1. Là lướt qua nhau một ngày mưa
Thật ra ngoài ongniel ra mình còn viết chút ít về minhwan ~ tui tham lam quá~ sợ ham hố rồi làm không tới, nên nếu không được hay mọi người nhớ comment nhẹ nhàng để mình rút kinh nghiệm nha.
Yêu mọi người lắm lắm♡♡
~~~~~
Lại một buổi sáng thức dậy trong căn phòng chật hẹp của mình, Ong Seongwoo mắt nhắm mắt mở thế nào vươn tay một cái liền làm ngã ly nước tối qua đặt trên đầu tủ.
Vừa mới tỉnh ngủ, não còn chưa nhạy, mãi vài giây sau mới đưa được tay dựng đứng cái ly lại, nhưng nước thì đã sớm thấm thành một mảng trên tấm nệm màu xám tro của Ong Seongwoo, anh bất giác thở dài, mới sáng đã gặp phải tình cảnh ẩm ướt thế này, nhủ thầm một lát ra ngoài nhất định phải đem theo dù, linh cảm cộng thêm xui xẻo dự báo có thể hôm nay trời sẽ mưa.
Xếp gọn gẽ cái chăn rồi ôm cả gối chất hết lên đầu tủ ban nãy, gấp luôn tấm nệm lại, chỉ chừa phần bị ướt ra, đem phủ cả lên trên đó. Seongwoo định đem nó ra cái sào bên ngoài phơi, nhưng lại nhớ ra dì Yun Yi đã về quê được mấy ngày, ngộ nhỡ mưa thật thì cũng không có ai giúp anh lấy vào, đành phơi tạm trong nhà, mắc công tối nay lại không có cái để nằm. Canh cho tấm nệm ngay dưới đối diện cửa sổ thông gió, dù sao cũng không ướt nhiều lắm, chút nắng hắt vào từ đó cũng đủ làm nó khô rồi.
Giải quyết xong liền lết mông vô phòng tắm mà làm vệ sinh, gọi là "nhà" nhưng thực chất cũng chỉ là căn phòng vuông vức tầm 16 đến 17 mét vuông, bước mấy bước thì đã đến, đánh răng rồi lại rửa mặt thêm mấy cái việc cần thiết liền trở ra
Úp khăn lên mặt vừa lau sơ xài vừa đi đến cái tủ gỗ đối diện đưa tay mở lấy cánh cửa, bên trong đồ đạc được mắc rất gọn gàng, quần áo cũng được xếp theo màu - xanh dương đến xám rồi đến đen, cũng có mấy cái màu khác nhưng tuyệt nhiên tất cả đều một tông trầm hoặc tối, chỉ có duy nhất một cái áo len cổ lọ màu hồng nhạt mắc sâu bên trong nổi bật giữa một dãy đồ, thật ra cái đó cũng là được dì Yun Yi tặng vào ngày sinh nhật anh cách đây vài tháng, bà vẫn hay càm ràm về cái tủ đồ một tông - một kiểu của Ong Seongwoo, nên nhân dịp đó liền tặng và cũng không quên khích anh
"để nhỡ cúp điện dì qua phòng còn nhìn thấy mày"
Nghe tiếng mà chả thấy hình bà còn tưởng anh không phải người, Ong Seongwoo cũng chỉ biết cười hề hề mà miệng cảm ơn rối rít, trong lòng hiện lên vài tia ấm áp, vốn chẳng có lấy một người thân nào nên anh càng trân quý mọi thứ dù là nhỏ nhặt nhất từ những người chỉ đơn giản là muốn tốt với anh, không hề vụ lợi hay nghĩ điều gì khác.
Đẩy qua đẩy lại, ngay cả anh cũng cảm thấy tủ đồ của mình thật nhạt nhẽo, tự nhận thấy mình đang làm việc dư thừa liền chọn đại một cái quần một cái áo, không thèm nhìn xem phối thế có hợp chưa liền mặc chúng lên người.
Con người này đúng là không thể hiểu nổi, có thời gian sắp chúng theo trật tự màu rồi lại tùy tiện trên người mình như thế, chỉ là anh nghĩ dù sao mấy cái đó cũng na ná nhau mắc công chọn lựa làm gì, cũng chẳng có ai nhìn đến. Thật may là anh còn biết dùng lược để chải tóc chứ không phải tùy tiện đến mức đưa tay vuốt lấy, người ta hay nói cái răng cái tóc là gốc con người mà, về phương diện này vẫn là nên tươm tất một chút.
Xỏ giày vào chân, đeo lên người chiếc cặp chéo, với tay lấy cây dù đen được mắc cạnh cửa liền quay người rời khỏi phòng, bình thường thì gặp dì Yun Yi đứng phơi đồ rồi sẽ cười cười nói nói với anh vài câu, đôi khi là nổi hứng làm mấy món ngon không quên bảo anh sau giờ làm lại nhớ ghé sang nhà bà, vắng bà vài ngày trong lòng Ong Seongwoo không khỏi cảm thấy có một chút trống trãi.
Cả con hẻm dài thế này cũng yên tĩnh đến khó chịu, mặc dù anh cũng chẳng thích ồn ào. Ai cũng bận bịu quá mức, đi sớm lại về khuya, không có cơ hội để nói với nhau câu nào. Cũng không thể trách được, cuộc sống này là phải chạy đua, ngồi một chỗ chờ sung thì có nước ôm nhau chết đói. Mà điều này làm cho những người trên đời chỉ có một mình như Seongwoo, anh mong chờ một cái gì đó từ xung quanh thì đâm ra bây giờ lại thấy hụt hẫng.
Đi hết con đường dài quen thuộc, liền có trạm chờ xe buýt, anh cuối mặt nhìn đồng hồ thì ra vẫn còn đến 8p' nữa mới có chuyến, Seongwoo thường ngày phải chạy hì hụt đến đây vì anh luôn bị cuốn vô mấy câu chuyện đôi khi chả liên quan gì nhau của dì Yun Yi, hôm nay có thể đi thong thả lại còn dư giờ, thói quen đột nhiên bị thay đổi nên cảm thấy không quen.
Ngày nào cũng như ngày nào đồng hồ sinh học của Ong Seongwoo chạy rất đúng giờ thức dậy vào lúc 5h15, ra khỏi nhà lúc 5h45, leo lên xe buýt và đến chỗ làm lúc 6h20. Công việc cũng thành một chuỗi hết ngày - đi đưa báo sáng đến các nhà trong khu vực quanh tiệm, rồi cánh 3 ngày lại đến trung tâm piano để dạy, những ngày còn lại sẽ đến rạp phim làm nhân viên soát vé theo giờ, ăn trưa ở một tiệm cơm gần đó, chay mặt nên người bán vẫn hay cố ý cho thêm nhiều một chút. Xong lại chạy đến nhà hàng Opera làm phục vụ bàn, mõi tiệc cũng kéo dài tầm 5 6 tiếng mà đồng lương lại vô cùng ít ỏi, đôi khi anh còn phải đợi tiệc tàn để set up lại các bàn, kéo dài thêm cả tiếng mà không được nhận thêm một đồng nào. Cũng phải thôi, bây giờ không bằng cấp thì cũng chỉ có thể làm mấy việc này, bị chèn ép cũng không thể nói gì, thôi thì chỉ cần có tiền, như thế nào anh cũng không có hơi sức để suy nghĩ thêm.
-
Đã là phần báo cuối cùng, cần giao đến cái tiệm cà phê ở đầu ngã tư, anh cũng rất thích chỗ đó - không gian yên tĩnh, cách bày trí có một chút cổ xưa lại rất ấn tượng, lúc nào bên trong cũng thơm phức mùi cà phê đang xay.
Mấy hôm nay lại để ý trong quán có cây đàn piano nhìn hơi cũ kĩ, cả khung bàn đều bằng gỗ, có những họa tiết được khắc tinh xảo, chắc là món đồ cổ người chủ quán vừa sưu tập được, mấy lần khi đưa báo xong anh hay nán lại nhìn nó một chút, chắc vì nghiện đàn.
Gửi báo ở quầy pha chế, như thường lệ Ong Seongwoo đưa mắt nhìn cây đàn rồi liền trở ra, chưa đi được mấy bước đã nghe ào một cái - trời mưa. Anh không gấp gáp, mở cặp lấy dù, đoán không sai mà trời thật sự mưa, nhưng lại nhanh quá, không báo trước ào một cái liền trút xuống một suối nước dày và nặng hạt, nhanh như cách mọi người vội vã lướt qua nhau để chạy đến nơi có thể che mình khỏi ướt.
Mưa lớn thế này, anh vẫn không có ý định sẽ đứng chờ nó tạnh, lớp piano có thế nào cũng phải đến, từ ngày được nhận anh chưa hề bỏ dạy buổi nào. Vừa tính đi tiếp thì thấy có ai đó lướt ngang, đường không phải hẹp mà chả hiểu sao lại đụng phải tay anh đang cầm dù, nó bị hất ra rơi trọn xuống đất ngay sau anh một khoảng, quay người định cầm lên thì đã có bàn tay khác nhanh hơn
"Thật xin lỗi. Anh không sao chứ ?"
Cầm lấy dù đang đưa tới, anh không trả lời, chỉ lắc đầu một cái, người đó liền chạy đi một mạch. Còn Ong Seomgwoo sao thế, người cũng đã đi rồi nhưng anh mãi vẫn chưa thấy nhấc chân, không lẽ đã đổi ý?
Chỉ là đang có chút ngẩn ngơ, người vừa nãy, nụ cười của cậu như thế nào trong mưa lại có chút chói mắt, còn hơn cả màu đỏ của cái áo hoodie trên người cậu, khoảng trống trong lồng ngực mấy hôm nay cứ như thế được lắp đầy, mà chỉ vì anh nhận được nụ cười vô thức từ một người xa lạ thì không có lí lắm
Cảm giác đó.... là lần đầu....
~~~~~
Có thể không hay lắm nhưng vẫn mong mọi người đón nhận đứa con của mình.
Ai đó cho tui ít động lực đi(^-^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro