Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Storm.





---


Lại một ngày mỏi mệt kéo mây xanh...

Kang Daniel không biết mình đã ngồi nắm chặt bàn tay của Seong Wu bao lâu rồi, từ ráng chiều của ngày mùa hôm trước, kéo thật dài đến trưa trời của hôm sau, cậu vẫn lặng im ở bên anh, ve vuốt xoa nhẹ những đốt tay xương xương lạnh tê đi vì gió. Cúi đầu gục ngủ nơi mép giường nhỏ hẹp, khi Daniel tỉnh lại, chỉ mơ hồ nhận ra nắng gắt buổi trời trưa đã vắt vẻo treo mình trên tán cây hoa đào vàng lá ngày Thu sớm. Đảo nhẹ ánh mắt nhìn đến người con trai còn yếu ớt nằm trước mặt, rèm mi dài rũ xuống tựa đang ngủ một giấc nồng thật say, Kang Daniel nhoẻn môi kéo nhẹ một nụ cười, ngón tay cái lướt khẽ trên mu bàn tay của Seong Wu, bất giác trái tim chính cậu liền đột nhiên ấm áp. Như nhân ngư xinh đẹp ảo huyền trong truyền thuyết, Ong Seong Wu hiện tại cũng vô ảo vô thực say ngủ đến rung động lòng người. Đưa một tay đặt trên lồng ngực đang gõ nhịp liên hồi vì thổn thức, Daniel thở sâu, mang ánh mắt dịu dàng nhìn lâu người tri âm một thời từng trân quý. Chút hơi khói bốc ra từ ly nến tinh dầu hoa phong lữ vươn vấn nơi đầu mũi, thoảng hoặc cũng khiến cậu cảm giác được thoải mái cùng nhẹ lòng. Làn khói mỏng tỏa nhẹ từ tủ nhỏ đặt bên giường Seong Wu, trầm tĩnh chậm rãi vờn bay trong không khí, mà chợt như Daniel thấy bản thân vì vậy mà cay cay trên khóe mắt chính mình.

Mùi hương này, vốn dĩ là mùi hương rất quen thuộc mà Min Hyun thường đốt vào mỗi tối trong phòng mình...

Tinh dầu hoa phong lữ, giúp con người cân bằng cảm xúc, giảm căng thẳng thần kinh, và giải tỏa trầm uất từ cõi lòng mệt mỏi...

Mà đâu hết, trên bậu cửa sổ phòng Min Hyun, cũng có đặt một chậu phong lữ màu tím sẫm, tối mịt như trời đêm ngày gió lặng, như chính con người anh, lạnh lẽo mà đơn độc khốn cùng...

Hoa đẹp vì người trồng, cũng buồn vì người vun. Daniel ngày trước vốn không hiểu, cánh hoa phong lữ u tối đan xen chen chúc nhau nào có chi là đẹp mà Min Hyun cứ mải miết chăm trồng, yêu thích cùng nâng niu. Để rồi mãi cho đến ngày hôm nay, khi lặng im cậu ngồi cạnh Seong Wu thiết tha mà trân trọng, ngửi bên mũi mùi phong lữ thanh khiết, Kang Daniel mới mơ hồ nhớ ra ý nghĩa về loài hoa này khi ngày trước Jae Hwan đã từng cười rồi nói với cậu, ừ... thì là phong lữ tím biểu trưng sự u buồn...

U buồn... vì tình cảm chân thành Min Hyun dành cho Seong Wu nhưng người kia vẫn kiên tâm lắc đầu, chỉ bởi một lòng ngóng trông bóng lưng từ người khác. Bóng lưng người tàn nhẫn đọa đày Seong Wu trong khi anh luôn thành tâm trao trọn trái tim mình mà không lời oán trách, bóng lưng người độc ác, bóng lưng người vô tâm, bóng lưng người hung bạo chà đạp một tấm chân tình chưa bao giờ ngừng thanh khiết, bóng lưng... của cậu.

" Seong Wu, chỉ cần anh tỉnh lại, em xin hứa sẽ thương anh thật nhiều... "

Lời người vừa dứt, trời rải nhẹ tức thì một cơn mưa...

Như có như không là đang khóc cho tình yêu một sinh mệnh yếu ớt đã được chấp nhận rồi...

" Vì thế Seong Wu ơi, anh đừng ngủ nữa nhé... "

Chút ấm lòng của một ngày đầu Thu...

Kang Daniel hôn lên tay Ong Seong Wu thật nhẹ...

...

Lúc Daniel rời khỏi phòng Seong Wu thì ngoài trời cũng đã mờ mây tối. Ji Sung, Sung Woon và Guan Lin vừa quay xong talk-show cũng ghé ngang phòng của anh để thay ca với Daniel nhưng nhất mực cậu lại chẳng chịu về. Sau một hồi thuyết phục mà Ji Sung tưởng rằng mình sẽ phát cáu mà ném thẳng Daniel về kí túc xá cho cậu nghỉ ngơi vì tối mai cả nhóm còn có lịch trình ghi hình cho Wiki U-Sart, Ha Sung Woon đành phải bất đắc dĩ lên tiếng nói khéo điều cậu ra ngoài rửa mặt rồi trở lại ăn chút cháo mà ba người vừa mang vào, sau đó sẽ gọi bảo Woo Jin đem theo quần áo đến để Daniel thoải mái thay ra, cậu lưỡng lự một lúc mới miễn cưỡng gật đầu, trước khi rời đi còn không quên phủ lại góc chăn vừa bị lệch khỏi mắt cá của Seong Wu, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu hoa phong lữ vào ly nến đã cạn đi gần nửa, sau đó mới lẳng lặng xoay người khuất bóng.

" Em thấy... có lẽ cậu ấy quay đầu thật rồi anh à... "
Ha Sung Woon đứng lặng nhìn theo dáng hình người kia mất hút sau cửa kính phòng bệnh, không hướng mắt về phía Ji Sung mà buông câu nhẹ bẫng. Yoon Ji Sung thở dài không đáp, mãi hồi lâu mới cất giọng trầm buồn đáp lại lời Sung Woon.

" Ừ... "

Gió đêm buốt lạnh, thổi nhẹ lá đỗ quyên lay khẽ khàng...

Có một Lai Guan Lin không nói gì, lặng im nắm chặt bàn tay của Seong Wu mà âm thầm rơi nước mắt.

Vì buồn hay vui, cũng chẳng ai biết được...

-

Mở lớn vòi nước chảy rì rào ở đối diện, Kang Daniel cúi đầu hất từng cơn tạt mạnh vào mặt mình, nước càng nhiều bao nhiêu, thì lệ nhòa trên đuôi mắt của cậu lại càng đầy bấy nhiêu. Mái tóc vàng rũ xuống ướt sũng vì nước lạnh, đôi bờ vai cậu thanh niên cũng run rẩy dần dà vì đau đớn.

Đau đớn... bởi hóa ra Seong Wu mà cậu đã bao lần miệt thị và đọa đày, hành hạ cùng chà đạp, nay lại vì yêu thương thật lòng cậu mà mắc phải căn bệnh tưởng như chẳng thể nào...

Ganoshi...

Ganoshi...

Ganoshi...

Chứng bệnh làm tan vỡ những trái tim một thời từng ấm nóng yếu mềm...

-

" Này, bác sĩ Lee, anh có biết bệnh nhân nằm phòng VIP 505 không? "
Vị bác sĩ trẻ tuổi vừa mở vòi rửa tay, vừa quay sang nghiêng đầu hỏi anh bạn đồng nghiệp của mình. Người được gọi là bác sĩ Lee im lặng lắng nghe, nhíu mày hồi lâu vì suy nghĩ, sau mới như vỡ òa trả lời.

" À, ý anh nói là Ong Seong Wu có đúng không? Hình như cậu ta là thành viên của nhóm... Ừm, nhóm gì ấy nhỉ...? "

" Wanna One. "
Người kia nhỏ giọng đáp lại, cười vui vẻ giải thích khi nhận thấy bác sĩ Lee đang trố mắt nhìn mình. "Đều là vì cô người yêu của tôi thôi. "

" Thế... anh hỏi đến cậu ta là có chuyện gì à? "
Vị bác sĩ đồng nghiệp sau một cái " À... " dài khi nghe bên tai lời phân trần của anh bạn, lại quay sang cúi đầu vốc nước rửa mặt đặt câu hỏi.

" Bác sĩ Lee, có phải anh phụ trách trường hợp bệnh của cậu ấy đúng chứ? "

" Ừ. "

" Vậy, chắc là anh cũng biết về chứng bệnh kỳ lạ mà cậu ấy mắc phải nhỉ? "

Tiếng nước xả từ vòi tắt hẳn. Chàng thanh niên đeo trước ngực bảng tên Lee Dong Bin nheo mắt dò xét, nhỏ giọng nghi hoặc anh bạn họ Jung của mình.

" Ừm... Nếu là câu hỏi được đặt ra để thỏa mãn trí tò mò từ cô người yêu của anh thì Jeon Hyeok à, tôi nghĩ là mình không thể trả lời được. "

" Tôi không. Dong Bin, ý tôi là, tôi chỉ muốn tìm hiểu rõ hơn về chứng bệnh hiếm hoi đó. Theo tôi biết thì, cả cái Đại Hàn Dân Quốc này, à không, phải nói là trên Thế Giới này, tỉ lệ người mắc phải nó dường như chỉ có thể tính bằng đầu ngón tay. Tôi vốn chưa bao giờ nghĩ, Ong Seong Wu, một idol có tiếng trong ngành nhạc như cậu ấy lại nghiệt ngã vướng phải chứng bệnh khốn khổ kia. "

Đứng trước mấy câu nói mang đầy tính chất vấn của Dong Bin, Jung Jeon Hyeok trầm giọng đưa ra lời giải thích. Mà quả thật anh chỉ nghĩ có vậy, mang trong mình máu tìm tòi của một thân bác sĩ, hiện tại ngoài ý muốn tìm hiểu sâu về căn bệnh kia ra, Jeon Hyeok không mảy may nghĩ đến việc làm vui lòng cô người yêu gì đó. Lee Dong Bin đảo mắt dò xét anh đồng nghiệp trước mặt, ánh nhìn dần dần thoát đi sự ngờ vực, chỉ yếu ớt hỏi một câu cuối cùng.

" Anh chắc chứ? Vì cậu ấy vốn dĩ là người nổi tiếng, mà chúng ta đều biết nếu bệnh viện để lộ bất cứ thông tin gì của họ thì thế nào cũng xem như tự chuốc họa vào thân. Cả tôi, cả anh không khéo lại thất nghiệp mục đời. "

" Tin tôi. "
Jung Jeon Hyeok cương nghị gật đầu. Lee Dong Bin chỉ còn cách im lặng thở dài.

" Bác sĩ Lee, vậy thì căn bệnh đó... "

" Là Ganoshi... "

Bầu không khí đột ngột chùng xuống, Jung Jeon Hyeok kinh ngạc che miệng thất thần.

" Ganoshi? "

Lee Dong Bin cúi mặt gật đầu.

" Dong Bin, anh không đùa chứ? Căn bệnh đó nếu mắc phải thì tỉ lệ người sống được gần như là hy hữu đấy anh biết không...? "

" Tôi đương nhiên là biết, kết quả xét nghiệm xác thực tôi cũng vừa nhận được sáng nay. Chỉ là vẫn còn chờ hoàn tất một số giấy tờ khác, sau đó mới có thể chính thức thông báo với họ. "

" Vậy, Dong Bin à, cậu ấy ở giai đoạn mấy rồi? "

" Đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn hai... "

Chút gió tối trời đìu hiu, cả hai người nín lặng không nói nữa.

Đích thực... đó là Ganoshi...?

Căn bệnh hiếm hoi chỉ xuất hiện ở những người có trái tim khắc đậm sâu quá mức một bóng hình mà bản thân không bao giờ có thể với tới. Căn bệnh khiến trái tim của người nặng lòng hóa thủy tinh, ngày lâu sẽ vỡ tan khi tình yêu cùng thể xác dần lụi tàn vì không được đáp trả. Căn bệnh hủy hoại một sinh mạng theo đúng nghĩa thảm thương đến khốn cùng. Căn bệnh của chân tình tương tư chỉ biểu hiện ở những trái tim quá bi lụy một bóng hình vời vợi. Căn bệnh nghiệt ngã, căn bệnh đau lòng...

Nào có từng nghĩ, Ganoshi vốn chỉ nghe đọc từ sách vở, chưa tiếp xúc bao giờ nay lại mồn một hiển hiện rõ trước mắt hai người đây, trên thân xác một nam idol nổi tiếng khắp Đại Hàn là Ong Seong Wu kia...

Tiếc thay... một con người mệnh bạc...

Điện thoại Jeon Hyeok đột ngột reo, anh loay hoay đặt đến bên tai, sau vài câu trao đổi, Jeon Hyeok biết rằng anh và Dong Bin lại sắp có cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân tiếp theo, quay sang nhìn anh bạn thở dài đầy ảo não, hai bóng áo blouse trắng rất nhanh liền rời khỏi để chuẩn bị cho công việc của mình.

Chỉ còn lại Daniel...

Khuất sau bờ tường thẫn thờ nghe tất cả...

Trời không trăng...

-

Tắt đi vòi nước, Kang Daniel hai tay chống bên cạnh, cúi mặt vô hồn nghĩ thật lâu về đoạn trò chuyện ban nãy của hai bác sĩ trẻ, cậu đứng lặng như vậy trước gương lớn, lâu thật lâu, đến mức khi đã dần ý thức lại xung quanh, Daniel theo đó nhận ra mình đã khóc. Nước mắt nóng ấm rơi nhanh rồi vỡ tan trong không khí, hòa vào mấy hạt nước vương đầy trên nền đất, tựa như trái tim cậu của hiện tại bây giờ, đau rất đau...

Bất chợt, điện thoại reo, âm điệu bài hát What Are Words trầm buồn cất lên phá đi bầu không gian yên tĩnh. Thất thần cầm lên xem, thì hiện rõ trước mắt cậu là tấm ảnh Richie nhíu mày đầy tinh nghịch. Đã từng một thời gian Kang Daniel gần như nghiện điên lên vì tấm ảnh này của cô, mỗi một phút giây rảnh rỗi đều lôi ra ngắm nghía, sau đó lén lút tự bản thân bật cười hạnh phúc, nhưng mà...

Nhưng mà bây giờ thì dường như khác rồi...

Cảm giác... không còn nữa...

" Anh đây... "
Daniel nhỏ giọng trả lời khi bắt máy nói chuyện với Richie. Đầu dây bên kia như chỉ chờ có vậy, ngay tức thì bật khóc trách móc cậu.

" Anh, anh ở đâu? Đã một ngày hơn anh bỏ mặc em cô đơn trong phòng bệnh. Daniel, anh giận sao? Ngày trước mỗi lần cãi nhau anh đều rất nhanh đã ôm lấy em rồi, cớ gì bây giờ anh lại như vậy chứ? Daniel, có phải anh không còn yêu em nữa đúng không? "
Richie uỷ mị trong điện thoại kêu gào, nói đến cuối thì òa lên nức nở. Nhưng cái siết tay mạnh bạo nắm chặt lấy tấm chăn nơi cô ngồi thì Daniel lúc này lại không thể thấy được. Giác quan của một người con gái bằng cách nào đó lại khiến Richie mơ hồ cảm nhận được giữa cô và Daniel sắp có chuyện chẳng lành.

Kang Daniel ngửa mặt thở sâu, đột nhiên chẳng buồn lên tiếng đáp lại lời người yêu của mình nữa. Ong Seong Wu hiện tại đã ra nông nỗi này, cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào để âu yếm Richie, người con gái cậu yêu nhưng không biết có thật là tình yêu hay chỉ là mù quáng. Mù quáng đến từ sự lừa gạt trái tim bản thân mình...

" Kang Daniel! Anh đang nghe nhưng tại sao không trả lời! "
Nắm tay siết chặt càng thêm dữ dội, Richie đanh mặt rít khẽ bên tai cậu, khuất nhau nên dĩ nhiên Daniel không thấy được, đôi mắt của Richie tự lúc nào đã gần như đỏ quạch vì giận dữ khôn cùng.

" R... Anh mệt lắm... "

" Nhưng tại sao anh lại bỏ mặc em? "

" Em đủ thông minh để có thể tự lo cho bản thân mình mà? "

" Anh! "

" Đừng phiền anh, anh còn nhiều việc phải làm, không phải lúc nào cũng bỏ hết tất cả để cứ chạy theo em. Em hiểu chứ? "

" Phiền sao? Kang Daniel, hôm nay anh là ăn nhầm cái gì mà nói chuyện với em như vậy? Chỉ vì giận em mà anh tỏ thái độ khó coi thế sao? Em nói cho anh biết, càng lúc anh càng quá đáng rồi đấy nhé! "

Như phẫn uất dồn nén đã lâu, Richie điên tiết hét lớn vào điện thoại. Kang Daniel cậu ta đang nghĩ mình là ai mà tùy ý cho bản thân cái quyền được nặng nhẹ với cô? Luận tiếng tăm thì thẳng thừng mà nói cậu ta còn phải xếp sau cô nhiều bậc, nếu không vì muốn trả thù Ong Seong Wu bởi câu chuyện năm xưa, và hi vọng tìm cho ra người đàn bà khốn nạn tiện nhân đó thì chẳng đời nào cô lại cắn răng nín nhịn, giở trò yêu đương với cậu ta suốt mấy tháng rã ròng, hằng ngày cười nói ôm ấp với một người mà ngay từ đầu chỉ là một nước cờ không kém cũng chẳng hơn. Để rồi giờ đây, tại nơi này, lại phải ép mình chịu đựng khi cậu ta cao giọng chê trách cô phiền phức. Hận mình vì âm mưu, nếu không ngay bây giờ Richie sẽ không ngại mình đểu giả khinh thường cậu ta, người yêu đối với cô chỉ là trên danh nghĩa đó.

" Quá đáng ư? Anh quá đáng nhưng có sánh bằng em không hả R? Em nghĩ những việc em làm thì không ai biết sao? Em sai rồi, em lầm rồi, người có đức thì không phải chịu thiệt, kẻ có mưu thì quả báo nhãn tiền. R, thức tỉnh bây giờ thì vẫn còn kịp em à. "
Kang Daniel kích động nói lớn khi đôi mắt của cậu đã bắt đầu ướt dần mảng nước trong. Nói với Richie những lời này quả thật lòng cậu đau nhiều lắm, nhưng càng nhìn cô lún sâu trong vũng lầy tàn ác, cậu lại không thể nào cứ trơ mắt làm ngơ. Cô là người cậu yêu, chứng kiến cô vì danh vọng mà từ một cô gái nhút nhát đáng yêu dần trở nên mưu mô độc hiểm, Kang Daniel chính là vạn phần thất vọng đến nhói buốt tim mình. Hào quang tiếng tăm đáng sợ đến vậy sao, thay hình đổi dạng cả thảy một con người, cả cậu, cả Richie...

Phía bên kia, nào Richie có thấu cho một tấm lòng. Lời cậu vừa dứt, cô đã gằn giọng run run.

" Anh vừa nói gì... "

" Em tự hiểu. R, anh biết là em không hề ngốc. "
Kang Daniel thở dài mệt mỏi đáp lại.

" Ai đã nói gì với anh có đúng không? "

" Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Anh chẳng muốn nói nhiều, chỉ mong em hiểu anh như vậy chỉ vì anh... ừm... vì anh yêu em... "
Câu yêu ngắt quãng, Daniel thẫn thờ nhận ra mình thoáng chốc chẳng có cảm giác bồi hồi như trước kia...

Nhưng mà... tại sao...?

Cậu cũng chẳng biết...

" Daniel, anh đang ở đâu? "
Richie dần nhận ra trong lời nói của Daniel có gì đó bất thường. Nhạy bén cho cô biết cậu chắc chắn đã hiểu ra được vài thứ vốn không nên. Hàng chân mày xinh đẹp nhíu chặt vì hoài nghi, Richie dè chừng khi đặt câu hỏi với cậu vào lúc này.

" Bệnh viện. "

" Anh làm gì ở đây? Tại sao đã như vậy mà còn không đến thăm em? "
Lờ mờ nhận ra được điểm bất thường. Richie nhỏ giọng hỏi nhỏ khi nghi hoặc trong lòng cô đã ngày một sáng tỏ dần. Chẳng lẽ...

" Anh ở cạnh Seong Wu. "

Ngỡ ngàng...

Đúng như cô nghĩ...

" Anh, chẳng phải trước kia anh ghét anh ta lắm sao? Anh khinh miệt anh ta lắm mà? Thế nhưng, tại sao, anh... "

" Đó là trước đây, bây giờ thì khác. "

" Không, Daniel à, anh là đang có kế hoạch gì mới để hành hạ Seong Wu đúng không? Có phải anh muốn trả thù anh ta giúp em đúng không? Về chuyện mà anh ta đã làm với em vào buổi tối hôm đó đúng không? "

" Không, tất cả mọi thứ anh làm hiện tại, là thật lòng. "
Kang Daniel kiên định trả lời, một tay đặt đến trái tim vì cảm giác ấm áp đang từng phút lan tỏa khắp các mạch máu nhỏ trong cậu. Ô cửa thông gió trên cao lách vào luồng khí lạnh từ dư âm cơn mưa đầu mùa tháng Tám lúc trời trưa, mà xung quanh Daniel lại ấm lên diệu kỳ, chắc là vì, cậu nghĩ đến Seong Wu...

" Daniel, không thể nào, anh... "

" Vậy nhé! Khi nào sắp xếp được anh sẽ đến gặp em, nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống điều độ cho mau chóng khỏe lại. Ở bên ngoài, mọi người, nhất là fans của em, đều đang lo nhiều lắm, đừng để họ phải trông mong thêm nữa. R, anh bận rồi, em ngủ ngon... "

Đầu dây bên kia nói xong liền tắt máy, để vọng lại bên tai Richie chỉ là tiếng tút tút lạnh lùng. Điện thoại trên tay rơi vô định, đôi mắt cô theo đó mở to thất thần...

Quả đúng như cô nghĩ, Kang Daniel cậu ta đã thay đổi thật rồi...

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào... Mới cách đây hai ngày thôi cậu ta còn tha thiết ôm lấy cô mà đau lòng gấp rút đưa cô đến bệnh viện khi chứng kiến khóe miệng cô rỉ máu tanh nồng, mới cách đây hai ngày thôi lúc cô yếu ớt ngã gục trong lòng cậu ta, cố tình ủy mị chỉ ra Ong Seong Wu là kẻ chủ mưu đứng sau cho người hành hạ cô tất cả, cậu ta còn điên cuồng giận dữ bỏ đi nói rằng sẽ giết cho bằng được mạng của Seong Wu, mới cách đây hai ngày thôi rõ ràng cậu ta vẫn một lòng yêu cô nhiều như vậy, mới cách đây hai ngày thôi... tại sao mọi chuyện giờ đây lại đổi khác thế này...?

Cô thất bại dễ dàng vậy sao...?

Không thể nào...?

Richie ngồi thẫn thờ trên giường bệnh rất lâu, mãi một lúc sau mới lặng người đứng dậy, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cửa sổ, có đóa hoa đỗ quyên trơ trọi nở sớm lay mình trong gió lạnh, Richie vươn tay đến nâng niu, cái mềm dịu từ cánh hoa chạm vào những ngón tay cô êm ái, bất giác cô mỉm cười...

Nắm tay siết chặt, hoa đỗ quyên nát tan dúm dó...

" Tên vô dụng đó không giết mày, thì tao sẽ giết mày. "

Richie vò nát đóa hoa trắng nhỏ trong lòng bàn tay mình, sau đó lại khẽ khàng thả nhẹ mấy cánh hoa rơi tàn lụi trong không trung đượm mùi Thu mát mẻ, nụ cười kéo lệch về một bên, tàn ác, độc dữ...

" Ong Seong Wu, chờ xem trò vui phía trước nhé! "

Đêm nay, trăng tàn, sao cũng mờ ảo tối mịt đầy âm u...

...

Kang Daniel quay về phòng của Seong Wu cũng là lúc ba người kia đã rời đi hẳn rồi. Sau khi từ phòng tắm trở ra với mái tóc ướt sũng và một bộ quần áo khác thoải mái hơn, cậu thả người ngồi xuống bên cạnh anh, chậm rãi nuốt vội mấy ngụm cháo bò bằm do Jae Hwan chuẩn bị trong lồng inox nhỏ mà bọn họ mang vào, tranh thủ cầm lên tờ giấy nhắn mà Ji Sung để lại khi nãy, chỉ là vài dòng nhỏ anh dặn dò phải ăn uống nghỉ ngơi cho thật tốt, muốn lo cho Seong Wu thì trước hết phải chú ý bản thân mình, ngoài ra phải đọc qua kịch bản để tối mai cả nhóm còn có lịch trình ghi hình cho Wiki U-Sart. Daniel cười hiền, nói đến cùng hóa ra Ji Sung vẫn không bao giờ bỏ mặc cậu. Đảo mắt nhìn nhanh đến tập kịch bản đặt ngay ngắn bên cạnh bình nước lọc, cậu thở hắt, mỏi mệt kéo đến trước mặt đọc rất lâu, lâu đến mức tự lúc nào mà bản thân đã gục đầu ngủ quên bên mép giường nơi Seong Wu nằm yên lặng, tay mình nắm thật chặt tay anh, nhịp thở trầm ổn an yên cùng trải qua một đêm trời buốt gió...

-

Trời khuya hẳn, Min Hyun nép người sau cửa phòng bệnh, nhìn rất lâu bàn tay Kang Daniel đang nắm chặt lấy Seong Wu, anh không nói gì, đôi mắt buồn bã, chỉ xoay người lẳng lặng quay đi.

" Jae Hwan... "

Hwang Min Hyun khẽ khàng lên tiếng khi bất ngờ bắt gặp Kim Jae Hwan ở cách đó vài bước chân đang đứng lặng dối diện mình. Bóng người cậu nhỏ nhắn, trong chiếc áo hoodie đen tuyền lọt thỏm giữa màn đêm, xung quanh không gian tối mịt sâu thẳm, đôi mắt cậu sáng trong, nhìn mải miết dáng hình anh ở trước mặt, sau đó, lại chậm rãi tiến đến, khẽ kiễng chân, khoảnh khắc đó, Hwang Min Hyun rất nhanh đã cảm giác được nơi khóe mắt vờn vươn nụ hôn của Jae Hwan rất nhẹ, cả thân mình sau đó được vòng tay cậu ôm trọn. Bàn tay dịu dàng ve vuốt nhẹ nhàng tấm lưng anh, thì thầm bên tai lời thủ thỉ êm mượt.

" Anh, đừng khóc nhé...! "

Vòng ôm sau đó liền nới lỏng, Jae Hwan nhìn anh, tia đau đớn buồn thương đến cực hạn, di chuyển những ngón tay mảnh khảnh đan chặt vào tay anh, Kim Jae Hwan khàn giọng nói trong run rẩy.

" Hôm nay... cần em chứ...? "

Gió tắt, đêm tàn, Hwang Min Hyun gật đầu cười chua chát.

" Cần. "

Jae Hwan không nói nữa, thân hình bé nhỏ sau đó đi theo anh, từng hồi não nề nối bóng giày anh lặng lẽ bước....

Cuối ngày, ở một căn phòng khác xa lạ phía ngoại ô, khi mặt trời dần ló dạng sau đêm mùa u tối, có dáng người Kim Jae Hwan trần trụi nép sâu vào lòng Hwang Min Hyun say ngủ, nước mắt còn ướt nhòe trên mi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro