Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Throe.

" Em xin lỗi... Đừng đi..."





Viết cho Jae Hwan, cho Min Hyun,... cho nỗi buồn của những người yêu phải ánh mặt trời.

---





Ngày đầu tiên cùng nhau trốn chạy ở Oslo của Daniel và Seong Wu cuối cùng cũng tắt nắng. Giữa con phố nhộn nhịp bóng người qua, mập mờ mấy ngọn đèn vàng cổ điển soi màu vàng leo lét trên mặt đường lót gạch Tàu, cùng xập xình tiếng nhạc vọng ra từ vài ba quán bar nhỏ, có một Kang Daniel to sụ trong áo khoác da lớn đen sì sì, tay phải cầm trọn một cây kẹo bảy màu, tay trái còn lại âu yếm cuộn tròn xoa nhẹ nhàng những đốt tay của người kia, gió cuối Thu xào xạc cuốn bay vài đôi chiếc lá nhỏ, có chút lạnh luồn lách tinh nghịch trong tà áo người qua. Cảm giác tay người thương cũng chuyển lạnh dần dần, đuôi mắt Daniel đột nhiên chợt nhíu chặt, cậu cúi đầu, bạc môi mỏng rơi trên vành tai xanh xao, xót xa liền khẽ khàng nói nhỏ.

" Ong, tay anh lạnh rồi! "

" Ừ. "
Ong Seong Wu rúc rích bật cười, nơi đáy mắt Daniel hiện rõ bóng hình anh, đẹp đẽ nghiêng đầu trả lời nhẹ như gió.

Kang Daniel khó chịu, giọng cậu cáu bẳn. Đồ ngốc ấy nghĩ gì khi trời lạnh thế này lại nhất mực muốn đi dạo phố đêm? Đồ ngốc ấy không biết rằng cơ thể kia rất dễ bị cảm mạo nếu như bản thân không chăm sóc đúng cách sao? Đồ ngốc ấy rõ ràng là anh, mà cớ gì lại khờ khạo đến mức khiến một đứa em như cậu phải phiền muộn như thế này? Nói đến cùng, Ong Seong Wu thật chẳng khác gì một đứa trẻ.

" Đã đến mức này, anh còn có thể cười được? "

" Niel, chỉ là em không biết đó thôi... "
Seong Wu ngưng cười, chậm rãi ngước mặt, dùng tay mình kéo nhẹ gáy của Daniel, thoảng hoặc một nụ hôn rơi trên mắt cậu em, anh liếm môi, thủ thỉ tiếp lời.

" ... đã thật lâu rồi, anh mới có thể lần nữa nhìn thấy em tức giận, rất ngọt ngào, như những ngày xưa cũ... "

Trái tim cậu trai trẻ bất chợt lại rơi nhịp, Kang Daniel cảm giác nhói trong lòng.

" Em xin lỗi, vì đã để anh chờ. "

" Chờ? "

" Ừ. "

" Niel...? "

" Tám năm rồi em mới quay về, người em yêu, anh chờ em có lâu không? "

Gió đêm vẫn cứ thổi...

Ong Seong Wu lặng im đứng đó, bóng nhỏ gầy gò chực như run nhẹ, anh âm thầm cúi đầu, dịu dàng nâng nhẹ tay Daniel khẽ áp vào má mình, một nụ hôn chạm vào lòng bàn tay cậu em trai ít tuổi.

Ong Seong Wu rơi nước mắt...

" Tám năm rồi em mới quay về, người anh yêu, anh chờ em đến bạc đầu cũng được... "

Trời Na Uy hằn mờ những cột sáng ảo diệu xinh đẹp, lòng thành phố chật đầy bóng người qua, đất lành xa lạ, chẳng ai thấu mình, có một Kang Daniel to lớn ôm gọn một Ong Seong Wu bé nhỏ trong lòng, nguyện một đời phiêu lãng.

Lại nói đến Seong Wu ngửi trong mũi mùi hương nam tính của Daniel, cảm giác người trước mặt như mơ như ảo, mông lung bóng hình, sợ như mộng lại không muốn tỉnh đi, anh cúi đầu, một vòng ôm siết chặt...

Niel, đừng rời xa anh nữa...





...





" Min Hyun, anh nhìn kìa, ở đằng kia có người bán kẹo mạch nha tình nhân ấy, mình đến đó xem thử nha! "
Kim Jae Hwan thích thú reo khẽ, nơi đáy mắt hiện lên tia vui vẻ sáng trong, tay nhỏ phấn khởi níu chặt góc áo người lớn hơn, cả âm vực cũng trở nên hồ hởi.

Nhưng người trước mặt vẫn không chịu dời bước. Hwang Min Hyun thâm trầm đứng đó, cao ngạo, lạnh lùng.

" Anh không đi. "

" Tại sao?"
Kim Jae Hwan khó hiểu.

" Em vừa gọi nó là gì? "

" Kẹo mạch nha tình nhân..."
Người trẻ tuổi e dè.

" Ừ, và chúng ta vốn dĩ không phải là tình nhân. "

Như chiếc lá lìa cành ngày cuối Thu, lẻ loi, cô độc và mất cả phương hướng, trái tim Kim Jae Hwan đánh hẫng một nhịp, tựa đã rơi xuống tận cùng vực thẳm sự bi ai, cậu cúi mặt, để tóc mai che đi một nửa gương mặt mình, khẽ chua xót.

" Em... chỉ muốn cùng anh... "

" Nhưng anh không muốn cùng em làm gì cả. Kim Jae Hwan, em nên nhớ, giữa chúng ta là sự trao đổi có lợi ích, em cần anh, anh sẽ thỏa mãn em. Anh cần em, em sẽ đáp ứng anh. Đã thống nhất với nhau ngay từ đầu, thế nên hi vọng em đừng cố gắng vượt qua ranh giới anh đặt ra, anh không thích. "
Lời chưa kịp dứt, Jae Hwan đã bất ngờ hoảng hốt trước vẻ mặt giận dữ của người kia. Hwang Min Hyun cau mày nắm chặt hai vai cậu, và mặc cho người đối diện khẽ kêu lên vì đau, thì ngữ điệu anh buông xuống vẫn lạnh đến khôn cùng.

" Đừng phá hủy giới hạn giữa chúng ta, em sẽ không bao giờ thay thế được vị trí của người đó đâu. "

" Hwang Min Hyun... "

Kim Jae Hwan kêu khẽ, cậu trai trẻ cuộn tròn hai bàn tay, đôi vai run lên nhẹ nhàng. Cụp xuống mái đầu nhỏ, cảm giác trước mắt mờ ảo một mảng sương, Jae Hwan thở hắt, cất giọng trầm buồn.

" Có bao giờ anh tự nghĩ, và cảm thấy bản thân mình thật sự rất tàn nhẫn hay không...? "

Người đối diện lặng thinh.

" Anh cho mình cái quyền được yêu thương Seong Wu, mang bản thân và trái tim trao trọn cho anh ấy. Từng giây chờ đợi, từng phút ngóng trông. Những ngày dài để tình cảm trong lòng lớn dần theo năm tháng. Có bao giờ, trong một khoảnh khắc, anh từng nghĩ mình sẽ hối hận hay không? "

Jae Hwan thở hắt, những đốt tay đau điếng vì cái nắm tay quá chặt. Cậu cắn môi, dù cõi lòng quặn đau nhưng vẫn cố gắng gom chút dũng khí nhỏ mà đem tâm tư mình gặng hỏi. Cũng không biết vì điều gì, tại sao lại muốn vạch trần nỗi thống khổ đó ra, Kim Jae Hwan mù mịt cơ hồ xem như đó là cách duy nhất có thể để Min Hyun thấu được tâm can mình. Câu hỏi còn đó, nhưng Hwang Min Hyun lại lặng im không đáp, anh hướng mắt ra xa, dõi theo bóng của những ánh đèn đường đổ dọc in hằn trên nền đất. Ánh sáng cam dịu ấm áp toả khắp một khoảng không nho nhỏ, soi rọi bước đi cũng như tâm hồn khách vãng lai, nhưng tựa như lại chưa bao giờ chiếu sáng được tâm khảm của Min Hyun lúc này. Dù là quá khứ, hiện tại hay thậm chí là cả tương lai, có lẽ rằng mãi mãi cũng không bao giờ anh có thể tìm kiếm được ánh sáng dẫn lối cho riêng mình. Khuôn miệng mặn đắng, Hwang Min Hyun chớp mắt, một giọt nước lấp lánh rơi.

" Không. "

Trái tim Jae Hwan thắt lại, một cỗ buốt nhói lại bất chợt ùa về, cậu khẽ cười, mang theo nước mắt rơi mà nhỏ giọng chua chát.

" Vậy anh có biết tại sao, dù là xảy ra bất cứ chuyện gì, dù cho anh đang ở đâu, làm gì, ra sao, như thế nào, em cũng luôn luôn ở bên anh? Mặc cho tâm hồn và thể xác của anh chưa bao giờ có một giây một phút nào dành cho em, thì bản thân vẫn không ngừng chạy theo bóng lưng anh mải miết? Một mình một cõi ôm tình cảm trọn vẹn cho anh, chưa bao giờ trách, không nghĩ uất hận hay dỗi hờn, cùng anh vui buồn mặc cả cảm xúc chính bản thân. Ngây ngốc như vậy, dại khờ như vậy, anh có biết là tại sao không? "

Phố Busan đổ đèn, gió cuối mùa thổi vươn trên chóp mũi cậu, Kim Jae Hwan không kìm được nấc nhẹ, cậu đưa tay lau nhanh giọt nước ấm đọng trên mi mắt mình, ánh nhìn bi thương rọi thẳng vào góc nghiêng khuôn mặt của người đó. Hwang Min Hyun nhắm mắt, cúi người tựa vào lan can, quay mặt đi hướng khác, tịch mịch không đáp lời.

Đôi chim hải âu chao nghiêng trên bầu trời hoàng hôn chập tối, vô tình đạp nước, rồi lại vút bay...

" Hwang Min Hyun, em yêu anh, là thật sự rất yêu anh. Bởi vì yêu anh, bản thân không trách không than, tháng ngày trôi qua lặng im bên anh không mong hồi đáp. Bởi vì yêu anh, em moi cả ruột gan mình, dốc lòng dốc sức, bảo vệ người anh yêu, thương yêu người ấy không khác gì thương yêu chính con người anh. Bởi vì yêu anh, em xem mạng của người ấy như mạng của anh, cẩn thận từng chút, trân quý xem trọng, vì vốn dĩ em biết, nếu người ấy có chuyện người sụp đổ chắc chắn sẽ là anh. Nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày phải trải qua đau đớn tuyệt vọng, anh nghĩ em có thể dễ chịu sao? Không. Min Hyun à, không thể. Em yêu anh, cả một đời muốn anh bình bình an an hạnh phúc mà sống tốt, với em đó là cả một trời quý giá đến khốn cùng. Em yêu anh như cách anh yêu Seong Wu, nguyện không hối hận, than thân trách phận lại càng không bao giờ, chưa từng có lúc nghĩ sẽ đòi hỏi hay mưu cầu đáp trả. Em yêu anh như vậy, tại sao anh lại không dung? Anh có thể không cần yêu em, thậm chí ghét bỏ em cũng được, nhưng tại sao... tại sao lại cứ phải dùng lời nói tổn thương em thế này...? Min Hyun... rốt cục là tại sao vậy hả...? "
Nói đến đây, không nhịn được mà bật khóc, đôi vai gầy nấc lên từng tiếng liên tục, Kim Jae Hwan cúi đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt bi ai. Tại sao vậy, trái tim đau thắt tưởng như muốn vỡ tan thế này? Yêu anh có gì là sai, cậu đã sai từ đâu khi căn bản ngay từ đầu người bước đến bên cậu lại chính là anh trước, đã từng dặn lòng đè nén tình cảm ti bỉ đó trong tim, không muốn phơi bày, sợ gặp ngăn cách, ấy vậy mà một ngày tháng Bảy trời hanh hao của cách đây nhiều năm trước, đêm cô liêu Hwang Min Hyun như phát điên tìm đến vòng tay cậu, thống khổ dày vò, khuấy động mặt hồ nhỏ trong tim, khơi mở tình yêu nơi sâu thẳm tâm hồn cậu, đến cuối cùng lại thốt lên si mê ba chữ: Ong Seong Wu... Rõ ràng là anh cho cậu cơ hội, rõ ràng là anh làm cậu luyến tiếc, rõ ràng là anh khiến cậu si mê, vậy mà bây giờ lại cứ như Kim Jae Hwan xen chân vào đoạn tình cảm của anh và người đó, trông bộ dạng cậu bây giờ có thảm hại tột cùng hay không, khi mải mê đuổi theo dáng hình một con người lạnh nhạt, luôn trốn tránh tình yêu của cậu? Được, cứ cho là anh vứt bỏ tình cảm cậu cũng được, anh không cần cũng được, nhưng mà... nhưng mà tại sao hết lần này đến lần khác tàn nhẫn buông những lời cay độc đến như vậy...? Hwang Min Hyun... nói đến cùng là tại sao vậy...? Cậu chưa từng đòi hỏi điều gì, cũng chưa từng quên đi bản giao dịch đó, không dám nghĩ sẽ có ngày phá bỏ giới hạn mà vượt qua, luôn âm thầm khắc cốt từng điều khoản, chỉ nhỏ nhoi mong muốn được lặng lẽ bên anh. Vậy mà tại sao... tại sao hết lần này đến lần khác Min Hyun luôn phải đay nghiến nhắc cậu từng chữ một, như lưỡi dao bén cứa từng đường đau đớn vào tim, dù cho Kim Jae Hwan luôn cẩn thận phòng bị, thì lưỡi dao ấy vẫn như bóng ma, mải miết như cách cậu đuổi theo bóng hình của Min Hyun, từng ngày chăm chỉ cứa thật sâu vào trái tim yếu ớt nhỏ bé này.

Đau đớn...

Buốt nhức...

Một cánh hoa đào trái mùa hiếm hoi rơi nhẹ, chạm đến mái tóc của Jae Hwan, rồi lặng lẽ cũng bị gió cuốn đi mất...

Kim Jae Hwan chạm tay siết lấy trái tim mình, đôi môi cắn chắt đến bật máu, mặn đắng...

Người đối diện nín lặng, cõi lòng tựa hồ bị bóp nghẹn tổn thương, anh xoay người thâm trầm nhìn Jae Hwan, bất chợt nắm lấy bàn tay cậu, đột ngột cũng bật khóc. Cúi đầu, bờ vai vững chắc run rẩy, mái tóc mai che trước đôi mắt ướt nhoè của anh, Hwang Min Hyun khó nhọc vừa nói. Những ngón tay anh đan siết bàn tay của Jae Hwan, đau lòng.

" Anh biết... Jae Hwan, anh đều biết... Không phải là anh không yêu em, mà thật sự là không thể yêu em. Luôn hiểu sự hi sinh mà em âm thầm chịu đựng, chỉ tiếc bản thân lại không thể bù đắp gì... Anh cũng biết đau lòng, cũng từng biết cảm động, nhưng Jae Hwan em ơi... đó là sự thương xót từ những trái tim cùng chịu chung nỗi thống khổ. Anh không yêu em, thực sự không yêu em, nên không bao giờ có thể cho em được hi vọng. Một mình anh đau đã quá đủ rồi, anh yêu một người, lại chứng kiến người ấy yêu sâu đậm một người khác, vốn hiểu cảm giác đó là tột cùng của đớn đau, nên nghìn trùng dặn lòng không thể nào phải khiến em hi vọng. Bày ra sự tàn nhẫn, vô tình cũng chỉ muốn em đừng yêu anh nữa, em xứng đáng với một người khác sẽ đối tốt với em hơn, còn anh thì không thể. Kim Jae Hwan... coi như anh vạn lần xin em, dừng lại đi... "

Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, không gian xung quan hai người họ chỉ còn lại những tiếng khóc. Dòng người qua đường thưa thớt đến mức gần như chẳng còn lại ai, cậu thanh niên lặng im không đáp, bàn tay tham lam níu giữ hơi ấm người trong lòng mang lại, đất mẹ hiền lành, trời cao thăm thẳm, tất cả thiết tha như đang ôm trọn bóng dáng của hai người, vỗ về từng đợt gió Thu ấm áp yêu thương. Dưới khung cảnh bên bờ sông gợn sóng huyền dịu, sắc trời sẫm tối, ánh màu đen tuyền, có hai bóng người một cao một thấp đứng bên nhau, vừa như đồng hành, vừa như cô độc...

Kim Jae Hwan lùi một bước, thẫn thờ, đột ngột run rẩy hỏi nhỏ.

" Vậy còn bản giao dịch... "

" Đốt bỏ đi "

" Vậy còn chúng ta...? "

" Kết thúc. "

Bên kia đường vọng lại một ca khúc nhạc trot thập niên 80, từng câu chữ trong lời ca tê tái đến não nề lòng người...

Kim Jae Hwan gần như ngã khuỵ. Cậu thất thần, lồng ngực lúc này lại bất giác trướng đau, giống như có bàn tay vô hình nắm lấy đang bóp chặt trái tim cậu, cả người không hiểu vì gió hay vì điều gì mà trở nên lạnh buốt, khó nhọc hô hấp, cậu thanh niên nheo mắt, cười gượng gạo.

" Anh đang đùa em có phải không...? "

" Không, là anh đang nói thật "
Chàng trai trẻ kiên định, đã ngừng khóc từ rất lâu, đôi mắt anh lạnh nhạt nhìn xoáy sâu vào cậu. Jae Hwan cong người thở khó khăn, rồi gắng gượng ngước mắt nhìn anh. Hwang Min Hyun đút hai tay vào túi quần, trầm ngâm nhìn về hướng bờ sông bên kia, vô hồn nói tiếp.

" Có tiếp tục cũng chỉ khiến em đau lòng, chi bằng tại đây một lần chấm dứt hết tất cả đi. "

" Hwang Min Hyun... "

" Tốt cho em, cho anh, cho cả hai chúng ta. "

" Đừng... "

" Kim Jae Hwan... "

" Đừng mà... "

" Anh... "

" Em nói là đừng mà..._ Không để người đối diện kịp nói, cậu trai trẻ đau đớn gắt lên, Kim Jae Hwan gấp rút ôm lấy anh, vòng tay vụng về siết thật chặt thân hình cao lớn trước mặt vào lòng mình, cậu khốn khổ oà khóc, không cam tâm lại vô thức ghì lấy bờ vai anh, hôn gấp rút. Hwang Min Hyun sững người, đẩy mạnh cậu, anh bàng hoàng chưa kịp đứng vững, đã bị người kia nhanh chóng kéo lại, lần nữa đem dáng hình bé nhỏ chôn vùi vào lòng anh_ Hwang Min Hyun, đừng mà, em không thể, không thể cứ như vậy mà buông tay anh, em yêu rồi, Hwang Min Hyun, em yêu thật rồi... "

Gió dừng, sóng vẫn vỗ. Tiếng rào rạt xem lẫn trong không trung từ những con nước dưới chân cầu như khuấy động trái tim hai thân ảnh.

Min Hyun anh là gió, Jae Hwan cậu là sóng, một tĩnh, một động, cơ hồ liên quan, lại cơ hồ khác biệt.

Thật là xót xa...

Hwang Min Hyun lặng thinh, chẳng biết nói gì. Anh trân người đứng đó, hai cánh tay buông thõng, nội tâm hỗn loạn rối mù khơi. Đâu phải bản thân là sắt đá, lại không cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình, nhưng chấp niệm một đời thực sự đã quá lớn, yêu Seong Wu bằng trọn vẹn trái tim yếu mềm. Kim Jae Hwan không ngăn bản thân ngừng yêu thương Hwang Min Hyun được, thì chính anh đây, Hwang Min Hyun này, cũng không thể nào ngăn cảm xúc thành thật từ đáy lòng mình dành cho Ong Seong Wu. Như gió như mây cứ đuổi theo nhau không ngừng, lại không cách nào dừng bước bên cạnh nhau. Chi bằng cứ kết thúc tất cả, chấm dứt giải thoát, chính vì có cảm giác thương xót với Jae Hwan, Hwang Min Hyun vì lẽ đó luôn không ngừng tàn nhẫn đối xử lạnh nhạt, cốt yếu cũng chỉ mong cậu trai nhỏ buông tay mà rời bỏ, cậu là người anh quý mến, cậu hi sinh vì anh, anh hiểu, và bởi vì thương cậu, nên không muốn bóng dáng ấy cứ mải miết chạy theo anh, tháng ngày sau trượt dài trong triền miên thống khổ anh mang lại. Vậy mà tại sao, tại sao người trong lòng lại ngây ngốc đến thế này, có thể đừng, cùng anh dừng lại tất cả được hay không...?

" Em à... Jae Hwan... Nếu cứ tiếp tục, anh sợ bản thân vẫn như trước không thể đối xử tốt với em được. Anh... không yêu em. "

Lạnh da thịt, buốt cõi lòng. Kim Jae Hwan khuôn mặt đẫm nhoè nước mắt, ôm chặt anh.

" Không sao, không sao cả, chỉ cần vẫn có thể bên cạnh anh, dù là dùng bản thân thế thay cho người ấy, em cũng cam lòng, thực sự không muốn mất anh, không muốn đẩy anh đi khỏi đoạn tình cảm ít ỏi này. Cho là em ngu ngốc cố chấp cũng được, trong một khoảnh khắc dù là ít ỏi anh ở bên em cũng là quá đủ rồi. Min Hyun, không sao cả, em không trách anh nói lời cay nghiệt nữa, là em sai, em không nên tham lam như thế. Từ bây giờ dù anh làm gì nói gì em cũng có thể chịu được, bản thân sẽ ổn, mong anh, xin anh đừng bắt em buông tay như thế, Min Hyun ơi... "

" Jae Hwan... "

" Em xin lỗi... Đừng đi... "
Kim Jae Hwan nấc nghẹn, nội tâm như đợt sóng vỗ từng hồi gấp gáp, tựa hồ sợ rằng người mình yêu lại từ chối, cậu không muốn, và cũng không từng nghĩ phải đến lúc mất anh, tình cảm này, cậu đã lỡ sa chân, đánh đổi ra sao có lẽ với Jae Hwan bây giờ đã không còn quan trọng nữa, chỉ xin anh, lặng im để cậu ở bên mình.

" Đừng rời bỏ em... "

" ... "

" Để em lần nữa bên cạnh anh... "

" ... "

" Nhé...? "

" ... "

" Min Hyun...? "

" Ừ. "

Có một nụ cười kéo nhẹ nơi vành môi của Jae Hwan, vì hạnh phúc, hay vì đau lòng?

Cậu cũng không thể biết.

Hiện tại, được bên anh, như vậy đã quá tốt rồi...

Mà Hwang Min Hyun khi ấy, cũng chỉ có thể thở dài.

Vẫn là... sai càng thêm sai...




---




Ngày trăng tàn.

Seoul nhộn nhịp không ngủ.

Lai Guan Lin ngồi lặng im bên khung cửa sổ, căn phòng trống chỉ còn lại mình cậu. Ji Sung đã ra ngoài từ lúc trời hoàng hôn, anh nói sẽ đến trường cũ thăm lại thầy giáo của mình, hình như hôm nay là sinh nhật của thầy ấy. Lúc chiều khi rời đi còn không quên dặn cậu phải ăn uống đúng giờ. Guan Lin lúc đó chỉ mệt mỏi cười trừ, ôm chào tạm biệt anh lớn rồi lại thu mình vào phòng viết rap, những con chữ như nói lên nội tâm con người cậu, hư ảo đuổi theo bóng mặt trời.

Mặt trời ấy, không ai khác lại chính là Seong Wu...

Xoay vòng chiếc bút trên tay mình, Lai Guan Lin thở hắt, điện thoại sáng đèn phát lên khúc nhạc chuông nhạt nhẽo, cậu đảo mắt nhìn, là số của mẹ, gần đây lại có chút xích mích với bà, Guan Lin mệt mỏi bấm tắt âm im lặng, điện thoại vẫn rung, nhưng cậu chẳng còn buồn bắt máy. Căn phòng vắng tiếng Woo Jin cười đùa, cũng thiếu giọng càu nhàu của Ji Hoon, đột ngột hôm nay lại trở nên yên tĩnh. Lai Guan Lin cười nhạt nhẽo, có chút nhớ nhung hai ông anh của mình.

Nhưng mà nỗi nhớ đó, làm sao sánh được với nỗi nhớ dành cho Seong Wu...

Lai Guan Lin thâm trầm cầm lên điện thoại đã trở về trạng thái bất động từ khi nào, mân mê, nắm chặt, suy nghĩ lúc lâu, Guan Lin bàng hoàng nhận ra bản thân hèn mọn ngu ngốc từ lúc nào đã bấm nút gọi cho Seong Wu, trong phút chốc phân vân giữa việc giữ và tắt, thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy rồi.

" Guan Lin của anh? "

Người bên đầu dây cười dịu dàng khe khẽ, tông giọng nhỏ nhẹ cưng chiều, nghe ra có vẻ đang rất hạnh phúc đi. Lai Guan Lin thở hắt, cậu áp đến điện thoại bên tai, ngập ngừng lại trầm thấp đáp lời, cố điều chỉnh giọng nói không để quá u buồn, căn bản chính là không muốn người bên kia phải lo lắng.

À, mà nghĩ làm gì chứ, Lai Guan Lin vốn dĩ có là gì để được anh quan tâm hay sao?

Có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi...

" Anh, là em đây. "

" Sao thế Guan Lin, ở kí túc xá có việc gì à? Từ Hàn Quốc gọi sang Na Uy rất là tốn tiền đó! "

" Không ạ! Mọi thứ vẫn luôn ổn. "

" Vậy chẳng lẽ là em có chuyện gì sao? Guan Lin, em cảm thấy có chỗ nào không khoẻ hả? "
Người bên kia lo lắng, đột nhiên có chút gấp gấp hỏi dồn.

" Em không... "

" Vậy th... "

" Em nhớ anh. "

Lai Guan Lin mãi về sau nghĩ lại khoảnh khắc đó thực rất muốn một dao chém chết mình. Vì điều gì mà ma xui quỷ khiến lại dạn dĩ thốt ra câu nói đó, cậu không thể hiểu, thoảng hoặc một giây phút yếu lòng chợt như người trầm luân trong men rượu, không kìm được mà gấp rút phơi bày chút yêu thương bé nhỏ. Chẳng biết có nhận được hồi đáp hay không, chỉ biết cõi lòng căn bản không thể nhịn xuống được.

Ong Seong Wu ngồi bên bậu cửa sổ, ve vuốt nâng niu những đóa hoa thạch thảo màu tím nhạt. Cánh hoa mềm dịu để lại dư âm chạm trên đầu ngón tay mảnh khảnh, quấn quýt không rời. Seong Wu khẽ cười, lại đưa mắt ngắm nhìn bóng dáng to lớn của Daniel yên ổn nằm trên giường ngủ, vòm ngực trần nhấp nhô từng nhịp thở an yên, đôi mắt nhắm nghiền cùng khoé môi cong lên hạnh phúc. Tựa hồ đoá thạch thảo tím nhạt xinh xắn này, dưới bầu trời ban mai ở Oslo đón nhận những tia nắng vàng ươm ngày mùa mới. Cánh hoa êm mềm, như bạc môi Daniel trân quý hôn trên làn môi anh, đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi mình, mùi ngọt thơm như sương sớm đọng phiến lá vờn vươn nơi đầu mũi, khiến Seong Wu cảm tưởng như lạc giữa một cánh đồng xanh, đón lấy bình minh vỗ về thân hình nhỏ. Từ đáy tim dâng lên một cỗ bình yên trọn vẹn, anh nghiêng đầu, dịu dàng.

" Guan Lin thật đáng yêu, anh sẽ cùng Daniel sớm trở về mà, đừng lo lắng. "

Nơi bầu trời Seoul treo cao những ánh sao lấp lánh, Lai Guan Lin thẫn thờ, cay đắng.

Dù là đang nói chuyện với cậu, vẫn không thể nào ngừng được việc nhắc đến Daniel....

Hẳn là anh của cậu, anh mà cậu yêu, dùng cả đời khắc ghi nụ cười vào tâm khảm, Seong Wu ấy... Seong Wu đang rất hạnh phúc có phải không?

Chỉ có cậu, chỉ có cậu ở đây với tổn thương tràn đầy.

Chỉ có cậu...

" Anh, em cúp máy đây, em chưa viết xong bản rap của mình. "

" Ừ. Tạm biệt em! Giữ gìn sức khoẻ nhé Guan Lin. "

" Vâng. "

" À còn nữa..._ Đầu dây bên kia chợt cười, Seong Wu âu yếm giọng trong vắt_ Anh cũng rất nhớ em, em trai của anh. "
Nói xong liền cúp máy.

Trái tim Guan Lin dường như hẫng đi một nhịp, có chút ấm áp hạnh phúc len lỏi trong lòng, lại như sực nhớ ra, Seong Wu kết thúc câu nói bằng bốn chữ: em trai của anh.

Em trai của anh...

Phải, là em trai của anh. Mãi mãi cũng chỉ là em trai của anh mà thôi. Cậu thiếu niên cười chua chát, đuôi mắt cay xè lại cố nín nhịn không để giọt nước ấm được quyền rơi. Nuốt đau thương vào lòng, Lai Guan Lin cúi đầu, co ro ôm lấy chân mà tột cùng thống khổ.

" Không được khóc...

Lai Guan Lin, mày không được khóc...

Ngàn vạn lần cũng không được khóc...

Nếu cứ khóc sẽ không thể trưởng thành, Seong Wu sẽ mãi mãi không bao giờ xem mày là người có thể tựa vào được. Cố gắng chịu, nhất định phải cố gắng chịu, thật lòng yêu anh ấy thì phải cố gắng chịu, một ngày nào đó anh ấy nhất định sẽ không còn xem mày là em trai nữa. Có thể mà, chắc chắn sẽ có thể mà...

Nhưng...

Nhưng mà Seong Wu ơi, em yêu anh, thật lòng rất yêu anh...

Em cũng đau đớn, thật lòng rất đau đớn...

Rốt cục là nên làm sao mới đúng hả, Seong Wu ơi... "

Một đêm tàn, trời đứng gió không trăng...







_

Cảm ơn vì đã luôn ở đây chờ đợi mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro