Chương VIII
Sau đó, Ung Thành Vũ lại tiếp tục sống trong chuỗi ngày lo âu và rầu rĩ, nhưng chỉ có điều rằng trong 3 ngày này, cậu cảm thấy thống khổ vô cùng.
Bạch Tiêu Hà không có biết chuyện này! Là do Ung Thành Vũ cố ý không nói. Cô cũng có thấy cậu buồn bã, dù vậy chỉ nghĩ rằng cậu sầu não là do chuyện lần trước.
Nếu như cậu chấp nhận cùng Khang Nghĩa Kiến kết giao, làm nên loại sự tình kia, thì có phải sẽ gọi là "bán thân" như trong phim hay không? Có phải sẽ chịu nhục nhã giống như mấy diễn viên trong phim? Ung Thành Vũ cảm thấy ớn lạnh mà rùng mình một cái.
Nhưng là, nếu không chấp thuận nghe theo lời hắn, cha mẹ của cậu sẽ ra sao? Khang Nghĩa Kiến nhất định làm khó họ!
Vậy, thay vì để cha mẹ cậu lâm vào nguy khốn, để cậu chịu nhục nhã có phải là tốt hơn không?
Có lẽ là như vậy!
Phải, nếu cậu làm như vậy, sẽ tốt hơn!
Chính vì vậy, chiều ngày thứ 3, Ung Thành Vũ từ chối cùng Bạch Tiêu Hà đi ăn, nói dối là không khoẻ, để đi đến phòng của Khang Nghĩa Kiến.
"Cốc cốc!" ~ Lấy hết can đảm ra, Ung Thành Vũ gõ cửa, bản thân cứ thầm mong rằng hắn sẽ không có ở đây, nhưng nào ngờ lại nghe được chất giọng lạnh lẽo của người nọ "Ai?!"
- "Là tôi...Ung Thành Vũ..."
- "Vào đi!" ~ Khang Nghĩa Kiến nói, có vẻ cao hứng lắm, con mồi của hắn, cuối cùng cũng tự nộp mạng đến!
Ung Thành Vũ bước vào, giữ với Khang Nghĩa Kiến một khoảng cách nhất định.
- "Sao nào, suy nghĩa tới đâu rồi, Thành Vũ của tôi?" ~ Khang Nghĩa Kiến nhìn cậu, giọng nói gợi cảm, vế sau còn cố tình bồi thêm cụm từ của tôi, hắn biết, Ung Thành Vũ tới đây chắc chắn là đã phục tùng quyết định của hắn rồi!
- "Tôi...tôi sẽ làm theo lời anh..." ~ Ung Thành Vũ khó khắn nói ra.
- "Ha, thế thì tốt quá rồi..." ~ Khang Nghĩa Kiến trong mắt hiện lên tia sáng, đi đến bên cạnh Ung Thành Vũ, vuốt ve mặt cậu. ~ "Tối nay, tôi cho người đến kí túc xá đón cậu!"
- "Tối...tối nay?" ~ Ung Thành Vũ ngước đầu lên nhìn hắn, tối nay? Không phải hắn muốn tối nay sẽ...
- "Phải!" ~ Hắn gật đầu, khoé môi nhếch lên, để lộ nụ cười sắc lạnh. ~ "Tôi rất mong chờ đấy, nai nhỏ ạ."
Cả người Ung Thành Vũ cứng ngắc, hắn đang cẩn thận vuốt mấy lọn tóc của cậu. Khí chất của hắn làm cho cậu thật thở không thông, lại còn đứng ở khoảng cách gần như vậy, Ung Thành Vũ cảm thấy rất không quen.
- "Vậy...tôi...tôi đi trước!" ~ Cậu lùi lại vài bước, nói xong lập tức quay đầu đi khỏi cửa, dường như cậu không thể ở đây lâu hơn được nữa rồi, nhất định phải rời khỏi.
Khang Nghĩa Kiến nhìn thấy khuôn mặt cậu không chút huyết sắc, liền trở nên cực kì thích thú. Xem ra con nai nhỏ này thực vô hại đi, cũng không hề dám phản kháng lại hắn.
- "Ung Thành Vũ à Ung Thành Vũ, cậu sẽ sớm biết được như thế nào là tuyệt vọng thôi..."
.
Buổi tối, kí túc xá
Ung Thành Vũ đứng ở trước cửa kí túc xá chờ đợi. Nhưng chính cậu lại cảm thấy thật nực cười, bản thân tự chờ đợi người ta tới đưa đi làm cái loại chuyện xấu hổ kia, cậu đúng thật là đáng thẹn!
Sau đó, thực sự có một chiếc xe sang trọng đen tuyền đến đón cậu đến một khách sạn 5 sao, tài xế còn đưa hẳn cho cậu tấm thẻ số phòng của nơi đó nữa.
Đến lúc đứng trước cửa phòng khách sạn, mồ hôi đã đổ đầy tay Ung Thành Vũ. Bây giờ, chỉ cần bước qua cánh cửa này, cậu sẽ mang tiếng là bán thân thật sự!
Hít sâu một hơi, Ung Thành Vũ quẹt tấm thẻ qua, cánh cửa lập tức bật mở.
Bên trong là một căn phòng rất lớn, có cả quầy bar, một bộ sofa dài và một chiếc giường kingsize đen tuyền.
Khang Nghĩa Kiến ngồi ở quầy bar uống rượu, dáng ngồi phóng đãng, chiếc áo sơ mi trên người hắn cũng bỏ thắt vài nút, để lộ cơ ngực rắn chắc hoàn hảo.
(Đại loại là như vầy nè ><)
Hắn tia mắt, liền không nhanh không chậm nhìn thấy cậu, môi liền nhếch lên thành 1 đường cong.
- "Đến đây!" ~ Hắn nhìn cậu, bỏ cốc rượu đanh uống dở xuống, hai tay chống ở quầy bar, càng tăng thêm phần quyến rũ mà sắc lạnh.
Ung Thành Vũ có chút trì độn, 5 phút trôi qua vẫn không dám bước về phía trước, có lẽ là do khí lạnh của Khang Nghĩa Kiến, áp bức trên người cậu đến nỗi không dám đến gần.
- "Tôi bảo...Đến đây!" ~ Khang Nghĩa Kiến nhíu mày nhắc lại, nhưng vẫn nhìn thấy thiếu niên đứng yên một chỗ. Vốn không phải là một kẻ kiên nhẫn, hắn lập tức bước xuống tiến về phía cậu.
Ung Thành Vũ có chút sợ hãi, nhìn thấy hắn mặt mũi hằm hằm đến gần, liền theo bản năng lùi lại vài bước.
- "Thằng nhóc này!!!" ~ Khang Nghĩa Kiến tức tối, vươn tay bắt lấy cổ tay Ung Thành Vũ kéo lại, cậu sợ hãi muốn rụt ra, nhưng lại không giãy nổi, hắn thực sự rất mạnh!
Khang Nghĩa Kiến sau khi bắt được cổ tay thiếu niên kéo lại gần liền một mạch thẳng tiến đẩy cậu tới giường, nhấn vai cậu đè xuống.
- "Ha...Buông...buông tôi ra!" ~ Ung Thành Vũ giãy dụa, hai tay dùng sức muốn đẩy vai Khang Nghĩa Kiến, nhưng một lần nữa lại bị nam nhân bắt lấy cổ tay đè xuống giường.
- "Nhóc con! Cậu hôm nay đã định sẵn là sẽ bị tôi ăn sạch rồi!"
_END CHƯƠNG VIII_
*TUI CẮT NHÉ =]]]]]] BÁO TRƯỚC LÀ CHƯƠNG SAU CÓ H, MẤY CHỊ EM CÓ THẤY SÔI ĐỘNG KHÔNG NÀO??? ><*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro