track 2: our stars, our sky.
daniel sống là để phiêu lưu.
cả tuổi thơ cậu gắn liền với những chuyện kể của bố, người đàn ông dành 2/3 quãng đời mình lênh đênh trên biển khám phá những vùng đất lạ.
lớn lên cũng vậy, số phận cũng sắp đặt cho daniel đi khám phá nơi này, nơi khác. nhưng lại là bằng máy bay. daniel có thể là một cơ trưởng bay trong mười tiếng chẳng nghỉ, rồi hào hứng bấm thang máy lên bãi đỗ trực thăng của một tòa nhà sáu mươi tầng chỉ để ngắm sao.
daniel còn trẻ. cậu còn tò mò về nhiều thứ. những chuyến đi chưa bao giờ là đủ với daniel vì càng đi, cậu càng phát hiện ra thiên hà này dẫu một con người to lớn đến đâu thì cũng chỉ là một hạt bụi trôi vô định.
hoặc là nhỏ như những vì sao. từ khoảng cách của daniel mỗi đêm nhìn thấy, sao đêm chỉ là một chuỗi những đốm sáng mờ mờ.
"daniel ạ, hai ngày nữa là noel rồi."
cậu khẽ gật đầu, dù người đang ở cách cậu vài ngàn cây số chẳng thể thấy được nó.
daniel biết chứ, từ tầng bốn mươi tính từ mặt đất đây vẫn có thể nghe những bài thánh ca du dương từ các trung tâm lớn san sát nhau dưới đất, những chấm tròn nhỏ xíu di chuyển, di chuyển rồi lại di chuyển, cả những ánh đèn điện sáng tỏ cả một vùng không gian.
giáng sinh đã đến rất gần rồi.
"em biết."
"em, ừm, em sẽ ở nhà chứ?"
hít một hơi thật sâu, daniel nhẹ bẫng đáp lời.
"anh biết đấy, chuyến công tác sẽ kéo dài đến chiều ngày hai sáu..."
và giáng sinh thì vào ngày hai lăm, anh biết đấy, anh ơi.
"vậy à? ừ, thôi em chóng về."
người bên kia vội vã gác điện thoại, vang lên hàng đống những tiếng tút dài rồi cuộc gọi tắt hẳn, màn hình mờ dần rồi tắt ngúm. daniel nhìn xuống phố thị new york đèn chẳng bao giờ tắt, nhìn lên bầu trời đầy sao vẫn ở đó chờ ai.
chúng chờ ai ấy nhỉ?
chúng không còn sáng như daniel từng thấy như vài chục phút trước. chắc là do chúng đã đợi chờ quá lâu. hay tắt đi ánh sáng vì biết người chúng đợi chờ sẽ chẳng còn về hôm nay, chúng lặng lẽ ăn mừng một giáng sinh cô độc?
cả chói sáng từ một thành phố như new york và một bầu trời đầy ánh sao, daniel vẫn cảm thấy đêm nay thật mịt mù.
chẳng có lấy một hớp bia nhưng cổ họng cậu đắng ngắt.
cậu quyết định gọi cho bố, vì là chẳng vì gì cả, daniel chỉ muốn trò chuyện với bố mình mà thôi.
"bố ơi."
"con có về đón giáng sinh với seongwoo hay không?"
bố không chần chừ mà vào thẳng điều ông cần hỏi. daniel cũng chẳng hiểu vì sao bố lại chào đón cậu với một câu hỏi như thế.
"ngày hai mươi sáu chuyến công tác của đoàn đại biểu hàn quốc mới kết thúc bố ạ, con phải đưa họ về an toàn, cấp trên đã giao cho con như thế rồi."
ông ồ lên một tiếng, như thể đây là câu trả lời ông đã đoán trước được và chả có gì đáng ngạc nhiên. nhưng rồi ông ngừng lại, thở dài rồi lại bắt đầu.
"con đang ở đâu?"
"new york, mười một giờ đêm thưa bố."
"có sao không, daniel? bầu trời ở đó có nhiều sao không?"
cậu lại nhìn lên trời, lũ sao trời thảm hại vẫn chẳng ánh lên được chút nào, vẫn lặng lẽ và nhỏ xíu.
"chúng chẳng sáng tí nào."
"daniel, bố lại thấy bầu trời của con đầy sao ấy chứ? và sáng rực rỡ nữa kìa."
daniel lẩm nhẩm tính toán, new york lệch seoul tận mười bốn tiếng đồng hồ, giờ này ở đó đáng lẽ phải là buổi trưa rồi và bố lại đi dự đoán về bầu trời đêm ở một nơi rất xa. họ thậm chí còn không cùng một bầu trời.
"con phải biết chúng ta luôn ở cùng nhau dưới một bầu trời. chỉ là con nhìn nó ra sao thôi."
"nghe kĩ lời bố nói này, daniel."
"con phải biết là, khi còn nhìn lên một khung trời mà không còn thấy nó sáng nữa, thì nhất định một là có mưa, hai là con đã yêu rồi."
"cực kì sâu đậm đấy, con trai ạ."
"dù chúng ta cùng sống dưới một bầu trời, nhưng mỗi kẻ yêu nhau lại chỉ sống với một khoảng trời riêng biệt chẳng có kẻ nào khác được xen vào."
"biết vì sao với con sao không còn sáng nữa không? vì con đã tìm được những gì sáng hơn cả chúng rồi."
"ánh mắt người con yêu."
cuộc nói chuyện đường dài đắt đỏ để lại cho daniel toàn những mông lung.
cậu chợt nhớ lại hồi mẹ còn trẻ bố đã đi suốt, đôi mắt mẹ cứ mang một cái gì đó tối tăm buồn bã cậu chẳng thể gọi tên. rồi một hôm bố về, bảo rằng bố sẽ không đi nữa, sẽ chỉ làm một chỉ huy đóng thuyền trên bộ, ngày làm chín tiếng rảnh thứ bảy chủ nhật thì từ đó, mẹ daniel rốt cuộc đã có thể vui vẻ hơn xưa.
trong mắt mẹ khi nhìn bố và khi bố ở bên mẹ, là một bầu trời mà chẳng ai có thể chen vào dù chỉ một ngón tay.
daniel về hàn đêm hai bốn giờ địa phương, mặc cho chi phí vé máy bay đắt gấp hai lần vì cậu chẳng hề đặt trước. giữ tay cầm vali đứng dưới cửa sổ ngôi nhà màu kem có ô cửa sổ gỗ nâu có người cũng đang đứng ngắm sao.
liệu anh có thấy cô độc hay chưa khi cậu không gần kề?
daniel nheo mắt lại nhìn seongwoo, cố nhìn thấy ánh mắt anh nhưng không thể. không gian quá tối tăm để cậu có thể chắc chắn bất cứ điều gì.
"alo?"
"anh, daniel đây, em gọi đến để chúc anh giáng sinh an lành, mình sẽ luôn bên nhau nhé!"
"ờ, đương nhiên rồi chứ."
"xuống mở cửa đi, em có món quà tặng cho anh."
cậu có thể thề, đôi mắt seongwoo khi nhìn thấy một kang daniel tươi cười ở cửa với một cái vali to đùng càu nhàu anh sao lại không mặc áo ấm khi đi ra khỏi nhà, sáng bằng vài triệu vì sao cộng lại.
-
part này up sớm tận 18 ngày so với mình dự tính nhưng vì hai lí do:
một là mình sắp thi học kì và thi xong thì đi chơi nhiều lắm sẽ quên béng đi không post được, nên post trước cốt là để các bạn thấy zui và thi cho thiệt tốt, và đề phòng mình quên :>
hai là ờ, mình mong noel dữ lắm rồi không hold được đâu huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro