2. Wait.
" Tôi luôn chờ, Phượng Hoàng Cổ Trấn năm ấy từng lưu giữ mảng kí ức đẹp của chúng tôi. Mong manh vẫn hi vọng, Daniel của năm đó sẽ có lúc trở về... "
" Đừng đợi nữa, Kang Daniel đó... từ ba năm trước sớm đã chết rồi. "
---
Yoon Ji Sung đẩy nhẹ cửa phòng Dae Hwi, khoảnh khắc ấy, chưa bao giờ anh ước mình mù đi đôi mắt như lúc này...
Tấm lưng gầy rộc của Seong Wu, rách toạc một đường rướm đầy máu...
" Anh... Anh ơi... Seong Wu anh ấy... ". Lee Dae Hwi vừa run run bàn tay thanh mảnh chạm vào vết rách của Seong Wu, trong cổ họng vừa nấc lên từng tiếng đau lòng.
Ji Sung trầm mặc, chậm rãi tiến đến ngồi bên cạnh người đang cắn răng run rẩy vì đau đớn.
" Em phải đi bệnh viện thôi... ". Anh nói khẽ.
Ong Seong Wu mỉm cười, vầng trán tự khi nào đã thấm đẫm mồ hôi.
" Lại phiền mọi người rồi. "
" Seong Wu, làm ơn đừng nói những lời đó. Anh không biết sao, chúng ta là một mà... ". Nắm chặt bàn tay anh, Jae Hwan ngồi xổm trước mặt, ánh mắt lo lắng cơ hồ muốn ôm trọn Seong Wu giấu vào lòng.
Người này... chịu quá nhiều thống khổ rồi.
Thật ngốc...
" Em mệt lắm đúng không Seong Wu...? ". Yoon Ji Sung trầm giọng hỏi nhỏ, xót xa nhìn người bên cạnh trên mình hằn đầy những vết thương, hận một nỗi không thể xông thẳng vào phòng Daniel để túm áo cậu ta mà nói ra sự thật.
Ong Seong Wu lắc đầu.
" Đều là do em, có ngày hôm nay, em cũng không thể nào trách được cậu ấy. "
" Seong Wu, đừng dằn vặt mình như thế nữa. ". Dae Hwi nức nở ôm chặt hai đầu gối của anh. Seong Wu cười trừ, vươn tay vỗ thật nhẹ trên lưng cậu bé.
" Ồ, em khóc vì anh đấy à? Thật đáng yêu... "
" Chết tiệt, tôi phải lôi Kang Daniel sang đây, để cậu ta thấy bản thân mình tồi tệ như thế nào! ". Chứng kiến tình cảnh Ong Seong Wu oằn mình gánh chịu tất cả đớn đau dày vò mà Daniel mang lại, nhưng ngu ngốc lại chẳng nửa lời trách móc, oán than, trong nhất thời không giữ được bình tĩnh, Hwang Min Hyun điên tiết lao người bỏ đi, ý định tìm sang phòng cậu ta để nói cho ra lẽ.
Nhưng... Ji Sung rất nhanh đã nắm lấy tay anh. Cái lắc đầu thay cho sự phản đối.
" Đừng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối thêm nữa, Min Hyun à. "
" Nhưng cậu ta thực sự quá đáng lắm rồi! "
" Mặc kệ nó, hiện tại sức khỏe của Seong Wu quan trọng hơn. Đừng dùng dằn nữa, mau gọi Jun Hyun, trước tiên đưa em ấy vào bệnh viện đi đã. "
Hwang Min Hyun nghĩ ngợi một lúc, mới thở hắt gật đầu.
Được rồi... Không nói nữa...
" Em biết rồi... "
Min Hyun lôi trong túi quần ra điện thoại, thao tác nhanh gọn bấm số gọi cho quản lí của mình.
Đầu dây bên kia réo rắt tiếng đàn nước, một lúc sau mới có người bắt máy.
" Sao vậy Min Hyun? Hôm nay chúng ta không có lịch... "
" Jun Hyun, anh đến đây nhanh đi, Seong Wu xảy ra chuyện rồi! ". Min Hyun chưa đợi người kia dứt lời, đã hộc tốc nói nhanh vào điện thoại.
Lee Jun Hyun sững người.
" Lại làm sao nữa đấy? "
" Cậu ấy bị... ". Ong Seong Wu nhăn mặt lắc đầu khi đoán được Min Hyun có ý định nói ra tên của Daniel. Trước sự không đồng thuận của anh, bất quá Min Hyun chỉ còn cách thở dài.
Chết tiệt, lại phải che giấu.
" Cậu ấy trượt chân ngã, lưng va vào cạnh tủ nên rách rồi anh ạ! "
" Còn vết thương nào trên người nữa không? "
" Anh đến rồi sẽ biết... "
" Được rồi, các cậu ở yên đấy, tôi đến ngay. Thật là... "
Lee Jun Hyun nói đến đây thì cúp máy, vội vã chuẩn bị ra khỏi nhà. Ở bên này, Min Hyun cũng đỡ chút yên tâm. Anh nhìn Ji Sung, xác nhận mọi chuyện sẽ sớm được lo liệu ổn thỏa.
" Một chút nữa thôi, Jun Hyun anh ấy đang trên đường đến rồi. "
Jae Hwan thở phào nhẹ nhõm, bàn tay theo đó cũng bất giác siết chặt những ngón tay xương xương của Seong Wu.
" Seong Wu, ráng một chút nữa thôi anh nhé! "
" Phải rồi, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi... ". Dae Hwi lẩm bẩm trong lo lắng, thao tác cầm máu giúp Seong Wu cũng trở nên vội vàng.
Ong Seong Wu mỉm cười trong mệt mỏi an ủi hai cậu em trước mặt. Không sao, chút đau đớn thể xác này nhằm nhò gì so với những vết thương mà Daniel từng chịu đựng, đây là đang trả giá, anh nào dám có suy nghĩ trách cứ ai đâu...
" Anh ổn mà... Đừng lo lắng... "
Yoon Ji Sung lặng im, chứng kiến cảnh tượng Ong Seong Wu trân mình cố gánh chịu mọi đau thương trong khi lỗi vốn dĩ không phải do bản thân gây ra, lại vì lí do đó mà luôn không ngừng che giấu sự thật, lúc ấy, anh đã ước, giá như mình có thể phát điên giống Min Hyun, để một lần đánh cho Daniel giác ngộ được tất cả. Chỉ tiếc, anh không thể, vì lời hứa năm đó, vì fans, vì nhóm, anh căn bản chính là không thể...
" Anh, Daniel yêu Mei nhiều như thế nào có lẽ anh cũng biết, vì vậy xin anh, dù ra sao, cũng tuyệt đối hãy để Mei sống mãi trong lòng cậu ấy với những kí ức đẹp nhất cuối cùng... Em xin anh... "
Yoon Ji Sung nhắm mắt nghĩ về câu nói đó, vào một đêm mưa tầm tã của ba năm trước đây, Ong Seong Wu nằm thoi thóp bên dưới chân cầu Banpo, trên người chi chít những vết thương bầm dập, trầy xước, đã khó nhọc gắng chút sức lực nhỏ nhoi của mình, nắm chặt tay anh mà khẩn cầu trong nước mắt.
Đó... cũng là lần đầu tiên duy nhất, anh nhìn thấy người trong lòng khóc đến lả cả người. Từ đó về sau, dù nhiều lần bị Daniel vật đến thừa chết thiếu sống, cũng chưa bao giờ anh nhìn thấy thêm bất kì một giọt nước mắt nào của Seong Wu...
Lần đó, cũng là lần đầu tiên trong đời Kang Daniel trở nên tàn bạo đến như vậy...
Cũng là ngày cuối cùng... cậu ấy kết thúc thứ tình cảm được định nghĩa bằng hai từ: anh em...
Tất cả... đều đã thay đổi hoàn toàn từ cái đêm định mệnh đó...
Chẳng còn lại gì...
...
Lúc Jun Hyun chạy lên phòng, Seong Wu cũng vừa ngất vì kiệt sức. Anh đã gần hai ngày không ngủ vì học thuộc kịch bản, sáng hôm nay lại quay phim cả buổi, nhưng tối về, còn chưa kịp uống được ly nước nào, thì mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Sự thật bị che giấu, Jun Hyun cũng chỉ mơ hồ nghĩ rằng Seong Wu vì bất cẩn nên mới bị thương, tức giận lầm bầm trách móc vài câu, nhưng sau đó vẫn là cùng Min Hyun dìu lên Seong Wu đưa đến bệnh viện.
" Sẽ ổn chứ anh? Chuyện này sẽ không lộ ra ngoài đúng chứ? ". Ji Sung hỏi.
" Các cậu yên tâm, đều đã thu xếp ổn thỏa cả rồi, chúng ta đi cửa sau, hiện tại trời đã khuya nên mọi việc cũng sẽ không phiền phức. ". Jun Hyun máy móc đáp lại, nhưng càng nghĩ đến việc Seong Wu hết lần này đến lần khác đều bị thương, không tránh khỏi tức giận liền to tiếng.
" Nói cho tôi biết, tại sao Seong Wu lại liên tục bất cẩn như thế này vậy hả? Một hai lần đầu thì tôi còn hiểu được, nhưng đến nay đã gần ba năm trời rồi, cậu ta mỗi tuần đều dăm ba bữa lại bị thương, tôi thật sự nghi ngờ về độ thành thật của tất cả các cậu. Rốt cục là do bất cẩn hay vì các cậu đánh nhau? Hả? "
" Bọn em... ". Lee Dae Hwi run rẩy chực bật khóc, mười đầu ngón tay bấu chặt vào nhau lo lắng.
" Nói! "
" Chỉ là bị thương thôi anh, bọn em biết được Seong Wu từ nhỏ đã có sức khỏe không tốt lắm rồi. Sau này vì thường xuyên bỏ giấc nên thị lực có vẻ cũng bị ảnh hưởng. ". Yoon Ji Sung vừa nắm chặt tay Dae Hwi siết nhẹ, vừa bình tĩnh thay mọi người ở đó trả lời.
" Còn vết thương ở khóe miệng của cậu ta thì sao? "
" À, phòng của Seong Wu với Daniel hơi bừa bộn, nên chắc là lúc trượt ngã vô tình đập trúng cái gì rồi. "
" Thật chứ? " Jun Hyun hồ nghi hỏi lại.
" Thật ạ! ". Ji Sung cũng kiên định xác nhận.
Lee Jun Hyun nghe vậy thì đảo mắt nhìn một loạt những người có mặt ở đó, cả Min Hyun, Jae Hwan lẫn Dae Hwi đều căng thẳng gật đầu. Đến đây thì Jun Hyun không gặng hỏi nữa, chỉ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói.
" Tốt nhất là các cậu đừng nên che giấu tôi điều gì. Được rồi, mau, đưa Seong Wu xuống xe đi. "
Min Hyun hướng đến Ji Sung ánh nhìn cảm phục, anh bắt được chỉ lẳng lặng thở dài.
Đừng ngưỡng mộ anh... Nói ra những lời giả dối như thế này, trong lòng anh đều không ngừng tự trách bản thân mình mềm lòng nhu nhược, chưa bao giờ cảm thấy tự hào cả... Chưa bao giờ...
Jun Hyun đi trước, Min Hyun đỡ lấy Seong Wu, cùng ba người còn lại rảo bước theo sau. Lúc đi ngang cửa phòng Woo Jin, cậu nhóc bất ngờ từ trong phòng bước ra, ánh mắt thảng thốt.
" Anh ấy...? "
Nhưng Jae Hwan đã rất nhanh nhéo mạnh vào tay cậu.
" Park - Woo - Jin "
Người đối diện chặn lấy bàn tay Jae Hwan đang nổi điên trên người mình, khổ sở nhăn mặt.
" Em đã nói gì đâu? ". Cậu nói nhỏ, nhìn theo bóng dáng những người kia đã khuất sau cánh cửa.
" Anh không biết, lời nói của em lúc nào cũng đi nhanh hơn suy nghĩ. Không cảnh cáo là không được. ". Jae Hwan trừng mắt nghiêm túc, lúc này mới chịu buông tha mu bàn tay đỏ chót của cậu.
" Nhưng Seong Wu làm sao đấy, không phải là chỉ bị Daniel đấm một cú vào mặt thôi à? Sao lại đến mức ngất đi như thế? "
Kim Jae Hwan nghe được những lời thờ ơ của đứa em cùng nhóm trước mặt, chỉ lẳng lặng thở dài.
" Không còn thời gian nữa, em có muốn cùng đi với bọn anh không? Được thì anh sẽ từ từ kể cho nghe. "
" Em... "
" Anh biết em không thích Seong Wu, nhưng hiện tại anh không thể ở nhà để bình thản trò chuyện với em được. Seong Wu bị thương không nhẹ một chút nào. "
" Bị thương á? ". Park Woo Jin sửng sốt.
" Ừ. ". Jae, Hwan chỉ biết nhỏ giọng gật đầu.
" Được rồi, vậy em đi với anh. ". Lôi người đối diện gấp rút chạy đi, Woo Jin không chần chừ thêm nữa liền quyết định rời khỏi, nói đến cùng, họ vẫn là anh em, xảy ra chuyện thì vẫn nên quan tâm lo lắng nhau một chút. Đó là Woo Jin nghĩ thế thôi, còn người kia...
" Anh có thể nói cho em biết Seong Wu anh ấy bị gì được không? ". Park Woo Jin lúc này đã yên vị trên xe cùng bốn người còn lại, sau khi ổn định tất cả, chiếc xe xé màn đêm lao nhanh trong gió, cậu mới cẩn thận quay sang Jae Hwan ghé sát tai hỏi khẽ.
" Daniel đẩy anh ấy va vào cạnh tủ, chắc do dùng lực quá mạnh nên lưng đã bị rách một đường rất dài, nếu Min Hyun không vô tình chạm tay vào lưng áo của Seong Wu, không vì cảm thấy có điểm bất thường mà khăng khăng bắt anh ấy cởi áo để kiểm tra, thì Seong Wu chắc lại tự mình giải quyết tất cả rồi... ". Jae Hwan nghiêng đầu, nén một chút cay cay nơi đầu mũi mà trả lời Woo Jin.
Park Woo Jin nghe đến đây thì không nói gì nữa, chỉ im lặng phóng tầm mắt nhìn thật cao trên bầu trời đêm nhuốm màn sao huyền ảo.
Hóa ra... người này lại có sức chịu đựng đến như vậy. Bị đánh đã biết bao nhiêu lần, cũng chỉ lẳng lặng tự mình gánh lấy, tự mình giải quyết, tự mình trải qua, lắm lúc Woo Jin chợt thoáng nghĩ, là nên nhẹ lòng vì vốn dĩ những gì Seong Wu nhận lấy là cái giá phải trả của việc làm năm xưa, hay nên quay sang trách Daniel khi đã quá mức nhẫn tâm, tàn bạo với chính người mà mình từng xem như một nửa linh hồn? Có những ngày, nhìn thấy Ong Seong Wu trân mình lặng im nhận hết những thịnh nộ mà Daniel mang tới, đột nhiên Woo Jin lại cảm thấy xót thương và muốn bảo vệ anh đến tột cùng...
Dù vậy, đó cũng chỉ là một vài lúc ý niệm ấy vô tình lướt qua, chứ cậu... vẫn hoàn toàn chưa thể thứ tha được cho lỗi lầm Seong Wu từng gây ra vào cách đây từ ba năm trước...
Ngay đến cả Woo Jin, cũng có khi lại chẳng hiểu được lòng mình...
Park Woo Jin nghĩ ngợi một lúc, sau đó từ trong túi áo khoác, lấy ra điện thoại, âm thầm nhắn một tin nhỏ cho Daniel.
<< Seong Wu nhập viện rồi, vết thương nặng, anh có thể đến không? >>
Lúc bấm nút gửi tin, quả thực cậu đã rất mong đầu dây bên kia sẽ nhắn lại vài dòng, chẳng hạn như: Ở đâu?, Thế nào rồi?, hoặc đơn giản chỉ là một chữ " Ừ. " thật gọn, có điều...
Điện thoại run lên một tiếng nhỏ. Cậu lén lút ghé mắt sang nhìn. Là tin nhắn của Daniel.
<< Không. Nhưng nhờ cậu nhắn với anh ta một tiếng giúp tôi. >>
Park Woo Jin nhanh chóng trả lời, lúc ấy trong lòng không ngừng khấp khởi chờ mong.
<< Gì ạ? >>
Chưa đầy ba phút sau, lại có âm rung báo lại.
<< Bảo anh ta nếu được thì chết luôn nhé! Cảm ơn. >>
Dòng chữ ngắn gọn hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại của cậu, Park Woo Jin ngay tức thì buông thõng đôi tay...
Bi thương tột cùng...
Quả không sai, đối với Daniel, chưa bao giờ Seong Wu được xem là tồn tại...
Hận thù chất cao, từ rất lâu trước đây, Kang Daniel chỉ ước mình tự tay giết chết được người kia, một cách tàn nhẫn nhất có thể...
Park Woo Jin thật sự đã kì vọng quá nhiều...
...
Chiếc ô tô đen trong màn đêm đỗ xịch ở cổng chuyên riêng biệt. Ong Seong Wu với tình trạng ngất xỉu được mọi người đưa đi vào phòng cấp cứu. Lee Jun Hyun vừa chạy theo băng ca đẩy Seong Wu, miệng không ngừng liên lạc trao đổi với phía bên công ty chủ quản, đầu lông mày anh ta nhíu chặt lại, có vẻ đang bực dọc trong người, được một lúc thì bỏ chạy ra ngoài.
Khi đã hoàn toàn khuất sau phòng cấp cứu, bên y tá lập tức kéo màn, Dae Hwi ở bên ngoài đi lại lo lắng.
" Anh ấy sẽ không sao chứ? ". Cậu bé vừa sốt ruột cắn tay, vừa nghẹn ngào hỏi nhỏ.
Yoon Ji Sung kéo người trước mặt ngồi xuống, xoa đầu an ủi.
" Chỉ là vết rách thông thường, khâu lại một chút sẽ ổn thôi, em đừng quá lo lắng. "
" Ừ, anh ấy không sao đâu. Cùng lắm sau này sẽ để lại sẹo dài, nhưng mặc áo nên chắc chắc đều che được, không có gì cả đâu. ". Kim Jae Hwan cũng khẽ khàng phụ họa, ánh mắt tuy vậy lại cúi xuống nhìn mũi giày, tuy vỗ về Dae Hwi, nhưng lời nói lại như xoa dịu bản thân mình.
Đúng rồi, Seong Wu mạnh mẽ như vậy, nên dù trên người có thương tích bao nhiêu, thậm chí lưu lại vết sẹo đầu tiên thế này, anh ấy rồi cũng sẽ không sao đâu... Đều sẽ chấp nhận vượt qua thôi...
Ong Seong Wu trước nay... đều chính là như vậy mà...
Một lúc lâu sau, cánh cửa bật mở, vị bác sĩ già chậm rãi bước ra, cởi đi chiếc khẩu trang y tế, để lộ tia buồn bã trên mặt, đám người của Ji Sung liền lập tức lao đến hỏi nhanh.
" Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ? ". Dae Hwi run giọng hỏi.
" Đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt theo lời dặn của quản lí các cậu rồi. Cậu ấy chưa tỉnh, vì tác dụng của thuốc mê, nhưng tình trạng hiện tại đã ổn hơn nhiều rồi. Có điều... thể chất của cậu ấy, bẩm sinh rất yếu, có thể là di chứng của việc sinh non trước đây. Mọi người phải chú ý thường xuyên tẩm bổ cho cậu ấy nhé! "
" Sinh non? ". Park Woo Jin ngạc nhiên kêu lên, trong phút chốc thẫn thờ.
" Ừ, Seong Wu từng kể với anh, lúc mẹ em ấy mang thai không cẩn thận bị ngã nên gặp nguy hiểm, khi sinh Seong Wu ra, em ấy cũng chỉ vừa được 6 tháng tuổi... ". Ji Sung trầm giọng trả lời.
" Vậy mà... anh ấy vẫn một mình chịu đựng như thế hay sao? Biết bao nhiêu là chuyện, cũng chỉ âm thầm nuốt hết vào lòng? ". Từng lời của Ji Sung thoát ra nhẹ bẫng, Lee Dae Hwi nghe được, cũng chỉ vô lực ngồi sụp xuống ghế chờ mà bật khóc.
Không gian trắng muốt chìm trong khoảng lặng, hồi lâu mới có tiếng của Jae Hwan e dè.
" Có để lại sẹo không ạ? "
" Có, rất dài, và rất sâu ". Vị bác sĩ gật đầu khẳng định.
Kim Jae Hwan nghe đến đây thì thở hắt, là thật rồi...
Bóng áo trắng của vị bác sĩ rời đi, Yoon Ji Sung cúi đầu cảm ơn ông. Quay người vỗ vai động viên anh em của mình, anh cười nhẹ.
" Được rồi, đừng u ám nữa. Seong Wu không sao là tốt rồi. Bây giờ mau đến thăm thằng bé thôi. "
Lee Dae Hwi đưa tay gạt nhanh giọt nước đọng trên mắt, hít một hơi mới gật đầu.
" Đi, đến thăm anh ấy vẫn là quan trọng nhất. Còn lại cứ để sau. "
Bóng năm người lục tục rời khỏi, hành lang bệnh viện lại trở về vẻ tịch mịch đêm thường.
Chỉ riêng Min Hyun, tự nãy cho đến lúc rời đi vẫn không mở miệng dù chỉ là nửa lời...
...
Đêm hôm đó, trời đã khuya, sao nơi cao rải từng đốm lấp lánh, cửa sổ phòng bệnh để mở, đón lấy luồng khí mát từ bên ngoài lùa vào. Ong Seong Wu vẫn yên nhàn trong giấc ngủ...
Có bóng người đẩy cửa, chậm rãi bước vào phòng của Seong Wu, đến bên cạnh ngồi xuống mà nhìn anh thật lâu sau đó...
" Seong Wu à, tỉnh lại đi... ". Qua một lúc, bóng người kia mới khẽ khàng lên tiếng.
Ong Seong Wu nghe bên tai giọng ai đó gọi mình dịu dàng, từ từ mở mắt, thuốc mê đã hết tác dụng rồi.
" Min Hyun...? ". Nhận ra người trước mặt, Seong Wu có chút ngạc nhiên hỏi lại.
" Ừ, là tôi. ". Người bên cạnh mỉm cười trả lời.
" Đã xong tất cả rồi phải không? ". Ong Seong Wu nhìn anh, nhàn nhạt nói...
" Cậu thông minh thật, dù bất tỉnh vẫn biết được mọi chuyện. ". Min Hyun lắc đầu cay đắng.
" Tôi mà... ". Phía đối diện bật cười.
" Sẽ để lại sẹo đấy. ". Min Hyun nghi hoặc nhìn Seong Wu, hi vọng anh sẽ vì nghe được tin này mà đau lòng một chút. Cậu ấy trước nay là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo.
" Ừ... ". Đổi lại, chỉ là cái gật đầu thật nhẹ của Seong Wu.
" Cậu không buồn sao? ". Min Hyun dần trở nên tức giận, lời nói nghe ra có chiều trách móc người đối diện mình.
" Một chút... Tiếc cho cơ thể không còn xinh đẹp hoàn hảo như trước nữa thôi... ". Ong Seong Wu lần này lại lắc đầu.
" Cậu cũng không trách Daniel sao? ". Hwang Min Hyun bắt đầu kích động, tại sao người trước mặt lại khờ khạo đến mức này? Rốt cục là tại sao?
" Không... Là tôi đáng phải nhận... ". Seong Wu khẽ giọng, lời nói ra như một cơn gió thoảng, vô tình, nhẹ bẫng.
" Ong Seong Wu, cậu thật quá ngu ngốc, cậu chờ đợi điều gì ở con người tàn nhẫn ấy? Bao nhiêu việc cậu làm cho cậu ta, chưa bao giờ cậu ta một phút chịu để trong lòng. Seong Wu à, cỏ rác, là cỏ rác đấy, cho đến cùng cậu ta vẫn chỉ xem cậu như cỏ rác mà thôi. Tỉnh lại đi, đừng nên hi vọng từ cậu ta thêm nữa, cậu hiểu không...? ". Đến mức này, Hwang Min Hyun không nhịn được nữa, thẳng thừng buông lời đau thương mặc cho người đối diện sẽ phải xót xa như thế nào.
Ong Seong Wu nghe đến đây, liền im lặng, mất một lúc lâu khi Min Hyun tưởng mình đã thuyết phục được người kia, thì bất ngờ Seong Wu lại cất giọng hỏi nhỏ.
" Min Hyun à, cậu còn nhớ cách đây ba năm, nhóm bọn mình từng có một chuyến du lịch năm ngày ở Trung Quốc không? "
" Ừ, vẫn nhớ... ". Min Hyun ngờ vực đáp lại.
Ong Seong Wu mỉm cười.
" Lần đó, cả nhóm chúng ta đã thật sự rất vui, không chỉ chúng ta, mà còn nhiều người khác nữa. Daniel lúc đó, cũng đã cười rất nhiều, cậu ấy vì lần đầu được ra nước ngoài nên tít mắt cả lên, hết ôm tôi lại đến ôm mọi người, cười đến xán lạn... "
" Thì...? ". Hwang Min Hyun trong lòng chợt cảm thấy lo lắng, tại sao Seong Wu lại nhắc đến chuyện này?
" Min Hyun à... ". Seong Wu đột nhiên trầm giọng gọi.
" Tôi đây... ". Người trước mặt khẽ khàng đáp lại.
Ong Seong Wu thở dài, ngừng một lúc mới trả lời Min Hyun.
" Tôi luôn chờ, Phượng Hoàng Cổ Trấn năm ấy từng lưu giữ mảng kí ức đẹp của chúng tôi. Mong manh vẫn hi vọng, Daniel của năm đó sẽ có lúc trở về... "
Hwang Min Hyun nghe đến đây, trong lòng liền lập tức hẫng đi vài nhịp, mọi nỗ lực thức tỉnh Seong Wu của anh, nói đến cùng đối với người bên cạnh hiện tại, vẫn chỉ là hư ảo mà thôi... Anh lắc đầu đứng dậy, trước khi rời đi chỉ biết xoay người, để lại một câu nhẹ như lá rời cành...
" Đừng đợi nữa, Kang Daniel đó... từ ba năm trước sớm đã chết rồi. "
Sau đó cất bước quay đi, bóng lưng khuất sau cánh cửa nặng trịch.
Ong Seong Wu nhìn đau đáu vào dáng người của Min Hyun, chợt như gió thổi, anh lại quay đầu về phía bầu trời đêm đầy sao treo cao ngoài cửa sổ, cười cay đắng.
" Cảm ơn cậu, nhưng hình như tôi không đơn giản chỉ xem Daniel là anh em nữa rồi... "
Có chút lạnh thấu tận xương tủy anh, Ong Seong Wu co người thở khó nhọc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro