Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI

Giống như là ác mộng, là mây mờ, là bi hoạ...Đánh mất bản thân, chìm vào vô vọng...Hay có lẽ là, u tối chính là số mệnh của cậu?
Ung Thành Vũ ở trong mộng, dường như là đã lạc đến một nơi tối tăm lạnh lẽo, không có lối thoát, không có điểm dừng. Cậu đi lang thang, cậu sợ hãi, cậu rơi lệ. Nhưng tên ác ma kia, hắn sao lại đáng sợ đến như vậy, hắn nuốt chửng cậu, nắm giữ sinh mạng cậu, nhục nhã cậu...
.
Ung Thành Vũ lặng lẽ mở mắt, cổ họng khô khốc khó chịu đến không ngờ, thân thể đau nhức tê dại, giống như đã không còn cho cậu cơ hội điều khiển nữa rồi. Đêm hôm qua, sao cậu lại nhớ rõ quá, nhớ đến từng chi tiết, tại sao không để cho cậu quên đi, cho cậu bớt đau khổ?
Khẽ cử động thân thể, cơn đau dưới hạ thân không ngờ lại dâng lên, cậu nhíu mày, tay nắm chặt lấy chiếc chăn đang che chắn bản thân. A, thật đau, thật khó chịu. Ung Thành Vũ gắng gượng thêm chút nữa, cùng lắm là cũng có thể đứng lên, cách li ra khỏi đệm, mồ hôi lại đổ đầy khắp trán. Điều cậu muốn làm duy nhất bây giờ, là mau chóng rời khỏi chỗ này, mau chóng quay về, mau chóng đi học, mau chóng quên đi.
Ung Thành Vũ rời khỏi, cũng không hề để ý đến Khang Nghĩa Kiến ngồi ở sofa quan sát cậu. Từ đầu chí cuối đều bị hắn nhìn thấy, lúc tỉnh lại, lúc mông lung suy nghĩ, lúc khó khăn rời giường, lúc khó khăn mặc lại quần áo, cho đến lúc chật vật đi qua cánh cửa kia. Tất cả mọi thứ, đều bị hắn thu vào tầm mắt.
Ung Thành Vũ đó, thảm thương đến như vậy, hôm qua lại khóc nhiều đến như vậy, hôm nay cũng không hề tức giận hay nói lời hận thù hắn? Cứ cho là cậu ta quá vô hại đi, nhưng bất quá lại là một kẻ nhiều chuyện.
.
Trường học.
Bạch Tiêu Hà ngồi ở lớp, nôn nóng chờ đợi Ung Thành Vũ, sao hôm nay cậu đến trễ quá? Chuông vào tiết sắp tới rồi!
- "Tiêu Hà!" ~ Ung Thành Vũ thở hồng hộc, về kí túc xá tắm xong cậu liền chạy đến đây, sợ rằng sẽ trễ giờ lên lớp.
- "A! Thành Vũ, mau vào ngồi đi!" ~ Bạch Tiêu Hà thấy cậu liền mừng rỡ, nhưng chốc lát lại nhíu mày lo lắng hỏi. ~ "Mặt cậu thật xanh xao a~"
- "Không gì, chắc do tối qua tôi thức khuya làm luận văn..."
- "Ừ, dù gì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!" ~ Cô quan tâm nói, nhìn kĩ lại, cậu ta đâu giống người thiếu ngủ? Mà là giống người đau ốm thì đúng hơn.
Từ tiết đầu, Ung Thành Vũ đã thấy rất chóng mặt, cả người lại nóng ran. Thật muốn gục mặt xuống bàn, ngủ một giấc thật lâu, có thể quên đi chuyện đêm hôm qua thì càng tốt. Nhưng cậu lại không thể làm cho Bạch Tiêu Hà lo lắng, cô ấy thông minh như vậy, nhất định sẽ nhận ra cậu có điều bất thường, không chừng còn nghi ngờ nhiều hơn.
Vậy mà lại xui xẻo quá, sắp đến lúc ra về, thầy giáo lại nhờ Ung Thành Vũ lên thư viện đem sách xuống cho lớp. Dù có mệt chết, cậu vẫn phải cố gắng mà đến thư viện vác cả chồng sách tham khảo lớn về.
Nếu là ngày thường, nhiêu đó sách không là vấn đề gì lớn đối với Ubg Thành Vũ. Nhưng bây giờ, cậu lại đang rất mệt, thân thể đều không có sức, giống như là đang sốt vậy.
Vì thế, đi được đến nửa hành lang, Ung Thành Vũ liền ngất đi.
Bạch Tiêu Hà nghe được liền cấp tốc chạy đến phòng y tế xem.
- "39,5 độ! Em sốt hơi cao rồi!" ~ Nhân viên y tế cầm nhiệt kế trên tay, giọng hơi lo lắng. ~ "Học thế nào lại để bản thân suy nhược như thế a?"
- "Chỉ là do....hôm qua em thức khuya một chút..." ~ Ung Thành Vũ cười cười, may là lúc nãy có người thấy cậu bất tỉnh ở hành lang, nếu không bây giờ cũng không có nằm ở đây, được chăm sóc và cho uống thuốc rồi.
- "Ân! Vậy sau này nhớ giữ gìn sức khoẻ." ~ Chị nhân viên y tế kia lấy ra một ít thuốc, sau đó rót một cốc nước đưa cho Ung Thành Vũ đang nằm trên giường.
Đúng lúc này, Bạch Tiêu Hà từ ngoài cửa đi vào, vẻ mặt lo âu, nhìn thấy Ung Thành Vũ mặt mày trắng bệch liền hằm hằm tức giận.
- "Đồ ngốc nhà cậu, vậy mà nói là không có gì sao? Cậu xem, sốt cao lại còn tới mức ngất xỉu luôn a!" ~ Bạch Tiêu Hà giọng nói hơi nóng nảy, nhưng vẫn có thể nhìn ra, cô rất lo cho Ung Thành Vũ, rất nhiều.
- "Xin lỗi...để cậu hốt hoảng một phe rồi..." ~ Cậu cúi đầu.
- "Còn mệt không?" ~ Bạch Tiêu Hà nhìn nhìn, sau đó đưa tay xoa xoa tóc cậu, giọng phiền muộn. ~ "Chuyện gì tốt nhất là cũng nên nói cho tôi một tiếng..."
Ung Thành Vũ vì động tác dịu dàng gần gũi của cô mà khựng lại, có chút kinh ngạc cùng khó hiểu nhìn Bạch Tiêu Hà.
- "Đã nhớ chưa?" ~ Bạch Tiêu Hà hỏi lại.
- "À...nhớ...nhớ rồi..." ~ Cậu gật gật đầu, chuyện gì cũng nên nói với cô ấy, vậy còn chuyện hôm qua cậu cũng với Khang Ngãi Kiến, có nên nói ra cho Bạch Tiêu Hà nghe luôn không? Cô ấy biết được, sẽ phản ứng như thế nào? Nhỡ đâu nóng giận mà một mình đi tìm hắn, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.
Bạch Tiêu Hà ngồi ở đó, nói chuyện với Ung Thành Vũ một hồi thì phải trở về, chiều nay cô phải đi làm thêm, còn cậu thì cần nghỉ ngơi thêm nên đành ở lại phòng y tế qua đêm nay.
Bạch Tiêu Hà vừa khuất khỏi cánh cửa, Ung Thành Vũ chẳng biết làm gì nên định nằm xuống chợp mắt một lát, không ngờ lại nghe tiếng cửa mở, nghĩ là Bạch Tiêu Hà quay lại, cậu vội xoay sang, nhưng là vữa nhìn thấy, liền cảm thấy áp lực vô cùng.
- "Sao rồi?"

_END CHƯƠNG XI_

*TUI ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY T^T TUẦN NÀY PHẢI KIỂM TRA NHIỀU QUÁ, NÊN CHẲNG CÓ THỜI GIAN UP FIC LUÔN*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nmn#real