2.
Buổi tối những ngày cuối hạ, nếu không có gì làm, Seong Woo sẽ đem rượu ngọt ra hiên nhà, ngắm mưa và nhắm cùng một quả hồng.
Nhưng dạo gần đây, thói quen đó bất giác trở thành một thú vui xa xỉ. Sau khi biết tin cậu đã trở về và mở lại trà quán, Kim Jae Hwan một tuần đều đặn ghé qua không dưới năm ngày. Lần nào cũng kéo theo một đám người nhộn nhạo.
Ông đây là đang kiếm khách cho cậu. Cấm có than phiền.
Cậu ta khật khừ nói như vậy, trong lúc đang châm đến lượt rượu thứ tư. Biển vốn dĩ đề là trà quán, nhưng đám người của Jae Hwan còn chả thèm động vào một giọt trà. Bọn họ cốt chỉ tìm một nơi kín đáo và yên tĩnh để giải trí cùng nhau. Những gương mặt nửa lạ nửa quen. Thảng hoặc, một cô gái xinh đẹp lướt qua Seong Woo, tiếng gót giày đỏ gõ lộc cộc vang vọng khắp dãy hành lang ốp gỗ. Tivi vừa chiếu một chương trình truyền hình giải trí nào đó. Gương mặt xinh đẹp của cô bị vùi dưới lớp bùn nâu. Quần áo nặng chịch nước, tóc bết nhơ nhớp. Nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.
Hai mươi hai tuổi, Kim Jae Hwan đang là nhạc sĩ đắt hàng nhất giới giải trí. Những con người mà cậu mang đến, vốn không thuộc về thế giới này.
Chớm thu năm hai mươi hai tuổi, Ong Seong Woo về lại Seoul, mở một quán trà. Bán từ lúc 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Quán trà nhỏ hẹp, cổng sắt hoan rỉ đã được sơn lại màu xanh. Trước sân có một cây hồng. Bên hông nhà còn có mấy chậu cà chua và ớt. Ban ngày các cô bé nữ sinh và nhân viên văn phòng ở gần đó thường hay ghé qua. Buổi tối khá yên tĩnh, trừ những lúc có đám người của Kim Jae Hwan đến tìm.
Seong Woo một mình trải qua tuổi hai mươi hai ở thành phố, vào một ngày trời giông bão. Nước dâng ngập cả sân, tràn lên đến gần hiên nhà. Tấm màn tre gió quất lạch cạch, con mèo cậu mới xin về cuộn tròn trên thảm, lười biếng kêu những tiếng meo nhỏ nhỏ. Tám giờ tối trời đen kịt. Trong không khí thấm đẫm mùi ẩm ướt. Những căn nhà hai bên đường toả ra thứ đèn vàng ấm áp. Ngày mưa nên quán vắng khách. Seong Woo ngồi ăn cơm cùng con mèo, húp sạch một bát canh rong biển. Trong màn mưa nhìn ra ngoài thấy cánh cổng sắt rít lên liên hồi. Cây hồng bị thổi rạp xuống mặt sân. Ở giữa giông bão bỗng nghe tiếng xe đỗ xịch lại. Trong ánh đèn tròn vàng dịu toả ra từ trên cao, thấy rõ một bóng dáng cao lớn dưới tán dù đen.
Trong mưa thấy tóc cậu ta lấp lánh màu xám bạc. Áo sơ mi trắng xăn tới khuỷ tay. Nước đọng đầy vai áo. Ở đuôi mắt có một nuốt ruồi đậm. Chiếc khuyên tai bên trái hình thánh giá treo lủng lẳng, không ăn nhập gì với tổng thể gương mặt có phần trẻ con hoang tàn.
Thấp thoáng phía sau lưng là bóng hình một cô gái. Áo khoác đen che kín mặt, giày cao gót màu đỏ. Mùi hương quen thuộc. Người con gái trên truyền hình. Người không thuộc về thế giới của Seong Woo.
Trên đài, khán giả vừa yêu cầu một bản nhạc quen thuộc. Giai điệu da diết. Lời ca u buồn.
Mỗi khi trời mưa, em đều nghĩ về anh. Bởi vì nghĩ về anh, mà em thấy mình vô vọng như vậy.
Mọi chuyện là thế thôi.
Vốn chẳng có ý nghĩa gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro