Chương 7: Rain
Daniel nhận cuộc gọi của Kim Jaehwan trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cứ như cậu và Jaehwan đã vượt mặt Ong Seongwoo làm điều sai trái gì đó, rồi bị bắt giam tại trận.
- Hello
- Làm gì mà nhận chậm thế, cậu lại chơi game rồi hả.
Màn hình vừa hiện lên, khuôn mặt Jaehwan đã không vui rồi, cậu chàng chu mỏ tố cáo.
- Cái đó...
Daniel ra sức nháy mắt với Kim Jeahwan, lại len lén quan sát Ong Seongwoo cười gượng, Seongwoo cũng chỉ cười cười nhìn lại cậu.
- Cái đó làm sao?
- Tớ đang ở cùng anh Seongwoo.
Daniel vừa dứt câu, điện thoại lập tức bị tắt, mặt Daniel ngắn tũn lại, vừa xảy ra việc gì vậy, chỉ là nhắc đến Seongwoo thôi, cậu còn chưa ngại, cậu ta tắt cái gì.
- Jaehwan tắt máy rồi.
Daniel rất vô tội báo cáo.
- Cậu ta gọi lại bây giờ.
Seongwoo ăn một miếng mì ý ra vẻ không quan tâm lắm, quả nhiên vài phút sau Kim Jaehwan gọi lại thật, lúc này màn hình xuất hiện thêm một gương mặt quen thuộc nữa.
- Cậu quay máy sang anh Seongwoo xem nào.
Daniel nhảy từ ghế đối diện sang ghế bên cạnh Seongwoo, một tay vắt sau thành ghế của anh một tay giơ điện thoại lên để bên kia có thể nhìn được cả hai người.
- Hwang Minhuyn sao cậu lại ở Nhật?
Nhìn thấy Minhyun ở cạnh Jaehwan, Seongwoo cũng không phải bất ngờ lắm, chỉ là công việc của bọn họ đang nhiều muốn chết, cậu ta còn đi Nhật du hí được nữa.
- Tiện qua chơi thôi, Daniel đã khỏi bệnh chưa?
- Đỡ rồi, nói hai người đấy, đừng tưởng ra nước ngoài là thích làm gì thì làm, tém tém lại cho tôi.
Seongwoo rất tự nhiên thay Daniel trả lời, trừng mắt cảnh cáo hai người đang vi vu bên trời tây kia. Dù có ra nước ngoài thì cánh papazazi vẫn không bao giờ tha cho ai đâu.
- Hai tên đàn ông đi du lịch, có bị bắt gặp thì cũng có gì để viết, hai người đang ngồi chỗ nào nhìn lạ thế.
Cuộc hội thoại cứ chuyển lần lượt từ hai người kia đến hai người này, cuối cùng Seongwoo không tiếp được nữa trực tiếp tắt luôn điện thoại hộ Daniel đang ngơ ngác vì theo không kịp.
- Hai người đó nói quá nhiều.
Seongwoo đưa điện thoại cho chính chủ, tiện thể tố cáo bạn bè, mấy người đó toàn người thích hóng hớt.
- Các anh thân nhau nhỉ, em cứ nghĩ nghệ sĩ sẽ khó gần lắm.
- Nghệ sĩ với người ngoài tất nhiên là khó gần rồi, nhưng đã là bạn bè sẽ khác, idol thì cũng là người bình thường thôi.
Chưa kể ngoài quan hệ bạn bè họ còn là mối quan hệ ông chủ - nhân viên, mà nhân viên nào dám khó gần với ông chủ, dấm dớ cho nghỉ việc luôn. Làm Idol sợ nhất chính là có tài mà không được nâng đỡ.
- Không phải cậu thân với Jaehwan còn nhanh hơn thân với anh sao.
Cái này hình như đúng này, lần này may mắn Daniel không bị sặc hay nghẹn. Cậu cắt một miếng pizza để sang đĩa Seongwoo cười hì hì:
- Anh ăn miếng pizza này là chúng ta có thể thân hơn rồi.
Seongwoo bất đắc dĩ ăn miếng pizza Daniel đưa, ừm hôm nay nhà hàng làm pizza ngon phết, có dịp thì lần sau lại đến nữa.
- Seongwoo anh có thấy con bọ vừa bay qua không?
Daniel bỗng kéo ghế ngồi sát lại Seongwoo, vẻ mặt hoang mang lo sợ quan sát xung quanh. Đang ăn uống yên lành sao tự nhiên cậu lại thầy bọ cơ chứ, mấy cái con vật có cánh mỏng mỏng đó, khi bay sẽ phát ra tiếng kêu e e và thường có mùi khó chịu nữa, nó lại còn nhỏ xíu chỉ lơ là chút là nó bay đâu không biết luôn, Daniel chỉ ước gì lúc này có cây vợt điện thần thánh cậu mới tậu hôm trước, cậu mà biết sẽ lên núi đi ăn thế này chắc chắn là cậu sẽ mang đi rồi. Seongwoo nhìn gương mặt hoang mang đang nép vào mình của Daniel, anh tỏ ra trấn tĩnh vỗ vỗ lưng cậu.
- E, e, e…..
- Hy…hy…hyung.
Daniel chỉ vào sau đầu Seongwoo, cái vật thể có cánh mỏng manh nào đó đang ở ngay sau đầu Seongwoo mà kêu không ngừng nghỉ, Daniel đứng bật dậy kéo theo Seongwoo đứng lên, Seongwoo nhìn con bọ quay mông kiêu ngạo bay đi, quay sang nhìn Daniel mặt đầy bất đắc dĩ nói:
- Anh cũng không thích bọ.
Hai người đàn ông thân cao mét 8 đẹp trai ngời ngời lại cùng sợ bọ, túm lấy nhau tránh đông tránh tây, cảnh tượng này thật sự hết sức kì dị. Cũng may là nhà hàng đang vắng khách, chứ không cả hai sẽ bị cười vào mặt chỉ hận không có cái lỗ lẻ nào để chui xuống.
- Seongwoo hay mình về đi, em no rồi.
Có chắc là no ấy, nhưng ở đây là trên núi, trời sắp tối cũng đến lúc hoành hành của loại bọ rồi, có chết đói cũng phải chạy thôi, bảo toàn tính mạng là trên hết. Bữa cơm hôm nay lại tiếp tục là Seongwoo trả tiền, Daniel cứ xụ mặt không vui.
- Đã bảo để em trả rồi mà.
Nếu không phải ánh mắt thu ngân nhìn hai người đẩy qua đẩy lại đầy sự tò mò và mờ ám thì Daniel đã chẳng để Seongwoo trả. Cảm giác đàn ông con trai lại cứ để người khác trả tiền rất là khó chịu nhé.
- Lần trước em trả rồi còn gì.
Seongwoo bẻ tay lái nơi khúc cua trả lời Daniel. Không biết bày cái vẻ mặt ấm ức ấy ra cho ai xem nữa, ít nhất anh đây còn là công khai trả nhé, không như ai đó lén lún sau lưng chơi trò giấu tên.
- Lần nào…
“chứ” Daniel nuốt chữ còn lại vào bụng, hơi chột dạ, hình như đúng là có lần cậu trả tiền, nhưng lần đó Seongwoo không thể nào biết được, Daniel đã dặn chú chủ quán rồi mà.
- Sao, không nhớ?
Seongwoo dừng đèn đỏ quay sang nhìn Daniel đầy châm chọc.
- Có cần anh nhắc cho nhớ không?
- Làm sao anh biết được?
Daniel hơi khép mặt, nắm dây an toàn ngập ngừng hỏi. Seongwoo nhếch mép cười một cái, nhìn bộ dáng thậm thụt của Daniel lại không nhịn được liền bật cười lớn.
- Lần sau muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm.
- Em chỉ là tiện nên trả thôi.
Daniel lí nhí giải thích, ừ thì cái vụ việc ấy là do cậu bồng bột dại dột một chút, trả xong hai bữa hôm ấy cậu đã phải ăn mì gần hai tuần liền để bù đó, có sung sướng gì đâu.
- Cái tiện đấy đủ khiến người khác bất ngờ rồi.
Daniel híp mắt nhìn Seongwoo, đôi mắt đã bé khi híp lại mang đến cảm giác hơi…gian xảo, cơ mà cũng nên kết thúc cái chủ đề này lại thôi.
- Vậy bây giờ chúng ta huề nhau rồi đúng không?
Seongwoo liếc nhìn Daniel hỏi lại:
- Cậu muốn huề?
Daniel ra sức gật đầu, Seongwoo cảm tưởng cái mái đầu bạch kim của cậu sắp rụng đến nơi rồi. Nghĩ Seongwoo đang lái xe không nhìn thấy nên Daniel đành dùng giọng nói hết sức thành khẩn trả lời:
- Chúng ta đều là người thành, đâu thể cứ vì một bữa ăn mà khó khăn với nhau đúng không ạ!
Seongwoo thật ra đâu có hẹp hòi như thế, một bữa ăn đổi bằng vài bữa khác. Anh đã coi như huề từ lâu rồi. Chỉ là trêu Daniel rất vui, cậu nhóc này dường như rất sợ phật lòng người khác. Nhìn bộ dạng luống cuống rồi lại dùng đôi mắt ti hí mở to long lanh để lấy lòng anh của Daniel khiến Seongwoo cứ muốn trêu miết.
- Được rồi, huề thì huề, bao giờ vào học?
- Sang tuần sau, hôm nay cũng thứ 7 rồi.
Daniel nhìn ngày tháng trên điện thoại trả lời, giọng nói có phần tiếc nuối, cả tuần này cậu bị bệnh rồi chỉ ở nhà chơi game, hay ngày mai cậu đi chụp hình nhỉ, chủ nhật có vẻ thích hợp với một buổi dã ngoại và chụp hình. Daniel nghĩ là làm bắt đầu lập ra kế hoạch cho bản thân vào ngày mai, cậu lấy điện toại tìm thử các địa điểm dã ngoại lý tưởng quanh thành phố, có vẻ hơi nhiều thì phải.
- Seongwoo anh biết chỗ nào thích hợp để dã ngoại không?
- Niel muốn đi dã ngoại.
Seongwoo quay qua nhìn Daniel hỏi, ánh mắt sáng quắc đầy hứng thú, khi không sao lại muốn đi dã ngoại, vẫn nói mình chưa khỏi ốm muốn ở trong nhà chơi game cơ mà.
- À, em định tìm địa điểm đi chụp hình, kế hoạch từ trước khi nghỉ, nhưng mà bị ốm lại thôi, mai em định đi bù…
- Niel… xin lỗi.
Daniel đang nói thì khựng lại, Seongwoo đang nhìn cậu với ánh mang theo vẻ áy náy, nom như chú mèo nhỏ vừa gây chuyện liền dùng ánh mắt long lanh xin chủ nhân tha thứ. Daniel bất giác đưa tay lên muốn xoa đầu Seongwoo, cuối cùng vẫn là kiềm chế lại mà cười xòa.
- Lỗi lầm gì chứ, là sức khỏe em không tốt.
- Em không có xe, cần anh đưa đi không?
Seongwoo thử dò hỏi, dường như sợ rằng Daniel sẽ từ chối mình..
- Không cần đâu, địa điểm em còn chưa có nữa.
- À.
Daniel nhận ra sự thất vọng nơi Seongwoo, có điều cậu thật sự không nghĩ sẽ làm phiền Seongwoo nữa, mấy ngày nay là đủ rồi. Qua JaeHwan, Daniel cũng biết công việc của Seongwoo, một người như anh ấy đâu thể suốt ngày theo cậu được. Daniel giấu đi sự lúng túng nhìn ra ngoài cửa xe, xe vừa đi ra khỏi cao tốc, nhà dân bắt đầu xuất hiện dày hơn bên đường, thế mà họ đã tiến vào thành phố rồi cơ à.
- Tinh tinh...
Daniel bị tiếng tin nhắn kéo về thực tại, cậu mở ra xem, xem rồi trên mặt liền xuất hiện sự kinh ngạc mà gọi lại.
- Cậu đang ở đâu...đứng nguyên đấy mình đến ngay....tìm chõi ngồi nghỉ đừng có chạy lung tung....ngốc thế không biết.
Daniel cúp máy có chút vội vàng. Cả người ngồi trong xe cũng trở lên nôn nóng và hơi tức giận. Seongwoo chưa thấy một Daniel thế này bao giờ. Dù bị dị ứng khắp người hay sắp nhập học muộn cậu cũng vô cùng bình tĩnh.
- Có việc gì sao Niel?
Seongwoo không kiềm được hỏi.
- Anh đưa em đến ga tàu được không, em có việc gấp.
Seongwoo muốn nói gì đó, lời ra đến miệng lại thôi, anh bẻ tay lái quay hướng ngược lại vận tốc cũng trở nên nhanh hơn, nghe qua điện thoại thì có vẻ là gặp một người quan trọng. Seongwoo hơi tò mò nhưng lại không muốn gặng hỏi. Một mối quan hệ nếu đã tin tưởng thì sẽ tự động tìm đến nhau để tâm sự mà không cần hỏi.
Xe rất nhanh đến ga tàu, Daniel lập tức mở cửa xe chạy đi, nhưng dường như quên gì đó lại chạy quay lại.
- Seongwoo, anh về trước đi, em sẽ tự về.
Bóng dáng cao lớn của Daniel lẫn trong đám người ồn ã nơi ga tàu. Seongwoo nhìn theo đến khi không còn thấy nữa mới khởi động xe.
Daniel tìm kiếm nơi ga tàu đông đúc, tìm muốn mỏi mắt mới thấy người cậu muốn tìm.
- Jane, sai cậu lại đến đây.
Daniel hỏi, tiện tay cầm túi đồ cô để trên ghế nghỉ, ánh mắt híp lại trừng trừng có vẻ đáng sợ. Jane chỉ đứng lên nhìn Daniel cười tươi, một cô gái tóc vàng với nụ cười như ánh mặt trời xinh đẹp, đừng hiểu nhầm cô ấy không phải người nước ngoài đâu.
- Nhớ Daniel nên đến thăm đó.
- Đến mà không báo trước.
Daniel hừ mũi rất không vui, con gái con đứa một thân một mình đi từ thành phố B đến đây, nhỡ không gọi được cho Daniel thì phải làm thế nào.
- Muốn cho cậu bất ngờ thôi mà, đưa mình đi ăn đi, mình đói muốn chết.
Jane bám vào người Daniel, ôm cánh tay cậu làm nũng. Cảnh tượng này lọt vào mắt Seongwoo có chút chói mắt. Đúng rồi Seongwoo đang đứng cạnh cửa xe khoanh tay nhếch miệng cười nhẹ. Vốn Seongwoo muốn chờ xem người nào có thể khiến Daniel sốt sắng như thế, đáng nhẽ anh nên nhận ra, một chàng trai 26 tuổi, cao lớn đẹp trai lại có tài như Daniel làm thế nào lại không có lấy một người bạn gái được chứ. Nhìn hai người đó mà xem, anh anh em em lôi lôi kéo kéo có bao nhiêu là thân thiết. Daniel còn giúp cô bé đó xách mấy túi đồ, để cô ấy khoác tay mình làm nũng mà không có lấy chút ngượng ngùng. Hai người đứng cạnh nhau chính là trai tài gái sắc.
Daniel còn đang thử suy nghĩ xem đưa Jane đi đâu ăn thì mới tốt, hiện tại cậu cũng không đói, nhưng cô nhóc này cá là chưa ăn gì đã vội chạy đến đây rồi.
- Này, người kia biết chúng ta không?
Jane kéo tay éo Daniel, tò mò chỉ một người đàn ông đang đứng dựa vào xe hỏi. Ánh mắt nóng rực của người kia vẫn theo họ từ nãy đến giờ. Con gái thường nhạy cảm với những thứ nguy hiểm, chỉ có Daniel là chẳng cảm nhận được gì thôi. Daniel nhìn theo hướng Jane chỉ, cái người kia ấy không phải là cái người mà cậu đã kêu về trước đi rồi sao, thế nào vẫn còn đứng sừng sững ở đấy vậy. Daniel bắt gặp ánh mắt và nụ cười như có như không của Seongwoo đành phải dẫn Jane đến chỗ anh.
- Seongwoo, sao anh vẫn ở đây?
Hai con người này làm Daniel hơi nhức đầu rồi, cậu không có thói quen suy nghĩ nhiều, mà họ thì cứ không nghe lời.
- Không giới thiệu à?
Đây là người chuyên gia không trả lời câu hỏi của cậu mà thường xuyên hỏi sang vấn đề khác nhé.
- Jane, đây là anh Seongwoo, còn đây là Jane bạn em ở dưới quê lên.
Chỉ chờ có thế, Seongwoo liền rất lịch sự đưa tay ra chào hỏi.
- Tôi là Ong Seongwoo, bạn của Daniel.
Jane nở nụ cười công nghiệp nhất có thể bắt tay lại Seongwoo.
- Em là Jane, bạn từ nhỏ của Daniel.
Ba chữ "bạn từ nhỏ" đặc biệt được cô nhấn mạnh, bàn tay bắt tay Seongwoo cũng nắm chặt hơn. Ánh mắt hai người nhìn nhau nói không ngoa chính là tóe lửa. Cả hai đều mài dao kèn kẹt, ý chí chiến đấu tăng cao. Chỉ có Daniel là chẳng biết gì, hoặc giả là có biết cũng tạm thời mặc kệ.
- Hai người nắm tay hơi lâu rồi đấy.
Cả hai cùng buông tay, chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm Daniel.
- Về khách sạn nào anh đưa đi?
- Ờ đúng rồi, tối nay cậu ở đâu?
Daniel lúc này mới chậm tiêu mà hỏi.
- Không phải cậu có phòng à, về phòng cậu ở thôi.
Jane khoác tay Daniel dưới cái nhìn rực lửa của Seongwoo, cười như không cười đưa ra thông báo. Cái này không phải đề nghị mà là đưa ra thông báo chính thức. Với Daniel thì cần chủ động làm chủ không cậu nhóc ấy sẽ mãi loay hoay không biết làm thế nào, Jane đã quen như thế rồi.
- Ok.
- Không được.
Daniel nhìn Seongwoo, Seongwoo nhìn Daniel. Daniel dường như chột dạ, ngượng ngùng trả lời Jane.
- Khụ khụ, phòng mình nhỏ lắm, vẫn là thuê một phòng khách sạn nhỏ cho cậu ở thì hơn.
Nếu không phải Seongwoo trừng mắt nhìn cậu, Daniel đã đồng ý rồi. Cậu với Jane còn từng nằm chung một giường thì việc ở chung một phòng có gì là to tát đâu.
Seongwoo gật đầu hài lòng, cùng Jane đấu mắt ánh mẳt rõ ràng ám chỉ "Cậu ấy vẫn nghe lời tôi". Jane đáp trả bằng cái bũi mỗi không cam lòng "Để chờ xem"
- Cậu thừa tiền từ khi nào đấy, lấy tiền đó mờ mình một bữa thịnh soạn đi, chết đói rồi.
Daniel có điểm do dự, lọt vào mắt Seongwoo chính là đồng ý. Seongwoo không vui, anh nhìn hai người nói:
- Vậy thì đi ăn trước, tôi đưa hai người đi.
Daniel đã có bóng ma tâm lý, vội vàng kéo Seongwoo lại:
- Đừng đến những hàng trước nhé.
Seongwoo lúc này rất muốn táng cho Daniel một cái, tình hình vậy còn quan tâm nhà hàng nào sao, anh cũng không phải ngốc mà đưa cậu vào chỗ nguy hiểm lần hai. Cái đồ ngốc sinh ra ở biển lại không biết ăn hải sản này.
Khi ngồi lên xe Daniel vẫn tự động ngồi ghế phụ, để Jane một mình ngồi ở ghế sau. Vừa lên xe một mùi hương quen thuộc đánh thức khứu giác của Jane, mùi này rõ là mùi mà Jane và Daniel đã cùng nhau đi kiếm gần hai tuần liền mới làm ra. Trên chiếc xe này sao lại có. Ánh mắt Jane dừng ở chiếc túi thơm treo lủng lẳng trên xe, một chiếc túi thơm quá tầm thường so với chiếc xe bạc tỉ này, nhưng lại phù hợp một cách kỳ lạ.
- Daniel...
- Sao thế?
- À.... không có gì mình sẽ nói sau.
Jane định hỏi thẳng Daniel về chiếc túi thơm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Seongwoo qua gương cô lại thôi. Cô luôn rất nhạy với những thứ nguy hiểm xung quanh mình và người thân mà Seongwoo là người vô cùng khó dò. Daniel là bạn thân của Jane từ tấm bé, về sau khi cha mẹ Jane qua đời, cô đã sống cùng Daniel như ruột thịt. Khi lớn lên biến cố gia đình khiến hai người như muốn gục ngã, chính họ đã vực nhau dậy, cùng an ủi nhau vượt qua những ngày khó khăn nhất. Trong mắt Jane, Daniel chính là một tên ngốc không hơn không kém. Một người mà nếu bạn cho cậu ấy một chiếc kẹo bạn ấy sẽ coi cậu là ông già Noel tốt nhất trên đời. Có lẽ Daniel không nhận thấy, nhưng đối với Jane Seongwoo là một mối nguy rất lớn, dù thế nào anh ta đối với Daniel không phải bạn bè đơn thuần. Jane sợ Daniel của cô đấu không lại, thằng ngốc ấy chỉ có thể để cô bắt nạt thôi.
- Sức khỏe thế nào rồi, bình thường cũng không ăn hải sản cơ mà, sao lại để dặt dẹo thế kia.
- Mình khỏi rồi, không làm sao thì mới đến đón cậu được chứ.
Daniel giơ tay lên gân cho Jane xem, nói còn có vẻ tự hào, Jane rất muốn đập một phát vào con chuột chết tiệt kia nhưng trước mắt người lạ lại thôi.
- Anh Seongwoo đang làm nghề gì thế ạ?
Jane quay qua hỏi Seongwoo đang tập trung lái xe nhưng tai vẫn vểnh lên hóng chuyện hai người.
- À, ừm tôi làm kinh doanh.
Một câu trả lời tiêu chuẩn đáng đánh đòn. Kinh doanh thì chính cô cũng đang kinh doanh nhé, cô muốn biết nghề nghiệp cụ thể kìa. Cái người này thật sự quá thận trọng quá nguy hiểm, cô không ở cạnh Daniel của cô cô biết làm thế nào.
Seongwoo đưa hai người đến một nhà hàng sang trọng trong hội sở ở giữa thành phố, nơi này không phải cứ có tiền là vào được đâu. Đã rất lâu rồi Daniel và Jane chưa đặt chân vào một nơi như thế này. Jane tự nhiên sinh ra cảm giác bản thân là một con nhóc nhà quê, không chỉ thể hiện ở vẻ bề ngoài mà còn là khí chất so với hai người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt. Nhưng Jane chưa bao giờ là người để mình yếu thế, cô luôn là một cô gái cao ngạo và đầy tự tin. Cuộc sống không cho phép cô được yếu đuối, được cúi đầu trước người khác. Nếu đây là tiểu xảo nhỏ Seongwoo muốn Jane xấu hổ, thì thật quá khinh thường cô rồi.
- Để em gọi món nhé?
Jane nhận menu từ tay phục vụ, cười vô cùng tự nhiên hỏi Seongwoo
- Tất nhiên là ưu tiên phụ nữ rồi.
Seongwoo cũng tỏ ra là một người galang lịch sự trả lời, quan hệ của hai người này vẫn là ẩn số trong mắt Seongwoo, anh không nên nóng vội, vẫn là thăm dò thì hơn. Jane và Daniel đã hơn 3 tháng không gặp, thật ra thì cũng không tính là dài, nhưng với hai người luôn ở bên nhau từ bé cho đến lớn thì nó không hề ngắn đủ để họ cùng nhau nói chuyện không biết trời trăng gì.
- Cậu đi vậy còn quán thì sao?
Daniel gắp cho Jane một miếng trứng cuộn vàng ruộm đẹp mắt. Jane thích nhất là ăn trứng nên món Daniel làm ngon nhất cũng là trứng.
- Dì và mẹ trông giúp rồi, dì còn chuẩn bị cho cậu rất nhiều đồ ăn nữa, toàn là món tủ của cậu thôi.
Jane nhận miếng trứng ăn rất tự nhiên, trong mắt người khác hành động của họ chẳng khác gì một đôi tình nhân lâu năm, chẳng còn gì phải kiêng kị với nhau nữa.
- Cậu đến đúng lúc lắm, mai mình định đi chụp ngoại cảnh, mình dẫn cậu đi.
- Cạch.
Cả hai quay sang nhìn Seongwoo, vài giọt nước trong cốc bị bắn ra vì động tác mạnh của Seongwoo. Mặt anh thì lại lạnh tanh một chút biểu hiện cũng không có. Jane khoác tay Daniel cười đến ngọt ngào:
- Đã lâu rồi chúng ta không đi chơi, phải tặng mình bộ ảnh đấy nhé.
---------------------
Ôi cuối cùng cũng xong chương 9 rồi, thiệt ra thì mình viết tay đến chương 13 rồi, nhưng thật sự không có thời gian để gõ. Sorry vì đã để mọi người phải chờ fic lâu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro