Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXI

- "Tống tiểu thư đây lại ức hiếp người khác sao?" ~ Giọng nam trầm thấp vang lên ở sau lưng Ung Thành Vũ.
Cậu xoay đầu, nhìn thấy một nam nhân một thân vận âu phục đứng ở đằng sau, mắt hướng về phía cậu và bọn họ, trên môi tràn đầy ý cười.
- "Tuấn Kiệt, sao hôm nay anh lại nhiều chuyện như vậy a?" ~ Vị tiểu thư kia cũng lập tức nở nụ cười châm chọc nhìn về phía người nọ. ~ "Chúng tôi làm chuyện gì cần anh quản sao?"
- "Cũng không cần như vậy, chỉ là tôi đây nên qua nói chuyện với Khang thiếu gia một chuyến mới được, xem ra người của anh ấy đang gặp rắc rối ở đây thì phải." ~ Nam nhân trên môi vẫn tràn đầy ý cười, thanh âm nho nhã đáp trả bọn họ, dù trong lời nói có chút ác liệt.
Mấy cô tiểu thư trước mắt biểu tình lập tức cứng lại, đưa mắt liếc nhìn Khang Nghĩa Kiến đứng ở gần đó không xa.
- "Được, coi như tôi đây không so đo tính toán với các người, cũng không thèm phí thời gian nữa!" ~ Vị tiểu thư kia dậm dậm chân, hất tóc quay lưng bỏ đi.
Còn lại Ung Thành Vũ cùng người kia đứng ở đó, bầu không khí lại trở nên im lặng.
Ung Thành Vũ hít một hơi, quyết định xoay người nói với người đó một tiếng cảm ơn, nào ngờ lời chưa kịp nói ra lại bị cắt ngang.
- "Cậu tên là gì?" ~ Người tên Tuấn Kiệt kia vẫn đứng ở đó nhìn cậu, môi kéo thành một nụ cười.
- "A, tôi họ Ung, tên là Thành Vũ." ~ Ung Thành Vũ lịch sự trả lời, lại thấy người kia nhìn cậu cười càng tươi.
- "Sao lúc nãy không đáp trả bọn họ?" ~ Người kia bất ngờ hỏi.
- "Thật ra, tôi thấy bọn họ nói như vậy, cũng không biết phải trả lời như thế nào..." ~ Ung Thành Vũ cuối đầu. ~ "Kì thực tôi vẫn là không nên nói gì thì hơn."
- "Cậu như vậy không sợ bọn họ ức hiếp cậu sao?"
- "Họ cũng chỉ là nữ nhân, tôi nhịn họ một chút cũng không thành vấn đề mà."
- "Ra vậy..." ~ Người nọ lại mỉm cười, đang định nói gì đó, không ngờ lại nghe thấy giọng nói khác vang lên.
- "Tư Tuấn Kiệt!" ~ Khang Nghĩa Kiến từ đằng xa đi tới, nhìn thấy Ung Thành Vũ đang đứng nói chuyện với Tư Tuấn Kiệt, còn cười cười nói nói, có chút khó chịu đi đến.
Tư Tuấn Kiệt mỉm cười, nói một câu "Chào" với Khang Nghĩa Kiến.
Hắn đứng nhìn Tư Tuấn Kiệt một chút, sau đó lại quay sang Ung Thành Vũ, không nặng không nhẹ nói một câu.
- "Về!"
- "Về...về sao?" ~ Ung Thành Vũ ngạc nhiên, thiếu gia như hắn không phải là sẽ tổ chức party ăn chơi suốt đêm hay sao? Vậy mà mới một lúc đã muốn về rồi?
- "Muốn tôi nói lại sao?" ~ Khang Nghĩa Kiến liếc cậu.
- "Vậy...Tư thiếu gia, cảm ơn anh, tạm biệt." ~ Ung Thành Vũ cúi đầu nói với Tư Tuấn Kiệt, làm cho Khang Nghĩa Kiến đang khó chịu lại càng khó chịu.
- "Ân, tạm biệt!" ~ Tư Anh Kiệt nở nụ cười, nhấc chân bước đi, lúc đi ngang Khang Nghĩa Kiến còn thì thầm một câu.
- "Canh chừng người của anh cho tốt."
Khang Nghĩa Kiến đương nhiên nghe thấy, nhưng vẫn giữ lại biểu tình lãnh cảm, kéo Ung Thành Vũ đi đến thang máy xuống tầng dưới.
Hai người xuống đến tầng dưới, thang máy lại "đinh" một tiếng mở ra.
Khang Nghĩa Kiến một câu cũng không nói, thẳng tay nhét cậu vào xe rồi phóng đi.
Ung Thành Vũ ngồi ở trong xe, cũng không biết hắn muốn chở cậu đi đâu, chỉ biết cậu nhìn nhìn cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ một hồi, không ngờ lại nhận thấy cảnh vật có chút quen mắt, đến khi xe dừng lại hẳn thì cậu đã thấy trước mắt chính là kí túc xá của trường đại học.
Khang Nghĩa Kiến đột nhiên đưa cậu quay về, không ngờ lại là đưa cậu về kí túc xá, Ung Thành Vũ có chút vui mừng.
- "Vào trong." ~ Khang Nghĩa Kiến cất giọng, Ung Thành Vũ nhận thấy bản thân đã được trả tự do thì mừng muốn chết, nhanh chóng mở cửa xuống xe.
Cậu đi thẳng một đường vào trong kí túc xá, vào đến cổng không ngờ lại nhìn thấy Bạch Tiêu Hà đang ngồi ở ghế đá, đang nghịch điện thoại.
- "Tiêu Hà?"
- "Ân, Thành Vũ, về rồi sao?" ~ Bạch Tiêu Hà ngẩng đầu nhìn thấy cậu, nhanh chóng đứng phắt dậy, mỉm cười chạy đến.
- "Phải, bạn của tôi đưa tôi về..."
- "Ồ, bạn của cậu có cả xe hơi đắt tiền như thế luôn sao?" ~ Bạch Tiêu Hà nghiêng đầu, trùng hợp nhìn thấy chiếc xe của Khang Nghĩa Kiến.
Ung Thành Vũ xoay lưng, nhìn thấy Khang Nghĩa Kiến vẫn còn chưa lái xe đi, chấn động một cái, sợ Bạch Tiêu Hà nhìn thấy Khang Nghĩa Kiến đang ngồi ở trong xe.
Được một lúc, Khang Nghĩa Kiến cuối cùng cũng lái xe đi.
- "A, phải rồi, Tiêu Hà, cậu ra đây làm gì vậy?" ~ Ung Thành Vũ nhìn Bạch Tiêu Hà, cất giọng hỏi.
- "Tất nhiên là ở đây chờ cậu a~" ~ Bạch Tiêu Hà mỉm cười, trên má lộ ra lúm đồng tiền. ~ "Đi mua sắm với tôi đi!"
Ung Thành Vũ có chút bất ngờ, Bạch Tiêu Hà vẫn chưa hề đổi ý định muốn cùng cậu đi mua sắm sao? Còn ngồi ở đây chờ cậu, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.
- "Ân, mau đi thôi..." ~ Ung Thành Vũ trên mặt nở một nụ cười, cùng Bạch Tiêu Hà hai người ra khỏi trường đến trạm xe đón xe, đi trung tâm mua sắm.
Lúc ngồi ở trên xe, Ung Thành Vũ cứ mơ màng nghĩ xem Bạch Tiêu Hà có nhìn thấy Khang Nghĩa Kiến không, nếu là có, cô ấy sẽ không có như bây giờ bình tĩnh như vậy. Nhưng nếu là không, cũng có chút bất hợp lí, ở góc độ của bọn họ lúc đó, nhìn thấy Khang Nghĩa Kiến là một chuyện rất dễ dàng, trừ khi mắt Bạch Tiêu Hà quá kém.
Ở trong mớ suy nghĩ hỗn độn một hồi, Ung Thành Vũ bị tiếng gọi của Bạch Tiêu Hà thẳng thắn kéo về.
- "Thành Vũ, tôi hỏi cậu một chuyện được không?"
- "Tất nhiên được!" ~ Ung Thành Vũ gật đầu, lại thấy trong mắt Bạch Tiêu Hà xuất hiện phảng quang, giống như là nhặt được sao trời, trở nên lấp lánh kì lạ.
- "Nếu như có một ngày, bạn thân của cậu nói với cậu rằng nàng thích cậu, cậu sẽ phản ứng như thế nào?"

_Hết Chương_
*Đột kích nè mọi người :))) À mà nhớ vote với comment cho tui nha ><*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nmn#real