Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Paris in the rain

Tiểu Lim Lim

Đã từ rất lâu Ong Seongwoo không có khái niệm chăm sóc người khác, nhất là chăm sóc một người đàn ông to con bị dị ứng đến mê man đang nằm như hấp hối trên giường kia. Seongwoo chưa bị dị ứng bao giờ, nhưng dạ dày anh không tốt nên cũng kéo theo đau ốm triền miên chứ chẳng phải mạnh khỏe gì cho cam, mà thường những lúc như thế không phải bố mẹ thì cũng là bạn bè ở cạnh chăm sóc, tuyệt nhiên Seongwoo chưa bị bỏ một mình bao giờ. Daniel phải cô đơn đến thế nào mới đến mức phải nhờ Kim Jaehwan, một người mới gặp hôm qua đến cứu giúp.

Seongwoo phải vừa dùng khăn lạnh lau các vết mề đay trên người Daniel vừa ngăn cậu ấy liên tục lấy tay gãi, anh đã mất hàng tiếng đồng hồ chỉ để nghiên cứu về bệnh dị ứng hải sản và cách chăm sóc người mắc bệnh này. Dù sao thì có vẻ việc Daniel ra nông nỗi này một phần cũng là do Seongwoo, nhưng ai có thể nghĩ đứa con của biển lại không thể ăn hải sản, hôm qua cậu ta lại còn làm cho anh cáu nữa chứ. Rõ ràng là dị ứng hải sản vậy mà hết ăn cua lại đến tôm, cá, ngốc như thế thì bảo Seongwoo làm sao với Kang Daniel mới phải đây.

Seongwoo cáu nên lực trên tay cũng mạnh hơn. Hình như lại vô tình ấn mạnh vào vết mề đay khiến Daniel ăn đau khẽ rên ên một tiếng rồi mở mắt tỉnh dậy.

- Ong Seongwoo.

Seongwoo bị tiếng gọi trầm khàn của Daniel làm cho hai mày nhăn lại, vừa tỉnh dậy kính ngữ đã trôi tuồn tuột đi đâu rồi, nếu không phải người bệnh Seongwoo nhất định sẽ giáo huấn Daniel một trận.

- Không phải Ong Seongwoo, chẳng lẽ là Kim Jaehwan hay Sung Jiyeon.

- Họ đi Nhật rồi mà.

Daniel cố gắng ngồi dậy lẩm bẩm một câu, nằm bao lâu thì không sao, vừa ngồi dậy cảm giác chóng mặt buồn nôn đã ập đến. Daniel vịn vào Seongwoo đứng dậy, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, Seongwoo chỉ có thể đứng ở đằng sau đỡ cậu, dịu dàng vuốt lưng cho xuôi.

- Đã yếu lại còn ra gió, không ăn được hải sản còn cố ăn.

Ong Seongwoo không biết tại sao câu nào mình nói ra cũng đầy ý mỉa mai, châm chọc. Rõ là trong lòng anh đang lo lắng cho Daniel nhưng lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn. Daniel thì chẳng còn hơi sức đâu mà phản bác lại, có người bệnh nào khổ như cậu không, đã bị ốm lại còn bị mắng, cậu là bị oan mà.

- Uống nước đi, tôi đang nấu cháo, ăn còn uống thuốc.

Daniel ngoan như chú cún nhỏ uống nước, nhìn bóng lưng vụng về múc cháo cho mình bỗng có cảm giác không thực. Bao lâu Daniel không được người khác chăm sóc rồi nhỉ, Daniel nhớ không nổi nữa. Mấy năm nay đã rất nhiều lần dù có ốm tưởng chết cậu vẫn bất chấp để đi làm, cũng mấy năm nay chỉ có cậu nấu cháo chăm sóc mọi người, bát cháo được nấu riêng cho cậu thế này chính là thứ xa xỉ khó có được.

- Nhìn cái gì, còn không mau ăn đi.

Nghe Seongwoo mắng không hiểu sao Daniel lại cười. Dù nụ cười nhợt nhạt và yếu ớt nhưng lại là thứ thuần khiết nhất mà Seongwoo được thấy, và nó còn....rất đẹp. Seongwoo nhìn đến ngẩn người muốn mắng vốn thêm chút lại không lỡ.

- Lần sau không ăn được thì đừng cố, có ai dí dao vào đầu bắt cậu phải ăn đâu.

- Nhưng là anh đã bóc cho em.

Daniel húp ngụm cháo, yếu ớt phản bác, có người bóc hải sản cho ăn là điều hạnh phúc cỡ nào.

- Kể cả thế thì nói một câu em không ăn được sẽ chết hả?

Seongwoo đưa thuốc vào tay cho Daniel, giọng nói nhẹ nhàng bình thản hơn, nhưng vẫn không nhịn được trách mắng một chút.

- Anh có cho em kịp nói đâu.

Đã nôn hết ra, lại ăn cháo lót dạ uống thuốc Daniel cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Người không còn sốt, mề đay thì bắt đầu xẹp dần nhưng cũng chưa thuyên giảm bao nhiêu. Thường thì uống và bôi thuốc khoảng một tuần mới dứt điểm được.

- Làm sao?

Trả lời thô lỗ thế làm gì Daniel thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn bất đắc dĩ nhờ vả:

- Anh giúp em bôi thuốc phía sau lưng được không? Em với không tới.

- Khụ khụ

Seongwoo bỗng ho khan vài tiếng, hai tai đỏ tưng bừng nhận thuốc từ Daniel. Da Daniel rất trắng, vai rất rộng nhưng lưng thì lại ngắn. Những vết mề đay nổi trên làn da trắng như tuyết ấy không khỏi làm người khác đau lòng, là người khác chứ không phải Seongwoo đâu.

Rất lâu rồi Daniel không bị dị ứng hải sản, đơn giản cậu biết nếu bản thân để mình bị bệnh, người khổ chỉ có thể là mình. Không có nhiều tiền, không ai chăm sóc, bản thân cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Đã từng có lần Daniel bị cảm giữa thời tiết -10 độ, cậu sốt đến 39 độ vẫn chỉ có thể uống một nùi thuốc rồi vác xác đi làm. Trời lạnh căm nên quán lẩu cậu làm cũng được ưa chuộng hơn, khách đông đến mức Daniel không có thời gian để uống miếng nước, chạy bàn đến nhũn cả hai chân gục ngay ở cửa phòng bếp. Khi tỉnh lại cậu đã sốt đến 40 độ nằm ở phòng nhân viên. Cuối cùng ông chủ phải cho cậu nghỉ thêm một ngày, Daniel phải tự vác xác về căn phòng nhỏ của mình. Không hiểu hồi đó làm cách nào Daniel có thể sống sót qua trận sốt 40 đó một mình. Nếu là khi còn bé có lẽ Daniel đã được mẹ đưa vào bệnh viện rồi ở đó chữa bệnh, làm nũng với mọi người. Đặc quyền đó là khi mọi thứ xung quanh Daniel vẫn còn trong quỹ đạo, mà khi mọi việc đã lệch khỏi đường ray vốn có, Daniel chỉ còn biết quay cuồng trong đó, tự mình chống chọi.

Mỗi khi ốm đau, con người sẽ suy nghĩ nhiều hơn, nhớ lại chút chuyện cũ, nhìn vào hiện tại rồi lại nghĩ đến tương lai. Một bàn tay đặt trên trán Daniel, có tiếng lẩm bẩm vang lên bên tai cậu:

- Không sốt, sao lại thần người ra rồi nhỉ?

Daniel khẽ giật mình, nhận ra bản thân lại suy nghĩ viển vông, đi lạc vào cõi thần tiên hai tự nhiên đỏ lên. Ong Seongwoo đã giúp cậu bôi xong thuốc từ bao giờ, đứng trước mặt nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

- Hắt xì.

Cuối thu , thời tiết đã bắt đầu trở nên se lạnh, đối với một người đã từng sốt 40 độ trong thời tiết - 10 độ dẫn đến di chứng mà nói, thời tiết hơi lạnh đủ để Daniel cảm thấy thật run cầm cập.

- Mau mặc áo vào đi.

Seongwoo cầm áo cho Daniel, giục cậu mặc vào. Daniel cũng không dám chần chừ lập tức mặc áo rồi còn quấn thêm lớp chăn quanh người. Cậu ngước khuôn mặt là thứ duy nhất còn lộ ra nhìn chằm chằm Seongwoo.

- Em đỡ rồi, nếu có việc anh không cần ở lại đây đâu.

- Xong việc liền đuổi người.

Seongwoo tự nhiên ngồi xuống ghế, rót nước tự uống tiện thể giễu cợt Daniel một câu. Cái câu này nghĩa của nó có chút không bình thường, nghe cứ như Daniel gây ra chuyện gì đó với Seongwoo rồi bây giờ chối bỏ trách nhiệm. Này cũng là oan quá rồi, không phải do Seongwoo nên Daniel mới ngớ ngẩn bị dị ứng sao.

- Hôm nay không phải cuối tuần, anh không phải đi làm à.

- Sao bị bệnh không gọi tôi?

Daniel phát hiện trong những cuộc đối thoại của hai người, Seongwoo thường xuyên đâm bang câu chuyện đi đâu đó, còn cậu thì không lái câu chuyện về mục đích ban đầu được.

- Cuối cùng vẫn là anh đến, quá trình có gì quan trọng.

Daniel chưa bao giờ là người coi trọng quá trình, quá trình ra sao cũng được, gọi ai, nhờ ai kết quả vẫn là Ong Seongwoo xuất hiện không phải là được rồi sao. Mối qua hệ anh em không phải, bạn bè không phải, đồng nghiệp càng không kiểu này, Ong Seongwoo muốn Daniel phải thế nào mới hài lòng.

Ong Seongwoo đã chuẩn bị rất nhiều câu trong đầu để mắng Daniel, từ nhẹ nhàng cho đến nặng nề. Nhưng khi Daniel nói như thế lại lộ ra vẻ mặt cún con tủi thân khiến Seongwoo không mở miệng nổi. Có những người dù họ khiến bạn tức giận thế nào cũng sẽ không lỡ tổn thương họ. Trong hai mấy năm cuộc đời, người như thế cuối cùng cũng xuất hiện trong cuộc sống của Ong Seongwoo, anh không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

- Cậu không mệt sao, mau ngủ đi, tôi nấu chút đồ ăn cho cậu rồi về.

Daniel khi ốm luôn luôn rất nghe lời, nhất là đối với người bỏ công ra chăm sóc mình. Kiểu như một chú cún con thích làm nũng, chỉ cần người ta dịu dàng xoa đầu là lập tức nép vào họ mà dụi dụi. Daniel lờ mờ cảm nhận được Seongwoo đi lúc nào, chỉ là cậu không mở nổi mắt ra để chào Seongwoo. Thật ra dị ứng không đến mức cả tuần không dậy nổi. Nếu uống thuốc kịp thời , cơn sốt qua đi thì chỉ là người nổi mẩn đỏ không nên ra ngoài mà thôi. Với tình trạng này thì khi khỏi hẳn cũng là lúc học kỳ mới bắt đầu. Ngoài việc kế hoạch chạy quanh thành phố chụp ảnh dạo bị đổ bể ra, Daniel cũng không lấy gì làm khó chịu cho lắm, ở nhà chơi game cũng không tồi. Số thuốc Ong Seongwoo mang đến có uống cả tháng cũng chẳng hết được, đồ ăn thì hơi thiếu, nên 3 ngày sau kho Seongwoo đến nhà Daniel thì bắt tại trận cậu đang ăn pizza gọi ngoài về. Với một người coi trọng ăn uống như Seongwoo thì Daniel rất đáng đánh đòn.

- Cậu không biết đường nấu cơm ăn hả?

Bị giành mất miếng pizza quý giá, Daniel chỉ biết nước mắt lưng tròng mà phản bác yếu ớt:

- Tủ lạnh hết thức ăn rồi, em lại không ra ngoài được.

Seongwoo nghi ngờ kiểm tra tủ lạnh, đến cả quả trứng nhỏ cũng không còn, hôm trước tủ lạnh cả đống đồ ăn không còn chỗ mà nhét hôm nay đã nhẵn thín rồi, sức ăn của người ốm như Daniel thật đáng quan ngại. Seongwoo nhìn Dnaiel một vòng khẽ lắc đầu, to như con bò vậy tiêu thụ thức ăn đúng là không phải dạng vừa rồi.

- Thay đồ đi, anh đưa đi ăn.

Daniel tiếp tục dùng vẻ mặt cún con đáng thương nhìn Seongwoo:

- Nhưng em không ra ngoài được.

Cậu đang dở trận mà, hôm nay số cậu hên, chơi toàn thắng thôi đó.

- Qúa vài ngày rồi, vết mẩn đỏ tịt gần hết rồi còn muốn ở nhà, bớt nhõng nhẽo đi.

Seongwoo không nhân nhượng trực tiếp lôi kéo Daniel đứng dậy. Daniel thì cố sống cố chết ôm chặt lấy tay vịn sofa.

- Đừng mà, cho em ở nhà.

- Ở cái gì mà ở, mau ra ngoài quang hợp đi.

Seongwoo lâu lắm rồi không làm mấy cái trò trẻ con này, tuy đều là đàn ông con trai nhưng sức Seongwoo thật sự không lại cái con bò mông kia, cái con cún bự ấy nặng muốn chết.

- Có đứng dậy không???

Seongwoo bất lực hỏi lần cuối.

- Không đứng.

Daniel nhắm mắt nhắm mũi trả lời, lắc đầu nguầy nguậy, cậu nhất quyết không đứng xem anh có thể làm gì. Cái người gì đã làm cậu bị dị ứng lại còn giành mất pizza của cậu, giờ còn không cho cậu chơi game, không đứng, nhất định không đứng.

- Được rồi.

Ong Seongwoo lẩm bẩm một câu, khuôn mặt lộ ra chút gian xảo cúi người xuống, sử dụng chiêu cù lách long chảo thủ. Daniel không lường trước được liền bật cười lớn, xua tay giãy đành đạch.

- Ha ha ha, từ từ, từ từ, ha ha....

Cuối cùng không hiểu thế nào mà cả hai cùng ngã xuống đất, tiếng cười ngừng lại, cả hơi thở cũng ngưng đọng. Quần áo hai người đều xộc xệch, quan trọng hơn là Kang Daniel đang đè lên Ong Seongwoo để anh không cù mình nữa.

- K-a-n-g D-a-n-i-e-l.

Mặt Seongwoo trở nên nóng rực, anh gằn giọng đọc tên Daniel, từng chữ từng chữ phun ra.

Daniel nằm trên Seongwoo chẳng khá hơn là mấy, hai tai cậu cũng đỏ như máu, lắp bắp trả lời:

- Em.. Em...

- Còn không mau đứng lên.

Seongwoo xoay đầu đi khẽ nhắc nhở, anh không thể nhìn thẳng vào mắt Daniel trong tư thế này được, cái ánh mắt cùng nụ cười ấy. Seongwoo cảm thấy tim mình đập thình thịch, cái cảm giác này không bình thường, vô cùng không bình thường.

Daniel lúng ta lúng túng vội vàng đứng dậy, đi thẳng đến tủ quần áo nói:

- Em đi thay đồ.

Khi Daniel thay đồ xong đã là chuyện của 15 phút sau, Seongwoo nghĩ không biết có phải cậu ta ngất luôn trong ấy rồi không, đàn ông đàn ang gì thay đồ tận 15 phút, quá bằng phụ nữ trang điểm rồi.

- Đi, mình đi quang hợp thôi anh.

Hôm nay Seongwoo vẫn đi Cadillac hôm trước, nếu có khác thì chính là chiếc túi thơm Daniel tặng đã được chuyển sang chiếc xe này. Daniel vừa ngắm chiếc túi vừa cười không ngớt miệng. Seongwoo nhìn cũng bất giác cười theo:

- Vui thế à?

- Nhìn thấy đứa con mình dứt ruột làm ra vui chứ ạ.

- Cũng có đẹp gì đâu.

Seongwoo không để cho Danel vui nổi vài phút, dội cho cậu một gáo nước lạnh ngắt. Daniel bũi môi dỗi, trong bụng không ngừng nói: "không đẹp anh còn treo làm cái gì, treo làm cái gì hả".

- Nhưng được cái cũng thơm, còn đuổi được côn trùng.

Daniel lại cười híp mắt rồi, cậu ra vẻ hít hà một chút nói:

- Thơm lắm đúng không? Em phải mất ba ngày mới tìm đủ nguyên liệu để tạo ra mùi này đấy.

Thằng nhóc này thật dễ xoa dịu, vừa mới tỏ vẻ hờn dỗi, xong chỉ cần Seongwoo nịnh nọt một câu là lại như chú cún ngay được.

- Mà mình đang đi đâu đấy anh.

- Không phải em thích pizza sao, trên núi có một quán pizza Gorgonzola ngon lắm.

- Là pizza Ý khi ăn sẽ chấm mật ong đấy sao, nhưng mà còn xa không, em đói.

Daniel có chút ỷ lại vào Seongwoo rồi, rõ ràng là tuổi không còn nhỏ, cũng chỉ kém Seongwoo một tuổi mà Daniel cứ như một đứa trẻ con, thành thực đáng yêu. Ừm dùng từ đáng yêu cho một con cún bự có vẻ hơi khoa trương một tẹo. Seongwoo nhìn số km hiển thị lại nhìn hai bên vệ đường, đi thêm một đoạn liền dừng lại trước cửa một siêu thị mini.

- Ngồi đợi anh.

Một lát sau Seongwoo quay lại với một túi đồ lớn để vào trong lòng Daniel.

- Đói thì ăn đi, còn lúc nữa mới đến.

Túi đồ ăn này lớn thật sự, Daniel mở ra bên trong có nào là kẹo dẻo, rong biển sấy, bim bim, sữa, nước ngọt, bánh. Lạ cái là toàn đồ hợp khẩu vị của Daniel, hai mắt Daniel lập tức sáng lên, tinh thần phấn chấn, mở một gói kẹo dẻo ra ăn.

- Sao anh biết em thích kẹo dẻo thế?

- Anh tùy tiện mua thôi.

Seongwoo tất nhiên không thể nói là do lần gặp ở ga tàu, anh nhìn thấy trong rỏ hàng của Daniel chỉ toàn kẹo dẻo và rong biển sấy được. Mấy điều ấy Daniel không cần biết đâu, cứ ăn ngon là được rồi.

- Anh muốn ăn không?

Daniel không thắc mắc gì thêm, đưa một miếng kẹo dẻo hình con thỏ đến trước mặt Seongwoo mới hỏi. Seongwoo cứ thế tự động há miệng để Daniel đút cho mình ăn, tuy anh thích đồ ngọt, nhưng thời điểm cuối cùng anh ăn kẹo dẻo chắc cũng là chuyện của chục năm trước rồi. Ừm, mùi vị cũng không tệ nhỉ, không khó ăn như Seongwoo đã nghĩ, hoặc giả là do người đút cho Seongwoo ăn là Kang Daniel cũng nên.

Daniel mở vài bản nhạc trên điện thoại cùng Seongwoo tán dóc vài chuyện, thi thoảng sẽ đút cho anh miếng rong biển sấy hay miếng bánh nhỏ. Con đường đi lên núi vắng vẻ thanh mát, lâu lắm rồi Daniel không được lên núi thế này, không khí trong thành phố ngột ngạt lắm, đường xá thì lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp, kiếm được không gian thanh tĩnh yên ả thế này thật không dễ dàng gì.

Nhà hàng trên núi ngoài không gian đẹp và đồ ăn ngon ra thì còn điểm nữa là khá vắng khách. Seongwoo và Daniel ngồi một bàn ngoài trời, Daniel bỗng có cảm giác như thể hai người đã bao trọn nơi này rồi ấy, giống như một buổi hẹn hò lãng mạn, nếu là buổi tối có thêm ánh nến, bản nhạc dương cầm du dương thì đã đủ để có buổi cầu hôn kinh thiên động địa.

Nhờ có pizza Gorgonzola mà miếng pizza khô keo ở nhà bị Seongwoo ném đi đã thành quá khứ với Daniel, đồ ăn ngon mới là chân ái, ai cho Daniel đồ ăn cũng sẽ trở thành chân ái luôn.

- Mấy món này không bị dị ứng chứ?

Ăn được nửa bàn ăn, Seongwoo mới nhẹ nhàng hỏi.

Daniel sặc nước, đi ăn với Seongwoo không bị nghẹn thì chính là bị sặc, Daniel ngước đôi mắt bé tí hin đang ngấn nước vì sặc lên nhìn Seongwoo, ừm Seongwoo lại không lỡ trêu chọc Daniel nữa rồi.

- Em ngốc một lần thôi nhé.

Daniel lẩm bẩm, có phải đại ngốc đâu mà dẫm lên vết xe đổ lần hai chứ.

- Reng reng reng.

Điện thoại Dniel vang lên không ngừng, màn hình hiện lên ba chữ "Kim Jaehwan" là một cuộc gọi video. Daniel nhìn Seongwoo bắt gặp ánh mắt đầy.. ý cười đang nhìn chằm chằm mình.

- Đã đến mức gọi video cho nhau rồi cơ à?

Đến bây giờ Seongwoo còn mới lấy được số điện thoại thôi đấy, còn là bằng cách vô cùng bất đắc dĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro