Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: You, Clouds, Rain

                                  Tiểu Lim Lim

Kang Daniel nhập học gần ba tháng nay rồi, vì trường nghệ thuật tuyển sinh rất khắt khe nên lớp của Daniel chỉ vỏn vẹn có 11 sinh viên. Và Daniel trở thành người lớn tuổi nhất lớp. Sau buổi gặp mặt chủ nhiệm đầu tiên, xét theo điểm đầu vào cũng như tuổi tác thì không có gì khó hiểu khi Daniel được chọn làm lớp trưởng. Đối phó với đám giặc kém cậu 5, 6 tuổi này thật sự… cũng hơi khó khăn một chút.

Tỉ như bây giờ, chỉ mỗi việc cuối tuần sau chọn địa điểm nào để đi chụp hình bài tập cả lớp Daniel đã không khác gì cái chợ vỡ.

- List danh sách dài dằng dẵng thế vẫn không chọn được à.

Daniel ngồi một bên nghe bọn nhóc bàn luận mà không khỏi đau đầu. Nếu Daniel mà thông thuộc thành phố S thì cậu đã tự quyết lâu rồi.

- Park Woojin, em thử nói xem, sao ngồi im ắng thế.

Park Woojin là đứa trẻ nói nhiều nhất lớp với biệt danh Chim Sẻ, hôm nay lại trật tự một cách kỳ lạ, thường những lúc như thế này, đáng lẽ cậu bé phải là người sôi nổi nhất mới đúng.

- Em cũng mới đến thành phố, em có biết gì đâu.

Daniel đã quên mất Park Woojin cùng quê với mình, cơ mà hai tháng nay không phải Woojin luôn khoe mình đã đi mòn cả thành phố sao.

- Nhưng mà, em có đề xuất thế này.

Biết ngay mà, Daniel khẽ cười, thằng nhóc này đầu óc khá nhanh nhạy, chắc lại có ý tưởng khác thường nào đấy mới chờ thời cơ để nói ra như thế này, Daniel lại còn không rõ nữa hay sao.

- Mọi người trật tự chút, để Woojin nói xem nào.

Park Woojin được Daniel bảo kê liền hào hứng đứng hẳn lên bục giảng, bắt đầu nói liến thoắng:

- Đề tài lần này không phải nói về con người sao, mình muốn đề xuất một địa điểm có thể chứa hơn 20000 người…

Park Woojin nói rất nhiều và rất dài, đại ý được Daniel tóm tắt lại là: “Cuối tuần sau sẽ có một sự kiện âm nhạc diễn ra ở sân vận động lớn nhất cả nước. Woojin đề nghị cả lớp sẽ đến đấy chụp hình, vì quen biết với phó đạo diễn nên cả lớp có thể vào hậu trường lúc duyệt sân khấu”

Nói tóm lại có thể chụp nghệ sĩ, chụp dàn staff làm việc, chụp fan, trên sấu khấu hay lúc chuẩn bị hậu trường miễn là phải đảm bảo không ảnh hưởng đến đời tư của nghệ sĩ.

- Làm thế thì khác gì Master Fansite, Sung Jiyeon cũng là một master kìa, đúng chứ Jiyeon.

Kim Dong Hyun bất ngờ lên tiếng cắt ngang Woojin đang thao thao bất tuyệt. Sung Jiyeon tự dưng bị điểm danh dù giật mình cũng chỉ có thể cười trừ.

- Đúng rồi, sự kiện tuần sau có idol của mình tham gia.

Thường những người học nhiếp ảnh nghệ thuật chuyên nghệp rất ít khi trở thành Master Fansite. Công việc của một Fansite thật sự rất tốn thời gian và tiền của. Hơn nữa nói hơi quá thì dù là đất nước có hẳn ngành công nghiệp giải trí thì Idol vẫn không phải là nghề nghiệp nhận được sự tôn trọng gì.

Việc Sung Jiyeon là Master Fansite vô tình bị Kim Dong Hyun phát hiện trong một lần mượn Jiyeon thẻ nhớ mà cô quên chưa fomat thẻ. Bây giờ cả lớp đều biết rồi, Jiyeon cũng không vui vẻ gì.

- Master sẽ chỉ chuyên một vài Idol nhất định thôi và chủ yếu là nắm bắt khoảnh khắc và thần thái là chính, chúng ta thì khác có thể chụp những thứ chúng ta muốn mà.

Trong quãng thời gian khó khăn của Daniel, cậu không có tâm trí nào để tìm hiểu về Idol hay giới giải trí, những điều Woojin nói Daniel chỉ có thể hiểu phần nào. Con người trong đời sống này có bao nhiêu thể. Mỗi khu vực, địa điểm sẽ xuất hiện những người và hoạt động khác nhau. Đề xuất của Woojin không phải không khả thi. Một nơi như sự kiện âm nhạc lớn thật sự có không ít thứ để chụp, cũng là một địa điểm khác lạ với những địa điểm quen thuộc kia. Mười một người chung một đề tài không nói nhưng lại còn bắt chung một địa điểm, thầy Seok Hoon cũng thật biết cách làm khó học sinh của mình lắm.

- Anh thấy chọn nơi Woojin đề nghỉ cũng ổn, thi thoảng nên làm gì đó khác đi, có ai còn ý kiến gì thì gửi anh để anh tổng hợp lại rồi đưa cho thầy.

-Vâng ạ,…

Park Woojin là người vâng dạ lớn nhất, ý kiến của cậu bé được thông qua tất nhiên người vui nhất phải là cậu ấy rồi.

- Không còn gì nữa mọi người có thể về.

Với những lớp học nghệ thuật thế này, các buổi tự học thường sẽ cho lớp trưởng tự quản lý, học gì về lúc nào đều không bị gò bó, mà thường những buổi tự học cũng sẽ không có đầy đủ sinh viên đến lớp.

- Em có ý kiến ạ.

Trong khi mọi người lục tục lấy đồ để về thì Yoo Seonho, cậu em út của lớp bỗng gọi mọi người lại.

- Seonho có việc gì sao.

Kwon Hyunbin vỗ vai cậu nhóc, rất có tâm mà đáp lời, thằng bé này chỉ hay bày trò là giỏi thôi.

- Không mấy khi lớp mình đông đủ thế này, mọi người đi ăn thịt nướng đi.

Một vài người trong lớp bắt đầu hô hào hưởng ứng theo Seonho. Daniel nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, trời như thế này tối nay mưa chắc rồi. Cậu sợ mưa, nếu phải ở một mình trong thời tiết ẩm ương thế này thì việc đi ăn liên hoan là một ý kiến không tồi chút nào.

- Mọi người đều đi đi, hôm nay anh mời.

Học với nhau cũng gần ba tháng mà số lần lớp đi ăn với nhau chưa vượt quá hai, bản thân là anh lớn, hơn đứa em út của lớp tận 6 tuổi. Daniel nghĩ việc mình đứng lên tụ họp mời mọi người một bữa là việc nên làm.

- Seonho thích ăn ở đâu thì dẫn mọi người đi.

Có một sự thật khá hiển nhiên, học ngành này đa phần đều là gia đình có điều kiện, không giàu thì cũng khá giả nên lớp có 11 người thì hết một nửa đi học bằng ô tô rồi. Số còn lại một là ở ký túc xá cho tiện hai là nhà cũng ở gần trường. Daniel là trường hợp thứ hai.

- Dabin với Joowoon để xe ở trường đi, còn lại mọi người chia nhau ra đi chung xe cho tiện, để anh đi xe của Jiyeon.

Daniel không phải hữu danh vô thực, cậu là người có tiếng nói nhất trong lớp, nên sau khi sắp xếp mọi người đều đồng ý nghe theo cậu. Sung Jiyeon ngoan ngoãn đưa chìa khóa xe cho Daniel để cậu, Huynbin và Dong Hyun đi lấy xe.

- Tách, tách, tách, rào…

Cơn mưa cuối thu đến nhanh bất chợt, ba người còn chưa ra khỏi mái hiên tòa nhà thì mưa đã như trút nước. Mấy cậu trai trong lớp nào có ai nghĩ đến việc sẽ đem theo ô. Jiyeon mở cặp lấy ra một chiếc ô muốn đưa cho Daniel thì bị anh từ chối.

- Em đưa cho hai đứa kia đi, anh có rồi.

Daniel không phải khách sáo hay làm màu gì, cậu tự lấy chiếc ô màu xanh ngọc của mình ra dùng. Từ hồi được tặng chiếc ô này, Daniel luôn để nó ở trong balo chưa bao giờ bỏ ra dù mưa hay nắng. Đây là món quà đầu tiên cậu nhận được khi đến thành phố S, nó còn có ý nghĩa khác với một người luôn muốn trốn khỏi những cơn mưa như cậu.

- Anh Daniel hình như lúc nào cũng mang theo ô nhỉ?

Kwon Hyunbin che ô đi cạnh Daniel hỏi một câu không khác gì câu khẳng định. Thật ra cũng chẳng có ý gì, chỉ là con trai các cậu thường rất ít khi mang theo những đồ vật như ô bên người, hơn nữa lại còn là chiếc ô màu xanh ngọc, màu sắc có phần khá nữ tính.

- Đang là mùa mưa, các cậu còn có ô tô che mưa che nắng, chứ anh đây đi bộ đấy.

Daniel nghĩ ra được lý do này hết sức hợp lý, phòng trọ của cậu gần trường, đi bộ đi học thì việc cậu mang ô vào mùa mưa là lẽ dĩ nhiên rồi.

Bãi xe của một ngôi trường nghệ thuật, ngôi trường được mệnh danh là trường của các ngôi sao, trường của con nhà giàu thì bãi xe phải hào nhoáng thế nào. Những thương hiệu lớn hay bình dân đều tập hợp đủ cả ở nơi này. Daniel phải mất một lúc mới tìm được xe của Sung Jiyeon, một chiếc xe màu xanh hiệu BMW là một chiếc mui trần. Daniel biết nó, chiếc xe suýt thì được treo chiếc túi thơm cậu làm bên trong, từ kiểu dáng đến màu sắc đều là gu của cậu.

Xe của Sung Jiyeon gồm có Daniel, Woojin, Lai Kuan Lin và chủ nhân của xe. Trong xe chỉ có Woojin và Daniel là ồn ào, Kuan Lin là du học sinh nên giao tiếp còn hạn chế thì có thể hiểu được. Cơ mà Sung Jiyeon vốn là cô gái hoạt bát dễ thương hôm nay lại im thin thít thì đúng là không bình thường.

- Jiyeon không thoải mái ở đâu sao?

Một câu hỏi của Daniel đủ để hai người còn lại trong xe quay lại nhìn chằm chằm Jiyeon.

Mặt Jiyeon khẽ nóng lên, câu hỏi thẳng thừng này chẳng phải là làm khó cô sao.

- Em bình thường mà, chắc do trời mưa nên không thoải mái lắm.

Daniel nghĩ bản thân cậu biết lý do vì sao Jiyeon lại có vẻ không thoải mái như vậy, vì mưa ư cái cớ này không thật. Ngay từ lúc Dong Hyun nhắc đến vấn đề cá nhân của Jiyeon cô bé đã khó chịu rồi. Không biết vì sao nhưng ngay từ ngày đầu tiên nhập học Daniel đã có cảm tình rất tốt với Sung Jiyeon, có lẽ do cô bé ấy giống với người em gái trong tưởng tượng từ nhỏ của Daniel chăng. Một cô nhóc lúc nào cũng tươi sáng dễ thương và tài năng lại còn rất xinh đẹp nữa.

Cả lớp cùng nhau đến quán thịt nướng nhỏ phía tây thành phố. Thời tiết này ăn thịt nướng uống rượu gạo là tuyệt vời nhất. Suy nghĩ đó không phải chỉ của mỗi Yoo Seonho nên hôm nay quán thịt nướng đông hơn bình thường.

- Chú ơi, bàn của bọn con đâu ạ?

Yoo Seonho vừa bước vào quán đã khí thế chạy đến ôm chủ quán đang đứng ở quầy thu ngân mè nheo hỏi.

- Vì cháu mà chú mất bàn khách đấy nhé.

Chủ quán dẫn cả lớp đến một bàn lớn trong góc quán. Cả bàn được bao quanh bởi bồn cây lớn nên tầm nhìn từ ngoài vào không thấy rõ chiếc bàn này.

- Chú yên tâm, cháu ăn hộ chú hẳn hai bàn khách luôn.

Seonho nói vậy cũng không phải chém gió thành bão. Lớp cậu có 11 người thì cũng có đến 8 người là nam rồi. Sức ăn của 8 ông con trai đang tuổi ăn tuổi lớn quả thật không đùa được đâu. Mà 3 nữ sinh của lớp cũng chẳng phải dạng vừa, nhập hội với đám con trai vô cùng nhiệt tình. Cả đám cũng chỉ có Daniel và Sung Jiyeon là tỉnh táo nhất. Trong một hội đi nhậu thế này, có một nam một nữ còn tỉnh táo thì mới có thể giải quyết các sự việc bất ngờ được.

- Jiyeon, em không vui vì lời nói của Dong Hyun đúng không.

Cuối cùng Daniel cũng hỏi trong lúc hai người đi thanh toán.

- Em…

Sung Jiyeon ngập ngừng không biết trả lời thế nào, có thể là do cô nhạy cảm quá nên mới bực dọc như thế. Dong Hyun cũng chẳng có ý gì cả.

- Mỗi người đều có sở thích và công việc riêng mà, em chỉ không muốn nhắc đến việc cá nhân trên lớp thôi.

- Dong Hyun cũng chỉ nhắc thế, anh thấy làm Master rất ngầu đấy chứ,…

Daniel muốn an ủi Jiyeon nhưng chưa nói hết câu đã phải dừng lại. Vì Jiyeon không nghe cậu nói, ánh mắt cô bé tập trung vào một bàn ba người đang ngồi ăn gần đấy.

Bây giờ Daniel mới để ý, họ đã ăn lâu đến mức cả quán trở nên vắng tanh vắng ngắt rồi, chỉ còn lác đác một hai bàn sắp tan cuộc thôi. Bàn này thì lại có vẻ là mới đến, ngồi cách bàn cậu không xa.

- Em quen họ à?

Daniel không nhịn được hỏi, ánh mắt phát sáng chăm chú như thế, không phải là… Daniel nhìn kỹ mặt từng người, cả ba ai cũng đều đẹp cả, nhưng đẹp nhất có lẽ là anh chàng cao to nhất đang ngồi một mình đối diện hai người kia. Làn da trắng bóc, môi đỏ vừa phải, mắt cáo rất hợp gu thời gian này, tổng thể khuôn mặt của anh ta đẹp một cách kỳ lạ.

- Anh không biết anh ấy?

Jiyeon có chút ngạc nhiên nhìn Daniel thắc mắc, giọng như không tin được.

- Không biết ai cơ?

- Anh chàng có má bánh bao kìa, ngồi bên trong ấy.

Jiyeon lấy điện thoại ra lấp vào trong góc chụp lén tấm hình, tiện thể chỉ cho Daniel người ấy.

Cô cứ nghĩ danh tiếng của người ấy đã ổn rồi, nhưng chắc Jiyeon phải suy nghĩ lại, còn rất nhiều người chưa biết đến anh ấy. Daniel thật sự không biết người đó là ai, nhưng cậu đoán được đó là Idol của Jiyeon, nhìn con bé hào hứng thế cơ mà khác hẳn vẻ mặt khó ở lúc chiều.

- Em có muốn đến xin chữ ký không?

Daniel quay qua nhìn Jiyeon rất ngây ngô hỏi một câu, gặp Idol không phải bình thường sẽ chạy đến xin chữ ký, xin chụp ảnh chung à.

Sung Jiyeon bỗng bật cười, cô bé lắc đầu nguầy nguậy, cất điện thoại đi rồi mới thong thả giải đáp thắc mắc của Daniel:

- Em là Fansite của Kim Jaehwan, chữ ký của anh ấy chất đống trong tủ rồi kìa.

- À.

Daniel hiểu rồi, đúng là quá lâu không tiếp xúc với showbiz cậu đã trở nên ngốc nghếch rồi.

- Về thôi anh, mình đứng đây hơi lâu rồi đấy.

Jiyeon thấy Daniel đang xấu hổ liền tự giúp cậu giải vây, mấy chuyện này không biết cũng là bình thường thôi, không có gì phải ngại hết. Daniel dù gì cũng nhiều tuổi hơn các em, cậu vốn nên là người tìm hiểu và cùng các em hòa hợp. Hơn nữa Daniel thực sự rất yêu quý Sung Jiyeon, như một người anh trai yêu quý cô em gái nhỏ, muốn cùng em gái nói chuyện tâm sự về sở thích của nó.

Daniel nhìn lại bàn ba người một lần nữa, Jiyeon vừa có nói tên cậu ta là Kim Jaehwan. Nhưng khi nhìn lại tầm mắt Daniel lại bị thu hút bởi một người khác. Một người có khuôn mặt đẹp như tượng thần Hy Lạp với ba nốt ruồi tạo thành hình ngôi sao trên mặt.

Người đó ngồi vị trí bên cạnh chàng trai mà lúc nãy Kang Daniel cho rằng là đẹp nhất. Gần ba tháng không gặp, Daniel vẫn nhớ y nguyên hình ảnh chàng trai đứng lẫn trong đám người nơi ga tàu điện ngầm và nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc ấy. Chàng trai cùng cậu chen chúc trong một chiếc ô đi dưới cơn mưa lạnh, chủ nhân của chiếc ô màu xanh ngọc. Người mà đến tên tuổi của họ cậu cũng không biết nhưng lại có ấn tượng vô cùng mạnh mẽ.

Không giống Sung Jiyeon chỉ đứng từ xa nhìn Kang Daniel định đi đến bàn ấy để chào hỏi nhưng lại bị Park Woojin không biết từ khi nào đã lảo đảo đến bên cạnh vịn lấy. Cả lớp cậu đã lục tục kéo nhau về từ lúc nào không hay. Cả đám người trẻ tuổi vô cùng ồn ào lôi lôi kéo kéo thu hút sự chú ý của mọi người trong quán, không ngoại trừ một ai cả.

- Seongwoo, sao thế?

Hwang Minhyun nhìn theo ánh mắt Ong Seongwoo chỉ thấy cả đám người lốn nháo nhộn nhạo đang kéo nhau rời khỏi quán. Thanh niên bây giờ đúng là chẳng biết ý biết tứ gì nữa.

- Không có gì, mau ăn tiếp đi.

Nói thì nói vậy, ánh mắt Ong Seongwoo vẫn không kiềm được mà liếc ra cửa đến khi bóng dáng đám người đó thật sự biến mất khỏi quán mới thôi. Không biết có phải nghe nhầm hay không, nhưng Seongwoo đã nghe thấy văng vẳng tiếng gọi “Daniel, Kang Daniel”. Trong đoàn người ấy, chỏm tóc vàng nhấp nhô có phần quen mắt. Seongwoo không dám chắc đấy có phải là Kang Daniel anh đã từng gặp gỡ hay không nữa. Cuốc gặp gỡ cũng vào một ngày mưa giống hôm nay này.

- Jaehwan à, ăn ít thôi, tuần sau em diễn rồi.

Yoon Jisung miệng thì không ngừng nhắc nhở Jaehwan nhưng tay thì vẫn liên tục giở thịt cho chín đều. Tiếng thịt kêu xèo xèo và đôi tay cứ không ngừng nghỉ của Jisung khiến Kim Jaehwan bật cười. Cái người quản lý này cứ luôn luôn vừa nhắc nhở vừa quan tâm cậu như thế.

- Để em ấy ăn đi, dạo này thấy gầy lắm, teo cả bánh bao đi rồi.

Hwang Minhyun gói một miếng thịt vào lá rau diếp to, cho thêm kim chi, rau trộn và nhánh tỏi giơ đến trước mặt Jaehwan.

- Ăn đi.

Jaehwan chẳng khách khí gì, há to miệng nhận lấy, là miếng thịt của Hwang Minhyun đấy, có giá lắm.

- Cậu chỉ chiều hư nghệ sỹ của tôi.

Seongwoo uống một hớp rượu lớn rất không hài lòng phàn nàn về Minhyun, cái người này cậy góp được chút vốn vào là hoành hành trong công ty anh không thèm kiêng nể gì.
Minhyun cũng chỉ nhún vái cười trừ, chẳng thèm quan tâm Seongwoo nói gì.

- Jung Sewoon thế nào rồi, thằng nhóc đó tài năng lắm đấy.

Seongwoo biết mình không tác động được Minhyun nên chẳng buồn nói nữa mà hỏi sang chuyện khác, đợt này công ty đang cho debut người mới, hướng đi giống với Jaehwan nên anh để Yoon Jisung tạm thời quản lý cậu nhóc ấy luôn.

- Cùng lớp em ngày trước nên em biết, sắp tới em với cậu ta sẽ song ca một bài.

Mọi người bắt đầu bàn về việc push người mới và các training đang chờ debut như thế nào. Công ty giải trí của Seongwoo không lớn, nắm trong tay một vài Idol tiếng tăm cũng chỉ trên trung bình, nhưng được cái nghệ sĩ trong công ty Seongwoo đều được lựa chọn hướng đi mình muốn, anh chưa bao giờ gò bó nghệ sĩ của mình, nên dù không quá nổi tiếng thì họ vẫn luôn làm việc hết mình cho công ty.

- Ây mà cậu định đến trường dạy lại thật đấy hả, đại học S ấy?

Minhyun tò mò hỏi một câu, anh mới nghe tin kỳ sau thằng cha này lại về trường dạy, công việc ở công ty còn chưa đủ ngập đầu hay sao.

Seongwoo vừa đi ra quầy vừa trả lời.

- Ừm, anh Sungwoon năn nỉ mãi nên chắc tạm thời là thế.

- Hóa đơn bàn anh đã được thanh toán rồi ạ.

Chủ quán dùng nụ cười nghề nghiệp thông báo cho Seongwoo một tin, hóa đơn bàn này đã được người khác thanh toán rồi.

- Chú có biết là ai không?

- Là một anh chàng cao lớn tóc vàng.

Mọi người đều ngạc nhiên, Minhyun và Jisung đều nghĩ có thể là fan của Jaehwan đã âm thầm trả tiền cho thần tượng, nhưng Seongwoo thì nghĩ khác, người vừa nãy anh nghi ngờ lại thật sự là cậu nhóc ấy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro