Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Tôi và cậu



"Nè, ngày mai chúng ta sẽ chuyển sang ký túc xá mới. Mọi người tối nay dọn vali đi nhé vì chúng ta sẽ khởi hành rất sớm đấy."


Giọng Jisung vang lên khá lớn và rõ ràng đủ để khiến đám nhỏ trong nhà im lặng được một chút trước khi mọi thứ lại bắt đầu đâu vào đấy. Căn nhà không phải dạng rộng rãi, lại chứa đến mười một con người ở bên trong, ngoại trừ từ sáng đến chiều phải ra ngoài theo lịch trình của công ty thì buổi tối lại là những buổi hiếm hoi rảnh rỗi để thư giãn sau một ngày vất vả. Vì thế dường như khoảng thời gian này là lúc nào cũng ồn ào , náo nhiệt. Jisung thở dài, cười khổ, lời nói anh chỉ như gió thoảng mây bay không thể ngay lập tức lọt vào tai của bọn nhóc cứng đầu ham chơi này được, tự nhủ tốt hơn hết vẫn là về phòng sửa soạn trước rồi sẽ bắt từng đứa chúng nó làm sau. Cửa vừa mở ra, một dáng người cao gầy với mái tóc đen đang ngồi tựa lưng ở góc tường điềm nhiên lật sách từng trang một, thấy anh bước vào nam nhân hơi khựng một chút, mỉm cười gật đầu rồi lại tiếp tục đặt tâm trí mình vào cuốn sách trên đùi. Sao hôm nay con người này lại có vẻ trầm lắng đến lạ thường? Anh nghĩ nghĩ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu, chợt nhận ra chiếc giường này không phải của mình, và cũng không phải của người nam nhân kia.

"Seongwoo, em sao lại ngồi đây ?" Giọng anh nhẹ nhàng như chỉ là một tiếng bật hơi.

Vị nam nhân kia một lúc lâu sau mới dời tầm mắt lên nhìn anh, da cậu hơi tái càng làm bật lên ba nốt ruồi nhỏ trên gò má tựa như ba vì sao tinh tú trên trời. Cậu nhẹ nhàng gập sách lại, hỏi ngược lại anh.

"Ở ký túc xá mới, chia phòng thế nào anh nhỉ? Được chọn không ạ? "

Jisung ngớ người một chút nhưng rất nhanh chóng hiểu ra vấn đề, anh cười cười vuốt mái tóc còn hơi ươn ướt vì mồ hôi bết trên trán của cậu trai trẻ đối diện, đôi mắt anh hay háy.

"Em lo lắng sẽ không được ở chung với cậu ấy à? Ái chà Seongwoo của anh cũng có ngày để tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt như thế này rồi sao? Đừng lo, cậu ta chắc chắn sẽ cùng em ..."

"Đó mới là vấn đề đấy Jisung hyung."

Chưa kịp để anh mình nói hết câu , cậu đã cắt ngang.

Một luồng gió không biết từ đâu thổi vào khiến những trang sách trên người cậu lại bật ra, từng trang giấy trắng va vào nhau xoành xoạch rồi dừng lại ở một lời bài hát rất quen, nhưng cũng rất buồn

Khi ánh đèn chợt tắt, tôi lặng lẽ đến bên người

Bông hoa đang nở kia đầy những gai góc

Tại sao vậy? Tại sao lại không được?

Họ xì xào và phản đối chúng tôi

Jisung nhìn cậu thật lâu, mi tâm anh nhíu lại, rõ ràng vẫn chưa thể thấu được những gì vừa thốt ra từ người nam nhân trước mặt mình. Cậu lắc đầu, vội vàng đứng dậy kéo theo vali trống ra ngoài nói rằng cậu cần soạn đồ, và chẳng phải anh cũng đang tính vô phòng để làm điều tương tự sao. Jisung thở hắt ra, tự hiểu rằng, Seongwoo là con người như vậy, điều cậu không muốn nói thì dù có làm cách nào, cũng sẽ không hé nửa lời. Bỗng một tiếng uỳnh bên ngoài thật lớn, rồi tiếng bước chân chạy thật hối hả về phía cửa phòng của hai người. Chẳng lâu sau cánh cửa mở toang ra, chủ nhân của những chuỗi tiếng động ồn ào ấy cũng xuất hiện chắn hết cả lối đi. Dáng người cậu con trai ấy khá cao, bờ vai rộng như Thái Bình Dương, mái tóc bạch kim được hất lên trên để lộ vầng trán cao tinh tú nhưng lại bê bết mồ hôi, và cả chiếc khuyên tai thánh giá bạc lung lay theo từng nhịp thở gấp gáp của cậu. Jisung bị người nam nhân nhỏ tuổi nhất phòng kia làm giật mình, không khỏi nhíu mày trách mắng.

"Daniel, thằng ranh này, tối rồi còn làm ồn nữa, sao lại hớt ha hớt hải như ma đuổi thế? "

Cậu con trai bị mắng không những không hối lỗi lại còn nheo mắt cười. Một nụ cười rực rỡ và ấm áp hệt như ánh mặt trời mùa hè đã khiến bao cô gái đại Hàn và cả ngoại quốc xin quỳ rạp dưới chân cậu. Một nụ cười rất thương hiệu, Kang Daniel, cũng đã từng khiến một trái tim vốn rất mạnh mẽ chợt rung động trong thoáng chốc. Nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt cũng vì nụ cười ấy lại càng thêm quyến rũ lạ thường.

"Em thắng game rồi haha, nào nào, chúc mừng em đi. Jisung hyung, Seongwoo ah."

Cậu trai cao lớn vừa nhảy nhót vừa bước tới chỗ hai người anh của mình, không hề để ý rằng nãy giờ có một người rất im lặng kể từ khi nhìn thấy cậu.

"Yah, Seongwoo, anh thấy em đỉnh không? Có lẽ em nên mở một lớp dạy anh chơi game trước khi anh héo mòn vì suốt ngày cứ cắm đầu vô sách mất."

Kang Daniel khoác cả hai cánh tay vòng qua người Seongwoo để anh lọt thỏm vào lồng ngực rộng lớn của mình, chồm lấy cuốn sách đã được xếp gọn vô vali người kia lật lật như muốn xem xét rằng liệu trong đó có gì hay mà người anh của mình lại thích thú đến như vậy. Nhưng chỉ lật được tới trang thứ ba, cuốn sách màu nâu nhạt đã bị người nam nhân bên dưới giành lấy rồi nhẹ nhàng nhưng cũng thật dứt khoát đẩy cậu ra xa khiến cậu vốn không có chỗ tựa mém ngã ra đập lưng vào thành giường nếu như tay cậu không nhanh chóng trụ lại phía sau. Không khí trong phòng phút chốc như đóng lại thành một tảng băng lạnh lẽo rơi ập xuống. Dường như Seongwoo cũng nhận ra được mình đã hành động hơi quá nhưng lòng tự trọng không cho anh lo lắng nhìn cậu đến hai lần. Sau khi xác định cậu không bị ngã anh liền vội đứng lên thoát khỏi lồng ngực của người nam nhân kia tới chỗ tủ quần áo, lấy hết đồ của cả ba người xuống khỏi móc treo rồi quăng lên giường, giọng khàn khàn bật ra khỏi cổ họng.

"Mau dọn đồ nào. Không còn sớm nữa đâu."

Jisung nhẹ nhàng gật đầu với lấy đống quần áo của mình, vờ như bỏ qua hết thảy mọi chuyện đã chứng kiến nãy giờ, loay hoay xếp vào chiếc vali màu bạc dán đầy sticker chim cánh cụt được fan tặng dịp fansign gần đây. Nhưng còn cậu con trai nhỏ tuổi hơn, thì ánh mắt đã sa sầm hơn một nửa.

Đã tới nửa đêm, đám nhỏ dường như đã ai nấy trở về phòng. Tiếng cười ồn ào, náo nhiệt nhường chỗ cho màn đêm thanh tịnh, ngay cả một tiếng còi xe cũng khó có thể nghe thấy rõ ràng. Ở đây cách khá xa trung tâm, có lẽ để tránh nhà báo và các sasaeng fan quấy rầy. Không gian xung quanh dường như đặc quánh lại chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều, và thỉnh thoảng còn có cả tiếng thở dài hắt ra não nề của người anh cả trong phòng. Chắc anh lại mơ đến những điều không tốt rồi, Jisung à, Seongwoo gối tay lên đầu nghĩ ngợi. Mắt anh dời xuống vị trí chiếc giường đơn bên cạnh, chỉ thấy một tấm lưng thật vững chãi đưa ra ngoài, mái tóc bạch kim rũ xuống gần che hết cả gáy. Đôi vai cậu nhấp nhô nhè nhẹ theo từng nhịp thở, thật yên bình, hệt như một đứa trẻ to xác đang nằm mơ được ngủ trong vòng tay yêu thương của mẹ. Và cả bài hát ru cũng du dương văng vẳng bên cạnh hát về những chiếc thuyền đã căng buồm lướt gió ngoài khơi xa. Anh dụi dụi mắt, nhớ lại những bình luận ác ý cố tình nhắm vào anh với cậu trên bài báo chiều nay anh vô tình lướt qua đọc được. Tựa đề bài báo là tên anh và cậu, à không, phải là "li" là tên anh và cậu. Nội dung cũng vẫn thế, cũ rích, nhưng chẳng bao giờ là dừng, nếu như anh vẫn còn xuất hiện gần gũi bên cậu. Anh cười, showbiz này thật tàn nhẫn. Họ nói anh là thứ đồ đính kèm với cậu. Cũng được. Họ nói thứ tình cảm giữa anh và cậu chỉ là fan service, không có thật. Cũng không sao. Nhưng nếu họ động chạm đến cậu chỉ vì sự xuất hiện của anh bên cạnh. Anh sẽ cảm thấy rất buồn. Tại sao họ lại có thể thốt ra những lời nói đó khi cậu chỉ vừa mới đón sinh nhật lần thứ 22 của mình chưa được một tháng. Cậu vẫn còn trẻ lắm. Như chiếc thuyền trong bài hát ru chở đầy hoài bão và danh vọng ngoài khơi xa. Cậu xứng đáng được yêu thương, Niel-ah. Chứ không phải thế này.

Anh nhắm mắt lại, cảm nhận được một dòng nước ấm chực trào ra trôi ngược xuống thái dương thấm vào gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro