Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI

Ung Thành Vũ thấy mình lúc tỉnh lại là đang nằm ở trên giường. Trời cũng đã sáng, đồng hồ sinh học đúng là quá đúng giờ.
"Tỉnh?" ~ Khang Nghĩa Kiến ngồi trên ghế sô pha ở trong phòng đọc báo, nghe thấy tiếng động liền biết cậu đã dậy, bình thản đặt tờ báo xuống bàn.
Ung Thành Vũ không có trả lời. Nhưng là, hôm qua bị hắn làm cho vừa sợ vừa kinh ngạc. Ghét cậu như vậy, tại sao lúc đó...lúc đó lại không làm loại chuyện đó đi, mà dễ dàng tha cho cậu làm gì? Còn có, hôm qua cậu đã ngủ quên...
- "Không đi học?" ~ Hắn nhìn Ung Thành Vũ đã tỉnh ngủ lại ngồi đờ đẫn ở trên giường, hỏi.
Quên mất! Còn phải đi học!
Ung Thành Vũ nghe được liền bật dậy, điện thoại, điện thoại đâu?
Bình thường cậu rất điềm tĩnh, làm gì cũng từ tốn đàng hoàng, nhưng đi học trễ lại là một chuyện được coi là rất hệ trọng, nhất định không được phạm phải.
Tìm được điện thoại trên tủ đầu giường, mở lên đã gần 7 giờ, sẽ muộn mất.
Nhưng bộ dạng này thì làm sao mà ra ngoài?
Quần áo, túi quần áo của cậu vẫn còn ở trong xe!
Lủi thủi quay vào trong phòng, Ung Thành Vũ không biết có nên mở miệng hay không, đi qua đi lại một hồi, vẫn là quyết định ngồi xuống mép giường trước mặt Khang Nghĩa Kiến.
Hắn đương nhiên là biết được cậu đang nghĩ cái gì, chỉ là vẫn điềm nhiêm ngồi ở trên ghế chờ đợi Ung Thành Vũ mở miệng.
- "Tôi...cái đó...túi quần áo vẫn còn ở trong xe..." ~ Ung Thành Vũ cố gắng đè nén âm thanh, dùng toàn bộ khả năng diễn đạt sao cho tử tế của mình nói với Khang Nghĩa Kiến, cậu biết, nếu nhờ hắn phải xuống dưới lấy nhất định là Khang Nghĩa Kiến sẽ không thoả hiệp!
- "Vậy thì mặc lại bồ đồ hôm qua."
- "Sao?"
- "Tôi nói, mặc lại bộ đồ ngày hôm qua đi!"
Bộ đồ...ngày hôm qua? Không lẽ, là cái váy?!
- "Không..." ~ Ung Thành Vũ lắc đầu, lộ ra vẻ ẩn nhẫn đến cùng cực, mong sao Khang Nghĩa Kiến đừng có ép cậu. ~ "Không cần...mặc lại nữa..."
- "Hôm qua, là cậu còn nợ tôi một đêm, bất quá tâm trạng của tôi lúc đó lại tốt, mới không so đo với cậu, còn bây giờ chỉ là một yêu cầu nhỏ, cậu lại tiếp tục không chấp nhận?" ~ Khang Nghĩa Kiến nhướn mi, đôi mắt hẹp dài một chút cũng không rời khỏi người cậu, con ngươi màu xám chờ đợi những biến đổi trên mặt Ung Thành Vũ.
Ung Thành Vũ cắn môi.
- "Cho nên..." ~ Khang Nghĩa gấp lại tờ báo, hất cằm. ~ "Vào trong thay chiếc váy kia vào!"
Ung Thành Vũ mặt mũi nhăn nhó cuối đầu, trong đôi mắt đen kịt trở nên ướt át, giống như động vật nhỏ bị dồn đến đường cùng, mới để lộ ra sự yếu mềm hiếm có, khẩn xin người khác đừng có tiếp tục chèn ép.
Khang Nghĩa Kiến ở sô pha vẫn nhìn cậu không rời, xem ra, đùa như vậy là đủ rồi.
- "Như vầy, tôi kêu người xuống lấy đồ cho cậu, tối nay đến đây tiếp tục đền đáp tôi?"
Ung Thành Vũ ngẩng đầu, con ngươi đen thẳm phản chiếu hình ảnh nam nhân cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống cậu, vừa cao ngạo vừa khí chất, khiến cho cậu không thể phản kháng giãy dụa, chỉ có thể chấp thuận theo mà gật gật đầu.
Quả nhiên, Khang Nghĩa Kiến ngay lập tức nhấc điện thoại gọi một cuộc.
Chưa đầy 10 phút sau, chuông cửa đã có người bấm.
Ung Thành Vũ không khỏi cảm thán, chạy ra bên ngoài mở cửa, nhận được túi đồ mới mừng rỡ vào trong thay.
Ra đến bên ngoài, đã thấy Khang Nghĩa Kiến thay xong quần áo, đang nhìn chắm chằm cậu.
Không khí im lặng có chút quỷ dị, không biết phải nói gì, Ung Thành Vũ cũng đã sắp trễ giờ, nên tranh thủ đi nhanh ra cửa.
- "Cha mẹ cậu không dạy lúc đi về phải chào sao?" ~ Khang Nghĩa Kiến lên tiếng.
Ung Thàng Vũ khựng lại động tác một chút, sau đó mới quay đầu nói. ~ "Tạm biệt..."
.
Chạy bộ về kí túc xá quả là cực hình!
Ung Thành Vũ vừa không biết đường, lại đang trễ giờ, chỉ biết chạy và chạy, hỏi đường cũng không dám hỏi tường tận, hiểu đại khái là được.
7 giờ 15 phút.
Xác nhận là đã sắp trế giờ, Ung Thành Vũ gần như muốn khóc thét, chạy nhanh hơn, cuối cùng cũng thấy được cổng kí túc xá.
- "Thành Vũ!" ~ Tiếng nữ sinh từ đâu vang lên, Ung Thành Vũ xoay đầu qua, nhìn thấy Bạch Tiêu Hà ở bên khu kí túc xá nữ chạy đến.
- "A! Tiêu Hà!"
- "Sáng sớm cậu đi đâu vậy, sắp đến giờ vào lớp rồi, vả lại không phải hôm qua cậu ở phòng y tế sao?" ~ Bạch Tiêu Hà lo lắng hỏi.
- "Cái đó...hôm...hôm qua tôi đã về rồi, còn lúc nãy là đi tập thể dục..." ~ Ung Thành Vũ tìm đại một cớ để nói, thấy Bạch Tiêu Hà có vẻ nghi ngờ, liền nói thêm. ~ "Cậu xem cậu xem, người tôi toàn là mồ hôi!"
Bạch Tiêu Hà gật đầu, thúc cậu về kí túc xá thay đồ soạn cặp.
Ung Thành Vũ thở phào một cái, lỡ để Bạch Tiêu Hà biết chuyện thì không tốt.

_Hết Chương_

*Lâu rồi không gặp, mọi người có khoẻ không? :))) Tui vẫn khoẻ, mọi người thi tốt chứ? Tui là không rồi T^T Quà Noel của mọi người đây, nhớ vote cho tui nha ><. Bonus: những ai đọc đoản nhớ chờ tối nay nha, tui sẽ up luôn [SPECIAL PART] còn lại và một phần đoản nữa, nhớ chờ nha, cảm ơn đã ủng hộ!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nmn#real