#11: Red Carpet
OK, thành công khiến Lim Yeonna tức giận tới phun khí. Frank bất đắc dĩ nhìn tên trước mặt, "Cái kia, đi thôi."
Rồi cùng Seongwu hợp lực đỡ Daniel xuống phía sau, "Muốn thuận tiện đưa bạn trai nhỏ của cậu về nhà không?"
"Muốn chứ."
"Tôi không phải..."
"Ôi, đi thôi." Daniel ngồi phía sau đê tiện mà cười hề hề.
Seongwu vẫn nhìn cảnh tượng hi hữu này, than thở ngồi xuống.
"Thôi nào Seongwu của chúng ta." Daniel nhân cơ hội đưa tay chạm vào ba nốt ruồi nhỏ của đối phương, "Oa, rất khả ái nha."
Seongwu gạt móng vuốt của cậu ra, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi."
"Không nên như vậy nha." Daniel lại chạm vào sợi tóc bị vểnh lên phía sau của anh.
"Tôi hỏi thật, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"25." Frank đang lái xe, tỉnh táo đáp.
"A, so với tôi còn nhỏ hơn 1 tuổi." Seongwu vuốt ve bả vai cậu, "Được rồi, sau này gọi anh đi, đừng không biết lớn nhỏ như vậy."
"눈. 눈"
...
Vậy là hai người cứ quen thuộc một cách tự nhiên như vậy, thỉnh thoảng hẹn nhau ăn cơm, cuối tuần lại hẹn nhau đánh bóng quần (còn gọi là squash) hoặc tập thể hình.
Daniel cũng sợ hãi thán phục chính mình 10 phần kiên nhẫn, ngoài dự đoán của mọi người lại ổn định, thuần khiết kết giao vì hai người có nhiều sở thích chung.
Mặc dù ngay từ đầu bị buộc gọi anh nhưng tới sau cùng Daniel luôn yên lặng âm thầm nuốt trọn chữ anh đó, lâu ngày Seongwu cũng thành thói quen người này không biết lớn nhỏ, để cậu đi theo anh.
Tạp chí xuất bản thập phần thuận lợi, so với ấn phẩm hàng tháng, doanh số lần này tăng cao hơn 30%, không chỉ những siêu mẫu nổi tiếng mà mánh khóe quảng cáo cũng được lợi không ít. "Visual Fashion History of the Past 20 Years" không những không có hàng tồn kho mà còn phải tái xuất bản, có thể nói đây chính là chủ đề thành công nhất trong năm nay.
Lễ kỷ niệm 20 năm của tạp chí Y sẽ sớm được tổ chức.
Phòng marketing cùng bộ phận PR bận sứt đầu mẻ trán, mời các minh tinh lớn nhỏ còn chưa xong, thậm chí còn phải mời truyền thông báo mạng, an bài sắp xếp lịch trình, mặt khác còn phải đưa tin phỏng vấn cho các tạp chí lớn khác. Các phòng ban nội bộ công ty cũng cần phải hỗ trợ nhau mượn trang phục, trang sức phụ kiện, địa điểm... Đó là còn chưa đề cập tới chủ đề tạm thời của tháng tiếp theo.
Tóm lại là chỉ có từng đó thôi mà đã muốn hộc máu rồi.
...
Với tư cách là người phụ trách chính của tập san lần này, tướng mạo tuấn tú cùng trình độ tay nghề tài năng, Seongwu tự nhiên trốn không thoát mà phải xuất đầu lộ diện. Huống chi Y Magazine cũng cần phải xác nhận tên thương hiệu của mình, trước khi những nơi khác muốn bàn bạc ký kết hợp đồng với anh, Y đã muốn đóng dấu chủ quyền, anh ta là người của chúng ta rồi, không cho phép đoạt đi.
Trang phục đã được Juno chọn, Seongwu dù sao cũng không phải minh tinh, vậy nên không tham gia vào diễn tập, sát giờ mới vội vàng tới khách sạn. Sylvia hét lên một tiếng, lập tức một nhóm thợ make up vây quanh chỉnh sửa cho anh.
"Anh thế nào đến muộn như vậy." Daniel cũng sáp lại gần sang đây xem náo nhiệt.
"Tới dự hôn lễ của bạn." Sắc mặt Seongwu có chút kỳ quái, giơ tay lên cao thấp trước sau, khoa chân múa tay hai cái, tựa hồ phía sau lưng có gì đó không quá thoải mái.
"Làm sao vậy?"
"A, hình như... lúc nãy đụng phải thứ gì đó."
"Anh đợi một chút, lát nữa theo phó tổng của chúng tôi cùng đi thảm đỏ, có thể chứ?"
"Được."
...
Sau khi được tân trang lại từ đầu tới chân, vóc dáng Seongwu càng thêm sắc bén khiến người khác mặt đỏ tim loạn.
Daniel lặng yên chạm tay lên trái tim mình, ông trời ơi —— biết rõ anh đẹp trai, nhưng không biết còn có thể đẹp trai như vậy.
Tóc được vuốt keo ngay ngắn, trang điểm không quá đậm nhưng vẫn vừa vặn mà tôn lên đường nét góc cạnh khuôn mặt, mặc suit đen nên đường cong trên cơ thể được phác họa một cách rõ nét, "Oa, nói thật, hôm nay so với đám minh tinh ở đây trông anh còn đẹp trai hơn." Daniel nhịn không được thở dài nói.
"Ghen tị sao?" Seongwu cẩn thận nhìn chính mình không quá quen thuộc trong gương, "Ghen tị thì cũng chỉ có thể đầu thai lại, may ra mới được thế này thôi." Bộ dáng tươi cười hiếm thấy hiện trên khuôn mặt điển trai.
"Ha ha ha ha." Daniel như thường lệ lại cười nghiêng ngả.
...
Phó tổng của công ty chính là một vị phu nhân trung niên khí chất phi phàm.
Seongwu gật đầu ra hiệu rồi duỗi tay trái ra để bà khoác lên khuỷu tay, hít sâu hai lần liền chuẩn bị bước vào.
Không phải là lần đầu tiên đứng trước ống kính, nhưng bất kể là bao lần, anh vẫn khó thích ứng với đèn flash chiếu vào mắt. Seongwu căn bản không nhịn được mà nháy mắt, mấy phút chụp hình ngắn ngủi lại giống như đã một năm trôi qua, vẫn là phó tổng bên cạnh an ủi mà vỗ vỗ tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro