Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Through The Rain

                                  Tiểu Lim Lim

Rất nhanh buổi chữa bài tập cũng đến. Khi lớp trình bày về ý tưởng với thầy Seok Hoon thầy đã kỳ vọng khá nhiều, nên hôm nay không khí trong lớp có chút nặng nề hơn bình thường.

Park Woojin liên tục kéo áo Daniel để hỏi về bộ ảnh của mình như thế nào, đã ổn chưa, liệu thầy có mắng không. Daniel thì chỉ biết gật đầu cười trừ, đến chính cậu cũng chẳng tự tin vào bộ ảnh của mình thì làm sao có thể nhận xét ảnh của Woojin được chứ.

- Ai xung phong lên chữa bài trước nào?

Lee Seok Hoon nhìn lũ trẻ phía dưới lớp học âm thầm cười trong lòng. Những đứa trẻ năm nhất non nớt này bây giờ vẫn đang trong quá trình cảm thấy mới mẻ với nghề lắm. Dù bài tập này sẽ là điểm học kỳ hay chỉ đơn thuần là bài tập nhỏ thì có thể thấy chúng vẫn dốc hết sức để làm thế nào. Đề bài này thật sự khá khó đối với sinh viên năm nhất. Nhưng năm nay là năm đầu tiên Seok Hoon chủ nhiệm, anh muốn đổi mới cách ra đề một chút. Cùng một địa điểm bị gò bó, 11 cái nhìn của 11 nhiếp ảnh gia sẽ khác nhau thế nào. Đó là cái nhìn về thẩm mỹ của mỗi người, bài tập này có thể đánh giá được rất nhiều về mỹ quan, phong cách hay các tính của từng sinh viên. Cũng như để Seok Hoon có thể tìm ra giáo án dạy phù hợp cho lớp trong ba năm tới. Và quả thật 11 đứa nhóc này không làm Seok Hoon thất vọng, nên khi nhìn thấy mấy đứa lo lắng Seok Hoon rất buồn cười, ít ra thì so đến hiện tại Seok Hoon làm chủ nhiệm chưa đến mức thất bại.

- Sung Jiyeon, em lên đi.

Jiyeon bị điểm danh liền giật nảy mình đánh rơi cả tập ảnh. Cô bé vội vàng thu gom lại, rụt rè đi lên bục giảng, thật ra cầm theo bộ ảnh thế thôi, chứ file mềm của ảnh đều đã ở hết trong máy của thầy giáo rồi.

Trừ một vài thành viên trong lớp đưa bài cho Daniel nhận xét thì còn lại cậu chưa xem bao giờ và bài của Sung Jiyeon nằm trong số đó. Nhưng khi bức ảnh đầu tiên chiếu lên Daniel không hề cảm thấy bất ngờ. Trong ảnh là một chàng trai mặc áo phông trắng, quần thể thao xám rộng rãi và đôi giày màu xanh lá đang ngồi xổm ở mép sân khấu nói chuyện. Bức ảnh chụp đúng khoảnh khắc chàng trai ấy lau mồ hôi trên thái dương, cả người có vẻ mệt mỏi nhưng lại trông đầy sức sống. Bức ảnh thứ hai là hình ảnh Kim Jaehwan đã ăn mặc chỉnh chu ngồi giữa sân khấu ôm đàn ghi-ta. Cả sân khấu mờ ảo chỉ có điểm sáng duy nhất là Kim Jaehwan, đôi mắt cậu nhắm nghiền say sưa hát. 5 bức hình của Sung Jiyeon chỉ hướng về một người duy nhất là Kim Jaehwan, những bức ảnh này Daniel không thấy cô bé đăng trên SNS. Nhưng thật sự bộ ảnh này nếu chỉ xem qua màn hình sẽ rất phí phạm, nó phù hợp cho một buổi triển lãm hơn. Trong bộ ảnh này Daniel cảm nhận được phần nào cái mà cậu cảm thấy thiếu, có lẽ khi chụp một người chỉ vì tình yêu thương mà không phải một loại công việc như thói quen thì cái hồn của bức ảnh sẽ lập tức chân thật hơn.

- Các em thích chụp theo một nhân vật cụ thể nhỉ.

Chữa được 8 bài thì có đến 5 bài đi theo nhân vật nhất định rồi.

- Daniel, em lên đi.

Soek Hoon lướt qua sổ tay ghi chú của mình cười hỏi:

- Chủ đề của em là “Nothing Whitout you”, nghe thú vị đấy.

Mỗi bức ảnh đều có tên riêng và cả bộ ảnh sẽ là tập hợp của những bức ảnh khác nhau cùng một chủ đề. Daniel tuy là học trò của Seok Hoon nhưng cậu cũng không kém Seok Hoon bao nhiều tuổi và thế giới quan của Daniel làm Seok Hoon chú ý và tò mò rất nhiều.

- Chủ đề của bộ ảnh nói về sự cô đơn, mỗi bức ảnh là một chủ thể tách biệt, như bức ảnh này,…

Ban đầu Daniel không hề hướng tới cái chủ đề u tối này, nhưng bức ảnh chụp Seongwoo đã giúp cậu nhận ra cậu muốn chụp cái gì tại nơi chứa hơn 20.000 người đó. 5 bức ảnh này cậu đã phải tìm kiếm rất lâu để bắt được khoảnh khắc mình muốn. Tầm tuổi này rồi, dù cố gắng hòa nhập với bọn nhỏ, cậu vẫn không tránh khỏi sự lạc lõng trong một tập thể. Nhưng dù ở đâu, nỗi cô đơn cũng đã ngấm vào máu của Daniel. Cậu muốn đưa sự cô đơn ấy vào mỗi bức hình, vào các tác phẩm mình sáng tạo ra. Có điều ngoài tấm hình chụp Seongwoo ra, cậu vẫn chưa thực sự hài lòng với các bức ảnh còn lại.

----------

- Seongwoo, cho em xem cái này.

Sungwoon mở điện thoại ra, gửi một tấm ảnh qua Kakaotalk cho Seongwoo.

- Seok Hoon gửi cho anh từ tuần trước, mà giờ anh mới nhớ ra.

Seongwoo nhìn tấm ảnh có chút thất thần, anh biết cậu bé ấy xuất hiện ngày hôm đó, nhưng việc cậu bé ấy chụp mình lại nằm ngoài suy nghĩ của Seongwoo.

- Anh Seok Hoon chủ nhiệm lớp cậu ấy à.

Seongwoo hỏi một câu rất không đầu không đuôi.

- Làm sao em biết là do học trò Seok Hoon chụp.

Sungwoon chưa hề nói ai là người chụp vậy mà Seongwoo đã đoán được đó là học trò của Seok Hoon còn biết cả giới tính nữa.

- Tháng sau em bắt đầu dạy nhỉ, đã có lịch chưa anh.

Seongwoo cười cho qua chuyện, hỏi sang việc khác, anh chỉ cần biết về Daniel thế là tạm đủ rồi, còn sợ không thể gặp sao, thành phố S nhỏ lắm, đại học S lại càng nhỏ hơn.

- Lịch thì chưa, nhưng kỳ sau người duy nhất dạy môn ấy nghỉ rồi, nên chắc một mình em phải cân hết các khoa đấy, có ổn không.

Seongwoo nhấp một ngụm cafe sữa, ừm hôm nay ngọt hơn thì phải, tý nhắc nhở thư ký mới được:

- Nhận cũng nhận rồi, cố gắng thôi.

- Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, chưa để Seongwoo mời vào cánh cửa đã bị đẩy ra đầy thô bạo.

- Seongwoo, anh gọi em đến làm gì đấy?

Jaehwan cùng Jisung hùng hổ đi vào phòng, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

- Ngồi đi, không phải anh tìm cậu mà là anh Sungwoon.

Seongwoo hất mặt sang phía Sungwoon đẩy cái người lúc nào cũng ồn ào này đi. Cứ dung túng cho cậu ta riết rồi chẳng còn biết ai lớn ai nhỏ nữa.

Jaehwan biết Sungwoon nhưng không thân thiết. Sungwoon vốn là hàng xóm chơi với Seongwoo từ nhỏ, hiện giờ đang làm giảng viên khoa thanh nhạc tại đại học S, cũng là trainner của công ty. Jaehwan có chút ngoại lệ nên chưa từng được Sungwoon trainning bao giờ, mà chính Jaehwan bây giờ cũng đã bất đắc dĩ trở thành trainner của công ty rồi. Tính về chức vị trong công ty hai người có thể coi như ngang hàng nhau.

Jisung rót cho Jaehwan một cốc nước để cậu uống, lại thay Jaehwan hỏi:

- Sungwoon có việc gì quan trọng sao, một lát Jaehwan còn có buổi quay hình.

Lịch làm việc của Jaehwan tuy chưa đến mức kín mít, nhưng cũng chẳng phải rảnh rỗi gì. Nếu không phải Ong Seongwoo nhất quyết yêu cầu Jaehwan về công ty thì Jisung đã không phải mất công điều chỉnh lại lịch trình rồi, việc này nếu không quan trọng thì Seongwoo chết chắc với Jisung.

Sungwoo làm ngơ trước thái độ không hài lòng của Jisung, nhìn Jaehwan gật gật đầu thay cho chào hỏi, vào thẳng luôn vấn đề:

- Jaehwan có muốn về đại học S làm giảng viên không, anh hỏi qua Seongwoo thì biết em mới lấy bằng cao học.

Jisung quay qua lườm Seongwoo một cái sắc lẹm. Seongwoo thì coi như không thấy nhìn chằm chằm máy tính, con người chính là có lúc bất đắc dĩ vậy đấy.

- Việc này không được, cậu biết Jaehwan bận rộn thế nào rồi đấy.

Không tốn thời gian suy nghĩ, Jisung liền giúp Jaehwan trả lời, thời gian nghỉ ngơi đã ít sức đâu mà về trường dạy nữa, số thực tập sinh cần dạy ở trong công ty còn ít hay sao.

- Là dạy môn phụ bên khoa sân khấu, một tuần mất 1 đến 2 buổi thôi, Jaehwan nghĩ thế nào.

- Anh Seongwoo đồng ý cho em đi dạy ạ?

Jaehwan chưa đưa ra ý kiến, hỏi ngược lại một câu.

- Jaehwan à.

Jisung bất ngờ gọi Jaehwan, thế là xong rồi, thằng nhóc này có hứng thú rồi, cái công ty này loạn hết rồi, từ giám đốc, nghệ sĩ đến nhân viên đều muốn kéo nhau đi làm giáo viên hết rồi.

- Đến cậu ta còn phải đi dạy cho anh, có ý kiến gì được.

- Thế thì duyệt, cần thủ tục gì anh làm việc với anh Jisung nhé.

Jisung hơi váng đầu với quyết định của Jaehwan, 26 tuổi đầu vẫn làm việc không suy nghĩ gì hết như thế bảo Jisung làm sao yên tâm để Kim Jaehwan một mình được.

Khó khăn lắm Seongwoo mới tránh được sự cằn nhằn không dứt của Yoon Jisung và sự nhiều chuyện của Ha Sungwoon để tan làm. Hôm nay tâm trạng Ong Seongwoo khá tốt nên anh muốn tự thưởng cho mình bằng một bữa cơm tự nấu, nhưng chợt nhớ ra dạo này công việc bề bộn nên tủ lạnh nhà anh đã sớm rỗng tuếch rồi. Seongwoo ghé vào một siêu thị ngay trên đường mua ít nguyên liệu. Bản thân là người đàn ông độc thân hoàng kim, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp chính là điều kiện tiên quyết. Hơn nữa dạ dày Seongwoo rất yếu, không phải thứ gì anh cũng có thể ăn được.

Seongwoo đẩy xe dạo vòng quanh siêu thị, nhặt mấy thứ linh tinh cho vào xe đẩy, trong đầu không ngừng tự vẽ ra một thực đơn đa màu sắc. Thời tiết se se lạnh kiểu này mà được ăn một nồi lẩu xanh xanh đỏ đỏ, uống thêm chút rượu trộn bia thì chính là tuyệt phẩm. Mà ăn lẩu và uống rượu thì cần nhiều người một chút. Seongwoo nghĩ vậy liền lấy điện thoại nhắn tin cho vài người bạn…

- Rầm, rầm, rầm

Tiếng động khiến sự tập trung vào chiếc điện thoại của Seongwoo bị phân tán, anh nhìn ra hiện trường gây án thì bắt gặp một đứa trẻ đang không ngừng khóc lớn, bên cạnh là một người phụ nữ luống cuống dỗ dành. Nhưng hình ảnh hấp dẫn Seongwoo hơn lại là hình ảnh một chàng trai cao lớn, đang khom lưng giúp nhân viên siêu thị nhặt những lon nước bị sô đổ la liệt trên mặt đất. Chàng trai ấy rất cao, vai rất rộng, nhưng chân quá dài nên khi ngồi xuống cả người chỉ còn một mẩu như đứa trẻ con, trên người cậu ấy tỏa ra cái chất nghệ sĩ rất riêng. Nếu theo bệnh nghề nghiệp Seongwoo chắc chắn sẽ chạy đến đưa card visit và mời cậu ấy về công ty mình casting, nhưng đối với chàng trai này, Seongwoo không làm thế được.

- Kang Daniel.

Tiếng gọi khiến Daniel giật mình, ở thành phố này, ai đó có thể gọi cậu bằng cả họ lẫn tên như thế được chứ. Cậu vẫn còn chưa quen nhiều người mà. Daniel để nốt lon nước vào giỏ rồi nhanh chóng đứng lên tìm chủ nhân của tiếng gọi, khi nhìn thấy lại có chút ngẩn ngơ. Seongwoo thích vẻ mặt bất ngờ đến ngốc ngếch này của Daniel, nom không khác gì chú cún nhỏ.

- Kang Daniel, còn nhớ tôi chứ.

Có vẻ Ong Seongwoo thích gọi cả họ cả tên Daniel như thế, anh đã chờ đủ lâu để đường đường chính chính thốt ra cái tên này trước mặt Kang Daniel.

- Tất nhiên là nhớ rồi ạ.

Daniel cười híp cả mắt trả lời Seongwoo, không hiểu sao trong lòng lại có điểm chột dạ nên cố dùng nụ cười để che lấp đi. Không phải chỉ chụp trộm người ta tấm hình thôi sao, hơn nữa người ta lại không biết, cậu đứng đây chột dạ cái gì.

- Anh đi siêu thị à?

Đẩy cái xe lớn thế kia, lại còn bao nhiêu đồ, không đi siêu thị chẳng lẽ đi tản bộ trong đây, Daniel hỏi xong rất muốn tự đánh mình một trận, từ khi nào cậu bỗng trở nên ngốc nghếch vậy.

- Ừ, cậu đi một mình sao.

- Vâng, em chỉ đi một mình thôi.

Không đi một mình thì còn có thể đi với ai. Daniel âm thầm bổ sung trong lòng.

- Ừm.

Gì đây, không khí này là gì đây, rõ ràng người bắt chuyện trước là Ong Seongwoo, nhưng người im lặng lại cũng là Ong Seongwoo, muốn Daniel phải làm thế nào.

- Anh có muốn đi uống nước không?

Daniel cũng không biết mình hỏi thế có bị cho là đường đột không, cũng không dám chắc câu trả lời của Seongwoo là gì. Đơn giản cậu không thích không khí này và Daniel cũng muốn được nói chuyện với Seongwoo nhiều hơn, là ngồi đàng hoàng cùng nhau tâm sự, chứ không phải hết trong ô tô rồi lại đứng ở siêu thị, mà còn toàn là những tình huống cấp bách và xấu hổ thế này.

Hai tai Daniel bất giác đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào Ong Seongwoo nữa. Cậu đưa hai tay lên vân vê tai, mặt hơi cúi xuống nhìn mũi chân mình. Chính vì thế Daniel vô tình bỏ lỡ cái cười nhếch mép đầy gian xảo của Ong Seongwoo.

- Cũng đến giờ ăn rồi, cậu có muốn đi ăn luôn không?

Daniel lúc này mới nhìn đồng hồ, ngụp lặn trong siêu thị có một lúc thế mà cũng đã hơn 6h rồi, vốn là hôm nay thời tiết không tốt, lại vừa gọi điện về cho mẹ thành ra tâm trạng cũng không ổn nên cậu định về nhà nấu vài món đặc sản. Thật ra là Kang Daniel nhớ nhà, nhớ những món ăn ngon ở quê, nguyên liệu cũng mua đầy đủ cả rồi, nhưng mời người lạ về nhà ăn cơm mình nấu có vẻ không thích hợp cho lắm thì phải.

- Không được sao?

Thấy Daniel suy nghĩ mãi không trả lời, Seongwoo hơi suốt ruột dò hỏi.

- Được chứ ạ, nhưng em không biết chỗ nào ăn ngon ở đây đâu.

Seongwoo khẽ cười, nụ cười tươi có vẻ hiền lành, chẳng hiểu sao Daniel lại nhìn đến ngẩn ngơ. Daniel rất yêu mèo, ở nhà cậu từng nuôi hai chú mèo, vì tưởng là mèo đực mà Daniel đã đặt tên chúng là Peter và Rooney, cuối cùng lại là mèo cái. Cảm giác Seongwoo mang lại cho Daniel có điểm giống hai chú mèo đó, thoạt nhìn thì nam tính, mạnh mẽ nhưng lúc cười lên lại hiền lành, ngây ngô khiến người đối diện muốn che chở, bảo vệ. Daniel nghĩ mình điên rồi, khi không lại có suy nghĩ muốn bảo vệ một người đàn ông chỉ vì nụ cười của họ là thế nào. Cái suy nghĩ đó không phải nên đặt vào một cô gái dịu hiền, nết na nào đó sao.

- Cậu có món gì đặc biệt muốn ăn không?

Seongwoo hỏi sau khi cả hai đã ngồi yên vị trong ô tô. Daniel phát hiện hôm nay Seongwoo không lái chiếc xe việt dã hôm trước, mà là một chiếc Cadillac kiểu dáng thanh lịch sang trọng hơn. Seongwoo nhìn qua hình như là một người có tiền.

- Em không nghĩ ra món gì đặc biệt, anh cứ chọn đi.

Lần đầu đi ăn với nhau Daniel không tiện nói “tôi đang thèm đặc sản ở quê, anh đi ăn với tôi” được. Chưa kể món ăn ở thành phố B lại có hương vị đặc trưng không phải ai cũng thích.

Seongwoo chọn một nhà hàng cách siêu thị không xa, khi xe dừng trước cửa thì cũng là lúc trời đổ mưa lớn. Seongwoo khẽ cau mày nhìn quanh xe mới nhận ra mình không mang theo ô.

- Hình như anh với em có duyên với trời mưa nhỉ.

Những lần họ gặp nhau dù là nói chuyện hay chỉ là thoáng qua thì đều mang theo những trận mưa rào bất chợt. Daniel lấy chiếc ô xanh ngọc trong cặp ra đi xuống xe trước. Cậu vòng sang đầu xe bên kia giúp Seongwoo mở cửa xe. Seongwoo đưa chìa khóa xe cho bảo vệ muốn cầm ô che cho hai người thì bị Daniel tránh đi, việc cầm ô thế này vẫn lên để cậu làm thì hơn.

Daniel và Seongwoo ngồi phòng vip nhỏ duy nhất còn xót lại ở nhà hàng, hai người xa lạ ngồi trong phòng riêng thế này có điểm hơi ngượng ngùng. Lúc cầm menu lên Daniel mới chợt nhận ra quán này chuyên phục vụ đồ ăn của thành phố B, là những món ăn mà cậu đang thèm. Làm sao mà Seongwoo biết được nhỉ, hay là chỉ trùng hợp thôi.

- Nhà hàng này,…

- Sao thế, không thích hả?

Seongwoo vừa hỏi Daniel vừa chỉ menu đọc tên vài món cho phục vụ ghi lại.

- Có muốn gọi thêm gì không?

- Thế thôi ạ.

Anh chọn hết cái menu luôn rồi còn gì nữa.

- Đến đây mấy tháng đã quen chưa?

Seongwoo rót cho Daniel một ly nước lọc, rồi lại tỷ mẩn lau từng cái bát bâng quơ hỏi.

- A dạ…

Daniel đang tập trung quan sát quán bị hỏi liền giật mình, nhà hàng này có cách bài trí khá giống với các nhà hàng ở quê cậu, bảo sao lúc mới vào Daniel lại thấy quen như thế. Mà câu hỏi của Seongwoo là đang quan tâm đến cậu à.

- Em cũng quen rồi, chủ yếu là đi học với làm bài tập thôi.

- Chúng ta vẫn chưa chính thức giới thiệu nhỉ. Tôi là Ong Seongwoo 27 tuổi đang sinh sống và làm việc ở thành phố S.

Seongwoo giơ tay ra trước mặt Daniel đại ý là muốn bắt tay cậu. Daniel có chút luống cuống cầm lấy tay Seongwoo, bàn tay Seongwoo rất ấm nắm lấy bàn tay lạnh của Daniel như truyền hơi thở cho cậu, nhưng bàn tay đó nhỏ hơn tay Daniel rất nhiều cả bàn tay đều được Daniel nắm trọn lấy, cảm xúc vô cùng chân thật.

- Em là Kang Daniel, 26 tuổi người thành phố B, bây giờ đang là sinh viên năm nhất đại học S.

Cuộc hội thoại này làm Daniel bỗng liên tưởng đến một buổi xem mắt mà mẹ cậu đã từng bắt cậu đi mấy lần. Hai bên giới thiệu về tuổi tác, công việc, gia đình rồi cùng nhau ăn bữa cơm và nói chuyện, nếu hợp nhau thì bắt đầu hẹn hò không thì có thể làm bạn.

- Cậu đã 26 rồi.

Seongwoo hơi bất ngờ, nào giờ cậu cứ nghĩ tân sinh viên như Daniel cùng lắm 20 tuổi, ai nghĩ rằng cậu ấy chỉ kém anh có một tuổi.

- Vâng em 26 rồi, cũng không trẻ trung gì nữa.

- Làm gì đã,…. reng reng….

Seongwoo muốn nói mấy câu thì chuông điện thoại của anh trên bàn vang lên không ngừng. Lúc nghe điện thoại Seongwoo khẽ nhăn mày để bên kia mắng chửi một hồi mới nói:

- Đến đây đi, tớ gửi địa chỉ cho.

- Bạn anh đến ăn cùng, em không ngại chứ.

Seongwoo dùng ánh mắt trong vắt nhìn Daniel, giọng điệu mềm mỏng như sợ cậu sẽ từ chối mà hỏi.

- Không sao….

Không sao mới là lạ đó.

---------------------

Không có gì thay đổi thì chủ nhật mình post chương mới bù tuần trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro