Chững của Lưng chừng...
Vào một ngày cậu ấy không còn anh ấy nữa...
-
Ngày tắt nắng kéo những vệt mây đen, đường chân trời tím sẫm không còn gợn vàng nữa, tuyết đầu mùa tan theo nỗi đau thương ai đó giấu trong lòng, tụ thành vài vũng nước nhỏ trên nền đất lót gạch Tàu cổ điển, ảm đạm, tịch liêu...
Chuyện yêu bỏ dở, đôi con người tạm đứt sợi tơ duyên, cậu trai trẻ quay lưng bước vội về hướng đường dẫn đến vùng thành phố, để lại sau lưng cả một trời nhớ thương mắt ai kia tươi cười. Không nói nữa, cũng chẳng còn thầm thì, hết rồi, một đời yêu tan vỡ...
Hôm đó Thế Giới trong ai chực như đang đảo ngược, vạn vật bát nháo, trùng thứ cuồng loạn, luyến ái bi thương đan chặt vào nhau làm quặn thắt cõi lòng người đôi ngả. Xa thì xa rồi, mà đâu dễ để xóa nhòa bóng hình kẻ từng chung nhịp đập một thuở xưa rất xưa. Tạm biệt đấy, nhưng cất riêng những kí ức ở nơi này.
Và con phố cũ...
Em gọi Thế Giới,
Thế Giới không trả lời.
Anh hồi đáp Thế Giới,
Mà Thế Giới chẳng nghe.
Bởi ngoài kia có dòng người đang qua rất hối hả.
Nhân sinh mịt mù.
À quên mất, chúng ta chia đôi rồi.
Nên là...
Chuyện cũ ấy, đừng nặng lòng.
Được không?
---
Mình xin lỗi, Ganoshi có rất nhiều lỗ hổng chi tiết, và mình đang sửa, mọi người đừng chờ nữa, vì mình không muốn hứa, cũng sợ sẽ khiến mọi người thất vọng, bản thân mình cũng tha thiết hi vọng, cho đến mùa Đông năm nay, mối tơ duyên đau đớn của Daniel và Seong Wu trong-truyện sẽ kết thúc, cảm ơn vì trong thời gian qua, có vài người vẫn thi thoảng cmt nhắc đến mình, mình yêu, nhưng quả thực là mình mới nhớ lại pass wattpad sau nghìn lẻ một lần quên rồi lại nhớ, hừm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro