"Lai Guanlin anh nghe rõ đây, tôi chưa bao giờ yêu anh cả. Chỉ có anh là tự mình đa tình thôi"
Guanlin nắm lấy bả vai cậu, nói: "Không....em nói dối. Em đã nói yêu anh mà...."
"Đó chỉ là lời đường mật để dụ dỗ anh thôi nên là buông tôi ra"
Cậu lạnh lùng bỏ tay anh ra khỏi người mình, cười khinh bỉ: "Không ngờ anh lại yêu tôi như vậy, tôi cũng phục tôi thật đấy"
Jihoon xoay người bước đi, Guanlin vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh níu tay cậu lại, nói: "Kể từ khi chúng ta yêu nhau, có lúc nào em thật sự yêu anh không Jihoon?"
Cậu sững sờ trước câu hỏi của anh. Guanlin tiếp tục nói: "Chỉ cần....chỉ cần em nói có anh sẽ tha th-"
"Đừng nói nữa!"
Guanlin ngạc nhiên nhìn cậu đột nhiên hét lớn. Jihoon ngước mắt nhìn anh, đau khổ nói: "Xin anh...đừng tha thứ cho em"
Jihoon bỏ chạy để Guanlin đứng thất thần ở đó. Đến khi anh bừng tỉnh lại thì không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.
Thoáng thấy viên đạn bạc còn nằm dưới đất, anh cúi người xuống nhặt lên, lấy khăn lau chùi thật sạch sẽ rồi khẽ hôn lên viên đạn ấy.
Cách đó không xa, Sungwoon đã chứng kiến hết tất cả. Cậu nhếch đôi môi xinh đẹp lên rồi bước vào trong xe.
"Có vẻ người của cậu làm việc cũng tốt đấy chứ, Park Woojin"
Woojin ngồi bên cạnh lặng lẽ rót cho mình ly rượu rồi mỉm cười, nói:
"Chẳng phải tôi đang giúp cậu có được Lai Guanlin sao, còn tôi thì lợi dụng được Park Jihoon, một công đôi việc thôi"
Sungwoon cười ha hả, cũng tự mình rót rượu rồi uống. Cậu ngắm nhìn Guanlin qua cửa sổ của xe, cười tà:
"Em sẽ không để anh và cậu ta bên nhau đâu. Anh sẽ mãi mãi là của em, chỉ riêng mình em thôi"
•
#Miran & Ry
Bọn mình đã quay lại rồi đây. Bọn mình biết đã bỏ bê truyện này quá lâu a, mong các cậu tha lỗi....
Dù sao cũng cảm ơn vì các cậu vẫn còn ủng hộ truyện của mình, cảm ơn rất nhiều a 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro