Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá phong đỏ

Tôi thích màu đỏ như lửa của lá phong hơn mọi màu sắc khi trời sang thu, tôi coi đó là thứ sắc màu rực rỡ duy nhất trong cuộc đời của mình.Một cuộc đời màu đen, từ khi sinh ra đã mồ côi, chịu sự ghẻ lạnh bởi lớn lên trong cô nhi viện.Cũng vì thế mà khi gặp gỡ với em , chàng trai có sự nhiệt huyết, nổi bật hơn cả lá phong chủ động đưa tay về phía tôi, cười sáng lạn, tôi đã yêu em, tự nhiên yêu cả lá phong bởi lẽ mỗi lần nhìn lá phong, tôi lại thấy ngọt ngào, tựa như nhìn thấy em đang đứng dưới cây phong bên đường của con phố nhỏ năm ấy mà nói:

- Ong SeongWu, anh thích lá phong phải không?

Tôi không cho em một câu trả lời cụ thể, chỉ bước đến bên em, lấy tay gạt đi hai, ba chiếc lá phong vô ý rơi trên mái tóc nâu sáng của em:

- Nhanh thật, mùa thu đến rồi.- tôi biết việc tôi thích lá phong đỏ, em đã biết từ lâu nên tôi cũng chẳng trả lời. Tôi hiện tại tôi thích lá phong, thích cả em, thế là đủ.

Người ta thường nói mùa thu luôn cho cảm giác mọi thứ như một chiếc đồng hồ cát đã phủi bụi, không ai để ý, cứ chậm rãi đến, chậm rãi trôi qua, rồi lại chậm rãi rời đi lúc nào chính bản thân ta cũng chẳng hay biết, chỉ biết đến khi tuyết đầu mùa rơi, đến khi bầu trời trong veo đi mất, đến khi gió heo may chẳng còn, người ta mới biết mùa thu đã đi. Chính vì mùa thu yên bình như vậy, nên con người mới lãng quên những ngày thu, vốn tưởng kéo dài lại qua rất nhanh. Nhưng bản thân tôi thì khác, tôi vẫn luôn giữ mùa thu của mình vào chiếc lá phong đỏ tươi nhỏ bé, chiếc lá phong được ép khô kẹp vào cuốn nhật ký nói cho tôi biết, mùa thu ở cạnh tôi rồi.

Không phải bất kỳ một lý do quá xa xôi gì để tôi thích lá phong, chỉ là từ khi biết cỏ cây hoa lá, lá phong trong tôi đã gần gũi đến lạ. Em cũng vậy, Daniel của tôi cũng thích lá phong. Và tôi thích em cũng như thích lá phong, đột ngột rồi mối tình đó cứ thấm dần vào trong tim đến mức không thể phai nhạt, vậy thôi. Tôi từng hỏi em rằng tại sao em lại thích lá phong, em cười và tựa vào vai tôi, mùi hạt dẻ nhàn nhạt từ người em quyến luyến chiếc áo sơ mi tôi đang mặc, em nói:

- Em thấy Seongwu giống lá phong.

Tôi bật cười, tôi giống lá phong chỗ nào chứ? tôi không cuồng nhiệt, tôi sống không cháy bỏng, không nhiệt tình, cuộc sống của tôi trầm lặng như vậy, sao có thể giống như lá phong?

-Em mới giống lá phong. -Câu nói này tôi không đùa, nếu tự nhiên nói đến ai giống lá phong đỏ nhất, tôi nghĩ ngay đến em. Em của tôi nổi bật như lá phong, sôi nổi như lá phong, cách em yêu cũng đầy ngọt ngào, lửa tình của em cũng như lá phong. Nếu không, vì sao giữa biển người bao la như lá mùa thu, tôi có thể tìm thấy em mà tặng em chiếc một lá thư vụng về kẹp chiếc lá phong vừa hái mà bối rối đến không dám nhìn thẳng vào mắt em:

-Em nhận thư của tôi được không?

Hôm đó em cười đến rạng rỡ, không vội giở lá thư ra đã nhanh nhảu hôn phớt lên má tôi:

-Em thích Seongwu chết mất.

...Thôi thì em bảo em thích lá phong vì nó giống tôi, còn tôi, cũng cho mình một lý do để ngày càng thích lá phong nhiều hơn, vì nó giống em, hơn bất kỳ ai khác.

Cuộc đời của mỗi người là một bản nhạc khác nhau, tôi nghĩ vậy. Có những bản nhạc trầm buồn đầy luyến tiếc, có khi lại cao vút, cũng có khi vui tươi. Cuộc đời tôi vốn dĩ có lẽ là bản ballad êm dịu và bình yên như mặt hồ những ngày vào xuân, vậy mà chỉ một bước chân của em, một ánh cười nơi đáy mắt em, một câu hát vu vơ em khẽ ngân nga khi bên tôi cũng đủ để tạo nên gợn sóng trên bản nhạc vốn phẳng lặng. Như ngày hôm đó, lần đầu gặp em, lần đầu tôi rung động.

Trí nhớ tôi vốn không quá tốt, vậy mà từng khoảnh khắc trong ngày thu hôm ấy lại khắc sâu vào tâm trí, lá phong rực rỡ, cùng màu môi em hóa thành lửa đỏ mê hoặc tôi.

Nhớ lại tôi của năm 20 tuổi, đó là một Ong Seongwoo rất ngốc, là một Ong Seongwoo có thể vì ba tiếng: "Ong tiền bối" của em mà mặt nóng như say rượu. Tôi đã từng viết rất nhiều lá thư tỏ tình, vừa sến súa vừa dài dòng chung quy lại chỉ để nói tôi thích em từ lâu, từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Thư viết xong giữ cho riêng mình không dám gửi, Hwang Minhyun nói tôi si em sắp chết rồi, Kim Jaehwan trêu rằng người ta nhát gái, tôi nhát em, chính em cũng cười bảo tôi viết thư tình thì gửi nhanh lên không là mất đấy. Thế mà tôi cứ quanh quanh quẩn quẩn, một năm cũng giữ đến hơn mười phong thư. Vậy nhưng còn suy nghĩ xem nên gửi hay xé thư, em đã gửi thư cho tôi trước rồi. Cũng chẳng phải là thư, chỉ là một chiếc lá phong, minh diễm xinh đẹp, cùng giọng nói đầy tinh nghịch, lúc đó lại ra vẻ thần bí của em:

- Ong tiền bối chiều nay hẹn anh ở dưới cây phong trong sân trường nhé, học xong thì đến, lúc nào em cũng rảnh.

Tôi hồi hộp như điên, lần đâu em hẹn riêng tôi. Chỉ mỗi việc gặp rồi chào em thế nào khi cho thật phong độ cũng làm tôi chẳng thể tập trung để học. Đến khi gặp được em rồi, mọi câu chào trong đầu tôi đều bay biến. Tôi đứng đờ ra nhìn em đứng dưới cây phong đang dần ngả hết sang màu đỏ, vài chiếc lá rụng dưới chân em, dường như cả người em cũng tỏa ra nhiệt huyết, đỏ tươi như màu lá. Em vừa thấy tôi, cười đến sáng lạn, chạy về phía tôi như một chú cún. Quãng đường chẳng xa mà em chạy thật nhanh, như muốn đâm sầm vào người tôi. Em nhìn tôi, đôi mắt cười trong veo, vừa thở dốc vừa kéo lấy áo tôi:

- Em thích anh Ong tiền bối, thích lắm luôn.

Tôi ngơ ngác, sự ngạc nhiên và vui mừng làm tôi rộn ràng hết cả lên. Tỏ tình đột ngột quá, tôi còn cứ nghĩ một ngày nào đó, người tỏ tình phải là tôi, có hoa tươi, có quà và trịnh trọng đọc một bức thư thật cảm động khiến em sẽ rơm rớm nước mắt và gật đầu. Thế mà với Daniel của tôi, tỏ tình cùng em chỉ có lá phong và khuôn mặt thật khiến người ta muốn hôn. Chỉ thế thôi, mà lời tỏ tình của em trở thành viên kẹo ngọt ngào nhất trên thế gian xoa dịu mọi đắng chát, kể cả khi tôi nản lòng, tuyệt vọng. Tôi và em, Ong Seongwu và Kang Daniel còn rất trẻ dưới cây phong đỏ rực cứ vậy từng chút nắm lấy tay nhau mà bước đi qua tháng năm dài rộng.

Rồi có một ngày, trong rất nhiều ngày chúng tôi bên nhau, cũng trời thu cao vợi chẳng gợn mây, em bảo với tôi rằng tôi là món quà quý giá nhất của em, em sẽ ở bên tôi, sẽ hôn tôi, ôm tôi, bám theo tôi đến hết cuộc đời này, em hỏi tôi rằng tôi có đồng ý không. Tôi nói với em, tôi chỉ mong như vậy, ngày ngày được em bám lấy, cùng em đầu bạc răng long. Kang Daniel, mọi dịu dàng trong đời tôi đều trao cho em, em có nhận không?

- Vậy em sẽ cưới anh chứ?- Muốn cầu hôn em từ rất rồi, có khi là khi chúng tôi vừa tỏ tình, tôi đã muốn cầu hôn em luôn.

Em không từ chối, em chỉ cười đáp lại tôi. Đuôi mắt có nốt ruồi lệ của em cong lên, lấp lánh như vầng trăng nhỏ.

- Em phiền lắm đó, còn ồn ào, ăn cũng nhiều, lại không biết làm việc nhà, anh chịu được không? -em cọ mái đầu mềm mại vào ngực tôi, ôm lấy eo tôi mà nói nhỏ. Thực ra em nói đúng, em của tôi rất phiền, lúc nào cũng í ới: Seongwu ơi, Seongwu à; em cũng chẳng biết làm việc nhà, chẳng biết nấu cơm nhưng vì em là Daniel, nên tôi sẽ bao dung em cả đời. Nghĩ thế, tôi cười và vuốt nhẹ mái  tóc em, có em, ngày thật đẹp.

Đám cưới của chúng tôi tổ chức tại Canada, ở một công viên có hàng cây phong đang đến mùa thay lá. Tôi đã làm việc ngày đêm để tổ chức cho em một đám cưới như ý. Em mặc cả thân áo trắng, nắm lấy tay tôi, cũng từ hàng phong như trong sân trường đại học, chúng tôi đi vào lễ đường. Tôi biết em thừa sự mạnh mẽ, thừa tự tin và lạc quan. Nhưng trong giây phút nhẫn cưới được đeo vào ngón áp út của nhau, tôi biết dù em thế nào, em độc lập, em mạnh mẽ hơn rất nhiều đi chăng nữa, tôi tình nguyện dùng trăm năm của tôi để bảo vệ em, vì em đã bước đến bên tôi- một con người đơn độc không thân thích, không cha không mẹ, em tình nguyện là màu sắc tươi sáng điểm tô bức tranh ảm đạm của tôi, em là người của tôi.

Vậy mà tôi vẫn không bảo vệ được em cả đời như tôi đã tự hứa với chính mình. Em thật sự như lá phong, rực rỡ suốt cả mùa thu, để rồi khi thu qua, lá phong rơi khỏi cành, đáp xuống mặt đất khô cằn lạnh lẽo của mùa đông. Như cách em rời xa tôi. Daniel của tôi không còn, em bỏ tôi đi tiếp một mình còn em ở lại tuổi đẹp nhất của chúng tôi. Tên lái xe say rượu mang em đi rồi. Daniel của tôi, Kang Daniel ngọt ngào, rực rỡ và ấm áp, Kang Daniel không lúc nào không vừa gọi Seongwu vừa cười, Kang Daniel đã 26 tuổi vẫn cứ thích những túi kẹo dẻo nhiều màu sắc hình con gấu đến mức sâu răng, Kang Daniel thích lá phong, Kang Daniel đã cùng tôi đi qua đêm mưa, đi qua ngày nắng, đi qua gió heo may se lạnh, em còn không tạm biệt tôi, như lá rụng khi thu qua, nhẹ bẫng rồi để lại một cành cây khẳng khiu, trơ trọi, cùng cái lạnh cắt da của mùa đông, cũng chẳng ai sưởi ấm. Mà mùa đông với tôi, kéo dài được 10 năm rồi vẫn chưa thấy chồi non nảy mầm, tôi vẫn nhớ em, , nhớ lá phong đỏ ngày thu đến điên cuồng, tại sao mãi mà tôi chẳng thể gặp lại sắc đỏ đó nữa, Daniel, em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ongniel