Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Tư vị đôi mắt

          Khẽ tựa vào thành bàn, Kang Daniel nhìn đến mê mẩn không chớp mắt, dáng vẻ này còn cuống hút hơn cả ngàn lần khi anh ngồi đàn. Quả nhiên, cách Ong Seongwoo pha cà phê trông rất điệu nghệ, cơ hồ như đã quen tay nên không hề thấy tia bối rối hay lúng túng nào từ anh, rất chăm chút và kĩ lưỡng, so với Kim Jaehwan đã được chỉ nhiều lần vẫn vụng về làm không ra hồn thì tốt hơn rất nhiều. Mà nhắc tới Kim Jaehwan thì chán chết được, bây giờ vẫn còn ngồi một đống trong gốc, chả buồn động tay nhấc chân lấy một cái. Kang Daniel là để tình anh em cột chèo mà cho sầu một bữa, không trừ lương, ngày mai còn dậy xem, cậu đá phăn qua cho Hwang Minhyun dỗ liền.

         Người kia đưa tới trước mặt Daniel ly cà phê còn bóc khói nghi ngút, nghiêng đầu ý bảo cậu thử, chú Seoho có nói Seongwoo hơi trầm tính ít nói, không ngờ đến câu mời cũng không buông nửa lời.

          Mùi hương đặc trưng của mocha phả vào trong không khí, Daniel có thể ngửi được vị thơm béo của socola quyện cùng kem tươi, Ong Seongwoo đúng là rất khá. Nhưng mà anh chó shiba nhà Guanlin cũng đang đưa ánh mặt thèm thuồng về đây, là muốn dành với cậu à

       Gì đây!?

       Cho em uống với

       giề, éo nhé của anh, bộ mày lần đầu thấy cà phê hả

       Cái này đặc biệt hơn, là do anh đẹp trai pha a

        Asssi cái thằng, bộ anh mày không đẹp!?

        Lai Guanlin thấy anh chủ  với người yêu đấu võ mắt với nhau chỉ vì một ly cà phê thì ấm ức hết sức

        yahh hai người vì cà phê hay là vì trai đấy
        
         Mặt liền đanh lại đen thui, nghiến răng kèn kẹt

         "Nè Jihoonie, anh mà còn nhìn nữa là em giận đấy"

         "Mặc xác em"

         "Anh anh!!! Được, em không mua gà cho anh nữa"

          "Hông được"

         Gà là cả xin mạng không có gà là không có Jihoon a

        "Nè Park Jihoon!! Gà với em cái nào quan trọng hơn, anh chọn đi"

         "Gà"

        Tất nhiên là gà rồi, còn phải hỏi

         "Được lắm Park Jihoon! Bây giờ em sẽ đi chết để xuống dưới xin diêm vương cho em đầu thay thành con gà, ổng mà hỏi lí dó em liền bảo là vì người yêu em nhất quyết chọn gà không chọn em cho anh vừa lòng, hứ~~"

       Lai Guanlin ôm một bụng ấm ức đi vào trong, Park Jihoon phân tích sự tình mấy giây liền lật đật chạy theo, vẫn là không phải vì người yêu, cơ hồ mấy câu em nó nói chạy qua đầu cậu cũng chỉ động lại duy nhất một chữ "gà" và thêm việc Guanlin không mua gà cho cậu nữa, dậy là phải chạy theo dỗ, không đối hoài đến ly cà phê mà Kang Daniel nhân cơ hội gia đình người ta xào nấu đã uống hết.

       Đâu phải chưa bao giờ uống, nhưng ly này đúng là đặc biệt ngon, nhớ không nhầm lượng cafein rất thấp nhưng sao Daniel vẫn thấy chút gì đó kích thích đến lạ lùng.

        Ong Seongwoo đợi mãi không thấy cậu ta nói lời nào, nhưng đã uống cạn thì chắc ok rồi nên cũng không hỏi.

         Ngoài một cậu nhân viên nãy giờ ngồi đấy không nói tiếng nào, hai người kia có vẻ như là một cặp thì hơi ồn ào một chút, còn người này thì là cậu chủ trong cũng thân thiện chứ không đến nỗi, mọi thứ không có gì quá khó nên Seongwoo cũng an tâm được phần nào

          "À cậu Kang tôi đi...."

          "Gọi tôi là Daniel được rồi, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn mà"

         "À...umh, tôi có nhận dạy piano, chỉ có hai ngày thôi, có được không?"
  
         " Cậu có thể trừ lương phần giờ tôi không làm"

         "Anh có thể đi được mà, không sao"

         "Cảm ơn cậu nhiều"

         "Được rồi anh cứ tiếp tục làm, giờ tôi phải đi rồi, có gì cứ hỏi Jaeh....., mà thôi hỏi hai thằng nhóc trong kia đi"

         Cầm chìa khóa và áo khoác vội vàng đi đến tiệm hoa, sực nhớ đến ly cà phê ban nãy, dù biết không cần thiết nhưng vẫn quay lại bảo với người kia rằng cà phê rất ngon, còn cười với người ta như kiểu cố lên nữa, Daniel thật không hiểu nổi bản thân bị cái gì lại làm ra những chuyện không giống mình, cảm giác đó

      vui đến kì lạ

-

         Ong Seongwoo rất mau nhớ, cái gì nghe qua một lần đều ghi sâu trong đầu, thành ra chỉ một tuần là anh đã có thể ghi nhớ đến từng ngốc ngách trong quán, Jihoon còn nghĩ được anh hỏi han hay nhờ giúp đỡ nhiều lắm, ai dè số lần nghe Ong Seongwoo mở miệng là đếm trên đầu ngon tay, hụt hẫng hết sức.

        Kim Jaehwan thì thôi khỏi nói, đúng là tính khí như thời tiết luôn, mới ôm tim đau khổ vì thất tình (mà đơn phương thì có gọi là thất tình không nhỉ!?) qua hai ngày đã hớn hở như trước, phô giọng everywhere and everytime bất chấp cả sự đời, luôn trong tình trạng high quá high, thật khiến người ta sợ.

         Guanlin còn tính cuối tuần đèo anh người yêu đi khám tai, xem màng nhĩ có thủng miếng nào chưa, nếu nó thực sự bị tổn thương thì Kim Jaehwan chết chắc, Guanlin đã nghĩ sẵn mức bồi thường thương tổn rồi, dậy mà lạy chúa trên cao Park Jihoon lại nằng nặc đòi quy tất cả thành gà, dù không cam lòng thì cũng phải chịu, lệnh trời là cấm có cải, không nó tuyên án "ăn chay" thì có nước ngồi đó mếu.

         Ong Seong đã quen cái sự ầm ĩ này, ngược lại thấy rất dễ chịu, họ có thể cười cười nói nói, vô tư với một người mới quen như anh thật là tốt.

       Kang Daniel không thể như tụi kia, không nói với anh được quá ba câu, đối diện với ánh mắt bị mái tóc dài che gần hết, chẳng thể nhìn rõ được chút tư vị cảm xúc, cậu đôi lúc hỏi mấy câu vu vơ chẳng liên quan, Ong Seongwoo cũng chỉ ậm ừ, Daniel đành chịu không nói thêm gì nữa, ở anh có cái gì đó rất khó nắm bắt, giống như đang cố thu mình lại, nếu người đối diện tiến một bước anh chắc chắn sẽ lùi một bước, sợ đụng phải tường thì Ong Seongwoo cũng không để người kia chạm vào mình.

        Cậu chưa từng hỏi về gia đình hay những gì xung quanh anh, Ong Seongwoo cũng chưa từng kể gì

       "Tôi là Ong Seongwoo, 25 tuổi, cảm ơn vì đã nhận tôi"

         Anh đã chỉ nói với cậu nhiêu đó từ lúc anh tới cho đến bây giờ, chuyện cậu biết cũng chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu. Daniel hiểu nếu một người thật sự muốn họ sẽ tự động kể, huống hồ giữa cậu và anh cũng không mấy thân thiết, Kang Daniel tốt nhất vẫn không nên quá phận, cậu biết cách làm sao duy trì một mối quan hệ luôn êm đẹp.

         Còn Seongwoo, từ rất lâu đã phân định một ranh giới rõ ràng giữa anh và "những người ngoài kia", là sống trên cùng một trái đất nhưng anh không thuộc về thế giới của họ, giống như những người đó đang hưởng hạnh phúc trong bình lặng, còn anh là đang nhận sự bao dung từ thượng đế.

          Là khi đêm đến, Seongwoo chỉ có thể ở yên trong phòng, trong khoảng tối của chính mình, không có cách nào hòa nhập với nhộn nhịp bên ngoài.

         Kang Daniel có mấy lần muốn chạm vào đôi vai gầy của Seongwoo, cái lạnh khiến anh xoa vai run lên khe khẽ, nhìn từ đằng sau lại cảm thấy rất cô đơn, nhưng chính là cái vẫn ổn của anh khiến Daniel có chút bực mình, còn vì sao thì khi nghĩ đến nguyên do Daniel lại tự nhiên cứng họng, không biết giải thích với chính mình thế nào, tự vã cho mấy phát mới thoát khỏi cái mớ suy nghĩ hộn độn, Kang Daniel cũng không để ý đến việc mình sao lại nghĩ nhiều vậy, mõi lần lại phớt lờ đi như chuyện bình thường.

        Tuyết rơi mõi lúc lại dày hơn, lạnh đến thấu xương, Park Jihoon với Lai Guanlin hở chút lại ôm chầm lấy nhau, nắm tay nắm chân khiến Kim Jaehwan rất muốn chửi thề

          "Nè anh nói, chúng mày xem đây là hành tinh của chúng mày à, ê tao mới thất tình nha"

         "Gì chứ! Anh cũng có thể làm như tụi em mà, sao cứ càm ràm mãi thế"

          "Asssi tao ôm cột nhà hả thằng kia. Ôi ôi~~ đúng là tức chết tôi mà"

          Daniel phì cười, cái đám này chuyện gì cũng sân si cho bằng được, lại nhìn sang Ong Seongwoo đang đứng bên cạnh, người kia mặc dù đang cuối đầu nhưng cũng thấy được khóe môi cong lên, trời thì lạnh muốn chết mà má Daniel cứ nóng nóng, tâm tình cậu tốt lên hẳn nên cũng góp vui vào cái sự nhắng nhít của bọn kia

          "Jaehwanie~~ ông có muốn ôm tôi không!?"

          Kèm theo là cánh tay dang rộng cùng bờ vai 62cm vững chắc, không hẹn mà ba đứa kia đều rùng mình, Kang Daniel không phải cảm cúm đấy chứ, nói ra mấy lời nghe xong muốn bệnh luôn hà.

        "Này Kang Daniel, chúng ta chỉ thích hợp làm bằng hữu thôi, còn phương diện kia, âyyyy~~cho tui xin đi ông chả phải gu tui đâu"

         yahh yahhhh

        Cậu chỉ đùa thôi, mấy người thuận theo một chút thì chết à, nhưng là thấy người bên cạnh cười rất tươi nên thôi không chấp nhất, cậu thật rất muốn nhìn rõ vào đôi mắt đó

       mái tóc chết tiệc

        "Này Seongwoo"

         "Hả?"

        Ngước mặt lên nụ cười kia liền tắt, lại duy trì gương mặt lạnh như tiền, Daniel cảm thấy bực dọc không biết bao nhiêu

         "Tóc như thế anh không khó chịu hả!?"

         "Tóc? À không, làm sao hả?"

         "Cắt lên đi, mái tóc làm mặt anh nhìn tối quá"

         "Tôi không....."

        mặt mình tối thì ảnh hưởng gì đến cậu ta?

         "Không gì chứ, nhân viên cũng là bộ mặt của quán, lỡ như..lỡ...."

          đisss mợ lỡ con mụ gì quên mất rồi ta

         "Đúng rồi tài khí, là tài khí, lỡ tài khí của tôi bay hết rồi sao, nên là anh đi cắt nó ngắn lên đi"
  
       "Uhm....tôi biết rồi"

        Nghe rõ vô lí, nếu bay thì là tài khí của anh bay mới đúng, sao có thể là của cậu được. Mà Seongwoo đã quen để như thế này rồi, nói thì có hơi nhút nhát nhưng chính là anh không thể nhìn thẳng vào bất kì ai nên mới cố tình để như vầy, anh rất sợ người khác nhìn rõ tâm tư của mình, sợ họ sẽ cảm thấy khó chịu bởi đôi mắt anh hình như luôn buồn, đôi khi tỏa ra chút chán ghét, bất cần, chẳng biết do bẩm sinh hay tại hoàn cảnh tác động. Chợt cười với bản thân mình, anh nghĩ có khi cắt xong quả đầu thì tài khí gì đó của Kang Daniel không chừng lại bay hết sạch thì khổ, mà thôi dù sao chủ cũng lên tiếng nhắc nhở, phận làm công ăn lương như anh phải tuân theo thôi chứ biết sao giờ.

        "Này Kang Daniel, tóc tôi cũng dài rồi"

          "Thì làm sao?"

          "Sao ông không kêu tôi đi cắt"
  
         "Này Kim Jaehwan, ông tị nạnh cái gì!? Hay là lại đây tui đem hết yêu thương của mình cắt dùm ông nha"

         Vừa nãy còn chơi cậu một cú nhục nhã ê chề, nếu Jaehwan dám ừ thì cậu đây nhất định dùng tất cả lòng thành và tin yêu của mình để đem đến cho Jaehwan quả đầu trất nhất, đến nỗi Daniel còn suy nghĩ làm cho Hwang Minhyun nếu nhìn thấy một phát liền từ bỏ đoạn tình cảm chưa nói với Jaehwan.

         Đoạn Daniel thật sự cầm kéo tiến về phía Jaehwan không biết làm cu cậu hoang mang đến chừng nào. Này cậu đây còn muốn yêu đương nhăng nhít, Kang Daniel đừng khiến cậu không dám vác mặt ra đường luôn đi. Nhân lúc Daniel còn từ từ bước đến, nét gian manh càng lúc càng đậm, còn giơ kéo soạt soạt mấy tiếng, Kim Jaehwan đã túm lấy bịt rác chỉ mới vứt được mấy hủ sữa hớt hải chạy ra ngoài khiến bè lũ trong đây cười muốn chết đi sống lại, Kang Daniel không quên liếc người trong quầy một cái, lần này thấy rõ người kia cười tươi thế nào, nhưng vẫn là không thể nhìn rõ đôi mắt đó, không biết có đang thành hai đường chỉ cong vút lên không, cậu chính là cảm thấy buồn phiền vì cái sự không trọn vẹn này

        chi bằng mình bây giờ tiện tay cắt giúp luôn nhỉ!?

~~~~~

       Tôi càng ngày càng bí rồi,huhu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro