Chương 9: Rain
Buổi dã ngoại coi như kết thúc trong vui vẻ, đều là người trưởng thành cả rồi có chút khó chịu trong lòng hay gì đều sẽ để tự mình gặm nhấm. Minhyun vẫn là người chịu trách nhiệm đưa mọi người về nhà, Seongwoo dường như cũng không có phản ứng gì với việc Jane và Daniel cô nam quả nữ lại ở chung phòng một đêm nữa. Có vài việc anh đã ngộ ra rồi, việc gì đến sẽ đến, nếu lựa chọn tin tưởng thì chính là không được nghi ngờ. Nhưng Minhyun và Jaehwan lại không cho là như vậy.
- Anh không quan tâm thật đấy hả.
Jaehwan quay xuống phía sau tò mò hỏi Seongwoo, buổi sáng thấy họ xuất hiện cùng nhau chỉ đơn giản nghĩ hai người hẹn nhau ở một chỗ cho tiện đi lại, nhưng có vẻ là do cậu quá ngây thơ rồi, Jane và Daniel chính là ở cùng nhau, còn Seongwoo rõ ràng đã biết trước việc này, nếu Minhyun mà ở cùng một cô gái cả đêm như thế...
- Minhyunie anh có ở cùng con gái không?
Jaehwan mở to hai mắt chớp chớp nhìn sang Minhyun. Minhyun không nhịn được véo má Jaehwan cười phớ lớ, Hwanie của anh cứ mãi đáng yêu thế này, thật muốn bỏ vào túi giấu đi để mình anh được thấy vẻ mặt này thôi.
- Biết còn hỏi, hay tối nay em muốn qua kiểm tra không?
Jaehwan hơi ngẩn ra còn chưa biết trả lời thế nào đã bị Seongwoo đằng đằng sát khí ở sau lạnh lùng cắt lời:
- Bớt chim chuột với nhau tập trung lái xe đi, hai người cứ cẩn thận đấy.
Một người là bạn thân, một người là nghệ sĩ chủ chốt của công ty. Quan hệ của họ còn lo chưa xong, ngồi đấy bày đặt lo lắng cho anh. Seongwoo để nghệ sĩ thoải mái không có nghĩa là cái gì cũng tự do. Xu hướng tính dục không chỉ ảnh hưởng đến công ty mà còn là tương lai ca sĩ của Kim Jaehwan sau này. Kim Jaehwan đã cố gắng như thế nào để có được ngày hôm nay, họ đều ghi nhớ trong lòng. Nếu không Yoon Jisung cũng đã không từ bỏ con đường phía trước để lui về làm người quản lý bình thường. Mỗi người trong họ đều có những việc không nên và không thể làm.
- Chúng tớ thì có thể có chuyện gì.
Minhyun thu lại nụ cười cợt nhả, trầm mặc nhìn Seongwoo qua gương chiếu hậu, lại nhìn Jaehwan đang im lặng hỏi ngược lại. Có những mối quan hệ không thể nói, không thể để lộ, càng cứ nhập nhằng như Minhyun, Jaehwan và Jisung hay Daniel và Seongwoo. Rồi chuyện cứ thế lâu đến nỗi họ quên mất một ngày nào đó mọi thứ sẽ phải rõ ràng minh bạch và khi đó sẽ lại có người bị tổn thương.
Sáng hôm sau Daniel đưa Jane ra bến tàu, họ vẫn nói chuyện với nhau bình thường, mà có lẽ chỉ bình thường với Daniel còn Jane một chút cũng không ổn. Daniel đứng cách tàu hai bước chân lặng lẽ nhìn tàu dần lăn bánh, nhìn Jane dùng nụ cười tỏa nắng thường ngày nhưng đầy gượng gạo cười với cậu, rồi khi nghĩ rằng cậu không thấy thì cúi đầu đầy bất lực. Không phải Daniel không hiểu, chỉ là không muốn hiểu, cậu sao có thể không nhận ra phản ứng của mọi người, không nhận ra Jane đang lo sợ điều gì sao. Bình thường Jane sẽ chẳng gọi cậu là Dan trước mặt nhiều người, cũng sẽ chẳng nũng nụi đòi cậu chụp hình như thế. Jane chẳng qua chỉ là đang muốn thể hiện cho ai đó xem, rằng đối với Daniel người con gái như Jane mới là người quan trọng mới là người có thể tác động lớn đến Kang Daniel. Nhưng Jane à, Daniel tự biết có những điều không thể xảy ra được. Có những điều đến chính bản thân Daniel cũng không dám tiếp nhận.
Ngày đầu tiên của học kỳ mới Daniel đến muộn, tuy đã gọi điện xin phép thầy Seokho nhưng Daniel vẫn thấy bất an, đã rất lâu Daniel mới cảm nhận lại cảm giác đi học muộn thế này. Từ bao giờ nhỉ, hình như là từ năm cuối cấp 3 khi Daniel vẫn còn là một cậu trai khá nghịch ngợm việc đi học muộn hoặc trốn học thường xuyên đến mức hôm nào cậu đến sớm chính là hôm đó thời tiết có vấn đề.
Tiết đầu tiên của kỳ học mới là một môn cơ sở, mà nếu Daniel không nhớ nhầm thì là "Pháp luật đại cương". Mấy cái về luật pháp Daniel vốn không hiểu cho lắm, nhưng cậu nghĩ những người làm về luật chắc sẽ rất quy củ và nghiêm khắc, như mấy ông luật sư trên ti vi một khi đã nói thì người bình thường như bạn sẽ chẳng thể nói lại được câu nào. Nhưng Daniel không lường trước được, cậu có thể thực sự một câu cũng không thể nói, vì thầy giáo đang đứng trước mặt Kang Daniel lại là Ong Seongwoo, người mới hôm qua còn cùng cậu đi dã ngoại.
- Kang Daniel phải không? Em đến muộn 30 phút.
Seongwoo nhìn đồng hồ đeo tay rồi nở nụ cười quỷ dị nhìn Daniel hỏi, cứ như hai người chưa từng quen biết. Thế mà Daniel lại chỉ biết cúi đầu hối lỗi như đứa trẻ. Seongwoo nhìn không nổi nữa.
- Về chỗ đi.
Daniel ngẩng đầu nhìn Seongwoo, không giận không vui vâng một tiếng rồi vào lớp, chọn ngay chỗ trống bên cạnh Sung Jiyeon mà ngồi xuống.
- Sao hôm nay anh đi muộn thế, thầy điểm danh rồi.
Jiyeon ghé bên tai Daniel quan tâm hỏi, thường ngày Daniel không đi học sớm nhất thì cũng sớm nhì, hôm nay lại đến muốn cả tiếng, thầy hỏi lớp trưởng không thấy đâu có vẻ không vui. Daniel ừ hử lấy từ trong balo ra cuốn sổ ghi chép, là cuốn sổ cầu vồng giống hệt của Jane, vừa nhìn qua đã thấy bắt mắt.
- Anh bận chút việc riêng đã xin thầy Seokho rồi, chắc không sao đâu.
- Kang Daniel vừa vào lớp đã gây mất trật tự.
Daniel có thể khẳng định cậu nói rất nhỏ, Jiyeon và cậu mỗi người cũng chỉ nói một câu, Seongwoo rõ ràng là muốn kiếm chuyện đây mà. Cái người này sau buổi hôm qua không phải đã bình thường rồi sao, đêm qua còn cùng cậu nhắn tin đến nửa đêm, bắt ép mới chịu đi ngủ, người hôm nay cần tức giận là Daniel mới phải. Đến trường dạy học không nói, nhưng dạy lớp cậu Seongwoo không thể nào không biết, họ ở cùng nhau nhiều như vậy, cơ hội để Seongwoo nói ra chưa bao giờ thiếu. Ong Seongwoo chính là cố tình giấu diếm, nếu là để Daniel bất ngờ, vậy thì cái bất ngờ này đã thành công rồi đấy. Thành công khiến Kang Daniel tức giận.
Môn học pháp luật hôm nay Daniel học không vào đầu tí nào? Mấy cái điều luật khô khan này, dù cho Seongwoo nói chủ yếu về luật pháp trong nghệ thuật, bài giảng hấp dẫn, giọng nói hấp dẫn, dáng người hấp dẫn, gương mặt càng hấp dẫn nhưng có lẽ bởi vì thế mà Daniel mới chẳng vào đầu được chữ nào.
- Cán bộ lớp ở lại gặp thầy, cả lớp tan học.
Trước khi ra về Seongwoo có để lại một câu như thế, nên bây giờ trong lớp chỉ còn mỗi Daniel và Seongwoo đứng nhìn nhau. Daniel đứng dựa vào cửa nhìn Seongwoo dọn giáo án, cậu chỉ khoác ba lô một bên vai, hai tay đút túi quần, quần bò mài có điểm bạc màu, áo sơ mi bung hai cúc đầu lộ ra cơ ngực rắn chắc, Daniel đứng ngược sáng so với ánh nhìn của Seongwoo nên bóng dáng cậu được mặt trời hắt ngược lại thành một bóng đen kéo dài trên nền đất, trong mắt Seongwoo lúc này lại biến thành bộ dáng phong trần đầy cuốn hút.
Seongwoo phải mất một lúc mới có thể cầm cặp táp đi đến trước mặt Daniel hắng giọng vài tiếng:
- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy.
Xem kìa, đôi mắt đã nhỏ giờ híp lại khác gì đường chỉ đâu. Nhìn như vậy rất không được hiền lành đáng yêu như ngày thường.
- Thầy gọi em ở lại có việc gì không ạ?
Daniel đi đằng sau Seongwoo cách anh hẳn hai bước chân, mà chân Daniel lại quá dài nên hai bước chân có thể tính là khoảng cách rất rộng. Seongwoo đành phải đi chậm lại để khoảng cách hai người gần hơn, cún bự của anh hình như giận rồi nghe cái cách nói chuyện ngai ngái kia kìa.
- Em mở một group chat trên kakaotalk đi mọi người sẽ nộp bài trên đấy.
- Còn gì không thưa thầy?
Daniel dừng lại vài giây, tỏ vẻ xa cách hỏi Seongwoo, không thấy anh trả lời liền đi tiếp, nhưng vẫn giữ khoảng cách hai bước chân so với Seongwoo. Hình ảnh hai người đàn ông cao lớn đẹp trai một trước một sau thật ra lại có chút quái dị.
- Daniel oppa..
Jiyeon nhìn thấy Daniel từ xa vội chạy ngược lại, lướt qua mặt Seongwoo ôm lấy cánh tay Daniel. Cậu cũng không buồn né cô bé, còn nhìn Jiyeon nở nụ cười ấm áp. Seongwoo quay lại nhìn hai người, bàn tay nắm quai cặp không tự giác siết chặt hơn, nụ cười kia của Daniel rất chói mắt.
- Jiyeon chưa về sao?
Daniel nhìn lướt qua Seongwoo, cũng chẳng biết cậu có thấy vẻ mặt khó ở của Seongwoo không, nhưng cậu hỏi Jiyeon thì lại có chút dịu dàng hơn bình thường.
- Em quên chưa đưa quà cho anh nên quay lại... Em chào thầy ạ.
Jiyeon trả lời Daniel rồi mới chợt nhận ra Seongwoo đang ở bên cạnh có chút xấu hổ quay sang chào. Thiệt ra Jiyeon biết Ong Seongwoo, khi thấy Seongwoo xuất hiện trong lớp cô bé còn có chút sốc. Thân là một fansite lớn của Kim Jaehwan, Jiyeon không thể ào không biết ông chủ của Jaehwan là ai. Về cơ bản các mối quan hệ xung quanh thần tượng fansite các cô đều nắm được cơ bản, chỉ là có muốn tìm hiểu hay làm rõ thôi, thi thoảng Jiyeon vẫn cảm thấy mình như thám tử tư, chính là không phải lấp trong bóng tối mà công khai ngoài sáng mà thôi.
- Ừm
Seongwoo cũng chỉ ừ qua loa nhưng cũng không hề có dấu hiệu gì là sẽ đi trước để bọn họ nói chuyện cả. Đứng sừng sững đẹp như một bức tượng thần hy lạp ngược nắng.
- Thầy và Daniel oppa chưa nói chuyện xong ạ, vậy em xin phép đi trước.
Jiyeon buông cánh tay Daniel đang bị mình ôm ra, hẩy vào lòng cậu túi quà được gói ghém đẹp đẽ, cười tươi rói.
- Qùa Nhật Bản của oppa, em đi trước đây.
Seongwoo nhìn theo bóng lưng Jiyeon trong lòng đầy bất an, còn Daniel thì ôm hộp quà ngơ ngác nhìn anh. Đến khi ánh mắt hai người vô tình bắt gặp nhau Seongwoo lại cười đầy châm chọc.
- Thân thiết quá nhỉ?
- Jiyeon là em gái em.
Daniel nhún vai trả lời như điều tất nhiên, cậu coi Jiyeon như một người em và Jiyeon thì coi cậu như người anh trai. Đứa em gái ngoài crush thần tượng của mình ra thì những người đàn ông khác đều như nhau.
- Thêm một "em gái mưa" nữa, liệu mai có thêm cô nào không?
Daniel không để ý tứ mỉa mai của Seongwoo vào mắt, cậu nhìn anh gương mặt bình thản, như học trò đang nhìn thầy giáo của mình.
- Thầy còn việc gì không ạ?
- Đi ăn cơm.
Seongwoo khựng lại giây lát rồi nói, nói xong thì tự động quay đi. Daniel không hiểu, "đi ăn cơm" là hai người cùng đi, hay Seongwoo muốn đi ăn trưa bây giờ. Con người này luôn cố tình nói chuyện nước đôi như thế.
- Sao còn chưa đi?
Seongwoo quay lại hỏi.
- Thầy trò đi ăn riêng cùng nhau ngay ngày đầu đi học có bẻ không đúng lắm.
- K-a-n-g D-a-n-i-e-l.
Seongwoo gọi tên Daniel, dằn từng chữ một mà gọi. Có vẻ là đã thực sự tức giận rồi.
- Seongwoo hyung, người cần tức giận ở đây là em, chiều em còn có tiết em đi trước.
Bình thường chỉ cần Seongwoo gọi tên đầy đủ tên Daniel, cậu sẽ đều nghe theo anh hết. Nhưng lần này thì khác, Daniel không tỏ ra sợ hãi Seongwoo một chút nào, Seongwoo chợt nhận ra, vốn là cậu luôn nhường anh như thế, để anh muốn làm gì thì làm, trong mối quan hệ này không phải cậu yếu thế hơn, mà là do cậu muốn thế. Có những chuyện lặng lẽ thay đổi khi con người bất chợt nhận ra điều gì đó mà họ từng không muốn công nhận. Daniel của tuổi 26 đã không còn là một con người bồng bột nữa. Những điều cậu trải qua dài bằng cả đời người, và cậu đã không còn là nô lệ cho trái tim nữa. Jane từng nói Daniel là một người cố chấp, nhìn như vô hại nghe lời nhưng bản thân cậu lại chưa từng để ai điều khiển được mình, kể cả đồng tiền. Người như thế rất khó để lộ cảm xúc thật trước mặt người khác, và cũng rất khó để ai hiểu được hoàn toàn họ.
Đúng ra buổi chiều Daniel không có tiết học nào, cậu chỉ thuận mồm lấy làm cái cớ mà thôi. Nhưng cậu có việc thì lại là thật, Daniel muốn mua một chiếc xe đạp. Là kiểu xe nhỏ xinh vừa có thể dùng để tập thể dục, vừa tiện có thể cho cậu đi dạo phố chụp hình. Daniel tìm đến một phố bán xe cũ, là một con phố nhỏ trong khu mua sắm lớn nhưng không quá nhiều người qua lại. Từng hàng xe cũ trông nhỏ bé và khá tồi tàn nối đuổi nhau trải dài con phố ấy. Daniel có chút hoa mắt, các loại xe đủ màu sắc và kíchthước đủ để Daniel thấy choáng váng. Ngày bé cậu rất thích đi xe đạp, nhưng vì một lần nghịch ngợm gặp tai nạn mà cậu có chút sợ xe đạp. Nhưng giwof Daniel lại muốn sử dụng lại, dù sao để đi lại ngắm cảnh hay di chuyển thì một chiếc xe đạp sẽ đỡ tốn kém hơn một chiếc ô tô và đỡ ồn ào hơn một chiếc xe phân khối lớn nào đó, lại thân thiện với môi trường nữa. Còn về phần lỗi sợ thì...cậu cũng chẳng phải trẻ con không đến mức không vượt qua nổi. Đi gần hết con phố Daniel cuối cùng cũng chọn cho mình được một cửa hàng nhỏ nhưng nổi bật với màu xanh dương mà cậu thích nhất.
- Con quyết định rồi, hợp đồng cũng ký rồi, mẹ đừng ngăn cản nữa.
Chưa kịp bước vào Daniel đã thấy một cậu nhóc đang hét lên, mặt hầm hầm bỏ ra ngoài. Thiếp theo là một người phụ nữ đứng tuổi có gương mặt phúc hậu xinh đẹp chạy đằng sau.
- Park Jihoon, con đứng lại đấy cho mẹ.
Chàng trai có tên Park Jihoon đứng lại. Xoay người nhìn mẹ mình đang đen mặt tức giận.
- Tối con không ăn cơm đâu.
Rồi cậu nhóc đó cứ hế chạy biến đi mất, người mẹ chống nạnh đứng nhìn theo rất lâu mới quay về nhà, chắn trước cửa là một Daniel ngốc nghếch ngờ nghệch đứng đấy. Daniel không biết nên làm thế nào đi không được mà ở cũng chẳng xong, Daniel ngượng ngùng gãi đầu gãi tai lắp bắp hỏi:
- Ở đây... ở đây có bán xe không ạ.
Người phụ nữ lập tức thay đổi sắc mặt nhiệt tình niềm nở kéo Daniel vào trong nhà:
- Bán, bán chứ vào đây nào anh chàng đẹp trai, cháu muốn xe kiểu gì, lớn, nhỏ, màu gì, trắng, xanh, hồng....à không phải hồng...
Daniel bị xoay như chong chóng đến choáng váng đầu óc, vội vàng ngắt lời bác ấy.
- Vâng, vâng không phải hồng, bác cứ để cháu xem ạ.
Lúc này bác ấy mới dừng lại, có lẽ chính bác cũng cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá rồi nên cười gượng gạo:
- Vậy cháu cứ xem thoải mái đi, thích xe nào bác bán rẻ cho.
Cuối cùng Daniel chọn cho mình một chiếc xe thể thao còn khá mới, so với cậu thì cũng không nhỏ bé lắm, và tất nhiên là nó màu xanh. Lúc Daniel xách xe về bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng kể lể của bác ấy về thằng con trời đánh tên Park Jihoon. Daniel nghĩ lại mà bất giác buồn cười, cái cảm giác mẹ cằn nhằn vì không hài lòng với thằng con về một chuyện gì đấy rồi cãi nhau chí chóe nhưng cuối cùng mẹ vẫn là người thỏa hiệp, cái cảm giác ấy, Daniel đã rất lâu không cảm nhận được. Daniel lại nhớ mẹ, nhớ mọi người rồi, tối nay chắc phải làm một cuộc gọi video về nhà thôi.
Daniel không đạp xe, cậu chỉ kiên nhẫn dắt xe trên đường, hướng đi cũng không phải về nhà mà là hướng ra sông Hàn. Từ hồi đến thành phố S Daniel mới chỉ đến đây một lần, nhưng không khí nơi này khiến cậu nhớ mãi không quên. Rõ ràng là đồng người, có nhóm thì trò chuyện chém gió, có người thì lại tập thể dục đi dạo, cũng có trai xinh gái đẹp hát hò nhảy múa, một vài tiếng rao vặt lôi kéo người qua đường mua hàng, lại có vài cặp đôi không ngại ôm ấp tâm tình. Dường như mọi hoạt động của xã hội đều được tái hiện một cách chân thực nhất ở nơi này, xô bồ vội vã nhưng lại theo một cách bình yên đến lạ.
- Cướp, cướp,mau bắt cướp lại...
Nhưng ở giữ mộ nơi như vậ hường sẽ xuất hiện những tình huống kinh điển kể như trên. Theo lẽ thường thì daniel chưa chắc đã đuổi heo bắt cướp vì thực tế đã chứng minh bắt cướp khó hơn tưởng tượng rất nhiều còn nguy hiểm nữa. Cơ mà lần này Daniel lại nhảy lên con xe đạp cà tàng mới mua để đuổi theo ên cướp chết tiệt đó.
Đến khi Daniel cầm chiếc ví màu nâu nhạt uay lại thì Park Jihoon đang ngồi ngây ngốc bên vệ đường. Ừm chính là ngồi thần người nhìn ra bờ sông Hàn đang nhuộm trong ánh chiều tà đỏ rực. Daniel lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, cũng không có ý gì chie là bệnh nghề nghiệp mà thôi, một nhiếp ảnh gia luôn muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Jihoon xuất hiện trong hình đẹp hệt như một bức tượng điêu khắc, cái làm người ra chú ý hơn là sự lẻ loi, hoang mang mà Jihoon mang lại. Như một người không biết trước tương lai sẽ thế nào và mình phải làm gì tiếp theo. Daniel thấy một bản thân đã từng như thế nơi Park Jihoon.
- Uống nước đi.
Một lon nước lạnh ngắt được áp vào má Jihoon khiến cậu bé khẽ giật mình nhìn lên. Đó là một gương mặt xa lạ nhưng Jihoon lại thấy có chút quen mắt.
- Anh là,...
Jihoon nhận lấy lon nước ngồi dịch sang bên cạnh, vẻ mặt hơi đề phòng.
- Là người đã lấy lại ví cho cậu.
Jihoon vội vã đứng dậy nhận lấy ví từ tay Daniel mở bên trong ra xem gì đó rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Sợ tôi lấy tiền?
Daniel ngồi xuống mở lon nước uống rồi cười hỏi. Jihoon cũng ngồi xuống heo lắc đầu nguầy nguậy.
- Không phải, chỉ là trong ví có đồ tôi không muốn mất, mà chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?
Daniel bỗng bật cười, nụ cười như chú cún nhỏ không hề có chú nguy hiểm nào như thân hình to lớn của cậu.
Chúng ta vừa mới gặp nhau đấy, đã quên rồi.
- Là... là lúc nào ạ.
Daniel nhận ra Jihoon là một cậu bé không chỉ có vẻ ngoài đáng yêu mà còn thật thà nữa, người như vậy ở trong giới showbiz quả thật sẽ khiến người khác phải lo lắng. Nhưng mà cậu nhóc này không phải người yếu đuối, sự nam tính và mạnh mẽ thể hiện trong từng cử chỉ của cậu. Chàng trai này sẽ biết mình làm gì và cần gì, người như thế sẽ sớm được yêu mến thôi.
- Vừa gặp xong luôn đấy, lúc nhóc còn đang mải giận dỗi đòi bỏ nhà đi.
Daniel đánh vào gá cậu nhóc cười phớ lớ, không hiểu sao Daniel rất có cảm tình với cậu nhóc này. Có thể là do cậu ấy có hoàn cảnh khá tương đồng với cậu, cũng có thể vì cách cậu hình dung Park Jihoon qua lời kể của mẹ cậu bé khiến cậu cảm thấy gia đình thọ thật đáng yêu.
Park Jihoon bất giác nhìn chiếc xe đạp được dựng cạnh họ từ nãy đến giờ.
- Anh là vị khác khi nãy, trùng hợp thật nhưng anh có bắt tên cướp lại không.
Daniel ngửa người ra phía sau, chống tay xuống đất, tận hưởng mặt trời đang lặn dần về phía tây, cậu trả lời mà không nhìn Jihoon.
- Cũng chỉ là đứa trẻ lấy lại được ví, tét mông vài cái thả đi là được rồi, không nhắc đến chuyện này, kể về ước mơ của cậu đi, mà tôi nói này đừng giận dỗi với mẹ nữa.
Park Jihoon nhìn Daniel đầy bất ngờ, rồi bỗng bật cười, cậu bé mở lon nước đã bớt lạnh ra uống, còn khà một tiếng như đang uống một loại rượu mạnh nào đó.
- Là mẹ tôi kể cho anh nghe sao.
- Ừm.
Câu chuyện của họ kết thúc khi mặt trăng đã ló rạng, Jihoon về ăn cơm với mẹ còn Daniel thì lặng lẽ đạp xe loanh quanh thành phố không biết điểm đến. Lúc Daniel về đến nhà trời đã khua lắm, dưới chung cư là một bóng dáng đang dựa vào chiếc xe quen huộc hút thuốc. Đây.... là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy, một bộ dáng phong trần có chú tùy tiện.
--------------------
Laptop mình có chút vấn đề nên gõ xong chương này mệt xỉu. Còn lắm chữ nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro