Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Gall.

Vốn biết sẽ không có kết quả, thà ban đầu em dặn lòng không yêu.
Em không đau, anh không buồn, mình như vậy, hững hờ lướt qua nhau.
Cánh hải âu chao nghiêng giữa bầu trời tắt nắng.
Hoàng hôn rồi.
Em chào nhé!
Tạm biệt anh...

---

*Nghe nhạc đi, hay lắm đó :(((

---



Đêm đó, Kang Daniel say mê chiếm hữu Ong Seong Wu...

Trong đê mê bởi hơi men choàng tâm trí, hai thân ảnh khít khao ôm lấy nhau, giọt mồ hôi cậu rơi chạm trên khóe môi anh mặn chát, Ong Seong Wu mỉm cười, và dù rằng dưới tác động ra vào của Daniel khiến anh cảm thấy khó nhọc, thì người con trai ấy vẫn yêu thương cong mắt cười hạnh phúc, anh kéo xuống mái đầu cậu thanh niên mình si mê một thuở, như chuồn chuồn đạp nước hôn nhẹ lên môi cậu dịu dàng.

" Niel, thật lòng... rất yêu em... "

Kang Daniel lặng im không đáp nữa, bàn tay cậu đặt trên eo của Seong Wu chậm rãi di chuyển, tìm đến tay anh, âu yếm đan chặt. Khóe miệng mang theo trân quý quyện chặt lấy môi của người kia, cẩn thận gặm nhấm, yêu chiều dây dưa. Gió đêm mùa Thu len qua khe cửa sổ ở giường tầng của Seong Wu khẽ thổi, cùng hòa ấm áp tràn ngập khắp căn phòng. Chạm trên mắt anh, hay làn da sáng màu mướt mồ hôi của Daniel hiện tại. Có thật nhiều những yêu thương vươn đầy, ngọt cả trong tim hai dáng hình đang chìm trong bao la một biển trời hạnh phúc. Buồn đã qua, khoảnh khắc bây giờ đây, Ong Seong Wu biết rằng mình mãi mãi cũng không thể buông tay Kang Daniel được nữa.

Cuộc đời này, tiếc chi, anh nguyện lòng sẽ dành hết cho cậu...

Vĩnh viễn, trọn kiếp, khắc trong mắt duy nhất là cậu thôi...

" Đừng... đừng bao giờ quay lưng với anh nữa, được không em...? "

Nước mắt rơi, vòng tay anh gấp rút siết chặt bờ vai cậu. Daniel thở nhẹ, cậu đón nhận thân thể anh, cẩn trọng ôm vào lòng, một vết cắn không mạnh không nhẹ cậu để lại ở hõm cổ của anh, trầm giọng trả lời.

" Ừ, em hứa... cả đời cũng sẽ chẳng quay lưng... "

Hiếm hoi chiếc lá phong từ đâu lìa cành, rơi hững hờ đáp trên sàn gỗ bóng, chỏng chơ...

Ngày hôm nay, tắt rồi...

-

Nắm tay siết chặt, Hwang Min Hyun cắn chặt môi mình, bờ vai run rẩy kiềm lại giọt nước mắt chực rơi nơi khóe mắt. Sâu trong trái tim như có ai tàn nhẫn dùng dao đâm nhiều nhát, ứa máu đến tột cùng.

Ong Seong Wu... người anh dùng toàn lực yêu thương nay lại say mê chìm sâu trong khoái lạc với người khác, bỏ quên anh chơi vơi giữa hụt hẫng đớn đau, từng phút từng giây nhịn lâu thống khổ úa màu trong lòng mình. Khóc nhiều đến mỏi mệt, nặng tâm đến vỡ oà, mà bóng người vẫn lạnh nhạt bước đi, không ngoảnh đầu, không thương xót, không áy náy, cũng tuyệt chẳng quan tâm. Bi ai chất chồng bi ai, Hwang Min Hyun nhận ra mình gục ngã hẳn rồi...

Tại sao...? Rõ ràng anh yêu nhiều như vậy, quan tâm nhiều như vậy, ân cần nhiều như vậy, hi sinh nhiều như vậy, cũng vẫn chẳng sánh bằng Kang Daniel đối xử với người kia vừa tàn nhẫn, vừa vô tình, vừa kinh khủng, lại cũng vừa sỉ nhục chẳng nương tay. Vạn lần trân trọng yêu đến ngu ngốc của anh cũng không thể bì được một câu " Em đã quay đầu. " của Daniel, hỏi Chúa Trời, người như vậy với anh có phải rằng đã quá mức tuyệt tình rồi, đúng không...?

Seong Wu ơi, nơi đó, cậu mỉm cười...

Nơi này, lòng tôi rách toạc những nỗi đau...

Kim đồng hồ chậm chạp gõ đến con số hai, có một Hwang Min Hyun điên cuồng gõ cửa phòng Jae Hwan, mặc ánh mắt kinh ngạc của người kia, anh gấp rút ôm chặt thân ảnh cậu, mạnh bạo cắn mút vành tai nhỏ, chỉ run giọng gầm gừ.

" Ngủ với anh, hôm nay, anh đau lòng... "

Lời vừa dứt, Min Hyun liền như hóa thành loài thú dữ, anh giận dữ xé nát áo của cậu, mất hoàn toàn kiên nhẫn mà đè chặt Jae Hwan dưới thân mình, bạo tàn ra vào, bạo tàn dày vò, bạo tàn chiếm đoạt, mà đâu có hay người kia nức nở cắn chặt cổ tay bản thân mình bật khóc...

Kim Jae Hwan không đoán sai, anh đến đây, cốt yếu cũng bởi vì Seong Wu đã không còn là của riêng anh nữa rồi...

Tìm cậu, là thay thế, có phải không...?

Nghĩ đến đây, không nhịn được nước mắt liền rơi đầy, ướt dọc trên gò má, rơi ở gối, thấm mảng lạnh, khiến người khác nếu nhìn vào đều sẽ phải ôm miệng ngăn tiếng nấc xót thương. Hwang Min Hyun biết chính mình bi ai, nhưng có bao giờ anh hay rằng, có một trái tim còn khổ đau vì anh vô vàn hơn thế nữa? Anh không biết, hoặc có thể đã biết lại giả như vô tội, ích kỷ và tàn nhẫn cứ mải miết chà đạp tâm hồn kia, đến mức tả tơi, đến mức úa tàn, mà ngay cả một câu yêu, hay đơn giản nhất dù là một cái ôm, anh cũng chưa bao giờ chịu vì người kia mà trân trọng chút ít. Anh trách Seong Wu vì yêu Daniel mà đối xử với anh vô tình, nhưng anh chưa từng nghĩ, cũng bởi vì yêu Seong Wu, mà ngay chính bản thân anh lại đang trực tiếp ra tay tàn nhẫn với người yêu thương anh hết mực. Nói đến cùng, thì tư cách gì để anh oán giận Ong Seong Wu...

Khi mà bản thân anh, vốn dĩ đã tệ bạc hơn người kia gấp trăm, gấp nghìn lần...

Hwang Min Hyun anh ơi, không thể đau mãi một nỗi đau giúp anh được nữa rồi...

...

Gió tắt, ánh Mặt Trời e thẹn ló dạng ở tít tắp đường chân trời rất xa, Kim Jae Hwan mở mi mắt trĩu nặng nhìn vô định vào ngôi sao dạ quang cậu dán trên trần nhà, khe khẽ chớp nhẹ, sống mũi cậu rút trong vòng tay anh êm dịu. Khẽ xoay mình, mang ánh mắt khắc kỹ khuôn mặt của Min Hyun, yêu thương lặng im nghe bên tai đều đều tiếng người kia thở nhẹ, mà đột nhiên nước mắt lại lăn dài. Có lẽ cậu hiểu, khoảnh khắc ấm áp một đêm qua anh mang lại, hiện tại đã đến lúc phải lần nữa biến tan rồi...

Luôn là như vậy, muốn giữ cũng khó, rốt cục, là đành phải buông tay...

" Min Hyun anh... "

Jae Hwan nhỏ giọng chạm tay mình trên bạc môi của anh, ngập ngừng gọi khẽ. Đáy mắt dịu dàng cậu khắc trọn khuôn mặt của Min Hyun, nhưng người kia lại rất nhanh nhíu chân mày khó chịu. Anh thở hắt khi bị cậu lay tỉnh giữa cơn mơ, liền tức thì cảm nhận được Jae Hwan vuốt dọc khóe môi mình âu yếm, đầu đau nhức vì dư âm vị rượu tối hôm qua, chút mệt mỏi mau chóng theo đó mà đột ngột ùa về, bỗng nhớ đến nỗi đau Seong Wu từng mang lại, Hwang Min Hyun đau thắt cả trong tim, cảm nhận những ngón tay xinh đẹp Jae Hwan chạm trên mình, chỉ ước chi nhắm mắt thôi, mở mắt ra người trước mặt sẽ hóa thành Seong Wu anh yêu thương hết mực. Có điều, anh vốn hiểu, đó rốt cục cũng chỉ là vọng ảo viễn vông...

" Đừng chạm vào anh. "
Hwang Min Hyun cáu gắt trả lời, bàn tay thô bạo siết chặt cổ tay cậu.

Kim Jae Hwan chết sững, những ngón tay tê dại, sương trước mắt bỗng cay, cậu cúi mặt cười trừ.

" Chỉ là, muốn gọi anh tỉnh dậy, chúng ta có buổi quay quảng cáo vào chiều nay... "

" Anh biết, nhưng không cần em phải động tay động chân như vậy. Trong bản giao dịch có ghi rõ, em không... "

" Em không được chạm vào anh. "

Min Hyun còn chưa kịp nói xong, Jae Hwan đã lập tức cười nhạt cắt ngang anh. Cậu kéo chăn che đi nửa vai trên buốt lạnh của mình, lén lút đưa tay siết lấy lồng ngực đang từng hồi co rút vì rét cóng trong máu thịt, run rẩy nghẹn giọng. Mặc kệ ánh mắt người đối diện dần tối sẫm vì chẳng nói nên lời.

" Min Hyun, chưa bao giờ em quên... giữa chúng ta vẫn luôn luôn tồn tại một bản giao dịch có ích cho riêng mình. Thật ra thì, anh không cần phải nhắc em đâu... "

Nắng ban mai lùa vào ấm áp người, nhưng cõi lòng thì giá lạnh đến bi thương. Hwang Min Hyun chống một tay ngồi dậy, tấm lưng anh to rộng xoay về phía cậu, miệng không đáp, kéo khăn tắm che đi nửa thân dưới, xa cách trùng điệp vòng tay ai...

Jae Hwan cũng ngồi rồi, vươn một tay phủ lại chăn che đi những ngón chân lạnh buốt, khẽ ho khan. Gần đây cổ họng vì điều gì luôn ngứa ngáy nhói rát như thế này, cậu không biết nữa, chỉ là sau một tràng ho đến tưởng như hộc cả máu, Kim Jae Hwan mới e dè lên tiếng hỏi người kia, tông giọng vì ho đến đau cả trái tim mà khàn đục buốt tâm người.

" Anh, em chỉ muốn hỏi một câu thôi. "

Động tác mặc lại áo dừng hẳn, Hwang Min Hyun nghiêng đầu tỏ ý ngầm chờ đợi.

" Tại sao? Dù là trước hay sau những màn ái ân, chưa bao giờ anh để em được chạm vào người anh, dẫu rằng ngắn ngủi...? "

Lá phong rơi, đỏ au đáp trên bậu cửa sổ thơm mùi gỗ cũ.

Lẻ bóng, rồi lại theo gió bay đi.

Rơi cô độc...

Min Hyun buông thõng hai tay, anh ngước mặt, phóng tầm mắt điểm xa mấy vệt cam ít ỏi còn vươn lại trên nền trời cao rộng, mãi một lúc sau vẫn không thể trả lời.

Nói làm sao đây? Vì Seong Wu? Vì nhớ mong bóng hình kia? Hay vì ngu ngốc độc tôn một mối tình đơn phương nên không muốn Jae Hwan chạm bàn tay cậu vào?

Tình yêu này là của Seong Wu, trái tim này khắc trọn bóng hình của Seong Wu, nên ngay cả thân thể này cũng dành riêng Seong Wu nốt, tuyệt nhiên chẳng mong ai chạm vào?

Thật buồn cười...

Ngu ngốc riêng mình chưa đủ, còn phải để cả Thế Giới biết rằng mình điên dại mới vui vẻ hay sao?

Min Hyun ơi là Min Hyun, làm sao lại có thể...?

Làm sao... lại có thể...?

" Hwang Min Hyun, anh đã yêu Seong Wu nhiều đến mức này rồi... "
Cảm nhận được người mình si mê đang lạc trong miền đau thương không lối về, Kim Jae Hwan khẽ khàng nghẹn ngào nói, nhanh chóng đưa tay gạt vội giọt lệ nóng đang trĩu nặng ở khóe mi, cậu nhạt nhòa cười chua chát.

Ừ, cậu đã yêu quá sâu một người bi lụy bóng hình khác...

Kim Jae Hwan dốc cả ruột gan thương anh đến xé lòng, đổi lại anh mang chân tình cậu đạp ở gót giày thô, còn bản thân lại mải miết đuổi theo những yêu thương ví như cánh hải âu mãi cũng không bắt được bằng tay mình. Một người ngu muội, một người ảo mê, giữa màu nắng mùa Thu vờn bắt nhau đến mức đau thấu cả cõi lòng...

Ồ, bi thương...

Hwang Min Hyun thở dài, nắm tay siết chặt, anh cúi người cầm đến quần rồi bước vội vào phòng tắm. Phản bác làm sao, khi Jae Hwan đã soi thấu vết rách trong trái tim anh rồi..

Vốn biết sẽ không có kết quả, thà ban đầu em dặn lòng không yêu.
Em không đau, anh không buồn, mình như vậy, hững hờ lướt qua nhau.
Cánh hải âu chao nghiêng giữa bầu trời tắt nắng.
Hoàng hôn rồi.
Em chào nhé!
Tạm biệt anh...

Min Hyun đi rồi, vẳng lại phía sau chỉ còn vang tiếng hát của Jae Hwan nghẹn ngào. << Tuý Đoạn Tình >> não nề trong tông giọng người kia nức nở. Cửa phòng tắm khép lại, cũng khép cả trái tim anh vì Seong Wu mà kiên định đóng chặt dẫu nát lòng...

" Jae Hwan, anh xin lỗi, cả đời này, anh chỉ yêu duy nhất một Seong Wu... "

Vòi sen để mở, nước rơi đầy, ào ạt...

Phải chi, anh cũng có thể riêng mình khóc thật nhiều thế này, như tiếng nước vòi sen, ồn ã để người đời thấu cho anh khổ đau đến thế nào. Như vậy, thì có lẽ sẽ tốt biết bao...

" Thời gian đảo ngược, kiếp này sinh ra anh khắc sâu đôi mắt Ong Seong Wu, hẹn kiếp sau, có lẽ... có lẽ thôi anh sẽ yêu em thay nửa đời mà kiếp này anh còn thiếu... "

Nhìn xem, nước mắt anh vì Jae Hwan, cuối cùng cũng rơi rồi...

" Jae Hwan à, xin lỗi em... "

Gió tàn, trời buông trưa...

...

Nhóm người của Daniel đến trường quay lúc ấy cũng đã hai giờ chiều hơn. Trong khi ở góc phòng bên kia, An đang loay hoay cùng nhân viên hoàn tất khâu make-up cuối cùng cho Sung Woon và Guan Lin, thì bên này có Woo Jin cầm theo chậu hoa uốn éo khi nãy một bạn fan gửi tặng cậu, hiện tại đeo theo nó trên tay mà ra sức đuổi sát Dae Hwi cười sặc sụa. Lee Dae Hwi ôm cả miệng gào thét chạy lung tung khắp căn phòng, cứ đến đâu là tóm ngay người cạnh bên đẩy chặn trước mặt mình nhờ che chắn. Cậu bé tóm Ji Sung, Ji Sung nhún người nheo mắt cười chịu khổ. Cậu bé tóm Ji Hoon, Ji Hoon giả vờ xua đuổi Woo Jin nhưng cuối cùng lại bị kẻ răng khểnh lôi kéo về phe mình. Cậu bé tóm Jin Young, Jin Young liền ú ớ đứng ra bảo vệ cậu, nhưng đẩy qua đẩy lại một hồi lại thành Woo Jin và Ji Hoon cong giò đuổi theo Jin Young cùng Dae Hwi. Chuyện sẽ không có gì nếu Dae Hwi không vô tình túm phải Ong Seong Wu đứng lặng người chỉnh tóc.

" Seong Wu, anh xem hai người này lên cơn giữa trưa trời nắng nóng này! "

" Ồ bem! Có gì mà lên cơn? Em cứ đứng yên xem xem cái cây này nhảy múa như nào nè, hay phết chứ! "

" Anh tự đi mà chơi một mình. Trông nó loi nhoi creepy chết đi được! "

" Hừm, Hwi à, anh cũng thấy thằng Jin nó nói đúng è ra. Cái thứ này thì sợ sệt cái chi chi, xinh kinh. "

" Xinh cái bà bán đinh. Khen nó xinh thì hai anh tự mà chơi một mình! "

" Dae Hwi à, chơi đi! "

" Trời xanh xanh bao la, mây trắng trắng xóa, thời tiết đẹp quá không việc gì để làm ha? Có rảnh quá không hả? Rảnh quá thì chơi mình đi, ai chơi. "

" Dae Hwi, nghe bọn anh, chơi cùng đi! "

" Mặt Trời mọc phía Tây nha, may ra em mới suy nghĩ lại. "

" Tuyệt tình vậy. "

" Nào giờ rồi, khỏi khen. "

" Thằng này, tao đập cái này vào mặt mày giờ!!! "

" Em sẽ bứt hết tóc của anh nếu anh dám động vào dù chỉ là một sợi lông chân của em, tin không? "

" Mày!!! "

" Sao? Giờ sao? Nhào vô, kiếm ăn liền nè!!! "

" Ủa rồi giờ sao? Bộ mày tưởng tao không dám động vào mày à? Có mà tao đè ra xong tao cạo từ lông chân cho tới lông đầu mày luôn nhé? "

" Ồ, em lại sợ anh quá cơ! "

" Ồ, chứ chắc tao lại sợ mày quá cơ!!! "

" MẤY ĐỨA THÔI HẾT ĐI! "

Giữa ồn ào cuồng loạn, có giọng nói trầm ấm nhưng nặng trịch của Daniel mở lời. Cậu từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, mang trên tay ly nước ấm vừa xin của một staff nào đó, chậm rãi từng bước tiến đến chỗ Seong Wu và lũ trẻ, trao ly nước vào trong tay Seong Wu, tức thì liền sau đó soi ánh mắt đe dọa nhìn xoáy vào Woo Jin hầm hè.

" Seong Wu vẫn chưa khỏi hẳn đâu, mấy đứa liệu hồn đi, không thì anh thiến hết cả lũ. "

Lời vừa dứt còn chưa lạnh hẳn, Park Woo Jin đã bĩu môi, khạc khạc vài tiếng trong cổ họng, vờ phun ra, lại rất nhanh cằn nhằn lên tiếng.

" Người của anh, ai mà dám động. Bủn xỉn vừa vừa, bủn xỉn quá chơi mình đi, ai chơi! "

" Seong Wu chơi. "
Tròn mắt vô tội, Daniel chỉ ngay về phía Seong Wu, không kiêng dè đáp lại.

Tức thì, cả không gian xung quanh liền rơi vào tĩnh lặng.

Woo Jin nhìn cậu, Ji Hoon nhìn cậu, Jin Young nhìn cậu, Dae Hwi nhìn cậu, xa xa ở kia, cũng cả chục con mắt mở to xoáy sâu vào cậu. Đến mức này, Daniel mới biết mình hớ lời, cậu nắm chặt bàn tay của Seong Wu đang nóng hừng lên vì ngại, mau lẹ kéo đi, chỉ kịp bỏ lại ở phía sau một câu giải thích ngốc nghếch cụt lủn.

" Ý anh là, không ai chơi thì sẽ có Seong Wu chơi, nhưng là chơi đùa. Chơi đùa cơ, là kiểu người chơi với người, ừm... mẹ kiếp, thôi bỏ đi... "

Vẳng ở phía sau, chỉ còn lại giòn giã tiếng cười của lũ trẻ và đám người xung quanh. An nhanh nhảu nhướn nhười gọi với theo câu " Nửa tiếng nữa quay! ", thì mới chợt nhận ra hai bóng người sánh vai nhau khi nãy đã mất hút tự khi nào.

Lén lút lọt thỏm giữa đám đông, Lai Guan Lin buồn bã gạt nhanh giọt nước mắt...


-



" Niel, em nghịch chết đi được! "
Ong Seong Wu nhíu mày cao giọng trách, sóng vai cậu thanh niên to gần gấp đôi mình, giữa sân thượng lộng gió của mùa Thu, Seong Wu nghiêng đầu, bĩu môi trách khẽ.

Daniel nheo mắt cười vui vẻ, nốt ruồi lệ dưới khoé mắt chợt nhếch lên, cậu mon men tay mình đến đan chặt tay anh, mau lẹ ghé đầu hôn lên bạc môi mỏng. Cái hôn phớt nhẹ như gió thoảng mây bay, Daniel tươi rói nhìn anh cười ngây ngốc.

" Sợ anh bị bọn nhỏ làm đau thôi. "

" Chúng nó có làm gì đâu, chỉ có em nhảy vào rồi mồm mép linh tinh. Không bị chúng nó xoay chết thì cũng bị em khiến cho ngượng chết đây này. "

" Em nói sai gì đâu, thì rõ ràng nếu không ai chơi chung với em, hẳn rằng sẽ luôn có một Ong Seong Wu nguyện nhắm mắt mà nhiệt tình chơi với em đấy chứ! "

" Niel! "

" Làm sao? Yêu cũng đã yêu rồi, chơi cũng đã chơi rồi, thậm chí... khụ khụ cũng đã e hèm rồi, anh ở đây ngượng nghịu để ai coi? "

Nào có ngờ cậu thiếu niên lúc trước độc dữ với mình đến tột cùng nay lại quay ngoắt thay hình đổi dạng thành một tên biến thái nói không biết ngại mồm như hiện tại, Ong Seong Wu khuôn mặt đỏ bừng bừng siết chặt lấy cổ áo của người kia mà nghiến răng rít khẽ, cả người nóng hực, mỗi một câu anh nói ra đều phải mất vài giây để bình ổn tim mình.

" Lưu manh, em còn không biết xấu hổ, anh nhất định sẽ ném em xuống dưới liền. "

Trời cao vời vợi, gió thổi từng cơn, ngang tầm mắt hai người họ là nóc cao của mấy tòa cao ốc ở gần đó, đủ hiểu khoảng cách từ chỗ họ đứng đến mặt đất là sâu tít tắp như thế nào. Kang Daniel hít hơi mạnh, nhanh chóng tóm chặt cổ tay của người lớn tuổi hơn, không mạnh không nhẹ xoay một vòng liền đổi thành anh ôm siết lấy eo cậu, điểm nhanh môi mình trên ba nốt ruồi sao ở má trái của anh, tà mị cậu nheo mắt cười khúc khích.

" Hôn cái đã, gì thì gì, tính sau. "

Giây tiếp theo, môi cậu đã in chặt trên môi của Seong Wu êm mềm. Nụ hôn không mạnh bạo giống đêm qua, không cuồng dã mang đầy tính chiếm hữu, mà ngược lại chợt dịu dàng đến nao lòng. Kang Daniel yêu chiều mơn man cánh môi anh, ngọt ngào nâng niu quấn quýt chẳng muốn rời. Ong Seong Wu cũng mụ mị đáp trả, quẳng sau đầu tất cả những dỗi hờn về mấy trò linh tinh vặt vãnh của cậu, hiện tại chỉ có thể dịu dàng vòng tay ôm siết cậu vào lòng. Hạnh phúc bao năm từng đánh mất giờ trước mặt lại hiện rõ chẳng tan, Ong Seong Wu nguyện rằng dù giờ đây Chúa Trời buộc anh phải ra đi, có lẽ anh cũng sẽ không oán than thêm bất cứ điều gì...

Đánh đổi ba năm chỉ chờ mong khoảnh khắc đẹp, nay có rồi, tiếc gì nữa xa xăm...

-


Khuất sau bờ tường, Lai Guan Lin âm thầm cuộn chặt tay, những đốt xương run lên vì đau đớn, cậu cắn răng, cảm nhận đầu lưỡi mình vươn vị mặn của nước mắt.

Đã từng một thời gian Ong Seong Wu là của riêng duy nhất cậu, đã từng một thời gian anh ấy cuộn người trong lòng cậu nức nở đau lòng vì người kia, đã từng một thời gian anh xem cậu như bến về sau những ngày mưa bão, vậy mà...

Vậy mà bây giờ đây, trong vòng tay người ấy, kẻ một thời đọa đày anh hết mực, anh lại ngây ngất cười hạnh phúc đến quên cả trái tim cậu đã từng giờ từng khắc nghẹn đắng đến thương tâm. Đau này ai thấu, buồn này ai xoa? Đến cuối cùng, vẫn chỉ riêng cậu buốt nhói cõi lòng mình.

Seong Wu ơi, anh bao lần luôn cho rằng cậu nhỏ dại thơ ngây, nào có hay cậu đủ lớn để hiểu rằng mình yêu ai là thành thật, anh cười bảo Guan Lin là đứa nhóc chưa trưởng thành, nhưng anh quên tháng sau thôi là cậu đã chính thức ăn mừng tuổi hai mươi mốt không còn bé bỏng nữa. Seong Wu quên rồi, anh quên thật rồi...

Quên rằng với cái tuổi không còn là học sinh, Lai Guan Lin hoàn toàn có thể yêu đường đường chính chính Seong Wu của hiện tại...

Thực sự, anh quên rồi...

Người đời thường hay nói: tình đầu không trọn đau đến vỡ nát cả trái tim, lúc trước cậu không tin, nhưng bây giờ, thì khác rồi.

" Bất cứ khi nào anh quay đầu, nhìn nhé, luôn có em... "


-


Nắng chiều ấm áp, Lai Guan Lin cụp mắt rảo bước đi, đâu có hay xa thật xa kia có bóng hình một người cũng âm thầm đứng nhìn cậu lặng lẽ.

" Ong Seong Wu, hại cho nhiều người ngu ngốc yêu thương mình, rồi cứ như vậy mà phủi bỏ rời đi. Thật sự, rất tàn nhẫn... "

Lôi nhanh điện thoại trong túi mình, bàn tay thành thục lướt trên màn hình mấy dòng chữ ngắn gọn.

<< Tôi đổi ý rồi. >>

Tin nhắn vừa gửi, rất nhanh đã có âm tít tít báo về.

<< Ý anh là...? >>

Là đến từ số máy của Richie.

Bóng người lại tức thì cúi mặt, ngón tay lướt đều trên bàn phím của mình.

<< Chúng ta hợp tác đi! >>

<< Ồ, tôi sợ mình đọc nhầm. :) >>

<< Không, sao cũng được. Anh ta không tồn tại nữa, là được. >>

Nụ cười hiểm độc kéo vành trên bờ môi, Richie cười khẩy, tắt điện thoại, thao tác lắp vào một sim rác, đổi giọng gọi vào dãy số lạ duy nhất trong máy mình.

" Chuẩn bị đi, lại có thêm vụ mới rồi này. "

Có tiếng cười khúc khích vang vọng từ đầu dây bên kia.

Ngày tắt nắng...





---

Mình xin lỗi lần thứ n vì không có H ở đây nhe, và vì hôm qua ngủ mê mệt nên quên up, cậu bỏ qua cho mình nè... :(((

À còn nữa, H nhạt toẹt và mình đang viết lại, sớm nhất là thứ Hai mình up ở bên Phòng... Còn trễ nhất thì mình chưa nói trước được, uhu...

Đừng tin mình hứa hẹn, thật đấy, sau này rút kinh nghiệm bản thân nhen... T^T

Ai lớp du, and sorry you, very very much T^T

Quên mất, không có bài nào tên Tuý Đoạn Tình đâu, mình bịa đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro