Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Regret.





" Even though you're not perfect, you're always beautiful until the last day. "

---


Quá khứ chưa giải quyết được nhất định sẽ tìm đến, bất kể là tình yêu hay thù hận.

Daniel thấm thía thật nhiều câu nói này vào một ngày Seoul đổ nắng vàng gay gắt, cậu đứng giữa buổi họp báo, bên cạnh là Seong Wu và những thành viên khác. Sau buổi tối hôm qua Daniel trở về khi bầu trời đã tắt những đốm sao, Ong Seong Wu đón cậu với nỗi buồn in hằn trong đáy mắt.

" Niel, em đã về... "

Kang Daniel mù mờ nhìn anh, cậu vươn tay, những ngón tay thon dài Daniel chạm dừng trên gò má người trước mặt. Chòm sao nhỏ nơi má trái Seong Wu đẹp đẽ thật nhiều, cậu cúi người hôn thật lâu.

" Ong, em đã về... "

" Anh đã chờ em rất lâu... "

Ong Seong Wu nói khi đôi tay anh đỡ lấy thân hình to lớn của cậu, những bước chân nặng nề, Seong Wu khó khăn dìu vai Kang Daniel vào phòng. Đường từ cửa vào dẫn đến phòng không xa, nhưng mỗi bước chân Daniel lại nói đến mấy lần " Em xin lỗi. ", Trong đầu anh thừa biết chuyện không hay, Seong Wu không nói gì nữa cho đến khi giúp Daniel thay đồ và để yên cho cậu nằm gối trên đùi mình. Kang Daniel sau một loạt quá trình vệ sinh cá nhân và uống thuốc giải rượu, cậu nằm trên đùi anh, cả hai người cứ như thế nhìn nhau rất lâu rất lâu, cho đến khi kim phút của đồng hồ trên tường quay đủ một vòng rồi đột ngột kêu "boong" lên một tiếng, Daniel mới chậm rãi nói thầm.

" Em xin lỗi. "

Ong Seong Wu mỉm cười vuốt tóc cậu.

" Lần thứ hai mươi mốt. "

Kang Daniel nhẹ kéo bàn tay anh đang xoa loạn trên tóc mình đưa đến môi hôn, cậu khe khẽ.

" Công ty muốn em xác nhận mối quan hệ và tiếp tục yêu đương với R... "

Bàn tay người kia trong khoảng khắc chừng như tê rần đi, Seong Wu cụp mắt buồn bã, trong lòng trầm xuống một nốt dài.

Thực ra anh đoán được, Ji Sung và Sung Woon lúc ban chiều có ngồi xuống và phân tích cho anh, mặc cho An rấm rứt khóc nấc lên nói rằng sẽ đi tìm Richie và tính sổ một lần, nhưng Seong Wu bất chấp ngọn lửa nhỏ đó mà lao đến ôm cô nhóc ngăn lại. Một thân anh đứng trân người ôm lấy An, trong giọng nói lại rì rầm đủ để hai người kia ở phía sau nghe được mình.

" Em hiểu, Ji Sung, Sung Woon... Em biết tại sao công ty nên làm như vậy, hay nói đúng hơn là phải làm như vậy, hình tượng R tạo nên trước nay quá là tốt, cả sức ảnh hưởng của cô ấy với truyền thông suốt mấy năm qua. Nói đúng hơn Daniel và chúng ta đứng cạnh cô ấy là một trời một vực, trong khi R đã lên tiếng xác nhận rồi, chúng ta chắc chắn cũng sẽ không còn cách giải quyết nào tốt hơn. Nếu không cẩn thận, việc phủ nhận sẽ như tạt một gáo nước lạnh vào mặt R cũng như truyền thông hiện giờ, là một con đường khó, em hiểu mình cần phải làm sao... "

Ji Sung lặng im không nói nữa, Ha Sung Woon cúi đầu nhìn xuống mũi giày mình.

Nhưng An thì không như thế, cô gái nhỏ vừa nghe Seong Wu nói xong thì cả người loạn cào cào lên, một chân đạp mạnh vào cửa hòng thoát khỏi vòng ôm mà Seong Wu đang ghì chặt, cô nhóc vừa nói vừa khóc tức tửi.

" Nói cái gì vậy, cô ta thì là cái thá gì, cái gì mà ngọc nữ thanh khiết, cái gì mà minh tinh quốc dân, em khinh hết nhé! R.Richie chỉ là một cái đinh cắm sâu vào lòng bàn chân người khác thôi. Anh buông em ra, em đến đó đạp cô ta xuống khỏi vị trí đó liền. "

Ong Seong Wu cả người loạng chọang vì sức lực của An, nhưng anh nhất mực không chịu buông tay, An càng nói thì vòng tay Seong Wu càng siết chặt, cho đến lúc kiệt sức rồi cô nhóc mới tuyệt vọng ngồi phịch xuống nền đất mà ôm mặt nức nở.

" Tại sao vậy chứ? Em rõ ràng có thể đá phăng cô ta đi được mà, tại sao anh không cho em làm? R.Richie là gì mà luôn chen chân vào cuộc sống của người khác? Chúng ta đã làm sai điều gì để mà cô ta cứ phải nhảy bổ vào phá hoại sự yên bình của tất cả mọi người. Seong Wu... em thực sự không chịu nổi nữa. "

" Hy An, vậy em nghĩ em làm được gì để đạp R xuống? "
Seong Wu khoanh hai tay, anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang nước mắt ngắn dài, trầm ngâm hỏi nhỏ.

" Em..."
Hy An giật thót, cô nhóc hết nhìn Seong Wu rồi lại nhìn Ji Sung, hết nhìn Ji Sung rồi lại nhìn Sung Woon, cuối cùng là im lặng không nói, chỉ nhỏ bé cúi đầu.

" Em là cháu ruột của giám đốc đài truyền hình KM, có chú là giám đốc, thím là cổ đông chính của tập đoàn tài trợ nghệ thuật Shinyoung. Bố em có cổ phần trong công ty bọn anh và mẹ em thì là viện phó bệnh viện YJ lớn nhất thành phố có đúng không? "

Lời vừa nói xong, không hẹn mà cùng lúc cả ba cặp mắt nhìn thẳng vào An, cô gái nhỏ lắp bắp không thành lời, ngay cả Ji Sung cũng giật mình đánh rơi cốc nước trong tay. Seong Wu ôm mặt, qua kẽ tay nhẹ hít một hơi dài.

" Anh biết hết rồi An, về chuyện gia thế của em, điều gì khiến em chỉ mới mười tám tuổi đã được tuyển vào công ty làm trợ lý của bọn anh, mấy hợp đồng lớn nhỏ em kiếm về cho nhóm, lịch trình được sắp xếp chu toàn, cả lí do vì sao R đột ngột không dưng không rằng mà bị đổi vai diễn, anh biết hết cả rồi... "

" Nhưng tại sao...? "
Ha Sung Woon e dè lên tiếng.

" Mọi người không cần hỏi em lí do vì sao. Biết thì cũng đã biết, điều quan trọng là bây giờ dù An có ra mặt, em ấy cũng sẽ không thể giúp chúng ta... thật ra thì là em và Daniel... giải quyết được chuyện này. "

Seong Wu nói thêm, rồi không đợi ai kịp hỏi chèn bất cứ câu gì, giọng anh lại cất lên đều đều.

" Có người nói với em hiện tại phía sau R có một thế lực khác chống lưng rất lớn, chúng ta căn bản sẽ không đấu lại cô ấy được đâu. "

" Nhưng mà ai? "
Yoon Ji Sung hoài nghi hỏi lại.

" Tập đoàn giải trí DBH, nắm quyền lớn trong giới giải trí và truyền thông Hàn Quốc, nơi bao thầu những công ty giải trí nhỏ lẻ khác, mà trong đó có cả công ty của chúng ta. "

Dù chính anh là người nói ra câu nói đó, Ong Seong Wu cũng không khỏi tự cảm thấy chua xót trong lòng mình.

-

" Em đồng ý rồi đúng không, Niel? "

Seong Wu mỉm cười hiền lành ngay khi anh kịp thấy trên đuôi mắt Daniel rơi ra một giọt lệ. Daniel giống như đứa trẻ làm điều sai, cậu động người nhẹ nhàng rồi chui tọt vào lòng anh ôm gấp rút, cánh tay Daniel siết lấy Seong Wu gắt gao, cậu vừa nói vừa nghẹn ngào.

" Em xin lỗi... Ong, em thực sự xin lỗi. Dù có nói mười ngàn lần câu xin lỗi, em cũng sợ sẽ không đủ cho tình yêu của chúng mình... "

Trời về khuya đột nhiên đổ ào một cơn mưa bất chợt, dưới tác dụng phụ của thứ cồn còn đọng trong tiềm thức, Daniel càng nói thì càng thấy đau lòng, thân hình to lớn của cậu cậu lúc này co ro trông bé nhỏ, Kang Daniel loay hoay dụi đầu vào lòng anh mà luôn có cảm giác không đủ an toàn, cậu sợ anh sẽ giống như ngày xưa mà trở nên xa cách với mình, cậu sợ ánh mắt tuyệt vọng của anh, sợ nỗi đau hằn in trong trái tim của người đó, sợ vào một ngày không xa Ong Seong Wu đột nhiên vì căn bệnh khốn kiếp kia mà biến mất khỏi tầm mắt mình. Daniel sống đến bây giờ cái gì cũng có thể để mất, chỉ là không thể để mất hạnh phúc và nụ cười của Seong Wu.

Nhìn thấy trong lòng là một thân hình to cao lại đang run lên từng hồi vì lo sợ và nước mắt, Seong Wu không kìm được kéo tấm chăn rồi bọc cậu lại gọn gàng, nằm xuống ôm lấy Daniel, anh vừa cười vừa hôn lên mắt cậu.

" Anh hiểu, Niel... Em không sai trong chuyện tình chúng mình, ngay từ đầu vốn dĩ là anh sai. "

Kang Daniel nhìn anh thảng thốt.

" Seong Wu...? "

" Thật ra xuất phát điểm là anh yêu em, còn em thì yêu R, anh không biết và... ừm... cũng không cần biết vì sao em... "

Seong Wu nói đến đây thì ngập ngừng, anh phân vân rất lâu vì chữ tiếp theo anh định nói là "yêu", nhưng ngay lập tức Seong Wu giật mình rằng Daniel chưa bao giờ nói cậu yêu anh. Cuối cùng, đã lần lựa thay bằng một từ khác.

"... lại chọn ở bên anh, nhưng mà anh nhận ra bản thân đã mượn em quá lâu rồi. "

Daniel nhíu mày, Seong Wu có thể thấy là cậu đang khó chịu. Anh cười cười, đưa tay vuốt nhẹ mi tâm của Daniel.

" Nên là phải trả em lại thôi. "

Người trước mặt nghe đến đây thì cáu bẳn, Seong Wu đang nói bậy cái gì? Daniel không hiểu vì sao anh lại có thể nói ra những điều điên khùng đó, cậu yêu anh mà. Giống như việc Seong Wu nói xuất phát điểm chính là anh yêu cậu, nhớ về đêm cũ ở trên sân bóng cùng nhau, Kang Daniel mới là người tiến đến bắt chuyện với anh, cậu đã ngơ ngẩn biết bao nhiêu kể từ ngày hôm đó Seong Wu cười với cậu. Đúng, xuất phát điểm chính là anh yêu cậu, nhưng  nếu không tính vì quay cuồng trong hình ảnh của anh rồi sau đó Daniel chọn yêu Mei, thì trước cả xuất phát điểm, chính là cậu yêu anh.

Kang Daniel định nói gì đó, nhưng Seong Wu đã kịp chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn dài.

" Kang Daniel, mình dừng lại em nhé? "

Daniel nhìn anh thật lâu, cậu muốn nói rằng không, nhưng cánh tay Seong Wu đã ôm cậu thật chặt, anh vùi cậu vào lòng, Seong Wu rúc mặt vào mái tóc của cậu, tóc Daniel có mùi bạc hà khiến tim anh dễ chịu, anh thấp giọng thì thầm.

" Hãy đồng ý với anh, chúng ta không thể lén lút trong khi R và em đang yêu nhau như thế được. Sự tổn thương của một cô gái sẽ còn đến mức nào nếu người yêu của cô ấy chưa chia tay với cô ấy mà đã đến với một người - con - trai khác? "

Ong Seong Wu cố tình nhấn mạnh ba chữ người - con - trai, sau đó lại cười hiền.

" ... và khi quay lại bên cạnh cô ấy thì vẫn còn qua lại mờ ám với người - con - trai đó? "

Kang Daniel thở dài, cậu đẩy nhẹ vòng tay anh, sau đó bắt anh đối mắt với mình.

" Em cần anh hơn. "

" Nhưng cô ấy cần em hơn. "
Seong Wu khẽ khàng trả lời.

" Em sợ... "

" Anh ổn, vì anh biết em không ghét bỏ anh nữa, anh chắc chắn rằng mình ổn. Hơn nữa nhìn thấy em vui cười và hạnh phúc, chỉ cần là như thế, dù đối phương của em có là ai, anh lại càng thêm tin anh chịu được, chỉ cần còn cùng em sống chung dưới một ngôi nhà, cùng em nắm tay cười vui trên sân khấu. Cùng em trải qua mấy mùa hoa đỗ quyên về sau này, mặc cho dưới thân phận gì, là người yêu cũng được, là bạn bè cũng được, anh chỉ muốn nhìn thấy người anh yêu hạnh phúc thật thật nhiều. "

Daniel nhắm mắt, cậu mệt mỏi thở dài. Muốn nói với anh rằng anh chính là hạnh phúc của cậu, người khiến cậu vui cười thật sự cũng chỉ có anh, nhưng Ong Seong Wu đã hôn lên khắp mặt cậu, Daniel im lặng để anh làm loạn trên mặt mình.

" Anh vẫn sẽ yêu em, và luôn luôn yêu em. "

Seong Wu nói khi nhận thấy người trong lòng đã nhắm mắt ngủ say, một giọt nước nhỏ rơi ra khỏi hốc mắt, anh mỉm cười gạt đi, sau đó ôm chặt hơn Daniel trong vòng tay gầy rộc. Cho đến khi bình minh kịp kéo đến, giây phút này Seong Wu tham lam muốn níu giữ cậu cho riêng mình.

Thời gian qua... Cảm ơn em...

Cơn mưa ngoài trời vẫn rào rạt, cả hai người đều hiểu so với cơn mưa trong lòng của họ thì chút thời tiết ẩm ướt kia có lẽ chẳng thấm tháp gì.

Nhiều năm về sau, khi đã ở cái tuổi mà cái gì cũng có, nhớ về đêm hôm đó nằm cùng Seong Wu ở trên giường, Daniel hối hận thật nhiều vì không kịp nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi của Seong Wu rơi ra khi anh bận hôn loạn trên khắp gương mặt mình, cậu biết anh không nỡ.

Càng hối hận hơn khi lúc anh nói anh yêu mình, cậu lại chẳng gom đủ dũng khí để nói rằng cậu cũng rất yêu anh.

Về sau, Kang Daniel cái gì cũng có, chỉ là không có Ong Seong Wu...

-

Daniel cứ như vậy đờ ra rất lâu cho đến khi phóng viên buổi họp báo hỏi cậu lần thứ tư về việc định hướng cho Wanna One sau này sẽ như thế nào khi được chuyển về tập đoàn giải trí gốc DBH. Mãi cho đến lúc Ji Sung đẩy nhẹ khủy tay cậu, Daniel mới ậm ờ trả lời.

" Chúng tôi ban đầu lúc nhận tin thì có chút lo lắng vì sợ khả năng của Wanna One vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng sau đó các thành viên đã cùng ngồi lại và tự nhủ sẽ luôn cố gắng học hỏi, trau dồi thêm từ các tiền bối đi trước để góp phần phát triển hơn cho cả nhóm nói riêng cũng như là tập đoàn nói chung ạ. "

- Vâng, cảm ơn cậu. Và còn một điều nữa, trong đợt sát nhập này, nữ diễn viên R.Richie cũng sẽ gia nhập chung tập đoàn DBH với Wanna One, theo chúng tôi được biết thì hiện tại cô ấy là bạn gái của cậu đúng không ạ? Cậu có dự tính gì trong tương lai cho mối quan hệ của hai không?

" À... vâng đúng ạ. Tôi rất vui và vinh dự khi được cùng làm việc với cô ấy, hi vọng trong tương lai tôi, Wanna One và cả R.Richie đều đạt được những thành công nhất định cho riêng mình. "

Đèn flash nhấp nháy, máy ghi âm và micro cũng được giới phóng viên đưa về phía Daniel liên tục, vị phóng viên cảm ơn kết thúc câu hỏi với cậu và chuyển sang phỏng vấn Ji Sung cùng các thành viên khác, ở bên này Daniel thở dài cúi đầu trầm mặc. Richie thật cao tay, dẫn dắt truyền thông, dẫn dắt cả số phận của một tập thể mười một thành viên của nhóm cậu. Cô ấy không những bắt thóp Daniel trong mối quan hệ của hai người, hơn nữa còn có thể một tay xây chuyển thâu tóm công ty cậu đưa về DBH, đủ hiểu hai tháng qua Richie đã lăn lộn như thế nào để tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc. Không thể phủ nhận được việc nói xong những lời đó, Daniel cảm thấy rất tự cười, đúng là lừa mình dối người, trước mặt Seong Wu mà cậu yêu lại phải tỏ ra vẻ yêu thương một cô gái khác, Daniel không nhịn được đánh mắt sang nhìn anh, chỉ thấy Seong Wu im lặng, khuôn mặt nhợt nhạt mỉm cười với mọi người, đột nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu, cậu tự hỏi dù trên môi hiện tại là nụ cười hiền lành đó, thì trong lòng anh lúc này có bao nhiêu phần là hạnh phúc thực sự?

Bầu không khí vẫn nhấp nháy ánh đèn và tiếng ồn ào của những vị phóng viên, cùng lúc đó ở phía xa, Richie trong bộ váy màu xanh ruby xuất hiện kiêu hãnh và sang trọng như một nàng công chúa. Từng bước mị diễm Richie tiến về phía Daniel, nụ cười trên môi cô vừa e lệ lại vừa như mê hoặc, Richie đi chậm rãi, máy ảnh trên tay những phóng viên cũng lia về phía cô liên tục.

Khi Richie đi ngang đến bên cạnh Seong Wu, cô lén lút nhếch môi, giày cao gót như có như không đạp mạnh trên chân anh tàn độc, Seong Wu nhăn mặt cúi đầu, chỉ kịp nghe cô thì thầm khe khẽ.

" Đồ thua cuộc. "

Sau đó nhún vai, thản nhiên đẩy Seong Wu sang một bên để đứng cạnh Daniel.

" Xin chào mọi người. Tôi đến đây để gặp gỡ và xác nhận lại với tất cả về việc hẹn hò với Kang Daniel cũng như sẽ cùng anh ấy và Wanna One gia nhập tập đoàn giải trí DBH. Thời gian qua, rất cảm ơn mọi người vì đã dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt như vậy, Richie thật lòng biết ơn rất nhiều, sỡ dĩ tôi vắng mặt trong suốt hai tháng qua là vì đã hết hạn hợp đồng với công ty cũ cũng như sức khỏe không ổn định nên đã lui về nghĩ dưỡng một thời gian dài, tuy nhiên thật hạnh phúc khi biết các fans và mọi người vẫn luôn lo lắng và ưu ái đến mình. Nhân đây tôi thành thật xin lỗi về sự thiếu chuyên nghiệp của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua, Richie lần này trở lại sẽ dùng hết sự cố gắng của mình để cống hiến cho nghệ thuật, cũng như báo đáp sự quan tâm mà các fans hâm mộ dành cho mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. "

Richie nói xong thì cả hội trường ào lên tràng pháo tay ầm ĩ, Daniel quay sang nhìn cô, Richie ngẩng đầu, lập tức kiễng chân hôn lên má cậu một nụ hôn phớt nhẹ.

Hành động đó của cô đến quá bất ngờ, Daniel không kịp định thần thì đã nghe sau lưng tiếng rơi phịch xuống đất, Ong Seong Wu vì không đứng vững đã loạng choạng ngã nhào trên nền đất. Vừa định chạy đến đỡ anh, người bên cạnh đã kéo tay cậu nói thầm.

" Nếu anh muốn bảo vệ anh ấy thì tốt nhất là tránh anh ấy xa ra. "

Richie buông tay, cô nhìn Daniel rồi cười nhẹ, cúi xuống đỡ lấy Seong Wu, cô nhỏ giọng xót xa.

" Anh Seong Wu, anh không sao ạ? "

Seong Wu cứng người, anh cười cười đứng dậy, khéo léo đẩy nhẹ tay cô.

" À... tôi không sao, cảm ơn em... "

Richie gật đầu, cô lùi bước, nép trong vòng tay Daniel, trong một giây phút khi mọi người vây quanh anh, Seong Wu nhìn thấy sự đau lòng trong đôi mắt của Daniel, cùng nụ cười khinh bỉ mà Richie dành cho mình.

Mấy ngày sau, báo chí đăng lên một loạt tin tức ca ngợi sự hiền lành và ấm áp của Richie, cùng với ánh mắt và nụ hôn mà Daniel và cô dành cho nhau trong buổi họp báo đầy nắng gắt hôm nào.

---

" Em buồn lắm nhỉ? "

Một ngày trời nhiều mây, Seoul sau một hồi mưa ngâu thì trên tán cây đọng đầy những hạt nước tí xíu, Yoon Ji Sung ngồi trên xích đu lớn ở tầng thượng kí túc, bên cạnh là Seong Wu với cây đàn guitar đang gảy những âm buồn, anh nghiêng đầu nhìn đứa em trước mặt.

Seong Wu ôm lấy đàn guitar vào lòng, tựa chiếc cằm nhỏ trên eo đàn, cười hiền.

" Vâng ạ, hạnh phúc của em đang hạnh phúc bên cạnh một người khác, em buồn nhiều nhưng không quá đau thương. "

Ji Sung không đáp, anh trầm mặc lặng im, vốn dĩ biết Seong Wu chưa nói hết lòng mình.

" Dù gì cũng chỉ là tình yêu vay mượn, đến lúc phải trả thì vật hoàn cố chủ thôi. "

" Daniel không phải là "vật". "

" Thì sao ạ? Tình yêu cũng vậy thôi, ngay từ đầu đã không phải của em, là em vay mượn tình yêu ấy từ tay của R, bây giờ cô ấy quay về để đòi lại, thì dù là Daniel hay tình yêu của em ấy, em cũng buộc phải trao trả cho R mà... "

" Seong Wu à... "

Seong Wu không đáp nữa, anh mỉm cười, cúi đầu đàn một giai điệu lạ hoắc nào đó mà Ji Sung không biết được. Một khúc nhạc buồn, Seong Wu cất tiếng hát trong vắt ấm áp của mình.

Gió mùa Thu mát rượi vươn mùi mưa, cầu vồng hiện lấp ló phía xa sau tán cây sơn thù du sừng sững, Ji Sung nhìn người bên cạnh thật lâu.

" Anh xin lỗi... "

Tiếng hát thoáng dừng, Seong Wu ngước mặt.

" Vì sao ạ? "

Nhưng Ji Sung không đáp, anh lặng lẽ rời đi.

" Xin lỗi em vì đã bao che em gái mình mà làm tổn thương em, nhưng Seong Wu, thật mong em hiểu... con bé là máu mủ với anh, nó đã tổn thương rất nhiều trong quá khứ nhơ nhuốc của mình, cũng chỉ có anh... mới bảo vệ được nó. Anh có tội với em... "

Ji Sung đi rồi, chỉ còn lại tiếng hát của Seong Wu cô đơn với mây trời.

Chàng trai trẻ cất tiếng hát ngân nga, hát cho đến khi quãng giọng run rẩy và nước mắt ướt nhòe trên mi mình.

Cách đây ba ngày, sau khi bắt gặp Daniel và Richie hôn nhau trong cầu thang thoát hiểm, Seong Wu ôm lồng ngực căng tức đến trướng đau chạy đi, khuất trong nhà vệ sinh, anh cong người ho một tràng dài đến mức toàn thân nhức nhối. Kéo tay áo lên, Seong Wu nhìn thấy những vết xước mỏng rát trên da, lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, anh ho ra một bụm máu nhỏ.

Mãi cho đến hôm qua, nhận kết quả khám bệnh về, Ong Seong Wu chết sững khi cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, chỉ vỏn vẹn mấy từ: Xét nghiệm chuẩn đoán Ganoshi - giai đoạn ba, anh đột nhiên hiểu ra như thế nào là đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời.

Chỉ còn một năm rưỡi để sống, nếu không tiến hành áp dụng điều trị, khả năng cao là chỉ kéo dài được một năm.

Nhưng mà... món nợ năm đó giữa anh và Mei, căn bản là Seong Wu vẫn chưa thể hoàn thành...

Còn cả việc tìm lại đứa em cùng cha khác mẹ của mình, đến bây giờ anh vẫn mù mờ chưa làm xong...

Được hát dưới sân khấu, được nhìn Daniel cười, được đồng hành cùng mọi người ở xung quanh, quá nhiều tâm nguyện, Seong Wu đau đớn nhận ra bây giờ mọi thứ đối với anh bỗng chốc thật mơ hồ.

Cái chết luôn tìm đến con người vào một khoảnh khắc chúng ta không thể nào lường trước được, dù trước đó bản thân có hạnh phúc hay là không hạnh phúc, sự ra đi luôn là một kết thúc không bỏ qua bất kì ai. Những người cận kề sinh ly tử biệt thường hối hận về mấy việc trong quá khứ mình từng làm, có người nuối tiếc, có người ăn năn, có người lại không cam lòng vì nhận ra một đời mình chưa sống đủ. Nhưng dù vậy thì sao chứ, chúng ta căn bản không thể nào trốn tránh sự thật rằng sinh mạng thực chất rất mỏng manh, nếu thấu hiểu sớm hơn, chúng ta đã có thể còn nhiều ngày để sống hơn những ngày mình đã sống. Sống để được hạnh phúc, không phải sống chỉ để tồn tại.

Có điều đi một vòng Thế Giới, chúng ta tìm được bao nhiêu người thấu hiểu được sự "thấu hiểu" đó?

Người ta thường chỉ nhận ra một điều gì đó khi họ bắt buộc phải đứng trước điểm kết thúc của một điều gì khác.

Giống như ngày hôm nay, Seong Wu nhận ra khi bản thân anh không còn quá nhiều thời gian để sống đủ một đời, anh mới biết thì ra trong quá khứ mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, anh bỏ lỡ tình thân, tình yêu, tình bạn. Ngoài việc chấp nhận, thật ra anh cũng không thể làm thêm bất cứ một điều gì, quay đầu nhìn lại, Seong Wu thoáng cười buồn, nếu như ngày hôm đó anh không vì sự nhút nhát của mình mà giữ lại bàn tay Daniel, có lẽ bây giờ đã có thể cùng cậu nắm tay trải qua những tháng ngày cuối cùng bình yên của cuộc sống. Những kẻ rụt rè sẽ chẳng bao giờ biết cách nắm bắt cơ hội của mình để can đảm đi tìm con đường mới, cho đến khi sự đổ vỡ bày ra ở trước mắt, một điều gì đó khiến họ đánh mất quá nhiều, họ mới biết như thế nào là từ bỏ niềm hạnh phúc mà đáng lẽ đã vốn có từ lâu.

Quanh quất đã hơn hai tháng kể từ ngày Daniel xác nhận hẹn hò, dù giữa anh và cậu không phải là sự khinh ghét như cách đây rất lâu đã từng, nhưng Seong Wu thoáng chừng nhận ra, khoảng cách giữa hai người từ khi nào đã kéo dài thành một đường thẳng tắp. Daniel thường xuyên có lịch trình riêng với R.Riche, gần đây cô ấy cũng bắt đầu lấn sân sang ca hát. Richie có một chất giọng đẹp, cô ấy và Daniel cũng đang có dự án kết hợp riêng của mình. Giống như một đôi sinh ra đã sẵn dành cho nhau, Seong Wu buồn bã nhận ra hai người họ khi ở cùng nhau thực sự là một mỹ cảnh đẹp đến đau lòng.

Mấy đêm muộn Daniel tan lịch làm và trở về phòng với mùi cồn quanh quất, Seong Wu ở giường bên cạnh nằm quay mặt vào tường, dù anh chưa ngủ vì đợi cậu, nhưng bản thân chưa và cũng không đủ dũng khí để quay sang nhìn cậu và nói câu " Em đã về. " như những ngày xưa cũ. Cậu cứ đứng lặng lẽ ở dưới giường nhìn anh, Seong Wu cảm nhận được hơi ấm cậu thở nhẹ bên tai, nhưng Daniel chỉ ở đó một lúc rồi xoay người, cậu trở về giường riêng và lặng im đeo tai nghe rồi ngủ.

Không giống trước kia, hai người bất chấp vết xước trên sàn nhà để kéo hai chiếc giường sát cạnh nhau...

Có một ngày, Daniel về phòng khi ngoài trời nổi sấm chớp, cậu đến bên cạnh anh, cả người ướt sũng, Daniel không nói gì, chỉ nằm xuống ôm siết lấy Seong Wu. Seong Wu bị hơi lạnh từ môi người kia hôn lên sau gáy, anh đẩy mạnh cậu, Daniel mất đà ngã nhoài trên nền đất.

" Em xin lỗi, quên mất anh sợ lạnh. Nếu đã như thế, em đi thay đồ rồi đến nằm với anh. "

Ong Seong Wu nhìn cậu, anh kéo chăn phủ trên người mình, im lặng.

" Sao vậy? Em làm anh giận à? Ngay đến việc nói chuyện với em cũng khiến anh cảm thấy khó khăn sao? "
Daniel nhếch môi cười chua chát.

Seong Wu cụp mắt lắc đầu.

" Vậy thì tại sao? Ong, em không hiểu nổi, rõ ràng chính anh là người nói sẽ luôn luôn bên cạnh em, không rời. Sẽ cùng em đồng hành, cùng em nắm tay đi với nhau những ngày mùa kế tiếp. Chúng ta sẽ như thế ở bên nhau, là người yêu cũng được, là bạn bè cũng được, chỉ cần có thể nhìn nhau cười hạnh phúc, như vậy cũng là đủ rồi mà. Sau đó thì sao? Seong Wu, cho đến bây giờ người đang tránh né em lại chính là anh. Anh muốn em làm gì mới có thể đối với em bình thường như trước hả? "

Daniel nói đến đây thì tức giận gầm nhẹ, người trước mặt cậu vẫn lặng thinh, không biết do rượu hay do lòng, cậu chợt như cảm thấy anh đang mờ ảo rất xa tầm tay mình.

" Anh xin lỗi, anh chỉ muốn em hãy yêu thương R thật nhiều, cô ấy rất cần em... "
Seong Wu đáp khẽ, nắm tay bấu chặt lớp chăn trên người mình.

Daniel nghe được nhịp hẫng đánh rơi trong lồng ngực, tuy nhiên vẫn kiên nhẫn hỏi anh.

" Anh cứ luôn nói cô ấy cần em, vậy còn anh? Anh không muốn em yêu thương anh sao? Anh không cần em sao? Tại sao cứ phải nghĩ mãi cho cô ấy? Ong Seong Wu? "

Seong Wu không trả lời, chỉ ngồi đó bất động. Daniel chờ mãi cũng không chờ được anh mở miệng nói thêm gì, cậu nhếch môi, cười thầm đưa tay lau vội giọt nước mắt.

" Được, em hiểu rồi. Cảm ơn anh... "

Cánh cửa phòng vừa bị Daniel đóng sập lại, Seong Wu đã đau đớn gục xuống ôm chặt tim, lại trướng lên cảm giác đau như chết đi sống lại, một cỗ tanh nóng cuộn lên trong cổ họng, anh chạy vội vào nhà vệ sinh cong người ho gấp rút, nôn ra thêm một bụm máu đỏ, Seong Wu mệt mỏi thấy trong đó lẫn vài cục máu nhỏ đông lại. Ngồi sụp trên nền đất lạnh ngắt, cả người vừa đau vừa rát đến khó chịu, anh bật khóc, cảm giác rất đau lòng.

Làm sao có thể như ngày trước mà nói rằng anh rất yêu cậu, rất cần cậu ở bên? Những ngày qua chứng kiến sự dịu dàng mà Richie dành riêng cho Daniel, Seong Wu hiểu rằng mình chỉ đang là vật cản, Richie nói đúng, anh xuất hiện trong cuộc đời của cậu vốn dĩ như hòn đá ngáng đường. Nếu muốn Daniel hạnh phúc, cả một đời bình yên, anh tốt nhất là nên tránh cậu thật xa, phải khiến Daniel hiểu rằng không có anh đối với cậu mới là điều đúng nhất, thay vào đó, Richie sẽ ở phía sau âm thầm giúp đỡ cho sự nghiệp của cậu, đổi lại, điều cô cần chính là dấu chấm hết trong mối quan hệ mờ ám giữa chính cậu và anh. Nếu không, cô cam đoan sẽ chẳng nương tình mà kéo gục cả tương lai của Daniel xuống, trước - mặt - Ong Seong Wu.

Để bảo vệ cho Daniel, Seong Wu đủ hiểu mình cần làm những gì.

Cũng từ dạo hôm đó, anh tự động tránh mặt cậu, những câu chào gượng gạo khi hai người gặp nhau trên trường quay, sự lướt qua ngại ngùng khi cả hai cùng đứng dưới một ánh đèn sân khấu, Seong Wu nhận ra, đã bao lâu anh và cậu không còn cho nhau những nụ cười như hai người từng hứa nữa?

Cho đến khi biết rằng bản thân không còn nhiều thời gian, lại hối tiếc vì đã không cười với Daniel nhiều hơn như những gì mình đã hứa. Ít ra nếu không thể bên nhau, dù có phải rời đi, cũng sẽ là với hình ảnh đẹp nhất trong lòng cậu.

Cuối cùng nhận ra, là Ong Seong Wu tự tay làm tổn thương chính mình.

Ăn năn trong món nợ quá khứ của Mei, mất đi tình yêu với Daniel, chưa tìm được đứa em mình thất lạc suốt mười mấy năm trời, cũng để rơi vỡ đoạn tình bạn những ngày cũ với Min Hyun, ngước mặt nhìn mây bay, nếu phải để một đời trôi qua trong tiếc nuối, chi bằng đứng dậy gom góp những vụn nhặt còn sót lại trong hành trình đi lạc của lòng mình, cố gắng sống tiếp những ngày sau trọn vẹn nhất.

Seong Wu lau nước mắt khẽ cười, tiếp tục ngân nga bài hát cuối cùng sẽ để lại trong đời.

" I don't have much time
But the heart never gets tired
Thank you for being born into my life
Even though you're not perfect, you're always beautiful until the last day. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro