Chương 8: In The Rain
Seongwoo tức giận, từ lúc ăn cơm xong đến lúc đưa Jane và Daniel về phòng trọ, anh gần như không nói lời nào. Thả họ xuống xe lập tức phóng đi.
- Người đâu chẳng lịch sự gì, sao cậu quen anh ta thế.
Nhìn chiếc xe sang trọng lạnh lùng kiêu ngạo bỏ đi trong màn đêm tĩnh mịch, Jane không khỏi rùng mình cảm thán. Họ thât sự không phù hợp với mấy người nhà giàu, tính cách như vua chúa, rất khó chiều. Mà hai người họ thì không phải dạng người sẽ cố gắng chiều theo ý người khác, dù cho đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất, bị coi thường, bị chà đạp, bị bóc lột. Những ngày tháng ấy không phải ai cũng hiểu được nhất là tầng lớp như Ong Seongwoo.
- Kang Daniel, cậu đang hạnh phúc chứ?
Jane kiễng chân xoa đầu Daniel đang thẫn thờ, cô vẫn luôn muốn hỏi Daniel câu này khi cậu bỏ lại tất cả sau lưng để theo đuổi ước mơ. Cậu có đang hạnh phúc chứ, chúng ta trải qua đủ rồi cũng đến lúc cần nhận được hạnh phúc xứng đáng.
- Chúng ta không phải đều đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại sao.
Đúng rồi, cả hai đều đang sống, đều đang làm những điều mình muốn. Mọi thứ đang vào quỹ đạo vốn có của nó. Daniel đang sống hạnh phúc, ít nhất là cho đến giây phút này, còn sau nữa cậu chưa từng nghĩ đến vì cuộc đời chẳng nói trước được điều gì, quá khứ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều ấy.
Daniel dùng cả buổi tối buổi lên mạng để tìm địa điểm phù hợp, Jane thì dùng cả buổi tối để chuẩn bị đồ ăn thật ngon. Hai người ai làm việc người nấy cũng chẳng giao tiếp với nhau nhiều, nhưng không khí ở chung lại vô cùng hòa hợp và ấm cúng. Daniel nhường lại chiếc giường ngủ của mình cho Jane, còn bản thân thì nằm trên sofa nhỏ. Thân hình to lớn của cậu sofa chứa không nổi.
- Hay cậu lên giường ngủ đi, để mình nằm đây cho.
Cuối cùng Jane nhìn không nổi kéo Daniel lên giường.
- Người mình bé nằm sofa vừa vặn, cậu còn đang ốm nữa, lên giường đi.
Lời nói của Jane nghe thì hợp lý nhưng con trai như Daniel thì nghe không lọt tai tí nào.
- Mai còn dậy sớm đấy, mau ngủ đi, mình nằm ghế bệnh viện còn ít hay sao.
Đúng là ngày trước Daniel thường xuyên nằm gục bên giường bệnh mà ngủ, có lúc còn nằm ở ghế đá lạnh lẽo trong bệnh viện đánh một giấc ngon lành, sofa còn ấm áp chán, cậu không ngại, cũng chưa bao giờ thấy sao cả.
Gần nửa đêm Daniel nhận được điện thoại của Kim JaeHwan, cậu ấy liên tục kêu gào mình mới từ Nhật về muốn gặp Daniel để đưa quà, ngày mai là ngày nghỉ duy nhất của cậu ấy trong tháng này rồi. Daniel thì hết nước hết cái giải thích mình đã có kế hoạch đi dã ngoại từ trước, còn có bạn ở quê đi cùng không bỏ được, mà Kim JaeHwan vẫn nhất quyết không nghe, cuối cùng là quyết định ngày mai Kim JaeHwan sẽ đi cùng, Daniel còn chưa kịp hỏi cậu ấy có mang theo ai không thì đã bị cúp máy một cách thô bạo.
- Là ai gọi thế?
- Mình đánh thức cậu à?
Daniel vừa chui từ phòng tắm ra đã bị Jane hỏi liền có tật giật mình, cậu đã trốn vào nhà vệ sinh nói chuyện vẫn bị bắt gặp là sao.
- Nói chuyện lớn tiếng như thế, sao mà ngủ.
Jane rót cốc nước uống xong mới thong thả trả lời, thật ra thì cô chưa ngủ, lạ nhà ngủ không nổi, lại bị chuyện của Daniel làm cho suy nghĩ không dứt, rồi Daniel có điện thoại thế là Jane dứt khoát ngồi hóng luôn.
- Xin lỗi vì đã đánh thức cậu.
- Khỏi xin lỗi, nói ai gọi cho cậu là được.
- Ngày mai bạn mình sẽ đi cùng chúng ta, một người bạn mới quen mai sẽ giới thiệu với cậu, mình đi ngủ đây, cậu cũng mau ngủ đi.
Daniel nằm xuống sofa đắp chăn cao quá đầu. Jane giống cậu không phải người hay quan tâm đến giới giải trí nên có lẽ sẽ không biết Kim JaeHwan là ai đâu, để mai giới thiệu hai người họ với nhau sau. Daniel buồn ngủ rồi, cả ngày hôm nay bị Seongwoo lôi đi, lại gặp Jane nữa, hai cái người đó thì không ưa nhau thể hiện rõ ra mặt, người còn lại bất đắc dĩ chính là Daniel.
Khi Daniel tỉnh dậy thì trời mới tờ mờ sáng, Jane đang loay hoay trong bếp xếp đồ ăn. Hình ảnh này làm Daniel nhớ đến khi còn ở thành phố B. Cái hồi mà khi mệt cậu sẽ ngủ gục trên sàn nhà lạnh lẽo, lúc tỉnh dậy sẽ thấy Jane đang nấu cháo để đem vào viện mà trên người cậu sẽ xuất hiện tấm chăn mỏng không biết ở đâu ra. Những ngày tháng rau cháo nuôi nhau ấy Daniel chưa bao giờ quên được, giờ nhớ lại mới thấy nó cũng chẳng kinh khủng như cậu từng nghĩ. Qua vài năm những ký ức ấy tự nhiên mà phai nhạt, những đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần ấy cũng không mang lại cảm giác khổ sở như trước nữa.
Hai người chuẩn bị tươm tất xong mọi thứ thì cũng là lúc Kim JaeHwan đến, không ngoài dự đoán người đưa JaeHwan đi là Hwang MinHyun, khi Daniel mở cửa sau xe còn xuất hiện thêm một bóng dáng khác, người mà Daniel không hiểu tại sao lại tức giận từ hôm qua đến giờ, đêm qua cậu nhắn tin hỏi anh về đến nhà chưa mà đến giờ vẫn chưa nhận lại được phản hồi đâu. Vậy là buổi dã ngoại tưởng trừng sẽ chỉ có một mình Daniel lại biến thành buổi dã ngoại 4 nam 1 nữ thế này.
- Ong Seongwoo, sao hôm nay ít nói thế, vẫn còn say?
Hwang MinHyun vừa lái xe vừa nhìn Seongwoo qua gương chiếu hậu, không nhịn được trêu chọc một câu. Người này tối qua tức giận cái gì không biết, cả đêm lôi kéo anh uống rượu, dạ dày thì đã yếu mà uống đến nỗi muốn đau dạ dày luôn. Khi biết anh và JaeHwan sẽ đi dã ngoại với Daniel thì nằng nặc đòi theo. MinHyun không hiểu, họ không phải bạn bè sao, đáng nhẽ người rủ anh và JaeHwan đi phải là Seongwoo mới đúng. Cơ mà khi nhìn thấy cô gái tóc vàng xinh đẹp đi cạnh Daniel kia thì MinHyun cũng hiểu ra vì sao bạn mình lại biến thành như vậy rồi. Người bạn này của anh ngoài đẹp trai lắm tiền ra thì chính là mắc cái tật đã suy nghĩ nhiều lại còn hay để trong lòng tự suy luận, nhất quyết không chủ động đi hỏi hay tìm hiểu chỉ đợi người ta phát hiện ra cạy miệng mới chịu bộc bạch.
- Seongwoo, anh uống rượu?
Daniel dí mặt vào người Seongwoo ngửi ngửi lại bị Seongwoo lạnh lùng đẩy cái đầu xù đó ra.
- Cậu là chó à mà đánh hơi.
- Đúng là có hơi rượu thật.
Daniel chẳng thèm để ý chỉ vô tư nói, mùi rượu trên người Seongwoo thật ra nào rõ ràng đến thế vì vốn mùi nước hoa nhàn nhạt đã khỏa lấp đi rồi. Hôm nay Seongwoo ăn mặc khá thoải mái đồ thể thao trên người tuy là hàng hiệu nhưng không phô trương, tóc để dấu phẩy nhìn khá tự nhiên. Rõ ràng là không ăn diện nghiêm túc nhưng nhìn thế này lại thu hút hơn thường ngày rất nhiều.
- Daniel không giới thiệu à, là bạn gái sao?
Kim JaeHwan ngồi trên ghế lại phụ quay đầu lại hỏi, còn cố tình bỏ qua cái lườm sắc lẻm của ai đó. Gái xinh là trên hết nhé, cậu để ý từ lúc lên xe rồi.
- Đây là Jane, bạn thân của mình dưới quê, Jane đây là Kim...
- Kim JaeHwan mình biết cậu ấy, sao không nói cho mình trước.
- Mình nghĩ cậu không quan tâm Idol.
Daniel có chút kinh ngạc, nghề của Jane là tiểu thuyết gia và vẽ truyện tranh, cô ấy giống cậu đều có thời kỳ đầu tắt mặt tối thời gian đâu quan tâm đến idol, không ngờ một JaeHwan mộc mạc như vậy cô ấy lại có thể nhận ra.
- Cô bé nhân viên là fan của JaeHwan, ngày nào cô bé cũng bật nhạc của cậu ấy, mình nghe nhiều đến thuộc luôn rồi.
Ngày trước quán có Daniel phụ trách nên cả hai không thuê người. Giờ Daniel bận học xa một mình Jane quản không nổi nên thuê một cô bé. Từ ngày cô nhóc đến làm, nhạc trong quán được thay bằng những bài hát mới mẻ, sôi động nên quán trở nên trẻ trung hơn nhiều. Nhạc của Kim JaeHwan luôn được cô nhóc ấy bật vào một giờ cố định, Jane từ không quan tâm cũng thành biết. Tuy không phải fan nhưng Jane thực sự ấn tượng với âm nhạc của Kim JaeHwan.
- Thế có muốn lấy chữ ký về không?
Jane lấy từ trong balo ra một cuốn sổ màu sắc cầu vồng xinh xắn, là cuốn sổ cô tự làm, Daniel cũng có vài cuốn như vậy.
- Lấy chứ, không có album thì ký sổ cũng được.
Jane không thắc mắc quan hệ của những người đang ngồi trong xe. Cũng không hỏi tại sao Daniel mới đến đây vài tháng lại quen được một đống người kỳ lạ như vậy còn có vẻ rất thân thiết với họ nữa. Daniel vốn chẳng phải người giao thiệp tốt đến thế chưa kể sau này cậu có khoảng thời gian gần như trầm cảm.
Địa điểm picnic là một vùng quê gần biển, mất khoảng hai tiếng đi đường. Khác với hương cây cỏ trên núi hôm qua nơi này đậm vị mằn mặn của biển, không khí thoáng đãng dịu nhẹ. Trời hôm nay đặc biệt xanh ngắt vì đi sớm nên khi đến nơi đường chân trời vẫn còn những vệt đỏ mờ ảo đan xen, cũng coi như họ được thưởng thức chút khoảnh khắc bình minh trên biển còn xót lại. Daniel hứng khởi đi lung tung bắt đầu chụp hình, cậu bắt gặp một hai thuyền đánh cá nơi xa, có vẻ rất thích thú nên cười tít cả mắt, tìm vài góc thuận mắt bắt chọn những khoảnh khắc mà cậu cho là đẹp nhất.
Thành phố B là thành phố biển nổi tiếng cả nước, ngày bé Daniel sẽ thi thoảng cùng bố đi thuyền ra biển, bố cậu thì đánh cá còn cậu sẽ dạo quanh ngắm nghía không gian, mẹ sẽ làm những món ăn thật ngon và Jane sẽ vẽ tranh quanh đấy. Lúc buồn chán cậu sẽ chạy đến phá đám Jane hay làm nũng với bố. Những khi như thế Daniel sẽ bị mọi người đuổi ra chỗ mẹ, rồi mẹ sẽ dạy cậu nấu ăn. Có thể nói tay nghề nấu ăn của Daniel hiện giờ là một tay mẹ rèn luyện cho mà thành. Là người làm nghệ thuật Daniel tất nhiên yêu thích cái đẹp, mà con người cũng là một phạm trù cái đẹp. Từ lần đầu gặp Ong Seongwoo, Daniel đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh, một vẻ đẹp nam tính, cuốn hút nhưng lại mang theo nét mong manh, mà sự mong manh đó chỉ được biểu hiện ở một vài khoảnh khắc bất chợt. Đây là lần thứ hai Daniel bắt gặp khoảnh khắc đó, lần thứ nhất là khi Seongwoo đứng một mình ở nơi cao nhất khán đài, lần thứ hai là khi Seongwoo đứng giữa cồn cát trắng, trước mặt là biển cả mênh mang.
Hai tay Seongwoo để trong túi áo gió màu xám tro, người anh hơi rụt lại vào trong áo, sợi tóc dấu phẩy theo gió biển bay phấp phới. Ánh mắt Seongwoo mông lung không tiêu cự, Daniel nhìn theo chỉ thấy một mảnh trời sáng rực rỡ, bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp và Seongwoo cũng đẹp như thế. Daniel không kìm được bước chân mình muốn đến cạnh Seongwoo ôm lấy thân hình mỏng manh ấy.
- Dan, mau lại đây nào, có cơm nắm cậu thích đó.
Jane đến bên cạnh Daniel từ bao giờ, nhìn thấy cậu muốn tiến đến chỗ Seongwoo liền khoác tay cậu kéo đi như không có chuyện gì. Daniel bị bất ngờ, không biết trời xui đất khiến thế nào Daniel lại giật tay ra, nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Jane mới giật mình:
- Mình xin lỗi, cậu qua trước đi, mình đi gọi anh Seongwoo.
Jane nhìn theo bóng lưng vội vã của Daniel cô bỗng có dự cảm không lành. Kang Daniel của cô có phải đến lúc rời khỏi cô rồi không, nhân sinh ở trên đời chính là hợp hợp tan tan mà cô và Daniel của cô chưa bao giờ là hợp, có chăng thì là người thân cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Jane từng rất nhiều lần hỏi bản thân quan hệ giữa cô và Kang Daniel là gì và Jane...chưa bao giờ tìm được câu trả lời vừa ý. Hoặc giả là Jane chưa bao giờ muốn tìm cho mình câu trả lời chính xác, nhưng câu hỏi nào rồi cũng cần có lời giải, Jane nghĩ cũng sắp đến lúc cô tự cho mình một đáp án để khi gặp nhau cả hai lại có thể đối diện như thủa đầu.
Không biết Daniel đã nói gì với Seongwoo, Jane thấy Seongwoo cười một nụ cười nhợt nhạt, còn Daniel thì híp cả mắt như thể vui lắm, cả hai sóng vai nhau đến tấm thảm được trải sẵn. Jane nhìn đường chân trời rộng lớn không điểm dừng mà thở dài, nặng nề đuổi theo hai người họ. MinHyun và JaeHwan đang chơi bài tây, JaeHwan thua hai mắt nhắm tịt chờ bị phạt. Minhyun nhìn hai má bánh bao của cậu phồng lên tay đưa đến trán liền dừng lại, cả hai tay đặt vào má JaeHwan ra sức véo. JaeHwan mở trừng mắt liên tục kêu oai oái. Đến khi Daniel và Seongwoo ngồi xuống bên cạnh MinhHyun mới bỏ tay ra. JaeHwan xoa hai má có chút xưng đỏ, mắt ngấn nước vì đau lườm MinHyun cháy mặt.
- Anh MinHyun ra tay ác thế, hai má JaeHwanie muốn đứt luôn rồi.
Daniel giúp JaeHwan xoa một bên má, hai cái má bảo bối này sao có thể để MinHyun tùy tiện tàn phá vậy được. JaeHwan nghe xong thì ra sức gật đầu đồng tình, không thèm nhìn Hwang MinHyun nữa.
- Hai người làm hòa rồi.
Daniel nhận thấy Hwang MinHyun và Ong Seongwoo quả không hổ danh là đôi bạn thân, cái biệt tài đánh trống lảng hỏi sang việc không liên quan đúng là vô cùng giỏi.
- Bọn em có sao đâu mà phải làm hòa.
Daniel nhìn lướt qua Seongwoo rồi vô tư trả lời, hai người đến một câu to tiếng cũng chưa, cãi chửi nhau gì đâu mà phải làm hòa. Ngoài việc Seongwoo đúng là có lờ cậu đi vào tối hôm qua, nhưng đối với Daniel đó cũng chẳng phải việc gì to tát lắm.
- Mọi người mau ăn sáng thôi, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu.
Jane lách người ngồi vào giữa Daniel và Seongwoo, họ đang ngồi quây tròn trên thảm. Jane không quen Daniel và MinHyun nên không muốn ngồi cạnh họ thì chỗ này chính là phù hợp nhất. Ít ra Jane đã cho là như thế.
- Mình mang theo đàn ghi-ta, mọi người có muốn nghe mình hát không?
JaeHwan vừa ăn một miếng kimpap to bự vừa hỏi, thật ra thì làm màu thế thôi, chứ lúc xuống xe cậu đã vác đàn theo rồi. Ai không muốn nghe cũng mặc, miễn là cậu muốn hát. Gần đây JaeHwan đang sáng tác một bài hát mới. Bài hát nói về một chàng trai luôn tìm kiếm hình bóng cô gái của mình trong vô vọng, cậu đi khắp nơi để tìm cô ấy để cùng cô ấy trở về nhà. JaeHwan có giọng hát trầm ấm và giàu cảm xúc, giọng hát mà khi hát những bản tình ca lãng mạn sẽ khiến người nghe chìm đắm trong cảm xúc, còn khi hát roock thì lại cuốn hút trong từng nhịp hát. JaeHwan khi ôm đàn ghi-ta hát chính là cực phẩm. Tiếng gió rì rào và tiếng đàn ghi-ta mang đến sự bình yên cho tâm hồn, hóa ra âm nhạc cũng có thể mang lại cảm xúc như thế, Daniel chưa từng có hứng thú với âm nhạc, đối với cậu âm nhạc là thứ gì đó xa xỉ trong cuộc sống và Daniel chưa bao giờ thực sự tận hưởng nó.
Từ khi thích chụp ảnh Daniel đã tập cho mình một thói quem đó là quan sát. Quan sát từng cử chỉ hành động, và lời nói của mọi người, quan sát cả biểu cảm sắc thái của họ. Kể cả khi đang chìm đắm trong âm nhạc thì thói quen đó vẫn không bỏ được. MinHyun đang nhắm mắt thưởng thức âm nhạc, JaeHwan vừa đàn vừa hát nhìn đâu đó ngoài biển lớn, Jane ngồi cạnh cậu cũng đung đưa theo điệu nhạc, mặt hơi cúi, Daniel không biết cô ấy đang nghĩ gì, ánh mắt có chút nhòe đi, long lanh nhưng không khóc. Sau đó Daniel nhìn Seongwoo, anh cũng đang nhìn cậu. Daniel cảm nhận tai mình đỏ rực, muốn tránh đi ánh mắt của Seongwoo nhưng lại không nỡ. Hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi JaeHwan vỗ vai Daniel hỏi:
- Cảm thấy bài này được không?
- À, ừ, hay lắm.
Daniel lắp bắp trả lời qua loa, cuối cùng cậu cũng có thể rời ánh mắt mình đi lại thấy nhẹ nhõm.
JaeHwan không hài lòng bũi môi, hai má bánh bao sệ xuống, phụng phịu.
- Trả lời nhạt nhẽo.
Daniel không nhịn được véo má JaeHwan:
- Thế JaeHwanie muốn tớ nhận xét thế nào, tớ đâu có hiểu biết gì về âm nhạc.
JaeHwan đẩy tay Daniel ra, ôm lấy hai má, quay qua nhìn Seongwoo đang trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch, hai cái người này rõ ràng là có gì đó mờ ám, cứ từ từ JaeHwan chắc chắn nhìn ra, MinHyun thì luôn nói Jaehwan ngốc cái gì cũng chẳng biết, chỉ biết mỗi âm nhạc thôi. Cái này thì sai rồi là do âm nhạc còn dễ hiểu hơn bọn họ đấy chứ.
- JaeHwan định lấy làm bài chủ đề sắp tới à?
Seongwoo nhận ra JaeHwan đang ấm ức nhìn mình liền trả lời, cũng không thể cứ để họ nhận ra mình khác lạ được, người cần nhìn thấy thì không thấy, anh khỏi thể hiện ra nữa thì hơn. Bắt đúng chủ đề nên Seongwoo, MinHyun và JaeHwan bắt đầu bàn về album sắp tới của JaeHwan. Jane nghe không hiểu nên kéo Daniel ra bờ biển chụp hình, lâu lắm rồi cô không làm mẫu cho Daniel chụp. Từ bao giờ nhỉ, chắc phải cả năm nay rồi ấy chứ, khi họ đủ tiền mở một tiệm cafe nhỏ, họ đều bận rộn với đủ thứ chuyện mà chẳng còn thời gian giành cho nhau. Jane là người duy nhất ủng hộ Daniel đi học, cô là người hiểu rõ nhất Daniel đã phải đánh đổi những gì và cũng là người duy nhất thấm thía niềm đam mê nhiếp ảnh của cậu cháy bỏng đến mức nào. Jane không nỡ dập tắt niềm đam mê ấy, con người lúc sống không có đam mê thì không nói, nhưng một khi đã có thì nên cố gắng hết sức theo đuổi, chẳng có gì là muộn cả.
- Anh nói thử xem, quan hệ của họ thật sư chỉ là bạn thôi sao?
JaeHwan huých tay Seongwoo, dè dặt hỏi. Cậu nhìn theo hướng mắt của Seongwoo thấy Jane đang ngồi trên một mỏm đá tạo dáng, Daniel chỉnh giúp cô ấy chiếc khăn trên cổ rồi chăm chú chụp hình. JaeHwan là idol việc chụp hình gần như là hàng ngày, cậu cũng có những nhiếp ảnh gia ruột. Giữa nhiếp ảnh gia và người mẫu, để hòa hợp không phải dễ, mà một khi đã hòa hợp thì chính là phải hiểu nhau, ăn ý đến một mức độ nào rồi giữa Daniel và Jane chính là như vậy, tự nhiên đến độ JaeHwan không thấy chút khoảng cách nào giữa bọn họ. Mà việc ấy có vẻ không phải chỉ cậu thấy, cá là Seongwoo cũng thấy như vậy.
- Hwanie, đó không phải việc em nên hỏi đâu.
MinHyun bất đắc dĩ nhắc nhở JaeHwan, không thấy ánh mắt Seongwoo đang rất âm trầm sao.
- Em...
- Quan hệ bạn bè, Daniel nói thế.
Seongwoo rời tầm mắt khỏi Daniel và Jane, uống một hớp bia trả lời như không có chuyện gì.
- Cậu tin thật đấy à.
MinHyun vẫn là không nhịn được lên tiếng đả kích. MinHyun không có cảm tình với Daniel cho lắm, cậu nhóc đó rõ ràng không phải một sinh viên bình thường, có quá nhiều bí mật trên người cậu ấy, Seongwoo của bọn anh tuy chín chắn nhưng trong tình cảm lại ngốc nghếch, đơn cử như tối qua, Seongwoo không kể nhưng nhìn tình hình hôm nay MinHyun đã hiểu đến 9 phần rồi. Lý do bạn anh uống rượu dù cho dạ dày vô cùng yếu, lý do lôi kéo JaeHwan nói về việc phải đưa quà cho Daniel trong hôm nay, lý do sáng nay vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu nhưng vẫn đòi đi cho bằng được. Seongwoo như một đứa trẻ con thấy món đồ mình thích có nguy cơ bị cướp đi thì kháng cự, nhưng vì món đồ đó chưa phải của mình mà không dám giành lấy, chỉ biết mượn rượu giải sầu rồi lại không cam lòng mà làm ra hành động ngốc nghếch, và cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng ấy không tự thoát ra được. Daniel thì chẳng biết gì, chỉ biết gián tiếp làm người khác tức giận. MinHyun biết Seongwoo thích Daniel rồi, còn Daniel có phải người để Seongwoo thích hay không thì MinHyun không dám chắc. Cách cậu ta nói về người con gái khác, cách cậu ta chiều chuộng tiếp xúc thân mật với người con gái khác. MinHyun chỉ sợ nếu Seongwoo lún sâu sẽ chỉ nhận lấy đau khổ một khi để Daniel biết thứ tình cảm không đơn thuần ấy. MinHyun không tưởng tượng được chuyện lúc đó sẽ thế nào.
- Tin một lần không sao.
Vừa nãy khi Daniel hất tay Jane chạy đến bên cạnh anh, anh đã nghĩ đời này của anh xong rồi, anh nguyện tin Daniel, tin rằng họ chỉ là bạn bè dù cho hành động của họ nói với anh rằng không phải, tin Daniel sẽ không nói dối anh, tin rằng một ngày nào đó khi đủ tin tưởng Daniel sẽ tâm sự với anh. Sẽ nói cho anh biết sự thật Jane là ai, sẽ không cùng anh có bí mật gì cả.
-----------------------
Chương này lắm chữ quá trời, gõ mãi gõ hoài à, mọi người có muốn một chương riêng cho MinHwan không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro