Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Struggle.





---


" Quay đầu đi Mei à, đừng bao giờ khiến mọi chuyện trở nên tệ hại hơn nữa... "

Đôi mắt Yoon Ji Sung ướt mờ mảng nước mỏng nóng hổi, anh nhìn thật lâu vào cô gái trước mặt, trong giọng nói đượm cả một màu ngập bi thương. Người con gái bé nhỏ anh một tay nuôi nấng từ thuở còn là một đứa trẻ, đứa em cùng mẹ khác cha mà anh yêu thương bằng trọn cả tấm lòng, trải qua nhiều năm, tại sao bây giờ lại trở nên tàn nhẫn đến cạn cuối tình người như thế này? Ji Sung không biết, anh cũng không thể nào biết, trái tim anh hiện tại chỉ có thể đau, anh thất vọng về cô một, thì lại chợt nhận ra mình thất vọng về bản thân gấp mười. Chẳng lẽ yêu thương và dạy dỗ của anh vốn dĩ sai, nên đến nay mới biến cô thành một con người bạo tàn hoàn toàn khác? Đau đớn từ tấm lòng một người anh thất bại, Yoon Ji Sung siết chặt những ngón tay mình mà cúi đầu để lệ rơi, cảm nhận dư vị nước mắt vươn trên đầu lưỡi mình...

Mặn chát...

Richie ở nơi đó, đôi tay buông thõng, điện thoại trượt xuống rơi vô tình, một tiếng " cạch " phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn nghe âm mưa đã tắt rỏ lại vài giọt thật nhỏ ngoài bầu trời tím thẫm tối mịt. Cô run rẩy, yếu ớt gọi Ji Sung.

" Anh... hai...? "

Yoon Ji Sung lặng im, bờ vai nấc lên rất khẽ, mãi một lúc thật lâu sau, khi những xúc cảm như sóng biển gợn lăng tăng trong đáy lòng dần tĩnh lại, anh mới chậm rãi ngẩng mặt, lắc đầu nhìn Richie.

" Mei, em khác xưa thật nhiều... "

Cơn gió lạnh lẽo đầu tiên của dư âm cơn mưa ngoài bầu trời mù tối, len lỏi từ đâu thổi nhẹ đến chậu xương rồng đặt nhỏ nhắn bên bậu cửa ướt sũng, căn phòng bỗng chốc trở nên buốt giá, buốt cả trái tim và tâm trí của Ji Sung lúc này, ngừng một lúc, anh lại cười, méo mó.

" Từ ngoại hình, đến cả tính cách kia... "

Lời anh nói như mũi giáo đâm thẳng vào đáy lòng của Richie, những ngón tay cô níu thật chặt chiếc chăn trắng muốt vắt vẻo trên đầu gối, Richie hoảng hốt, đôi mắt đen láy mở to như hi vọng những điều mình vừa nghe, vừa thấy chỉ là một giấc mơ rất nhanh sẽ hồi tỉnh, khuôn mặt này... từ sau vụ tai nạn kinh hoàng năm đó, rõ ràng đã được cô thay da đổi thịt hoàn toàn mới, mất ba năm trốn lì trong đớn đau tủi hổ, vốn tin rằng sau khi xuất viện trở về sẽ không ai nhận ra, nhưng cô tính cũng không bằng trời tính, Richie chưa hề nghĩ lại có ngày bị chính anh trai mình ở đây phát hiện ra tất cả. Không thể nào, nói như vậy... thì khác gì cả đám người của Daniel và Seong Wu đều đã biết? Kế hoạch trả thù còn chưa đi đến đâu, sao dễ dàng lại sụp đổ như thế này? Cô không tin, đôi mắt trong phút chốc từ bàng hoàng chuyển sang cay độc, Richie đanh mặt nhìn Ji Sung, âm giọng từ cổ họng rít ra thật khẽ.

" Tại sao anh lại biết em chính là Mei? "

Yoon Ji Sung trầm mặc, nút đỏ nhỏ xíu trong túi quần vẫn âm thầm chớp nháy.

" Đơn giản bởi vì anh là anh trai của em. "

Trái tim Richie chợt như đập hụt một nhịp, sống mũi bỗng cay cay, nhưng rất nhanh sau đó cảm giác này liền biến mất. Cô nghiêng đầu, mang theo một trời ngờ vực hỏi vặn lại Ji Sung.

" Em không tin. Khuôn mặt em đã biến đổi đến tận mức này rồi. Ngay cả Daniel và một đám anh em của anh còn không thể nhận ra, vậy thì tại sao anh lại có thể dễ dàng nhận ra được? "

" Mei à, có những thứ một khi đã trở nên thân thuộc rồi, thì dù có đổi khác méo mó đến thế nào, một điều chắc chắn rằng: người yêu thương hết mực thứ đó ắt hẳn sẽ luôn có cách để nhận ra... "

Đêm đen tuyền, cơn mưa tắt, Yoon Ji Sung đau lòng nghẹn giọng khi đối diện với em gái của mình. Richie bần thần ngồi trên giường bệnh trắng tinh vươn mùi thuốc, ánh mắt độc dữ tự lúc nào đã nhuốm màu bi ai, cô không hỏi nữa, vì hai chữ " yêu thương " từ anh trai như cái ôm ấm áp bao trọn trái tim tưởng chuyển đen vì thù hận của chính mình, lần đầu tiên sau ba năm cô cảm nhận được máu trong lòng đang từng hồi chảy nóng, rót vào tâm can đã lạnh lẽo suốt bao năm tháng dài của cô. Richie khóc, giọt nước mắt hiếm hoi từ cô gái tàn bạo chậm rãi rơi trên gò má xinh đẹp thon gầy, cô cúi đầu, trước mặt anh chợt cảm thấy mình trở nên thật nhỏ bé.

Yoon Ji Sung chớp nhanh đôi mắt cay xè vì màng nước nóng hực đang choáng đầy trên mi, trong lồng ngực hít vào một hơi thật sâu như trấn tĩnh cõi lòng mình, nhưng sau đó, lại lẳng lặng thở dài.

Kí ức như đoạn phim vàng ố tua chậm từ ngày trước...

" Em của anh, em có còn nhớ hay không? Những ngày đầu vào cách đây năm tháng... "

Richie không đáp, ánh mắt ướt nước ngước nhìn anh, những xúc cảm khó quên vào ngày đầu gặp lại anh sau ba năm xa cách bỗng chốc ùa về như con sóng dữ dội, một lúc lâu, cô tĩnh lặng gật đầu.

Yoon Ji Sung cười cay đắng, đuôi mắt nheo lại kéo theo giọt nước rơi rất chậm.

" Ngày đó Daniel dẫn em về kí túc xá giới thiệu với mọi người, bóng hình em nhỏ bé e dè nép sau lưng cậu ấy, khi em lần đầu nhìn thấy anh, đôi mắt em đột nhiên như bừng sáng, những ngón tay xinh đẹp đang níu chặt tay áo của Daniel ngập ngừng động đậy, thoảng hoặc đã vươn về phía anh. Khoảnh khắc đó, anh nhìn thật lâu, thật lâu vào đôi mắt đen láy kia của em, cảm nhận rất rõ lồng ngực mình đau nhói, anh nghĩ rằng có khi nào mình huyễn hoặc, và dù cho xúc cảm quen thuộc thân thương choáng đầy trái tim anh, anh vẫn không thể tin cô gái trước mặt mình là Mei, đứa em gái anh nuôi nấng từ khi còn rất bé. Vì từ ba năm trước, em đã chết rồi... "

Ji Sung vừa dứt lời, Richie liền ôm lấy khuôn miệng mà nấc lên từng tiếng. Tình yêu thương như cơn mưa nặng hạt, rơi đầy trái tim cô đến buốt nhói đau lòng. Ji Sung đưa một tay đặt trên lồng ngực mình mà bóp chặt, có lẽ cố để xoa dịu tâm can, giọng nói anh theo thời gian dần trở nên khản đặc.

" Nhưng cuối cùng anh nhận ra mình đúng, khi nụ cười trên môi em vừa nở, khi em theo thói quen mỗi khi trời trở lạnh đều gõ nhẹ ngón trỏ trên chóp mũi của mình, khi em không bỏ được tật xấu những lúc ăn món xào đều gắp bỏ dưa chuột, hoặc cả cử chỉ khi đứng trước tủ lạnh đều cắn lấy móng tay từ ngón út của bản thân. Và còn nhiều những điều rất riêng mà chỉ Mei mới có, khoảnh khắc đó, anh biết rằng em của anh vẫn còn sống trên cõi đời cuồng loạn này. Một ngày chuyển mùa của tháng Năm, anh đến phim trường để xem Seong Wu và em cùng tập diễn, chiếc lược nhỏ em vừa chải rơi trên đất trước mặt anh. Và kết quả ra sao có lẽ em cũng biết, bởi chắc rằng sau đó em nhận ra mình đã mất nó có phải không? Đúng vậy, Mei à, là anh đã lấy, sau một cuộc giám định ADN, cầm trên tay cây lược nhỏ của em, anh hoàn toàn đã có thể khẳng định em - Richie - chính là em gái của mình - Mei - Và thì là... đồng nghĩa với việc, em hoàn toàn chưa vĩnh viễn rời bỏ Thế Giới này... "

Lá sơn thù du úa màu lìa cành, đâu đó rơi đáp trên bậu cửa phòng Richie, bên cạnh chậu xương rồng hẵng còn đọng nước ướt. Cô gái nhỏ co người ôm lấy hai chân, tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng cuối cùng nhịn không được bật ra, vang cả một khoảng phòng thê lương đến cùng cực. Những nhớ nhung cùng tình thương vượt cả trái tim của hai con người ở hai phe đối lập, Yoon Ji Sung gấp rút đau lòng tiến đến ôm thật chặt đứa em gái cùng mẹ khác cha của mình, nhịp vỗ về đến từ bàn tay to ấm áp Ji Sung dùng an ủi nơi tấm lưng cô, Richie choàng hai tay trên vai anh trai, gục đầu mặc cho nước mắt trải dài trên mảng áo xanh nhạt. Ba năm qua xa cách anh thật lâu, nhưng cõi lòng của cô chưa bao giờ ngừng nỗi nhớ về anh dù chỉ là một phút. Chỉ là, lần này trở lại vì mục đích trả thù Ong Seong Wu, cô dặn tâm phải đè nén tất cả những yêu thương của mình, kể cả khi trái tim tưởng rằng đã vỡ òa lúc khuôn mặt Ji Sung sau cửa phòng ở kí túc xá lần đó xuất hiện, Richie cũng đã cố cắn chặt răng ngăn bản thân không chạy đến ôm lấy anh mà nức nở bật khóc. Thật không nghĩ được rằng, từ khoảnh khắc gặp gỡ kia, Yoon Ji Sung đã có thể từ tâm nhận ra được cô chính là em gái của mình.

Ngày mùa cuối tháng Bảy, cô hiện tại, ở đây, chốn này, ngay trước mặt anh, chỉ còn là Mei của một thời xưa cũ. Không phải Richie, hay bất kỳ nữ minh tinh xinh đẹp nào khác.

Phải rồi, chỉ còn là Mei của anh thôi...

Không phải là Richie nữa...

Mi mắt ướt nhòe, bờ môi cắn chặt, vòng tay ấm áp, tình yêu thương lần nữa lại đong đầy. Lọt thỏm giữa không gian đẫm lạnh sau cơn mưa, trong căn phòng trắng muốt ảm đạm, là bóng hình Yoon Ji Sung siết chặt Mei vùi vào lòng của mình.

Yên lặng như thế...

Tĩnh mịch như thế...

Mặc hạt mưa trên phiến lá đã khô tự lúc nào, mặc thời gian cứ âm thầm trôi, mặc màn đêm dần kéo nhau rời khỏi...

Cho đến khi hừng Đông nơi cuối trời hửng nắng, màu cam vàng pha trộn với sắc tím hỗn loạn trên bầu trời cao đến vời vợi, Richie bất giác níu lấy tay áo của Ji Sung.

" Anh hai, anh đã biết sự thật... "

Yoon Ji Sung buông ra người trước mặt, mơ hồ nhìn cô.

" Ừ. "

" Anh sẽ nói chứ? "
Richie khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phức tạp vừa lo lắng, lại cũng vừa nghi ngờ nhìn thẳng anh, cô cắn môi, đột nhiên lại im lặng, cho đến khi nghe được từ cổ họng anh một âm " Hửm? " thật nhỏ, lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

" Sẽ nói... với Daniel, với Seong Wu, Min Hyun, và những người khác nữa... có phải không...? "

" Về việc em là Mei? "
Yoon Ji Sung trầm giọng hỏi lại, màu mắt tối thẫm khi Richie đột ngột nhắc đến điều này. Nút đỏ trong túi quần vẫn sáng, nội tâm anh dấy lên từng hồi cảm xúc đan xen hỗn độn. Anh muốn chứ, rất muốn nữa là đằng khác, anh muốn mọi người đều có thể biết được sự thật về câu chuyện xấu hổ của Seong Wu và Mei năm xưa, về lí do " cái chết " của Mei vào đêm định mệnh kinh hoàng đó, muốn Daniel trở lại là con người hoạt bát vui vẻ của những năm tháng cũ, muốn xóa bỏ tất cả nỗi hiềm khích giữa Min Hyun và Daniel ở hiện tại, muốn Seong Wu từ nay không bao giờ phải gánh chịu đau thương và thống khổ, muốn cả nhóm họ lấy lại được tình cảm anh em từng gắn kết một thời. Ngoài ra, anh còn muốn... Kang Daniel cậu ấy, có ngày nhận ra được thực chất bản thân mình cũng rất yêu Seong Wu, hi vọng đến cùng Daniel sẽ vì Ong Seong Wu mà ngoảnh lại phía sau, nơi có một người đã chờ đợi cậu thật lâu, thật lâu rồi.

Nhưng mà...

Nhưng mà... còn Richie...?

Sự thật nếu phơi bày, tất cả đều hạ kịch, Richie khi đó sẽ phải sống ra sao?

Tình yêu của cô, sự nghiệp của cô, cuộc đời của cô, rốt cục sau khi mọi chuyện đỗ vỡ, cuối cùng sẽ tan hoang thế nào...?

Yoon Ji Sung nhất thời không tưởng tượng ra được...

" Mei, em có thực sự yêu Daniel không...? "
Câu hỏi vừa bật ra khỏi miệng, Ji Sung liền thẫn thờ. Anh không biết tại sao mình lại hỏi một câu không liên quan như vậy trong thời khắc lúc này? Vì điều gì? Bản thân anh thật ra cũng không rõ...

Chẳng lẽ nào, nếu cô trả lời có, anh sẽ vì ngu muội thương thay cho em gái mà buông xuôi lặng im? Còn là không, ngay tức thì anh sẽ tìm Daniel, nói cho rõ tất cả chuyện năm xưa chỉ là một bi kịch đến từ hiểu lầm không nên có?

Phải chăng, là Ji Sung thực sự đang đánh cược với lương tâm của mình?

Anh không biết nữa, đứng ở giữa, một bên là tình thân, một bên là tình nghĩa, Yoon Ji Sung phút chốc nghĩ rằng mình phát điên thật rồi...

Trước mắt anh, Richie không còn đáp, dưới sắc trời nhòe màu mờ ảo kia, anh thấy được dáng vẻ cô lặng im gật đầu, nơi khóe mi xinh đẹp rơi xuống một giọt lệ.

" Em sẽ mất tất cả... Anh hai ơi... "

Thời khắc đó, Yoon Ji Sung biết rằng lương tâm mình đã thua hẳn lí trí rồi...

Lẳng lặng quay lưng, nút đỏ bị anh đưa tay ấn tắt, những ngón tay siết chặt, Ji Sung nhắm mắt thở thật dài.

" Anh không nói... "

Ngừng một lúc, lại trầm giọng cất lời.

" Nhưng nếu em không dừng tay, không ngừng lại những trò xấu xa mưu mô đó hòng hại một con người, anh nhất định tuyệt đối không nương tình... "

Những bước chân rải nhanh về phía cửa, trước khi rời đi hẳn, Yoon Ji Sung nhất mực vẫn không quên để lại vài đôi câu dặn dò cuối cùng.

" Em đừng trả thù nữa. Sự việc năm xưa anh là người biết rõ, lỗi vốn dĩ không phải do Seong Wu. Kết thúc tại đây đi Mei, bởi vì em do một tay anh nuôi nấng từ nhỏ, anh không hi vọng đến một ngày nào đó anh buộc phải tự tay hủy hoại em gái mình... "

Ngày rơi nắng, Yoon Ji Sung đi rồi, để lại Richie ngồi lặng im trên chiếc giường trắng muốt, cô cúi đầu, mái tóc dài che rũ nửa gương mặt.

" Anh hai, em xin lỗi... "

Lá sơn thù du đáp trên bậu cửa vào đêm qua, vì một cơn gió thoảng liền lập tức buông mình lửng lơ rơi thật chậm.

" Vốn dĩ từ lúc đầu cách đây ba năm trước, em đã chẳng hề yêu Kang Daniel. "

Và nụ cười thâm sâu kéo nhẹ trên vành môi cô gái trẻ.

" Ji Sung, tình cảm anh em giữa chúng ta là thật, em hạnh phúc khi nhận lại được anh cũng là thật. Nhưng mà... "

Đôi chân cô đặt trên nền đất lạnh, từng bước tiến về phía cửa sổ, ngắm thật lâu, lại đột nhiên vươn tay nắm lấy một bông hoa sơn thù du ở gần đó mà bóp chặt, cánh hoa dập nát, bàn tay sau đó thả nhẹ những tàn hoa sót lại rơi hờ hững trong không trung còn đượm mùi sương đêm, cô khe khẽ ngâm nga.

" Nhưng mà việc em không sợ anh, kế hoạch trả thù Ong Seong Wu không dừng được, cũng là thật... Để rồi xem, anh có thể nhẫn tâm làm gì em gái của chính mình. "

Richie nói đến đây thì bật cười khúc khích, sâu trong đáy mắt chợt rõ tia bạo tàn.

Có lẽ Yoon Ji Sung đã vô thức quên rằng, Richie em gái anh, xuất thân vốn dĩ là một diễn viên hiện đang là minh tinh của cả một Đại Hàn Dân Quốc. Giọt nước mắt từng rơi lúc cô thừa nhận bản thân rất yêu Daniel, thực chất chỉ là một cảnh diễn.

Đến cuối cùng, anh cũng không nhận ra được, lương tâm mình quả thực đặt nhầm người...

...

Kang Daniel đẩy nhẹ cánh cửa phòng khi bầu trời bên ngoài đã chuyển cam sáng dần, bóng người to lớn ngồi sụp trên nền đất, hai tay tì trên gối đỡ lấy đầu mình đang gục xuống vì mỏi mệt, bộ quần áo trên người ướt sũng âm ẩm vì nước mưa, cậu để mặc, trong căn phòng vắng ngắt lặng như tờ, chỉ còn nghe thật nhỏ tiếng thở dài của Daniel.

" Kang Daniel, em nói cho anh biết: Ong Seong Wu lâm vào trạng thái hôn mê thật rồi. "

Cuộc điện thoại vỏn vẹn chỉ một câu nói lạnh nhạt của Woo Jin vào đêm mưa tối hôm qua, phút chốc khiến cả trái tim Daniel tưởng như đã vỡ òa. Cả thân người vô lực quỳ trên đất, đôi mắt cậu tối mịt sững sờ.

Ong Seong Wu lâm vào trạng thái hôn mê rồi.

Thật sự đã lâm vào trạng thái hôn mê rồi.

Cậu trả thù được cho Mei rồi.

Khiến cho Seong Wu hôn mê, những tháng ngày về sau sống không ra, sống chết không ra chết.

Cậu đã làm được rồi.

Vậy nhưng cớ sao... trái tim lại chẳng vui chút nào...?

Kang Daniel bần thần quỳ dưới mưa, con đường vào ban đêm thưa người càng khiến khoảng không gian trở nên vắng lặng tịch mịch. Dưới bầu trời, giữa màn mưa, chỉ có độc nhất một Daniel với nỗi lòng đan xen nhau, hỗn độn những xúc cảm mãi cũng chẳng gọi được thành tên. Bao năm qua không phút nào cậu ngừng ghét Seong Wu, không giây nào cậu thôi đi ý định sẽ đọa đày dáng hình kia phải có ngày thân tàn ma dại. Chửi rủa cũng rất nhiều, miệt thị cũng rất nhiều, chà đạp, đánh đập lại ngày càng nhiều hơn, nhưng tại sao chưa bao giờ Daniel cười mãn nguyện dù chỉ là một lần duy nhất? Tại sao sau những đòn roi sỉ nhục cậu mang lại cho anh, mỗi đêm trong giấc ngủ chập chờn, trái tim này lại buốt lên đau nhói? Đáng lý cậu phải vui, phải thỏa mãn vì hận thù trong lòng mình luôn có chỗ trút bỏ, thế nhưng mà, vì cớ gì cảm giác đó chưa lúc nào cậu có thể cảm nhận được? Daniel không biết, cậu thực sự không thể nào hiểu rõ con người mình...

Vốn không bao giờ nghĩ, hóa ra khi mang tâm căm hận một con người, lại trở nên mỏi mệt ão não đến như thế...

Hôm nay cũng vậy, dù đánh, nhưng đau lòng...

Nhất là, kể từ sau ngày cậu cùng Ji Sung nói chuyện, kế đó lại chính mắt nhìn thấy được nụ hôn Min Hyun trao trên môi người đó ấp áp dù trước đó không lâu trong giọng nói run run kia còn thê lương thốt ra lời yêu cậu, và còn cả đôi mắt nhạt nhòa nước của Richie khi níu chặt góc áo cậu mà nức nở chỉ tội Ong Seong Wu. Kang Daniel càng lúc càng nhận ra cõi lòng mình thực chất vốn chỉ là một mớ bòng bong hỗn độn, mãi cũng chẳng có thể tháo rời...

" Nhân sinh con người có tồn tại chuyển thế luân hồi thì sao? Kiếp sau cậu không phải là Kang Daniel, tôi cũng không phải là Ong Seong Wu. Chúng ta nếu gặp nhau, thì trái tim khi ấy cũng đã khác đi rồi. Kang Daniel, tôi chỉ có thời gian ở kiếp này, hiện tại moi cả ruột gan để yêu thương lấy cậu, chỉ tiếc cậu không cần, tôi cũng không thể làm gì hơn... "

Cậu nhớ rõ lời nói của Seong Wu, trong nước mắt, người con trai yếu ớt ấy đã lạc giọng nói bên tai cậu, Daniel không quên, mà có lẽ cả đời cậu cũng không bao giờ quên được câu nói này, như nhát dao tàn bạo cứa thật chậm vào trái tim đầy vết rách của cậu. Những ngón tay của Daniel khi ấy nắm thật chặt, hi vọng có thể thức tỉnh mình khỏi lời nói đau thương của người kia, chỉ là Daniel không biết được, cậu thực chất vẫn mê muội trong thù hận quá nhiều. Kang Daniel mong rằng mình tỉnh táo trước mặt Ong Seong Wu, nhưng không thể biết được, chính thù hận ngu xuẩn kia mới là thứ đáng ra phải bị cậu một tay xóa bỏ. Nói đến cùng, vẫn chỉ là do cậu huyễn hoặc tự lừa mình dối người suốt ngần ấy tháng năm...

Ngửa mặt hứng lấy những giọt mưa rào rạt rơi vô tình, đột nhiên lại nhận ra...

... nước mưa hôm nay... có mùi vị nước mắt...

Thật lạ kỳ...

Con đường đến bệnh viện còn dài, nhưng tại sao lúc này, cõi lòng cậu lại nhất tâm hướng đến? Daniel không biết nữa, cậu cười, méo mó, bước chân lầm lũi mặc màn đêm, mặc màn mưa mà như vậy đi thẳng.

Ngày tháng Bảy cuối cùng đượm một màu thê lương...

-

Kang Daniel nghiêng đầu tựa trên tay, đôi mắt thẫn thờ chợt trở nên cay xè, vốn đã định nhanh tay lau lấy, ấy vậy mà không kịp, giọt nước nóng hổi đã rơi tự lúc nào.

Hình ảnh Hwang Min Hyun lặng lẳng nắm chặt tay Seong Wu, trong bóng đêm đau thương nói về tình yêu anh dành cho người ấy, và còn cả tình yêu mà người ấy ngu ngốc đặt nơi cậu, nụ hôn của Min Hyun dịu dàng rải xuống trán người ấy, cùng với giọt nước mắt anh vì người ấy mà lén lút rơi đầy, Kang Daniel biết được rằng mình chẳng thể nào quên...

Hwang Min Hyun yêu Ong Seong Wu nhiều như vậy, Ong Seong Wu cũng yêu Kang Daniel nhiều như vậy, Kang Daniel lại yêu Richie nhiều như vậy...

Nhưng mà...

Có phải không...?

Có thật là cậu yêu Richie không...?

Là Richie, hay là Mei, hay là...

Hay là... Ong Seong Wu...?

Ý nghĩ vừa chớm nở, đôi mắt Daniel theo đó cũng trở nên đục màu, nắm tay siết chặt, lại một giọt nước mắt vừa rơi.

Cậu ngẩn đầu, ánh nhìn chậm rãi đột ngột dừng ở giường tầng của Seong Wu.

Trống trải...

Gió đầu mùa tháng Tám len lỏi, thổi đến màn của sổ trên đầu nằm Seong Wu lay nhẹ...

Kang Daniel ơi, cậu trầm luân thật rồi...

...

Ngày bừng sáng, Yoon Ji Sung lục tục trở về chỉnh trang lại một chút trước khi đến công ty để gặp mặt Jun Hyun. Cả đêm dài không ngủ, đôi mắt anh sớm đã trở nên mờ nhoè, nhưng chuyện xảy ra với Seong Wu đã lớn đến mức này, Ji Sung buộc lòng phải tường trình rõ ràng lí do sự việc với quản lý và bên phía công ty. Ong Seong Wu hiện tại ở trạng thái hôn mê còn chưa biết đến khi nào mới tỉnh, mà bộ phim đang quay của cậu với Richie vẫn còn rất nhiều cảnh chưa hoàn thành, cộng thêm lịch trình từ nhiều nhà đài và các nhãn hàng khác dành cho cả nhóm vẫn còn đang bỏ ngõ. Ji Sung thiết nghĩ anh thật sự không thể che giấu xích mích nội bộ của mọi người thêm một ngày nào nữa. Cuộc điện thoại cáu gắt từ Jun Hyun vào ban nãy càng khiến Ji Sung hạ quyết tâm giãi bày mọi chuyện, cốt yếu cũng hi vọng họ dàn xếp ổn thỏa để dư luận không có cái bới móc làm càn.

Tầng trên cùng vắng tanh, bầu không khí tĩnh lặng đến mức Ji Sung cảm tưởng bên tai có thể nghe rõ tiếng gió lùa rất khẽ, anh đoán biết tất cả có lẽ đều đang ngủ, vì đêm qua đối với họ quả thực là rất dài...

" Là Ji Sung à? "

Yoon Ji Sung có chút giật mình khi từ trong nhà bếp đột ngột lại vọng ra tiếng nói, anh nghiêng đâu, liền sau đó đã bắt gặp đôi mắt mệt mỏi của Jae Hwan nhìn mình.

" Anh thay quần áo đi, rồi ra đây ăn sáng, thức ăn em đều chuẩn bị cả rồi này. "

" Là em nấu sao? "

" Em không, là An mang tới thôi. Em chỉ giúp em ấy bày mọi thứ ra đĩa. "

Ji Sung " À... " dài gật đầu, sau tầm mười phút chỉnh trang tươm tất, anh trở ra, lúc này phòng bếp vắng lặng giờ lại có thêm một Ji Hoon đang ngồi xắt từng miếng cá hồi cho vào miệng.

" Dậy rồi à? "
Ji Sung cười cười.

" Vâng, anh Jun Hyun nhắn em chốc nữa đi với Woo Jin đến ghi hình cho Radio Star tập đặc biệt hôm nay. "
Park Ji Hoon ủ rũ trả lời, bàn tay đang cầm con dao nhỏ cũng chán nản đặt xuống.

Kim Jae Hwan liếc thấy thằng bé như vậy cũng chỉ khẽ thở dài, đẩy đến trước mặt Ji Sung một đĩa cá hồi sốt xì dầu, bản thân sau đó lại quay về phía bếp lạch cạch lôi ra mấy hộp nhỏ và một cái túi lớn.

" Em không ăn sao? "
Nhác thấy hành động như vậy của cậu em, Ji Sung thắc mắc hỏi.

" Em ăn rồi, bây giờ là chuẩn bị để mang vào bệnh viện cho Min Hyun. Anh ấy chăm cho Seong Wu cả đêm rồi nên chắc cũng chưa ăn gì... "

Jae Hwan máy móc đáp, Ji Sung cũng gật đầu rồi sau đó không hỏi nữa, đĩa cá hồi thơm phức ở trước mắt, nhưng quả thực hiện tại anh chẳng muốn ăn một chút nào. Thả ánh nhìn vô định dừng trên bàn, cả người anh trong phút chốc thẫn thờ.

" Em biết là tất cả chúng ta, không một ai cảm thấy ổn... "

Kim Jae Hwan ảo não lên tiếng sau khi mấy hộp thức ăn đều đã được đóng nắp cho vào túi kĩ càng, lưng cậu tựa vào tủ lạnh, buồn bã nhìn Ji Sung và Ji Hoon ở trước mặt.

Nhưng không ai đáp lại, ngoại trừ cái gật đầu của Ji Hoon thay cho câu trả lời.

" Nhưng mà em vốn nghĩ, chúng ta cứ mãi ủ rũ như thế này cũng không phải là cách hay. Seong Wu hiện tại đã như vậy, Min Hyun và Daniel cũng gần như mất hồn. Nếu đến cả những người còn lại cũng đều lửng lơ đờ đẫn mãi miết, em e là mọi thứ sẽ càng lúc càng trở nên tệ hơn nữa... "

Tia mặt trời từ ô cửa nhỏ ở sau lưng Ji Hoon len lỏi rọi đến, chạm vào chiếc nĩa đặt ngay ngắn bên cạnh tay Ji Sung, ánh lên gương mặt anh một đường sáng rất đẹp. Ji Sung sau câu nói của Jae Hwan thì mơ hồ bừng tỉnh, một hơi mạnh hít sâu trong lồng ngực, lại chậm rãi thở ra nhẹ nhàng.

Jae Hwan nói đúng, bây giờ tụ nhau lại ủ rũ buồn phiền cũng không phải cách hay, đến cùng chỉ khiến cho sự việc thêm thảm hại bế tắc.

" Anh hiểu. Em đừng lo, mau mang thức ăn vào cho Min Hyun đi, anh ăn một chút rồi sau đó sẽ đến công ty gặp Jun Hyun nói chuyện. "

Kim Jae Hwan cười an lòng khi bắt gặp ánh mắt tươi tỉnh của Ji Sung đang nhìn mình. Cậu gật đầu, rất nhanh trên tay đã cầm theo túi thức ăn mà khuất sau nhà bếp. Vừa lúc đó Woo Jin cũng từ phòng bước ra, cậu gãi đầu, hướng về bàn ăn mà hỏi bừa.

" Anh ấy đi đâu mà vội vậy? "

" Mang thức ăn vào bệnh viện cho Min Hyun. "
Ji Hoon trả lời.

Park Woo Jin ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

" Woo Jin ăn cá hồi nhé! An vừa mang đến cho chúng ta... "
Câu nói bỏ dở, Ji Sung đột nhiên như nhớ ra điều gì, lại lẩm bẩm thắc mắc.

" Mà quên mất, An đâu rồi nhỉ? Bình thường em ấy đều ở lại ăn cùng mọi người mà... "

Đôi mắt Ji Sung hướng về phía Woo Jin.

" Em không biết, vừa mới ra khỏi phòng còn gì! "

Ánh nhìn sau đó anh lại chiếu trên người Ji Hoon đợi chờ, cậu nuốt vội miếng cá vướng nơi cổ họng, ho khan vài tiếng mới trả lời.

" Jae Hwan có bảo là sau khi đưa thức ăn và nghe tin Seong Wu nhập viện thì chị ấy đi rồi. "

" Jae Hwan kể cho con bé nghe về tình trạng của Seong Wu? "

" Hình như là vậy. "

Park Ji Hoon vừa dứt câu trả lời, hàng chân mày của Ji Sung liền nhíu chặt. Ngày hôm qua, Ong Seong Wu xảy ra xung đột với Richie, nhưng người đến đón cậu ấy xuất viện là An và Jun Hyun, có thể nói ở phim trường sẽ có mặt của cô. Mà An từ trước đến nay đã không thuận với Richie, thêm cả mỗi lần Seong Wu có chuyện đều hơn nửa phần lỗi nằm ở phía em gái anh. An thông minh như vậy, chắc chắn sẽ đoán ra được lí do Seong Wu nhập viện là vì ai. Nghĩ đến đây, Yoon Ji Sung liền cảm thấy lo lắng trong lòng. An còn nhỏ, lại chỉ là cô nhân viên quản lý bình thường, so với Richie thì quả thực không thể đấu lại được. Ji Sung chỉ sợ cô đánh liều hành động xốc nổi rồi sau đó thành tự hại chính mình...

...

" Chú, hủy bỏ hợp đồng với bên sản xuất phim Unilateral đi ạ! "

" Không được, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, không thể nói hủy là hủy dễ dàng thế được. "

" Nhưng nếu nữ chính của bộ phim đó có nhân cách rất tồi thì sao? Chú vẫn định sẽ giữ cô ta lại để bôi bác danh dự Đài truyền hình của mình? "

" Cháu nói vậy là có ý gì? Richie rốt cục có vấn đề gì sao? "

" Có, bây giờ cháu sẽ đến gặp chú, rồi chú và mọi người sẽ biết tất cả thôi. "

" An? An? Này... "

An cúp máy, nụ cười độc dữ nhếch trên môi.

Cô không phải là nhân viên quản lý bình thường, cô cũng không giàu.

Chỉ là, chú ruột của cô là giám đốc một kênh truyền hình top đầu của nước, là đối tác tương đối lớn của các hãng phim ở thời điểm hiện tại.

Và thì là, Richie đã đi quá giới hạn của lần cảnh cáo vào đêm qua rồi...

---

Mình đang dần không biết mình đã viết cái gì nữa rồi...

Ban đầu plot truyện vốn dĩ nó không có dài dòng xoắn não như thế này đâu...

Trời ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro