
"Tôi không phải là chị của cậu!" 🐾
Bản thân Kang Daniel vốn dĩ thích cái đẹp nên hễ cứ thấy người đẹp là mặt dày trêu ghẹo, hoa đẹp là mặt dày bứt xuống hửi, mèo đẹp là mặt dày mang về nuôi nhưng lần này quả thật đáng tiếc cho hắn, gặp phải trúng một anh đẹp trai mà thoạt nhìn tưởng gái - đẹp nên mặt dày tỏ tình mà bị người ta chửi thẳng mặt
- Chị gì ơi, cho em xin số?
Daniel sốt sắn hỏi người kia từ đằng sau, người đứng trước chịu không nổi mà quay sang mắng một trận
- Bộ cậu bị đui hả? Có cần một khoá đi khám mắt không? Tôi ngực không có, mông cũng chẳng vểnh lên bao nhiêu, thế mà cậu lại kêu tôi là 'chị'? Tôi không phải là chị của cậu.
- Em cứ tưởng chị là tomboy? Ơ hoá ra là con trai sao?
- Cần tôi vạch áo ra cho cậu xem vếu không? Thứ vô duyên!
- Con trai sao đanh đá tạc mao thế kia.... Tém tém lại thôi...
- Rồi sao? Đàn ông con trai không có quyền đanh đá à?
- Thôi bớt giận, lần sau tôi sẽ khiêm tốn hơn, cảm ơn đã cho tôi biết anh là con trai.
Daniel ôm bộ mặt nhục nhã đi khỏi đó, kế hoạch cưa đổ chị đẹp nhưng thành ra là trai đẹp tàn hoa rồi, thôi lần sau cố gắng vậy.
Tối ngày hôm sau, hắn dạo bước xung quanh thì phát hiện trong con hẻm nhỏ có tiếng la hét của ai đó rất gầm gừ, hắn vì tò mò mà đi vào, đập vào mắt hắn bây giờ là bốn đến năm thằng con trai nằm vật vả dưới đất tay ôm bụng, hạ bộ mà rên rỉ còn người đang đứng trên kia thì vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng
- Mẹ nó, nhìn mặt mày như con gái mà sức đánh tụi tao như Songoku, thế giới này thật đáng sợ.
Tên cầm đầu vừa đau vừa chửi xối xả vào Seongwu.
Kang Daniel đứng đó, mắt hắn mở to, cái tướng người kia nhỏ nhắn xinh xắn như vậy mà đánh đến năm đứa ngã xuống không ngốc đầu lên nổi, ghê gớm thật!
- Chị gì-- à không, anh gì ơi có sao không? Có cần tôi mua gì băng bó hay đưa về không?
Hắn vừa nói xong người kia liền trừng mắt rồi thản nhiên đi qua người mấy tên kia
- Không cần. Cậu là ai? Tôi không biết, cậu đi ra đi.
- Em là Kang Daniel, người từng bảo anh là con gái và bị anh xả một trận liền ôm vẻ mặt uỷ khuất đi về!
- Liên quan đến tôi?
- Chỉ muốn nói là em thích anh 💓
Người kia nghe xong liền bỏ qua mà cứ tiến lên phía trước và đi thẳng, không thèm ngoảnh mặt lại nói tạm biệt
- Muốn thích tôi, đầu tiên cậu phải có dũng khí, bởi vì tôi dữ lắm đó.
Anh nhếch môi cười rồi rời khỏi con hẻm
- VẬY KHI NÀO EM ĐỦ DŨNG KHÍ RỒI NHỚ GẢ CHO EM NHÁ!
Daniel hét to lên rồi chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro