Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Chỉ là bị lạc đường thôi, Kang Daniel xin thề.

Tuyệt đối không phải vì mấy ngày trước cùng Park Jihoon đến siêu thị gần nhà trùng hợp gặp được Ong Seongwu cũng ra đó mua đồ dùng sinh hoạt, mà người đó lại vừa vặn là gu của cậu, nên mới biến về nguyên hình chạy vào trong nhà người ta đâu.

Cậu chỉ là bị lạc đường thôi.

Thật đó.

"Anh Daniel, Park Jihoon có chút nghi ngờ mở miệng hỏi, "Đây là người anh nhất kiến chung tình đó à?"

"Đúng vậy," Kang Daniel rành mạch trả lời, "Đẹp trai nhỉ?"

"Anh đứt dây thần kinh xấu hổ à?" Park Woojin đứng bên cạnh thật sự không nhìn nổi nữa. "Có đẹp trai nữa thì việc anh tự tiện xông vào nhà người ta vẫn cứ là không đúng ."

"Đừng có ra vẻ, mày mà trượng nghĩa như thế thì đã không cùng anh tới đây." Kang Daniel dõng dạc đáp trả, "Dù sao bây giờ anh cũng chỉ là con cún thôi, may mà loài người rất thích cún, chúng mình sẽ làm những chú Samoyed có nụ cười thiên sứ!"

Nụ cười thiên sứ cái đầu anh, có mà thiên sứ cười ngu ấy!

Park Woojin liếc mắt một cái, thầm nghĩ ông anh nhà mình ngu ngốc vl.

Thế nhưng Ong Seongwu cứ như vậy đứng ở cửa nhà, cùng một lớn hai nhỏ mắt trừng mắt hơn ba mươi giây, cuối cùng quả quyết đóng cửa, xác nhận lại một lần rằng không phải mình bị đông não rồi đi nhầm phòng, đề phòng bản thân tự nhiên bị kết tội là kẻ xâm nhập nhà dân bất hợp pháp.

Biển số phòng không sai, chìa khóa cũng không sai. Hmm, vậy chắc chắn là do cách mình mở cửa không đúng.

Ong Seongwu một lần nữa giữ cửa khóa lại rồi mở ra, ai ngờ cửa vừa bị đẩy ra, vị đại ca cún kia liền trực tiếp nhào tới, dính chặt lấy thân trên của Ong Seongwu liều mạng liếm liếm liếm!

"Ơ bình tĩnh cái nào - nhóc to xác này, mày lạc đường à?" Ong Seongwu có chút đau đầu, phải dùng hết cả sức mạnh hồng hoang của mình mới đem được vật thể treo trên người mình dỡ xuống.

Kang Daniel không thèm để ý đến anh, tự mình chạy về chỗ hai em cún nhỏ ngồi xuống, rồi lại ngẩng đầu nhìn Ong Seongwu.

"Đây là con của mày à?" Ong Seongwu chính là ví dụ điển hình của một con người yêu cún mà Kang Daniel nói tới, sau khi lấy lại tinh thần, anh phát hiện bức tranh gia đình một lớn hai nhỏ này cũng khá hài hòa, liền ngồi xuống đưa tay ra, "Nếu đúng thì nắm tay."

Thế là Kang Daniel đem móng vuốt xù lông của mình, đặt lên bàn tay của Ong Seongwu.

...

Đáng yêu quá!!! Aaaaaa!

Ong Seongwu cảm nhận được lòng mình có gì đó cuộn trào dữ dội. Ai thèm quan tâm nó là cún nhà ai chứ? Giờ nó ở nhà mình thì chính là cún của mình!

"Tại sao chúng mày lại ở đây vậy?"

"Gâu." (thích anh~)

... Làm sao lại quên mất đối phương là một con cún?

... Làm sao lại quên bản thân mình đang là một con cún?

Kang Daniel cố nén xuống để không đập cho Park Woojin đang cười vật vã bên cạnh một trận, trước sau duy trì khuôn mặt thiên sứ mỉm cười.

Nhưng Ong Seongwu phía bên kia tự dưng cảm thấy hơi mất mặt.

Mặc dù trong phòng giờ chỉ có mình với ba con cún Samoyed ngốc ngốc kia, anh vẫn cảm thấy rất mất mặt.

Theo như thuyết vạn vật đáng yêu, đáng yêu chính là công lý. Trong này cũng nói, con người chính là loài vật không có tôn nghiêm, sẽ bị chi phối bởi tất cả những điều đáng yêu!

Ong Seongwu chưa bao giờ nghĩ mình cũng có ngày này  – cố gắng cùng một con cún Samoyed mặt ngốc nói chuyện.

"Được rồi, gọi mày là Đại Bạch nhé." Ong Seongwu đứng dậy, đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, "Hai nhóc bé này gọi là Tiểu Bạch số 1 với Tiểu Bạch số 2 nha."

"Gâu."

Đây là lần đầu tiên Kang Daniel gầm gừ  bực tức kể từ khi bước chân vào nhà Ong Seongwu.

Em tên là Kang Daniel! Không phải Đại Bạch!

Còn hai nhóc kia tên là Park Woojin và Park Jihoon! Tiểu Bạch số 1 với Tiểu Bạch số 2 là cái gì?!

"Alo, Guanlin à." Cái người đang bị Daniel giận dỗi kia chẳng thèm quan tâm, từ từ đi ra phòng khách gọi điện thoại, "Em sắp về rồi à? À, anh muốn nhờ em mua hộ anh ít sữa bò với thức ăn chó... Không không không, em về đi rồi anh giải thích sau... À không, chuyện này cũng tình cờ lắm, anh còn giật mình cơ... Bữa tối á? Em chưa ăn tối à? Vậy để anh gọi đồ ăn ngoài, lẩu budae jjigae được không?"

Lai Guanlin là hàng xóm cách vách của Ong Seongwu, năm nay vừa mới lên đại học nên một thân một mình dọn ra ngoài ở. Ong Seongwu rất quý cậu, chỉ thiếu điều nhận cậu làm em trai ruột, ngày ngày chăm sóc cậu, kêu cậu vừa học vừa làm rất tội nghiệp nên mang cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt.

"Mấy nhóc tội nghiệp này chắc cũng chưa ăn gì đúng không?" Ong Seongwu cúp điện thoại, bước đến xoa chiếc đầu xù lông của Kang Daniel, "Guanlin tan học sẽ về ngay, chịu khó nhịn tí nhé."

... Thôi được, vì anh xoa đầu em nên em đành miễn cưỡng chấp nhận cái tên Đại Bạch vậy.

Kang Daniel được xoa đến nghiện, tâm tình vui vẻ nhắm mắt phát ra tiếng ư ử.

Lúc này, một vật nhỏ len lén mò đến cạnh chân Ong Seongwu. Ong Seongwu quay đầu, sau đó ôm vật nhỏ lên hô to gọi nhỏ cứ như vừa phát hiện ra châu lục mới.

"Tiểu Bạch số 1, mày có răng hổ à?" Đừng hỏi tại sao Ong Seongwu phân ra được con nào số 1 con nào số 2, chỉ là khi nhìn thấy cái răng hổ kia trong chớp mắt quyết định thôi, "Có răng hổ này! Đáng yêu quá!!!"

... Cái gì?

Kang Daniel cảnh giác ngẩng đầu, thấy Park Woojin ngồi trong lòng Ong Seongwu lộ ra nụ cười đắc ý.

Cậu thế mà thất sủng! Lại còn thua Park Woojin!

Kang Daniel không ngờ mình lại thất bại nhanh đến thế, một mặt sa sút tinh thần, ủ ủ dột dột tiến đến gầm bàn nằm bẹp xuống.

"Đại Bạch, mày làm sao đó?" Ong Seongwu bị hành động của Kang Daniel làm cho ngạc nhiên, "Đói bụng à?"

Em không đói bụng! Em cũng không tên Đại Bạch! Loài người ngu ngốc!

Kang Daniel càng nghĩ lại càng ủy khuất, cả người thu vào dưới bàn không thèm quan tâm Ong Seongwu nữa.

"Anh Seongwu," Trong lúc Ong Seongwu đang chăm chú vuốt vuốt Park Woojin thì Lai Guanlin đã đem bao lớn bao nhỏ trở về, "Anh nói nhà có cún, nhưng em không ngờ có đến tận ba đứa,... May mà em không biết cún nhà anh thích ăn gì nên mỗi loại mua một ít, nếu không thì làm sao đủ ăn."

Giọng nói của Lai Guanlin rất nam tính, nghe qua không giống ngoại hình tí nào. Lúc nãy, vì không được Ong Seongwu chú ý tới nên Park Jihoon ngồi một bên mệt mỏi lơ mơ buồn ngủ, giờ nghe thấy tiếng người lạ lại thấy đầy cảm giác an toàn nên ngẩng đầu lên, vừa vặn gặp được đôi mắt nhu nhuận lại lóe lên khí tức thiếu niên của người kia.

"A a, em biết giống chó này! Samoyed!" Lai Guanlin bỏ đồ trên tay xuống ôm lấy Park Jihoon, "Aaa đáng yêu quá! Anh Seongwu, em mang nó về nhà được không?"

Ngay lập tức, Kang Daniel từ dưới gầm bàn lò dò đi ra, hung hăng cắn vào cánh tay Lai Guanlin.

Cứ như vậy quang minh chính đại bắt Park Jihoon đi? Nhà ngươi không có cửa!

"A a a, mày tránh ra!" Lai Guanlin bị dọa không nhẹ nhưng cánh tay ôm lấy Park Jihoon lại không hề buông ra, "Samoyed gì mà dữ thế? Mà tại sao mày lại to như này?"

"Chậc chậc, em định mang con nó về ngay trước mặt nó, nó đương nhiên phải tức giận rồi." Ong Seongwu ngồi dưới đất xoa xoa bụng Park Woojin, "Đây là một nhà ba người đó."

"À... mày là baba à?" Lai Guanlin dùng cánh tay không bị cắn ôm lấy Park Jihoon, một mặt ghét bỏ hất Kang Daniel ra, "Vẫn là nho nhỏ như này đáng yêu, lớn lên trông rõ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro