Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Cơ hội

         Kang Daniel giũ giũ cây dù cho bớt nước, ôm gối to đựng đầy hạt cà phê đẩy cửa bước vào, ngước lên thì thấy Jaehwan đang đi tới

         "Ông hôm nay nổi hứng đi trong mưa à?"

        Đặt gối cà phê lên trên kệ, cậu liền cởi cái áo hoodie ướt tèm nhem trên người ra, nó cứ dính vào lớp áo thun mỏng bên trong, lạnh không chịu được, đeo tập dề màu nâu sẫm vào, còn không thèm nhìn đến Jaehwan

        "Cái gì mà đi trong mưa?"

        "Không phải sao? Trông ông hông chỗ nào giống là có dù, nhìn cũng lạ lắm à nghen."

         "Tui đây là bị mắc mưa, không như ông, có bệnh mới muốn đi trong mưa."

       Sáng nay khi đang đánh răng, vặn vặn cái vòi không biết sao mà nó sứt ra luôn, nước bắn tung tóe, mà nghe nói đầu ngày bị dính nước thì sẽ cả ngày sẽ hên lắm. Khổ nổi hên đâu không thấy, mới vác mặt ra đường đã phải chạy như điên vì gặp mưa, cũng chỉ còn mươi bước nữa là đến nơi, vậy mà ông trời cứ nhất quyết muốn trêu cậu, còn hại cậu đâm phải người ta. Daniel tự hỏi nên đi hay không sau khi xong việc liền đến nhà thờ xin tội.

        Trời cứ mưa rỉ rả nên quán cũng chỉ lác đác có mấy người. Daniel liền lấy ít cà phê mới đem về ra xay thử, Jaehwan thấy thế cũng ngó đầu vào xem

       "Gì đấy, là loại mới à?"

       "Là Robusta, chú Seoho vừa sang Việt Nam nhập về một ít, bảo tui đem về uống thử xem sao, được thì triển"

          Chưa gì mùi thơm đã bao khắp xung quanh, Jeahwan đưa mũi hít lấy hít để, nhìn bột cà phê mịn mịn đang xay ra, nhịn không được mắt liền sáng lên

         "Ông! Lẹ lẹ, cho tôi uống miếng "

        "Biết rồi"

        "Này đừng có bóp nữa, bỏ cái tay ông ra khỏi cổ tui đi, aisss nhột chết được"

       Daniel mở tủ phía trên tìm tìm kiếm kiếm một hồi, mà hình như không thấy, mới quay sang hỏi Jaehwan đang lau mấy cái đĩa đựng tách

         "Này ông, mấy cái cốc esspresso doppio tôi để trong tủ này chạy đi đâu hết trơn rồi ?"

       "Ai chạy đi đâu? À à~mấy cái cốc đó hả, ông đi vô mà hỏi hai cậu chàng trong kia."

        "Ai? Guanlin với Jihoon á hả"

         "Chứ ông nghĩ ai"

         "Chúng nó làm sao ?"

       Với tay lấy hũ thủy tinh trên kệ cho đỡ bột mới xay vào

          "Thấy lâu rồi không sử dụng tui mới kêu Guanlin đi rửa cho sạch bụi, dậy mà ông nội Jihoon cũng lết mông theo. Tình hình là có mấy cái cốc thôi mà hai thằng đó cứ tranh nhau rửa, từ lúc ông đi rồi về tui vẫn chưa thấy bọn nó rửa xong cái nào"

         Park Jihoon và Lai Guanlin đang chim chuột với nhau, mém rớt luôn cái cốc còn đang đẩy qua đẩy lại, nguyên nhân chính là anh chủ xinh trai sáng lạng đang hét mà như quát vào mặt chúng nó

        "Nè Park Jihoon!!!"

         Đang ngẩn ngơ con bò đeo nơ, miệng chưa kịp khép nhìn ra cửa bếp thì anh chủ lại tiếp tục ném cho tụi nó một câu xanh rờn

          "Cậu với em người yêu của cậu, hai người không mau rửa hết đống cốc đó rồi đem ra đây, anh nhất định sẽ cho hai cậu về nhà luôn hôm nay"

          Một phát làm hai chúng nó tái xanh, liền chia nhau ra mà rửa, không dám liếc mắt đưa tình hay hó hé nửa lời, ta gọi cái này là một mũi tên trúng hai con nhạn đây mà.

         Kang Daniel còn chưa hớn hở được bao lâu, quay ra thấy Jaehwan đang đưa tay quẹt miệng, lại gần mới biết thì ra ông thần này nhân lúc Kang Daniel đi dẹp loạn đã lấy cà phê ban nãy ra pha một ly đầy, cứ như thế mà uống hết không thừa một giọt, túm lấy cổ Jaehwan hận không thể đánh chết tên vô liêm sĩ trước mặt

         "Yahhh Kim Jaehwan! Đến ông cũng rất muốn nghĩ việc phải không? Tui còn đứng sờ sờ ở đây mà ông cũng dám"

          "Thôi nào anh bạn, bất quá tui pha cho ông ly khác"

          Tên thần kinh trung ương này chẳng những không có thái độ hối lỗi mà còn đứng đó cười man dại, nghe giọng cười kinh khủng khiếp của anh khiến Daniel muốn bóp chết mợ nó đi cho rồi.

           Daniel đúng là điên mới mướn đám người dở dở ương ương này về, rồi tự bắt ghế cho chúng nó lên đầu mình ngồi luôn, khổ thân hết sức.

-

          Xịt xịt lau lau tấm kiếng xoay trên bàn, hôm nay lại là tiệc hợp mặt các công ty gì đấy, mọi người ai cũng mệt mỏi quá rồi, chạy đi chạy lại suốt 5-6 tiếng đồng hồ thì bảo sao không mệt, bây lại bắt đầu một tiếng làm việc không công, Ong Seongwoo hận không thể vứt mọe cái khăn lau mà đi về.

         Cứ như thế này thì ngay cả anh cũng cảm thấy ức chế muốn chết được, nhưng tiền thì nhất định phải lấy, xung quanh mọi người mặt ai cũng một đống mà vẫn cắm cuối làm, đây chính là sức mạnh của đồng tiền khiến con người ta sẽ tự bán đứng bản thân mình. Anh cũng không khác gì họ, mà không, con người này và cả cơ thể này tất cả đều bị vấy bẩn hết rồi, mãi mãi anh cũng không đủ tư cách để được so sánh.

         Hôm nay rất muốn đến thăm mấy đứa nhỏ trong mái ấm, mà trời đã tối nhem, anh thì bây giờ mới xong việc, có đến chắc bọn nhóc cũng đã ngủ.

          Lại là con đường ngập đầy sắc vàng ngân hạnh, cũng chỉ một mình mình, anh đi hay về cũng không ai quan tâm, không ai chào và cũng không ai chờ. Seongwoo không biết năm đó làm cách nào mà có thể tiếp tục sống, còn kiên trì cho đến bây giờ.

         Bất giác đưa tay chạm lên vai mình, dù cách một lớp áo nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ hình dạng của vết sẹo mờ mờ tựa như hình bầu dục. Rùng mình một cái, quá khứ năm đó giống như cơn ác mộng bám riết lấy Ong Seongwoo. Dù đã cố lãng quên nó đi nhưng có khi lại theo anh vào trong mơ, tiếp tục dằn xéo anh, đến khi tỉnh lại thì cả người đã túa đầy mồ hồi. Trong bóng tối, Seongwoo nhịn không được mà đưa tay cào cấu lấy vết sẹo đó đến nổi cả một mảng da đều đỏ tấy muốn bật máu, mà anh vẫn tiếp tục hành hạ bản thân mình, cứ như Seongwoo chẳng còn cảm thấy bất cứ đau đớn nào nữa. Đầu óc mơ hồ nghĩ đến giá như năm đó, anh có thể biến mất mãi mãi thì đã không khổ sở thế này.

-

         Tờ báo cuối cùng hôm nay lại là giao đến quán cà phê quen thuộc. Như thường lệ để tạm báo ở quầy, anh chàng barista liền lên tiếng níu anh lại

          "Này, anh giúp tôi đem báo đến bàn ở gần cửa sổ được không ? Đấy đấy, chỗ có một ông chú đang ngồi á. Tôi đang lỡ tay."

          Nhìn theo hướng tay của cậu, anh liền thấy chỗ một người đàn ông trung niên đang ngồi. Bảo với cậu "Được" một tiếng liền nhắm hướng đó mà đi đến

         "Xin lỗi đã làm phiền, đây là báo củ....."

          Cả hai người nhìn nhau, dường như ai cũng đang cố lục lội hình bóng người kia trong trong kí ức của mình, rốt cuộc cả hai cũng đã nhớ ra, nhưng vẫn đưa mắt dò xét một chút xem mình có nhận lầm không, cơ mà mấy phút sao mới có thể mở lời

         "Chú Seoho/nốt ruồi nhỏ?"

         "À không không, là Seongwoo, cháu là Seongwoo?"

          Mọi chuyện vỡ lẹ, hai người thật sự là có quen biết, tay bắt mặt mừng, mà có lẽ Ong Seongwoo là người vui nhất vì hiếm lắm mới có người quen, mà đối với anh những người quen như thế này đã sớm được anh đặt vào vị trí người thân rồi.

           Đẩy Seongwoo ngồi xuống ghế đối diện, ông liền hỏi anh tới tấp, cũng đã gần 10 năm không gặp, tất nhiên là có rất nhiều điều muốn hỏi. Còn Ong Seongwoo lại cảm thấy chú Seoho không có gì thay đổi, nếu có thì cũng là gương mặt ông đã có thêm nếp nhăn rồi, còn lại đều rất nhiệt tình như xưa. Seongwoo bây giờ nhìn có vẻ đã tốt hơn, ông lại nhớ đến lần đầu gặp anh, không biết là thương cảm đứa nhỏ này bao nhiêu, bản thân đã phải trải qua nhiều điều tồi tề mà đáng lẽ một đứa trẻ rất không nên chịu lấy.

          Nói chuyện với chú Seoho một lát Ong Seongwoo biết được quán cà phê này chính là của ông, trong lòng nổi lên một chút mong chờ, nhưng mới gặp liền nhờ vả thì lại có chút kì dị đi, mà anh biết nếu nói ra ông nhất sẽ giúp, nghĩ một hồi Seongwoo vẫn là nên hỏi thử

          "Thật ra chú Seoho... cháu...."

        Còn đang ngập ngừng không biết nên nói thế nào thì đã nghe thấy ông lên tiếng hỏi

          "Có chuyện gì cháu cứ nói, nếu trong khả năng của chú nhất định sẽ giúp cháu"

          "Cháu định nhờ chú tìm giúp một công việc"

           "Seongwoo à, cháu có phải đang khó khăn lắm không !?"

        Chẳng hiểu sao nghe ông hỏi dậy Seongwoo lại thấy sợ, sợ chú Seoho nghĩ anh là đang vòi vĩnh như kiểu thấy sang bắt quàng làm họ, còn sợ ông sẽ khinh bỉ anh, mà dù dậy đi chăng nữa anh cũng không tức giận vì ngay cả bản thân anh còn khinh bỉ chính mình, nhưng sao bây giờ anh lại sợ

          "Không không, chỉ là...cháu có hơi khó nói, mong là chú sẽ giúp."

           Nhìn ông có chút bối rối, Ong Seongwoo nghĩ hay là thôi đi, dù gì cũng là mới gặp lại, lại nhờ vả thế này đúng là hơi quá rồi, nếu là anh chắc cũng không biết làm sao. Ong Seongwoo đang định bảo ông để anh cố kiếm chút, ông không cần khẩn trương, Seoho lại là nhanh hơn anh, mở lời trước

           "Ong Seongwoo này, trước mắt quán chú cũng đã đủ người, hay l..."

         "Chú, không sao đâu để cháu tìm một chút, sẽ nhanh thôi"

           "Không không, chú chỉ muốn hỏi cháu còn chơi đàn không, trong quán có một cây, để không cũng tiếc, hay là cháu hằng ngày tới đây đàn vài bản, nếu nhiều việc cháu lại giúp, về lương thì cháu cứ yên tâm, quán chú trả lương không tệ, sẽ giúp cháu được phần nào."

          Muốn lên tiếng từ chối, anh cảm thấy mình như là đang ép người khác, nhưng mấy tuần trước về thăm mái ấm, nghe mẹ bảo đang có chút khó khăn, dù bà vẫn luôn cười cười bảo sẽ kiếm thêm nguồn trại trợ, anh biết đâu phải cứ kiếm là có, Ong Seongwoo mang ơn mẹ mang ơn nơi này, lại thương mấy đứa ở đây, nên nghe thế liền muốn giúp, nhưng mãi vẫn chưa tìm được việc phù hợp. Thôi thì nhận lời vậy, chỉ cần giúp được mái ấm, người ta có nhìn anh sao cũng được

         "Có tiện không à?"

          "Sao lại không tiện, có cháu nhiều khi quán chú lại ăn nên làm ra đấy. Cứ vậy đi nhé. À mà mai cháu đến luôn chứ?

           "Vâng. Nhưng cháu có thể bắt đầu làm từ sau buổi trưa không, chỉ có hai ngày trong tuần thôi ạ, cháu có nhận dạy piano ở trung tâm nên ch..."

           "Được thôi. Cứ theo cháu đi. Cháu cũng đừng ngại, là cháu dùng sức mình làm việc thôi, không phải do chú giúp đâu"

          "Vâng, nhưng cũng thật sự cảm ơn chú"

          Để ý đồng hồ trên tường mới biết anh đã trễ giờ đến rạp phim rồi, dù từ mai có thể sẽ không làm nữa, nhưng nếu làm cũng được ít tiền, vội vàng chào chú Seoho một tiếng, Ong Seongwoo liền phóng đi, không quên bảo ngày mai nhất định anh sẽ đến đúng giờ.

           Ông cứ nhìn theo bóng lưng anh đến khi khuất dần. Năm đó, lúc tổ từ thiện của ông đến thăm mái ấm, nghe được chuyện của anh, lại tận mắt thấy đứa trẻ này chỉ biết nhốt mình vào một gốc, gương mặt vô hồn khiến ông không khỏi xót xa, trải qua nhiều năm, anh có thể đi lại vui vẻ thế này ông liền thấy nhẹ lòng, cảm thấy việc ông làm cũng có ý nghĩa.

~~~~~~

        Vẫn là mong mấy cậu ủng hộ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro