Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Liệu có phải là...

Đặt nhẹ Ong Seongwoo xuống giường, kê gối cho thoải mái rồi kéo thêm chăn lên đắp kín người anh, Daniel liền quay người ra khỏi phòng, lúc trở lại trên tay cậu đều đã đầy đủ khăn, nước ấm, thuốc hạ sốt và cả nhiệt kế, mấy thứ đó trong nhà cậu lúc nào cũng có.

Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp ra trường Daniel rất muốn có cuộc sống tự lập một mình nên liền dọn ra ngoài, những ngày đầu còn phải ở nhà thuê mướn, cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của gia đình, trải qua nhiều năm tích góp đã mua được cho mình một căn nhà không lớn không nhỏ, nằm trong con hẻm cách quán cafe không quá xa, một mình Daniel sống ở nơi này cực kì thoải mái, còn có chút cảm giác thành tựu.

Kỳ thực trong nhà còn có một chiếc xe hơi, đây không phải do Daniel mua mà là được ông bà Kang tặng vào sinh nhật năm ngoái, cậu lúc đầu còn lưỡng lự không muốn nhận, nếu đơn thuần là thứ bình thường một chút thì cậu đã vui vẻ đón lấy, đằng này bản thân đã đi làm rồi sao có thể nhận món quá có giá trị như thế chứ. Ông bà Kang đều biết con trai rất tự trọng nên bảo với Daniel coi như cho cậu mượn, làm có tiền thì hẳn trả lại, còn bảo với cậu dù sao hai ông bà lúc về già cũng sẽ trông chờ vào đứa con này chăm sóc nên Daniel coi như là miễn cưỡng nhận.

Lại nói đến sáng nay do thời tiết rất tốt nên cậu quyết định đi bộ để hít thở không khí ấp ấm này, còn muốn hứng ít ánh nắng sớm, hại cậu lúc nãy đều là cõng Ong Seongwoo chạy một mạch về đây, chỉ biết than trời, nếu sáng không đổi ý mà đi xe thì tốt rồi, không phải cậu ngại cõng anh mệt vì Ong Seongwoo chả được bao nhiêu cân, cõng trên người chỉ có chút cảm giác thì đừng nói chi là nặng. Mà Kang Daniel chính là lo lắng đến hoảng, người ta cũng chỉ cảm mạo xíu thôi, còn cậu lại sợ chậm trễ cái gì mà gấp gáp đến độ không kịp thở.

Ngồi bên mép giường giắt khăn cho bớt nước, Daniel nhẹ nhàng đưa khăn trên mặt Seongwoo, dù sắc mặt anh có chút trắng bệt nhưng thu vào mắt Daniel lại hơi kích động, lông mi của Seongwoo rất dài, các đường nét trên mặt đều rất thanh tú, không ngờ lại có ma lực thu hút khiến cậu chẳng thể rời mắt, giờ khắc này nhìn anh có cảm giác rất yên tĩnh.

Đôi chân mài Ong Seongwoo khẽ nhăn lại, chắc là do khó chịu, Daniel nhìn thấy liền đưa tay xoa chỗ hơi nhăn trên sóng mũi, tay vừa chạm vào liền rụt lại, cứ như có dòng điện chạy ngang qua, lại thêm hơi thở nặng nề của anh cứ phả vào cổ tay Daniel khiến nơi đó nóng rần lên, cậu cảm thấy bối rối, mà phản ứng của Daniel lại làm chính mình thấy không tự nhiên, nhưng vẫn cứ diễn giải với bản thân là do sốc nhiệt thôi. Đúng rồi, chắc chắn là vậy chứ không có gì đâu

Lau sơ mấy hồi rồi cũng xếp khăn vén đi mái tóc dài đặt lên, vớ tay lấy nhiệt kế muốn đo cho anh, Daniel đơ người nhìn hồi lâu mới phát hiện ra vấn đề, bình thường anh đều kẹp nó ở nách mà bây giờ người kia mặc sơ mi rất kín cổng cao tường thì phải làm sao đây, ngẫm nghĩ chốc lát thì cậu mới "A" một tiếng vỡ lẽ, có gì phải đắng đo chứ, cũng là đàn ông con trai với nhau thôi, ngại cái gì. Nghĩ dậy cậu dứt khoát kéo chăn, muốn cởi áo người kia ra, tóm lại cứ làm như bình thường là được rồi.

Mà đồ ngốc Kang Daniel chính là không biết rằng nhiệt kế còn có thể đặt trong miệng để đo nữa.

Ong Seong lúc nào cũng gài kín cả nút cổ nên khi Daniel đưa tay mở không tránh đụng chạm tới da thịt anh, tay cậu lại bất giấc lại run lên nhè nhẹ.

Cởi xong ba nút, lúc Daniel định mở áo ra thì bị tay Ong Seongwoo chụp lấy khiến cậu được phen giựt mình, hên là vẫn chưa quăng cái nhiệt kế đi. Anh mấp mái cái gì rất nhỏ làm cậu phải kê tai lại gần mới có thể nghe được

      "...đừng cởi"

Daniel nhíu mài khó hiểu, nếu không cởi làm sao giúp anh đo được, mà nhìn vẻ mặt Seongwoo có chút hoảng sợ, lại cố lắc đầu làm Daniel cảm thấy rất kì lạ, không phải sợ cậu thấy cái gì chứ!?

Ong Seongwoo nắm rất chặt, cậu căn bản không thể nhút nhít thì còn cởi được gì, không biết được người bệnh có thể lấy đâu ra nhiều sức đến như thế, Daniel đành dỗ dành vài tiếng

          "Được rồi, không cởi nữa không cởi nữa"

Thật là, thôi thì không đo cũng được, cậu cũng chỉ muốn biết cho yên tâm hơn thôi. Người kia cơ hồ cũng thả lỏng, Daniel liền rút tay về, không dám lưu lại ở nơi đó lâu, bàn tay kia nóng quá, lại cảm thấy bản thân không biết bị làm sao cứ khó chịu, cả người theo đó mà nóng râm ran, không lẽ cậu cũng bệnh luôn rồi, nhưng sờ trán thấy không nóng a.

Giúp Ong Seongwoo uống thuốc xong cậu cũng nhanh chóng ra phòng khách, rót một cốc nước đầy rồi uống hết, tự nhiên lại thấy không khí trong phòng ngột ngạt hẳn ra, cảm thấy mình bây giờ hít chung một bầu không khí với người ta lại có chút không đúng.

Daniel ôm lấy ipad ngồi trên sofa nghiên cứu gì đó, vẻ mặt vô cùng chăm chú, lâu lâu lại lẩm bẩm như đang cố ghi nhớ thứ gì đó, một hồi lại đi tìm giấy note ra sức ghi ghi chép chép rất nghiêm túc.

Do thuốc hạ sốt có thêm thành phần gây ngủ nên căn bản Ong Seongwoo vẫn chưa thể dậy, Daniel đứng lên khoác áo khoác, bỏ mấy tờ giấy note ban nãy vào túi rồi mở cửa bước ra ngoài.

Không khí bên ngoài vẫn dễ chịu như lúc sáng, ánh nắng hắt lên sau lưng Daniel hiện ra cái bóng thon dài in rõ trên mặt đường, vẻ mặt cậu như cười như không, cho hai tay vào túi, Daniel khẽ nắm nhẹ mấy tờ giấy note, ngâm nga mấy câu hát, kì thực trong lòng có chút phấn khởi

.
.

Trở về nhà cũng đã tầm 4 giờ chiều, bên trong yên tĩnh như ban đầu, Seongwoo vẫn là chưa dậy rồi. Đặt mấy túi to lên bàn ăn, áo khoác vừa cởi ra cũng vứt bừa trên sofa, cậu sắn ống tay áo len lên rồi đi thẳng vào bếp.

-

Ong Seongwoo mò mẫn khắp nơi nhưng không thấy gì cả, tay quơ loạn giữa không gian tối ôm, chân chẳng dám bước thêm bước nào vì tâm trí vô cùng hoảng loạn, chẳng biết bản mình đang ở nơi đâu

       "Seongwoo"

Anh quay phắc lại, giọng nói đó rất thân thuộc, là giọng nói mà hằng ngày anh vẫn nghe, người mõi sáng giặt giặt giũ giũ vui vẻ tiễn anh đi làm, người ở bên mâm cơm bảo anh ăn cái này cái kia, tay vẫn liên tục gấp, là người ngày hôm qua một thân yếu ớt nằm trên ga giường trắng troát, là dì Yun Yi

      "Dì!!! Người đang ở đâu?"

Seongwoo hoảng hốt đưa mắt nhìn khắp nơi, cố tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, mà xung quanh cứ duy trì bóng đêm vô hạng, nhìn mãi Seongwoo vẫn không tìm thấy được bóng dáng quen thuộc

        "Seongwoo, dì ở đây"

Ong Seongwoo lần nữa quay lại, ánh sáng lập tức ập đến, anh nhíu mài vài cái nhưng mắt đã nhanh chóng tiếp nhận

Nơi anh đứng giống như sân thượng, chính xác là một sân thượng cũ kĩ và hoang toàn. Còn chưa kịp ngỡ ngàng thì thứ ánh sáng đang tồn tại như đang vụt dần về phía sau anh, Seongwoo cũng bất giác thụt lùi vài bước, lưng liền truyền đến cảm giác lạnh lẽo từ cột gạch đầy rong rêu. Cảm giác đứng dưới bầu trời mà mây đen cứ kéo đến ùng ục thật đáng sợ, như muốn nuốt chửng cả người anh. Seongwoo chẳng còn dám nhìn lên nữa, anh rất muốn thoát khỏi nơi này, nhưng giọng nói kia lại tiếp tục vang lên

       "Seongwoo"

Anh hoang mang không biết, có phải ngước lên nhìn rồi thì lại tiếp tục biến thành nơi khác đáng sợ hơn nữa không, Seongwoo đắng đo, mà thôi thúc trong lòng anh khiến tầm mắt như thâm dò như hi vọng lại dần nâng lên, thân ảnh trước mắt hiện ra rõ ràng

        "Dì...."

Giọng Ong Seongwoo nghẹn lại, tiếng vừa rồi phát ra là nói cho bản thân nghe, cũng là cho chính mình biết mình không nhìn nhầm. Bộ dạng bà trước mắt vẫn như bao ngày, vẫn nụ cười hiền cùng ánh mắt ngập tràn yêu thương, dịu dàng, nhưng sao thu vào mắt anh lại xót xa đến thế.

        "Dì.. dì à..."

Là vui mừng hay sợ sệt bản thân Seongwoo cũng không thể biết rõ. Mấy giọt nước mắt đã vô thức chảy dài trên gò má gầy gò, trắng bệch, mún đứng dậy tiến vể phía bà nhưng chân thì cứ như hóa đá, một chút cảm giác cũng không có, đôi chân này cứ như không còn là của anh nữa, mà chính là có sợi dậy vô hình trói chặt Seongwoo ở đây, mọi cố gắng đều là bất lực

        "Đứa trẻ này sao lại đáng thương đến thế" nét mặt bà thoát buồn rầu, thương cảm đối với Ong Seongwoo đang run rẩy trước mặt

         " Hazzzi.... bộ dạng này, thật khiến người khác chẳng thể an tâm được"

       "Dì à...người...không sao chứ.."

Ong Seongwoo không thể nói thêm được lời nào, âm thanh phát ra từ anh cơ hồ chỉ là những tiếng nấc ngắt quãng, khó khăn lắm mới cất lên được một câu đứt khúc

        "Seongwoo con đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi" bà hơi nâng tay về phía Seongwoo, như muốn lau đi hai gò má đã ướt đẫm nước mắt của anh

        "Chỉ là ta...thật sự muốn nhìn con một ngày cưới vợ, còn muốn bế tiểu Seongwoo trắng trẻo dễ thương, dậy mà..."

       "Dì! Người nói gì vậy, người nhất định sẽ nhìn thấy mà, nhất định sẽ nhìn thấy, người đu..."

       Seongwoo gấp gáp nói một tràng, bản thân điên loạn một mực phủ nhận mấy lời kia, nhưng trong thâm tâm đã không còn bình tĩnh nữa, bà nói mấy lời kia là có ý gì, không phải, không phải như vậy

      "Seongwoo à, ta e là không thể rồi"

Người bà dần ngả về phía sau, Ong Seongwoo lập tức kinh hải, cái ý cười bình thản trong mắt bà làm càng anh hoảng sợ tột cùng

      "Dì à.... không thể... KHÔNG"

.

      'keng.keng'

Kang Daniel vừa đưa thìa cháo lên miệng nếm thử đã bị tiếng la thất thanh từ phòng ngủ làm cho giật mình, không kịp nhặt cái thìa còn lăn lóc dưới đất, lo lắng đi nhanh vào trong phòng

Anh vẫn còn nằm trên giường, nhưng gương mặt sớm đã có một tầng mồ hôi, tay còn nắm chặt khiến ga giường nhăn nhúm.

       "Ong Seongwoo, Seongwoo"

Kang Daniel khẽ lay nhẹ mấy cái, biểu hiện như thế này thì là gặp ác mộng rồi. Ong Seongwoo mở mắt liền thấy trần nhà tối ôm, dừng một hồi mới ngó sang cái con người vẫn còn mải miết lắc vai anh, Seongwoo thở hắt ra, cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, chuyện vừa rồi thật kinh khủng, tốt rồi, chỉ là ác mộng thôi

Ong Seongwoo đơ người tiếp nhận vài giây, nhớ lại chuyện đã xảy ra nên cũng đã hiểu mình sao lại ở đây, anh không nói gì, chống tay muốn ngồi dậy, Daniel hiếu ý nên cũng nhanh nhẹn giúp anh kê gối cao, ổn định xong, Seongwoo lại giương mắt nhìn cậu như chờ đợi. Daniel hơi ngẩn người, cậu bị ánh nhìn đó làm cho mất tự nhiên, bộ dạng lấp bấp như có tật giật mình.

       "Anh... anh ổn rồi chứ!?"

      Ong Seongwoo không buồn nói mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời

        "Tôi.... à tôi có nấu chút cháo, anh chờ lát nhé"

Cậu nhảy vọt ra khỏi phòng, sau đó quay lại với tô cháo còn nghi ngút khói, Ong Seongwoo lúc này đã bước chân ra khỏi giường, thật ra anh muốn về vì phải còn chạy vào viện nữa, không biết ông chú đã ăn gì chưa, phải thay ca để ông về nghĩ ngơi. Nhưng sức Ong Seongwoo như thế là cùng, đứng dậy còn không nổi thì giúp gì được cho người khác chứ. Như nhìn ra ý định của anh, cậu nhanh nói khi Seongwoo đang cố nhất người đứng dậy

"Anh còn chưa hết sốt đâu, ăn miếng cháo đã rồi tôi đưa anh về"

"Ừm~ cảm ơn cậu" đành dậy thôi, anh cũng không có sự lựa chọn khác

Cậu bưng tô cháo ngồi xuống cạnh Seongwoo, không đưa cho anh liền mà cẩn thận thổi nguội nó trước, xong xuôi lại quay sang "a" một cái khiến Seongwoo trố mắt ra nhìn, có chút ngại ngùng trước cách chăm sóc có phần thái quá của Daniel

"Cậu để tôi tự ăn được rồi"

"Ha.. à" Kang Daniel bây giờ mới nhận thấy hành động kì cục của mình, cười cười liền đưa tô cháo sang tay anh "coi chừng nóng đấy"

Anh chậm rãi ăn từng muỗng, tâm trạng lo nghĩ đến chuyện khác nên cứ vô thức mà ăn thôi, ngược lại Daniel ngồi một bên trông rất mông chờ, không biết có ngon không, anh ăn có vừa miệng không, cho đến khi tô cháo đã sạch sẽ thì Seongwoo cũng không nói lời nào, cậu có chút hụt hẫng nhận lấy tô cháo từ tay anh, người bệnh thì ăn cái gì cũng như nhau thôi, cậu còn trông đợi cái gì

Ong Seongwoo còn giành rửa bát nhưng Daniel đã ngăn lại, một mạch lôi anh ra xe đưa về

Cậu mở cửa ghế phụ ra, anh chần chừ chút mới ngồi vào, Kang Daniel không biết nghĩ gì mà sà vào làm anh giựt cả mình, thì ra cậu muốn gài dây an toàn giúp anh, chẳng biết Seongwoo có cảm thấy khoảng cách giữa hai người đang gần quá hay không chứ Kang Daniel ngoài mặt bình tĩnh dậy thôi, thật ra trái tim sớm đã nhảy nhót lung tung

Sẽ tội cho cậu lắm nếu biết thật ra Ong Seongwoo chẳng hề để ý tới, chỉ có một thoáng ban nãy hơi khựng lại vì hành động đột ngột của Daniel, ngoài ra không có suy nghĩ thêm gì nữa

Nhìn vẻ mặt cứ buồn rười rượi của anh mà Daniel khó chịu lắm, muốn hỏi Seongwoo có phải có chuyện gì rồi không nhưng nghĩ sau cũng thấy kì, đã làm chung với nhau gần ba tháng nhưng Daniel chả biết gì nhiều về Ong Seongwoo cả, cậu với anh trên thực tế còn chưa thể gọi là bạn bè thì lấy tư cách gì hỏi han, chẳng lẽ là ông chủ quan tâm nhân viên à, nên là thôi đi

Nhưng mà sao cậu lại đi lo lắng chuyện của Seongwoo nhiều thế chứ, trước giờ có như dậy bao giờ, còn cả cảm giác tim đập liên hồi khi gần anh nữa chứ, đúng là khó hiểu, mà thôi cũng bỏ luôn đi, nghĩ nhìu lại đau đầu

Kang Daniel tập trung lái xe, lâu lâu lại liếc sang người đối diện

Không rõ Daniel cố ý hay vô tình bỏ qua những biến đổi trong cảm xúc của mình giành cho Seongwoo, cũng chẳng thể biết nếu một ngày cậu phát hiện thứ tình cảm đó không đơn thuần như bây giờ nữa thì liệu cậu có đủ yêu thương để bao bọc một Seongwoo đã đầy những thương tổn

~~~~

      
        Đã định drop truyện này rồi nhưng lại có động lực viết tiếp. Cảm ơn bạn gì đó ơi, mình sẽ cố gắng viết tiếp♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro