Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Khi nào em uống hết ly soju đầu tiên em sẽ trả lời câu hỏi của anh."

Giọng Enny đanh lại, ánh mắt không còn vẻ vui tươi giống thường ngày nữa mà dần trở nên nghiêm túc, lạnh lùng.

Thật ra từ lúc Enny nhìn thấy bộ quần áo Daniel mặc để đi ăn cùng cô, cô đã gần đoán ra được mục đích của buổi đi ăn này là gì. Để khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, Enny cố tình buông câu nói đầy ẩn ý đó. Nếu Daniel thật sự quan tâm tới ý nghĩa của câu nói mập mờ đó thì suy đoán của cô hoàn toàn chính xác. Và kết quả thì không ngoài tầm dự đoán của cô, Daniel thật sự tò mò về câu nói đó của cô. Biểu cảm của 'anh hàng xóm đẹp trai' trước mặt làm cô muốn chọc ghẹo anh thêm.

Sau khi tất cả các món ăn được dọn ra cùng soju và bia, Enny không ngần ngại gì mà rót soju ra ly rồi ngay lập tức uống cạn ly. Đặt ly rượu xuống bàn cô lên tiếng hỏi Daniel.

"Anh muốn theo đuổi anh Seong Wu đúng không?"

Phựt. Câu nói của Enny như đâm trúng tim đen của Daniel. Cậu ấp úng hỏi.

"Làm sao....làm sao em...em biết được?"

"Anh nhìn cách ăn mặc của anh đi như đi ra mắt người nhà vợ."

Câu nói lần này mới thật sự làm Daniel hốt hoảng suýt thì phun hết soju ra ngoài. Lấy khăn giấy lau đi vài giọt soju còn vương bên mép. Sau đó Daniel nói.

"Đúng là anh có tình cảm với anh Seong Wu. Anh thật sự rất muốn theo đuổi anh ấy. Enny à, em có thể nào giúp anh được không?"

Giọng nói của Daniel thật sự rất chân thành. Enny rất muốn nói cho Daniel biết anh Seong Wu cũng có tình cảm với Daniel. Nhưng nếu cô nói ngay bây giờ thì có ổn hay không. Nếu đó chỉ là rung động nhất thời của Daniel thì chẳng phải anh Seong Wu, người anh mà cô yêu quý, là người chịu tổn thương sao?
Đặt ly rượu dã cạn thứ 5 xuống bàn Enny hỏi.

"Vậy anh muốn em giúp gì cho anh?"

"Anh chỉ muốn biết những thông tin hằng ngày của anh Seong Wu như là anh ấy đi đâu, gặp ai và thời gian sinh hoạt của Seong Wu. Nói tóm lại là tất cả những gì liên quan đến Seong Wu em phải nói cho anh biết."

" Vậy em nhận được gì khi làm những việc này?"

"Em muốn gì anh cũng đáp ứng miễn là trong khả năng của anh."

Nâng ly soju trên tay lên cao Enny cụng ly với Daniel.

"Thành giao."
---------------------
Enny trở về nhà với một chút hơi men trong người. Với tay bật công tắc đèn, ánh sáng ngay lập tức hiện lên làm cô chói mắt. Đột nhiên cô thấy một bóng hình cao gầy thân thuộc ngồi lù lù trên ghế sofa.

"Sao anh ngồi đây mà không bật đèn, tính hù chết em à?"

"Anh mới là người phải hỏi em đó. Em đi đâu giờ này mới về đã vậy còn say xỉn nữa."

"Em đi tìm lại hạnh phúc cho anh đó. Anh không cảm ơn em thì thôi sao còn mắng em."

Nói rồi Enny ngồi xuống ghế sofa khoác tay Seong Wu, dụi dụi đầu vào vai anh làm nũng.

"Em xin lỗi anh mà mai mốt em không uống rượu say xỉn nữa đâu. Anh là một thầy giáo đẹp trai, tốt bụng nhất luôn đó. Anh Seong Wu của em là nhất."

"Thôi đi cô, đi tắm rửa đi rồi đi ngủ người toàn mùi rượu."

"Bye anh, anh ngủ ngon. Moah moah."

Nói rồi cô đứng lên hôn gió tạm biệt anh rồi trở về phòng của mình.

Khi Seong Wu chắc rằng Enny đã ngủ, anh ra ngoài ban công ngắm thành phố về đêm. Tuy đã khuya nhưng thành phố Seoul vẫn không hề mất đi vẻ nhộn nhịp vốn có của nó. Những ánh đèn từ những bảng hiệu làm cho Seoul ngày càng mờ ảo, lung linh. Trời đã khuya nhưng Seong Wu không thể nào ngủ được, tâm trạng anh cứ thấp thỏm như có một ngọn lửa nào đó đang nhen nhóm trong lòng anh. Nhìn sang nhà kế bên, anh buông một câu nói như tự trách bản thân mình.

"Cậu trở về làm gì vậy Kang Daniel để bây giờ tôi cảm thấy rất khó xử đây này."

Ở ngôi nhà kế bên Kang Daniel cũng đang trằn trọc không ngủ được, cứ ôm con mèo bông mà cào rú. Lăn qua lộn lại một hồi cậu quyết định ra ngoài hít thở một chút không khí. Vừa bước chân ra khỏi cánh cửa cậu thấy một thân ảnh cao gầy quen thuộc. Seong Wu người cậu yêu thương đang đứng ở ban công nhà anh ngắm nhìn thành phố về khuya. Do ban công của hai nhà gần như sát nhau nên cậu có thể nhìn anh một cách rõ nhất.

Nhìn thân hình gầy ốm ấy mà cậu muốn ngay lập tức lao đến mà ôm anh vào lòng, cho anh sưởi ấm bằng thân nhiệt của mình để anh có thể cảm nhận được cậu yêu anh nhiều như thế nào. Anh đang ngắm nhìn sao trên trời còn cậu thì đang ngắm nhìn anh - vì sao mà cậu muốn giữ riêng cho mình.

Bất chợt, anh quay đầu nhìn về phía cậu, hai ánh mắt chạm nhau. Trái tim của Daniel lúc này như muốn thòng xuống tận bao tử, miệng cậu thì cứ lắp bắp.

"Sao...sao...giờ này anh....anh còn chưa ngủ?"

"Cậu cũng vậy mà sao giờ này còn ra đây làm gì?"

"Em...em không ngủ được."

"Vậy cậu có muốn uống một lon với anh không? Như vậy sẽ dễ ngủ hơn."

"Cũng...cũng được, nhưng nhà em không có bia."

"Anh có, qua đây."
----------------------
Đây là lon bia thứ 4 mà Daniel đã uống trong tối nay. Thường thì tửu lượng của cậu rất tốt nhưng sao hôm nay cậu lại có cảm giác lâng lâng. Có lẽ cậu đã say nhưng không phải say vì men bia mà say vì người trước mặt. Gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, đường xương quai hàm sắc bén và cả ba nốt ruồi hình chòm sao. Tất cả đều hòa hợp tạo nên một Ong Seong Wu người duy nhất làm cậu say đắm.

"Ngủ không được thường là do chúng ta nghĩ về một việc gì đó hay một người nào đó. Cậu đang nhớ về ai sao?"

"Không có đâu, người em nhớ bây giờ đang ở rất gần em rồi."

"Ý cậu là sao?"

"Không có gì đâu anh đừng để ý, mà anh cũng không ngủ được vậy là....."

"Đúng anh cũng đang nghĩ về một người nhưng mà...."

Nói đến đây thì Seong Wu không thể kìm được cảm xúc của mình nữa. Một giọt nước nóng hổi tràn ra khỏi khóe mắt của anh. Bây giờ anh chỉ muốn khóc thật to rồi nói cho cậu biết hết tất cả tâm tình của anh. Anh chưa bao giờ trở nên yếu đuối trước mặt người khác ngoài Enny nhưng không hiểu sao khi đối diện với cậu anh lại dễ yếu đuối như vậy.

"Anh à anh sao vậy? Em đã nói gì sai đúng không? Em xin lỗi."

Nhìn thấy người thương mình khóc Daniel trở nên bối rối không biết mình nên làm gì để anh ngưng khóc. Bất chợt, Daniel nắm lấy cổ tay Seong Wu kéo mạnh anh vào lòng mình. Do không đề phòng nên Seong Wu cứ theo lực kéo mà ngã vào lồng ngực vững chãi của Daniel. Anh tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu. Mùi hương này làm anh bình tĩnh hơn, để anh biết rằng Daniel vẫn ở đây bên cạnh anh và anh vẫn còn cơ hội.

"Ongie à, đừng khóc nữa ngoan đi em thương. Đừng khóc nữa mà có em ở đây rồi anh có chuyện gì buồn thì cứ nói với em không cần giấu trong lòng đâu."

Một tay Daniel xoa nhẹ lên mái tóc mềm của anh, tay còn lại vuốt nhẹ sống lưng giúp anh bình tĩnh trở lại. Tiếng nấc của Seong Wu được thay thế bằng tiếng thở đều. Daniel khẽ nghiêng đầu nhìn anh thì thấy anh đã chìm vào giấc ngủ.
-----------------------
Mấy ngày nay Seong Wu bị mất ngủ vì nghĩ cách tránh né Daniel nhưng bây giờ được cậu ôm vào lòng thì anh cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu vì thế mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Anh không định đưa anh Seong Wu vào phòng à?"

Enny đứng chống tay lên cửa sổ nói vọng ra.

"Em thấy hết rồi sao?"

"Không hẳn, anh đưa anh ấy vào phòng đi khi nào về nhớ đóng cửa lại giùm em. Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon."

"Em ngủ ngon."

"À ngày mai em đi sớm không gọi anh Seong Wu dậy được anh qua gọi anh ấy giùm em. Chìa khóa nhà đây ngày mai anh đưa cái này cho anh Seong Wu là được."

"Được."
-------------------
Tiếng lục đục trong bếp làm Soeng Wu tỉnh giấc. Thường ngày, Enny chẳng bao giờ nấu đồ ăn sáng sao hôm nay lại siêng năng thế này. Lê đôi dép bông ra khỏi phòng anh ngạc nhiên vì người trong bếp không phải Enny mà là Daniel.

"Cậu đang làm gì đó, sao cậu có thể vào nhà được."

"Anh dậy rồi à. Ngồi xuống ăn sáng đi em cũng vừa mới làm bữa sáng xong."

Vừa nói Daniel vừa kéo Seong Wu ngồi xuống bàn rồi trở vào bếp lấy ra hai dĩa mì thật hấp dẫn.

"Enny phải đi sớm nên con bé nhờ em gọi anh dậy. Anh ăn đi chút nữa em đưa anh đến trường luôn."

"Cảm ơn cậu nhưng cậu không cần đưa tôi đến trường đâu."

"Tiện đường thôi mà anh chuẩn bị xong thì xuống nhà, em chờ."

"Thật sự là không cần đâu tôi tự đi được mà. Nếu Enny nhờ cậu chăm sóc cho tôi thì thật sự không cần đâu tôi tự lo cho bản thân được mà."

"Không phải, không phải do Enny nhờ em chăm sóc anh em tự nguyện mà."

"Ý cậu là sao?"

"Là em muốn theo đuổi anh."
-------------------
(Tbc)
Mình viết thiếu nên đăng lại 😊
Nhớ ghé thăm page của mình và nhấn like nha mình có dẫn link ở phần mô tả ấy.

Yêu mọi người 💕💕💕
_Enny_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro