Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


" Có bao giờ bạn cảm thấy hối tiếc về điều gì? Bạn có những băn khoăn khiến bạn luôn lo lắng phiền muộn. Hay thậm chí có những việc làm luôn khiến bạn cảm thấy bứt rứt và hối hận. Hãy chia sẻ với chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn lắng nghe câu chuyện của bạn và giúp bạn giải quyết mọi vấn đề một cách tốt nhất. Đồng thời chúng tôi đảm bảo mọi chuyện sẽ là bí mật giữa tôi và bạn. Đặc biệt chúng tôi đang có dịch vụ khuyến mãi hết sức tuyệt vời và nếu bạn không cảm thấy hài lòng với cách giải quyết của chúng tôi, chúng tôi sẽ HOÀN LẠI 100% giá trị dịch vụ... Nhanh tay truy cập vào trang web của chúng tôi nào "

Đọc những dòng quảng cáo trên tờ giấy vừa đáp vào mặt mình, khóe miệng Seongwoo khẽ giật giật.

" Thật nhảm nhí. Bọn đa cấp bây giờ đúng thật là vi diệu, chuyển sang cả cái lĩnh vực tư vấn tâm sinh lý tuổi dậy thì rồi sao..."

Anh rủa thầm mười tám đời tổ tông của cái tên chết tiệt nào phát cái tờ giấy cũng chết tiệt nốt kia làm phá hoại tâm trạng của mình. Vô thức đá viên đá dưới chân, khiến chúng phát ra âm thanh loẹt xoẹt, nắm chặt mảnh giấy trong tay nhưng tuyệt nhiên anh lại không vứt nó đi. Chính bản thân mình cũng không hiểu tại sao lại làm vậy. "Có đôi khi tâm tình lại đột nhiên tụt dốc, chẳng muốn nói chuyện cũng chẳng muốn làm gì. Người khác hỏi thăm, cũng không biết nên trả lời thế nào. Thật ra, không phải giả vờ trầm mặc, chỉ là không thể kể ra.". Câu nói này anh đã từng nghe ở đâu đó. Và chính xác. Có những chuyện mà chính mình cũng không thể kể ra. Dù biết rằng càng giữ lại càng khó chịu. Ngẩng đầu lên nhìn, trời hôm nay rất đẹp, cao và trong vắt. Giá như tâm hồn của anh được như bầu trời lúc này nhỉ. Khẽ mỉm cười, Seongwoo quyết định rảo bước nhanh về nhà.

Lấy đại một cái khăn trên giá, lau khô mái tóc ướt của mình. Seongwoo mở cửa sổ để cho khối không lạnh ngoài kia thổi vào phòng, nhìn ra bầu trời đen phía xa. Seongwoo nhìn thật lâu, anh chợt nhớ về dòng quảng cáo hồi sáng.

" Có bao giờ bạn cảm thấy hối tiếc về ..." - Từng câu chữ chầm chậm lướt qua đầu anh. Nở một nụ cười nhẹ, anh khẽ thở dài. Hối tiếc sao? Phải. Ngày đêm trong đầu anh luôn xuất hiện hai chữ. NẾU NHƯ...

Mở máy tính lên, gõ lộc cộc từng ký tự một trên bàn phím. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng không có sai sót, Seongwoo lưỡng lự rồi cuối cùng nhấn vào phím enter.

Ting, anh giật mình xém chút nữa là hét toáng lên rồi. Này, đây không phải là trang web kinh dị đấy chứ. Mặc dù năm nay đã qua cái xuân thứ 27 rồi nhưng tâm hồn anh vẫn là một cậu nhóc còn chưa dậy thì đâu nhá. Ổn định lại tinh thần, nhìn vào màn hinh anh bất ngờ về sự đơn giản của nó. Trang web này được thiết kế vô cùng đơn giản, nổi bật nhất ở đây lại chính là khung giao tiếp mà ở các trang khác đây chỉ là phần phụ thường nằm rất nhỏ ở góc mà thôi. Trên đó thứ khiến anh chú ý lại là dòng giao tiếp khá dài và hoa mỹ.

" Hãy kể cho chúng tôi vấn đề bạn gặp phải. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và nếu trong phạm vi nhất định có thể thực hiện, chúng tôi sẽ giúp bạn. Hãy yên tâm mọi điều bạn chia sẻ sẽ luôn được chúng tôi giữ bí mật."

Nhập vài chữ xong rồi lại xóa đi, lại nhập, lại xóa. Chu trình đó không biết đã tiếp diễn bao nhiêu lần. Đấu tranh tư tưởng một hồi, anh quyết định đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối mình nói ra chuyện này, phải ngay cả với một người không quen biết. Dù gì chắc họ cũng chẳng biết mình là ai.

Kể ra câu chuyện của mình như đã rút ra được một phần của mảnh dằm cắm sâu trong lòng anh vậy. Thứ mà anh đã dùng mọi thứ chôn chặt nó. Tự cười cho sự ngây thơ của mình, thời đại nào rồi mà còn tin vào những trang web tư vấn nhảm nhí này nữa. Nhưng tại sao anh vẫn quyết định thực hiện nó. Phải chăng nếu đây chính là sợi dây cuối cùng có thể kéo anh lên khỏi mặt nước, anh phải nắm chặt lấy nó . Cho dù đó cũng chỉ là một sợi dây mục.

Chờ đợi trong một khoảng thời gian dài, vẫn không thấy được sự hồi âm. anh bật ra một tiếng cười chế giễu. Có thể đâu đó ngày mai sẽ có một tác phẩm hay truyện ngắn dựa theo motip của anh được xuất hiện trên các blog truyện cộng cộng gì đấy. Bọn thanh niên rảnh rỗi dạo này hay bày trò để kiếm like và chắc chúng đã câu được một con mồi ngon là anh rồi. Gập máy lại, Seongwoo quyết định sẽ không chờ đợi nữa. Leo lên giường, đêm nay lại là một đêm mất ngủ của anh rồi.

Sớm tinh mơ, Seongwoo bị đánh thức bởi âm báo tin nhắn vang lên liên tục. Mơ màng mở điện thoại, là số lạ. anh bật ra một tiếng chửi thề. Thằng điên nào mới sáng sớm đã làm phiền ông đây. Mở tin nhắn ra, mắt nhắm mắt mở đọc chúng.

" Xin chào.

Xin lỗi vì có thể đã làm phiền cậu. Chúng tôi đến từ dịch vụ tư vấn bí mật mà cậu đã bỏ thời gian tham gia. Vì câu chuyện của cậu có tính chất phức tạp khá cao, mà nói thẳng ra nó vượt ngoài phạm vi giải quyết của chúng tôi nên chúng tôi phải cân nhắc rất lâu mới có thể trả lời cho cậu. Chúng tôi đã tranh cãi rất gay gắt và cuối cùng đã đưa ra một quyết định mang tính mạo hiểm. Chúng tôi sẽ hỏi cậu một câu hỏi :

- Nếu được lựa chọn, cậu có muốn thay đổi mọi chuyện, cho dù chuyện đó có thể thay đổi không như ý cậu mong muốn và cậu sẽ phải đánh đổi MỌI THỨ của mình ?

Hãy trả lời cho chúng tôi biết. Nếu câu trả lời là không thì rất vui vì đã nghe được một câu chuyện thú vị từ cậu. Còn nếu cậu đồng ý , thì chúng tôi sẽ giúp cậu. Nhưng cái giá là không NHỎ, cậu nên cân nhắc thật kỹ.

Cho chúng tôi câu trả lời sớm nhất có thể

Rất vui được hợp tác với cậu

Trung tâm XXX "

Phải căng mắt ra lần thứ n và đọc lại cái tin nhắn kia lần thứ n+1 anh mới thông suốt được cái nội dung kia nói gì. Ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại. Suy nghĩ rất lâu, anh quyết định gửi lại một tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu. Và chờ đợi...

Ting,ting..ting. Cạch, Seongwoo mở cửa thì không thấy có ai ở trước nhà cả. Nhưng trước mắt anh là một hộp bưu phẩm được đặt trên bậc thềm. Cầm lên, xác nhận địa chỉ và người nhận là mình, anh ngước mắt lên nhìn tên người gửi. Là cái trung tâm tư vấn kia. Đóng cửa và xách theo cái hộp kia vào nhà. Cẩn thận mở ra từng lớp bao được bọc cẩn thận kia. anh hồi hộp hệt như một đứa con nít đang bóc quà của lũ bạn nhân ngày sinh nhật vậy. Bóc đến lớp cuối cùng trước mặt anh giờ đây là một lọ thủy tinh chứa một thứ chất lỏng màu đỏ chót như Sting vậy. Kèm theo đó là một mảnh giấy. Cầm mảnh giấy lên đọc: " Chúc anh có thể thay đổi được mọi chuyện theo ý mình. Còn về thù lao, chúng tôi sẽ lấy sau khi anh thành công. Tạm biệt."

Cái quái gì thế này. Chai nước nhỏ bé như chai nước hoa kia có thể giúp anh sao ? Hay đây là một chai thuốc độc khi uống vào nó sẽ khiến anh mơ hoài không tỉnh. Uầy, không phải chứ. Bứt rứt muốn phát điên, cắn cả chục cái móng tay rồi, xém nữa còn cắn luôn cả móng chân ý chứ. Nhưng anh lại không thể quyết định được. anh dù gì cũng đã là một đứa trẻ to xác qua thời kỳ dậy thì mấy năm rồi. Nên anh không muốn mình sẽ trở thành một Alice phiên bản nam bị lỗi đâu. Nếu như thứ anh lạc vào không phải Wonderland mà là Woman land là anh xác định xong đời.Nghĩ thôi đã thấy da gà nổi lên rồi.

Lặng lẽ đặt chai nước lên tủ, anh cần thời gian để suy nghĩ về vấn đế này. Trằn trọc trên giường, anh cân nhắc mọi chuyện xấu nhất có thể xảy ra đối với mình nếu anh uống cái thứ nước quái quỉ kia. Nhưng,chợt anh nhớ lại khuôn mặt đó, nụ cười đó. Phải đó cũng là lý do mà lọ thuốc kia có mặt ờ nhà anh. Chúng như một thứ độc dược ngày đêm ăn mòn anh, xâm chiếm lý trí anh.

Nhanh chóng xuống giường, nốc cạn cái thứ nước kỳ lạ kia. Nếu như có một điều khiến anh mất hết lý trí mà làm, dẫu biết đau đớn nhưng vẫn chịu đựng, thì chính là người đó. Đầu óc anh đột nhiên quay cuồng không ngừng, trước mặt là hàng nghìn, hàng vạn hình tròn đang chồng chéo lên nhau. Khẽ mỉm cười, chẳng lẽ đây là thuốc độc thật sao, chẳng lẽ anh sắp chết rồi sao? Nhưng có lẽ nếu chết như vậy chắc còn dễ chịu hơn bị gặm nhấm mỗi ngày bởi sự cô đơn và tuyệt vọng đến không ngừng. Trước khi thân thể Seongwoo tiếp xúc với mặt đất, trên khóe mắt anh xuất hiện một giọt nước mắt từ từ chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro