#12: Bad Romance
Tiến vào đại sảnh yến tiệc, quả thực người nhiều như thủy triều mãnh liệt. Đại khái sự khác biệt so với hôn lễ anh tham gia vào trưa nay chỉ là những người này đều là minh tinh, người mẫu, tổng biên tập, thương hiệu nổi tiếng.
"Cậu thật giống như không quá thích ứng với loại trường hợp này vậy?" Phó tổng bưng ly rượu, hướng anh cười cười.
"A... Đúng." Seongwu nhún nhún vai. Cách đó không xa hình như là tổng biên tập biến thái Alex Shen, hắn không kiêng nể gì mà ánh mắt cao thấp đánh giá khiến người khác phi thường buồn nôn. Seongwu đành phải xoay người coi như không nhìn thấy.
"Như thế nào? Thấy người không muốn gặp sao?"
"... Xem như vậy đi."
Nhưng 1 giây sau Alex đã tới bắt lấy vai anh, "Đã lâu không gặp, Seongwu."
"..."
Bàn tay Alex đã chậm rãi trượt xuống thắt lưng anh, "Nghe nói cậu muốn ký hợp đồng với Y." Một bên còn thành thạo mà cười cười với phó tổng, "Im tổng, dạo này cô có khỏe không."
Phó tổng gật đầu.
"Còn chưa quyết định." Seongwu cứng rắn nói, lại không nhịn được mà quay đầu hạ giọng trách mắng, "Bỏ tay ra."
Nhưng Alex lại rất hưởng thụ loại tiếp xúc cơ thể mập mờ như vậy, vai rộng eo thon, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được xúc cảm cơ bắp rắn chắc.
"Alex Shen?" Daniel nắm lấy bàn tay con heo ăn mặn kia, "Cái này có chút quá phận rồi."
"A? Cậu là?" Alex muốn rút tay về nhưng căn bản không nhúc nhích được.
"Tôi là bạn trai anh ấy." Daniel cười phi thường có tính công kích, lại đột nhiên buông lỏng tay ra, "Lần sau còn như vậy, sẽ không đơn giản chỉ là vấn đề hủy hợp đồng đâu."
Alex tay nắm thành quyền, nhìn cậu bằng nửa mắt rồi quay đầu đi.
"Trò bạn trai này còn muốn chơi bao lần nữa..." Tuy rất cảm tạ cậu đã giải vây nhưng Seongwu từ lần đầu tiên bị gọi là "bạn trai" này đã có chút sợ hết hồn hết vía, dù đến bây giờ vẫn không thể làm gì với cái người da mặt dày này, thật sự không có cách.
Daniel vẻ mặt tươi cười, quay người anh lại. Hai người vai sóng vai đứng đối diện với phó tổng, sau đó quay sang nói với Seongwu, "Giới thiệu một chút, đây là mẹ em."
"ㅇㅅㅇ! ! ! ? ? ?"
...
"Cho nên... Không trách em trẻ như vậy đã làm giám đốc marketing." Đưa mắt nhìn phó tổng rời đi, Seongwu như suy nghĩ điều gì, chống cằm nhẹ gật đầu.
Daniel từ chối cho ý kiến. Thời điểm này nói mấy câu gì mà "Kỳ thật em cũng không muốn ngồi vào vị trí này" hoặc là "Lĩnh vực này không phải hứng thú của em" thì không khỏi quá mức sĩ diện hão. Đối với kẻ ngay từ đầu đã không cần quá cố gắng nhưng tương lai tiền đồ trải ra trước mắt, thật ra họ còn ganh tị với những người có cuộc sống bình thường hơn. Đại khái Seongwu cũng không ngoại lệ. Nhưng chính mình lại càng hâm mộ người như Seongwu, may mắn sinh ra được đem chuyện mình thích trở thành nghề nghiệp, cũng không phải ai cũng được như vậy.
"Cho nên em thích không?" Seongwu nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn.
"Ừ?"
"Hiện tại bố mẹ giúp em an bài, em thích không?"
Daniel nhìn nhìn đối phương, thời điểm ngửa đầu uống rượu, góc cạnh khuôn mặt hoàn mỹ như vậy, ba nuốt ruồi nhỏ bị một lớp trang điểm phủ lên, có chút mơ hồ mập mờ nhưng vẫn rất đẹp mắt. Người này thật đặc biệt.
"Thật ra không thích nổi." Từ khi trở về nước tới nay, Daniel lần đầu tiên thừa nhận chuyện này trước mặt người khác.
...
Daniel bị gọi đi xã giao, Seongwu gật đầu ra hiệu cậu cứ đi. Chính mình thì gọi nhân viên phục vụ, đổi không biết bao ly rượu mới, trốn đến nơi vắng vẻ mà bắt đầu yên lặng uống.
Hôm nay tâm tình không tốt lắm.
Lại nhắc tới, giai đoạn nửa đầu cuộc sống đại học của anh không quá tốt đẹp. Thi đậu vào một trường cũng không tệ lắm nhưng lại chọn sai chuyên ngành vì nghe theo suy nghĩ của bố mẹ. Nhưng không hợp chính là không hợp, trải qua 5 phần xoắn xuýt cùng cân nhắc, Seongwu đem 10 phần cố gắng, tâm tâm niệm niệm chuyển ngành mới, sau đó chuyên tâm học hành, đối với bạn học lại không quá mức hợp nhau. Tóm lại, sau khi tốt nghiệp, các hoạt động được tổ chức nếu trốn được thì không đi, nhưng hôm nay lại là hôn lễ của lớp trưởng, người ta đã tốt bụng mở miệng, tất nhiên không thể thoát được.
Lớp trưởng có lẽ vì chưa biết chuyện anh đã chia tay.
Sau đó ở nơi này không may lại thành ra cục diện lúng túng.
Anna cho rằng anh sẽ không tự mình tham gia những chuyện lặt vặt thế này.
Chính cô ta nói sẽ di dân, lại mang theo người theo đuổi từ Mỹ về tận đây, bảo chưa từng đáp ứng người ta, một đường khờ dại trở lại tìm anh ở Seoul. Seongwu rất hận sự nhạy bén với nghề nghiệp nhiếp ảnh của mình ở thời điểm này lại phát huy tác dụng, chiếc nhẫn vô danh trên ngón tay trái của Anna thật vô cùng nhức mắt.
Nhưng sự thật tươi sáng cũng đã đặc biệt chướng mắt rồi, Seongwu cũng không phải người hay cất giấu tâm tư trong lòng, cho nên anh trực tiếp nghênh đón, "Không đáp ứng?" Cô nói không đáp ứng với sự theo đuổi của hắn? Vậy thật là tiến triển quá thần tốc rồi.
Anna mở miệng, muốn nói gì đó nhưng không nói ra được.
"Em có thể trực tiếp nói với tôi, tôi không phải không chấp nhận nổi." Seongwu châm chọc cười cười, "Nhưng tôi không chấp nhận được người khác bắt cá hai tay mà còn muốn diễn kịch trước mặt tôi."
Chuyện sau đó chính là lao về phía tên đã vất vả vượt biên kia mà đấm, đẩy, kéo, ngã.
Tiếp theo, để lại những ánh mắt bát quái cùng một đống bừa bộn loạn thất bát tao (lộn xộn, tung tung), Seongwu trực tiếp đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro