Chương 10: Fox Rain
Tiểu Lim Lim
Chương 10:
- Kang Daniel.
Ong Seongwoo trầm giọng gọi Daniel lại khi cậu dắt xe lướt qua mình, mới nửa ngày không gặp đã kiếm đâu một con xe, lại còn nói dối anh, rõ ràng chiều nay cậu không hề có tiết học mà đến tận giờ này mới mò về nhà.
Daniel thở dài dừng bước chân quay sang nhìn Seongwoo:
- Thầy Ong, sao thầy lại ở đây?
Seongwoo thật sự có ham muốn đấm cho Daniel không trượt phát nào, người gì đâu đã dỗi anh còn tắt điện thoại cả nửa ngày trời, gọi bao nhiêu cuộc cũng không được, bây giờ lại tỏ thái độ là mình vô tội, cười nhăn nhở móc mỉa anh.
- Sao tắt điện thoại.
Lúc này Daniel mới lấy điện thoại bị nhét đâu đó trong balo ra, ấn ấn mấy cái màn hình vẫn kiên định tối om, cậu nhún vai trả lời.
- Điện thoại hết pin rồi.
- Em ăn chưa, chúng ta đi ăn.
Daniel nhìn đồng hồ, nheo đôi mắt bé nhỏ thành hai sợi chỉ.
- Giờ là mấy giờ rồi còn chưa ăn, anh chưa ăn?
Seongwoo bỗng rũ đôi mắt, trầm ngâm không trả lời, anh không muốn nói với Daniel việc không liên lạc được với cậu đã làm anh lo lắng đến mức nào, và rằng anh đã đợi cậu trước cửa nhà hơn 3 tiếng rồi, dù bụng kêu gào, và dạ dày cảnh cáo anh cũng không lỡ rời khỏi đây. Càng ngày Seongwoo càng nhận ra trong mối quan hệ không rõ ràng này, dù cho anh lớn tuổi hơn, thành đạt hơn, thì anh vẫn luôn là người yếu thế hơn Daniel, và Seongwoo không muốn cho Daniel thấy điều đó. Seongwoo không trả lời Daniel, anh chỉ nhìn cậu nở một nụ cười bất lực, rồi mở cửa xe bỏ đi. Daniel nhìn theo chiếc xe lăn bánh từ từ từ từ, cả người bứt dứt vô cùng khó chịu.
- Ong Seongwoo, dừng xe lại.
Daniel trèo vội lên chiếc xe cà tàng dùng nó để đuổi theo ô tô, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay cậu dùng xe đạp để đuổi theo người khác. Dù có to như con bò mộng thì sức Daniel cũng chẳng phải sức bò thật nên khi ô tô của Seongwoo dừng lại, Daniel đã thở hổn hển. Đợi Seongwoo xuống xe cậu dùng giọng nói đứt quãng để nói với anh:
- Anh... anh có muốn... muốn... lên nhà không? em nấu mì cho anh.
Seongwoo trừng đôi mắt lên nhìn Daniel.
- Em bị hâm à, sao lại chạy xe đạp theo anh.
Mắng vốn là vậy nhưng Seongwoo vẫn đặt một tay lên lưng Daniel nhẹ nhàng vuốt cho hơi thở của cậu trở lên đều đặn hơn.
- Có muốn ăn mì không, em nấu cho anh.
Daniel kiên trì hỏi lại một lần nữa, Seongwoo nhìn Daniel lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Seongwoo không đi ô tô nữa mà ngồi lên chiếc xe của Daniel để cậu chở anh về nhà. Daniel vào bếp làm món mì xào kim chi, còn Seongwoo thì đi quanh nhà quan sát. Căn nhà này ngoài Daniel ra thì đã xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ khác, anh phải xem nó thay đổi thế nào.
- Hai người nằm chung giường à?
Seongwoo ngồi xuống giường, đưa tay vuốt lên ga trải giường được trải phẳng phiu, chỉ nhìn cũng có thể đoán được do một cô gái nào đó gấp gọn chứ không thể nào là tên ở bẩn Kang Daniel được.
Daniel từ bếp ngó đầu ra nhìn:
- Làm sao có thể, em ngủ trên sofa, Jane ngủ trên giường.
Seongwoo bất giác mỉm cười, tự đi vào bàn ăn ngồi sẵn trong tư thế chờ đợi, khi Daniel để đồ ăn lên bàn, cậu không kiềm được mà xoa đầu Seongwoo. Bốn mắt nhìn nhau Daniel thì cúi xuống, Seongwoo thì ngẩng lên, khoảnh khắc này nếu có thêm điệu nhạc du dương thì chính là lãng mạn. Nhưng không Seongwoo vội cầm lấy cánh tay đang xoa đầu mình của Daniel. Vuốt vào chỗ bị thương đang được dán tấm urgo tạm bợ hơi rỉ máu.
- Tay em làm sao đây, sáng này đâu có bị thương.
Daniel khẽ rụt tay lại ngồi xuống ghế, đẩy dĩa mì đến trước mặt Seongwoo.
- Anh mau ăn đi, chỉ là vết thương ngoài da thôi.
- Đang rỉ máu kia kìa, có bông băng không anh sát trùng cho.
Seongwoo cầm tay Daniel toan đứng lên, thấy Daniel "A" một tiếng liền rối rít xin lỗi.
- Seongwoo ahhh, em chỉ đùa thôi, anh mau ăn đi không nguội, em đi tắm.
Thấy Seongwoo thất thần, Daniel vội vàng chạy vào nhà tắm, mở nước ngay tức khắc, trời cuối thu đã bắt đầu lạnh, Daniel lại ngâu xi đi tắm nước lạnh. Làn nước lạnh ngắt làm đầu óc Daniel tỉnh táo lại, cậu đang làm gì thế này, sao cậu phải đuổi theo Seongwoo, sao cậu phải nấu mì cho Seongwoo, sao phải vì Seongwoo mà chịu tắm nước lạnh. Các câu hỏi cứ vang lên trong đầu Daniel xoay vòng vòng trong đầu cậu, Daniel vội tắt nước chống tay vào tường thở hổn hển.
- Daniel, Daniel...Kang Daniel.
Seongwoo ở ngoài không ngừng đập cửa, khi cánh cửa mở ra, Daniel đang đứng trước mặt anh với gương mặt tái nhợt, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cơ ngực cơ bụng hiện lên rõ ràng, một vài giọt nước chưa kịp lau khô chảy qua các cơ. Seongwoo đỏ mặt tía tai cúi đầu lí nhí:
- Em..em có sao không?
Daniel bỗng nhiên kéo Seongwoo vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại, cậu cúi đầu đặt môi mình lên môi Seongwoo, cảm xúc lạnh như băng ở môi làm Seongwoo giật nảy mình, anh muốn đẩy Daniel ra nhưng lại bị ấn chặt hơn, biến một nụ hôn nhẹ nhàng thành một nụ hôn sâu. Cả người Seongwoo được Daniel bao bọc trở nên mềm nhũn, tự giác đưa hai tay ôm lấy eo cậu, thăm dò mà đáp lại nụ hôn ấy. Tuy cả hai đều có chút trúc trắc nhưng dường như chẳng có chút ảnh hưởng đến cảm xúc hai người mang lại cho nhau. Daniel gục đầu vào vai Seongwoo khi nụ hôn kết thúc, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ nghe tiếng thở dồn dập của nhau. Seongwoo dùng hai tay trên eo Daniel vỗ nhè nhẹ:
- Niel à...
Nghe tiếng gọi của Seongwoo, Daniel ngẩng đầu lên nhìn anh mặt đầy ngơ ngác, so với con người hôn môi nhiệt tình khi nãy hoàn toàn khác nhau.
- Niel à...
Seongwoo mỉm cười ngượng ngùng nhìn Daniel, vừa nãy Daniel làm cái chuyện mà chỉ giữa những người yêu nhau mới làm, cái này có nghĩa là...?
- Seongwoo, anh về trước được chứ?
Daniel bỗng nhiên nhìn Seongwoo, ánh mắt không có một tia cợt nhả như ngày thường, thật sự Seongwoo hiếm khi thấy một Kang Daniel như thế.
- Niel à,..
- Anh về trước không được sao?
Daniel hét lên với Seongwoo rồi mở cửa nhà tắm đi ra ngoài lấy quần áo mặc, nhưng loay hoay mãi cũng không tìm được quần áo mình muốn, cậu bực dọc đáp trước áo sơ mi xuống đất ngồi bệt xuống ôm mặt bất lực.
Daniel không biết Seongwoo đi lúc nào, cậy cũng không rõ mình ngồi bao lâu, cho đến khi cậu đứng lên dọn bát đũa hai chân đã tê dại đi không nổi, dĩa mì xào kim chi ăn dở cũng đã lạnh ngắt lạnh như người Daniel lúc này vậy. Daniel lấy điện thoại run rẩy bấm đến phần danh bạ, điện thoại vừa kết nối còn không để bên kia kịp nói gì đã trầm giọng thì thầm:
- Jane, mình tiêu rồi.
Yên tĩnh đến đáng sợ, điện thoại chỉ còn văng vẳng tiếng thở của Daniel, Jane dường như đang suy nghĩ gì đó, một lúc lâu mới ngập ngừng hỏi:
- Seongwoo,...đã làm gì sao???
- Không phải Seongwoo mà là mình.
Daniel nói xong không khí tiếp tục rơi vào trầm mặc, cậu cúi đầu nhìn xuống dĩa cơm kim chi trong đầu mường tượng lại gương mặt như chú mèo con ngẩng lên nhìn mình khi dĩa kim chi được hoàn thành. Jane im lặng lâu đến nỗi Daniel phải nhìn lại điện thoại xem đã bị ngắt chưa/
- Jane à...
- Cậu biết mà Dan, đừng để mình bị thương, chúng ta đều cần được hạnh phúc.
Đúng rồi, Daniel đã chịu đủ rồi, cái gì cậu cũng biết mà, chỉ là cậu có nghiêm túc suy nghĩ về nó hay là không.
Có vẻ như dù trong lòng có sự thay đổi thì cuộc sống cũng không khác đi. Daniel vẫn ngày ngày đi học, Seongwoo không liên lạc với cậu, mà cậu cũng chẳng dám liên lạc với anh. Đã biết rõ người ta có ý với mình lại còn hôn người ta, đuổi người ta đi. Nhạy cảm như Seongwoo có thể không bị tổn thương hay sao. Quan hệ của họ còn chưa sâu đậm đến mức gây tổn thương mà có thể tự tha thứ.
Một tuần cứ thế trôi qua, tối thứ 7 Daniel nhận được điện thoại của Jaehwan, cậu ấy nói album sắp tới muốn Daniel giúp cậu ấy chụp photobook, nhiếp ảnh gia lần trước có vẻ không hợp với Jahwan cho lắm. Daniel muốn từ chối nhưng không qua nổi khả năng năn nỉ mè nheo, thuyết phục của Jaehwan.
- Nhưng thứ hai tớ có tiết học rồi.
- Là tiết của Seongwoo hyung chứ gì? Tớ bảo kê cho cậu.
- Cậu cũng biết?
Daniel hỏi xong cũng tự thấy mình thật ngốc, bọn họ thân nhau như vậy, việc Seongwoo đi dạy sao Jaehwan có thể không biết được, chỉ có cậu là cứ ngốc nghếch ngơ ngơ để bị họ trêu đùa.
- Ây Daniel đáng yêu à, cậu đừng giận nhé, cậu giận thì Jaehwanie sẽ buồn lắm đấy, tớ sẽ nhắn địa chỉ cho cậu, thứ hai sẽ tạ tội sau nhé, về phần Seongwoo hyung thì không phải lo đâu, thế nhé.
Cuối cùng thứ hai Daniel vẫn gọi điện xin nghỉ và đạp con xe đạp cũ của mình đến công ty của Jaehwan cũng là địa bàn của Ong Seongwoo, hôm nay Seongwoo đi dạy nên Daniel sẽ tránh được phải gặp anh. Tòa nhà công ty của Seongwoo không lớn lắm, dưới tầng có kha khá fan đang đứng đợi, quà chất thành từng đống ngoài cửa. Đây là lần đầu tiên Daniel được nhìn thấy cảnh tượng thế này trước một công ty giải trí không khỏi có chút há hốc mồm. Cậu theo lời Jaehwan báo bảo vệ dẫn đến quầy lễ tân. Một lát sau đích thân Yoon Jisung xuống đón cậu lên, Jaehwan có một phòng nghỉ riêng trong công ty, là đặc quyền riêng của cậu ấy, phòng đó trừ Jisung, Seongwoo và Minhyun ra thì không ai được vào, bây giờ có thêm Daniel là ngoại lệ.
- Daniel của mình đây rồi, nhớ cậu muốn chết.
Jaehwan xông đến ôm lấy Daniel lay lay, đã hơn một tuần rồi không thấy Daniel Jaehwanie thấy nhớ lắm đấy nhé.
- Jaehwanie kiềm chế kiềm chế.
Jisung khẽ gỡ Jaehwan ra cho ngồi xuống, Idol gì mà một chút hình tượng cũng không biết giữ, nếu để người ngoài nhìn vào, à còn chưa nói đến người ngoài chỉ cần là Hwang Minhyun nhìn thấy thôi Jaehwan đã đủ tiêu rồi.
- Daniel đến thì chúng ta sang bên phòng họp thôi.
- Họp, à đúng rồi, cậu bé đó cũng đến rồi ạ.
- Họp gì mà mình cũng phải đi.
Bị Jaehwan kéo đi không báo trước, phản xạ của Daniel là kéo giật lại đầy cảnh giác nhìn Jaehwan hỏi.
- À, liên quan đến album mới của mình thôi, ai lừa bán cậu đâu mà lo lắng.
Cả ba kéo nhau đến một phòng nhỏ, cửa phòng vừa mở ra đã thấy một cái đầu tròn ủm cúi 90 độ.
- Xin chào tiền bối ạ.
Jaehwan thu lại vẻ tưng tửng ừ một tiếng lạnh nhạt, Jisung thì bảo cậu bé ngồi xuống, Daniel thì bớt vẻ căng thẳng bỗng cười đáng yêu, đúng là trái đất tròn mà, cậu còn đang buồn vì chưa xin được cách thức liên lạc với cậu bé ấy.
- Đây là Daniel, nhiếp ảnh gia cho album lần này, đây là Park Jihoon nam chính MV sắp tới.
Daniel nở nụ cười như chú cún con, thân thiện hết mức đưa tay ra muốn bắt tay Jihoon. Jihoon cũng đưa tay ra bắt lại, hai người chính là đang cùng nhau diễn trò. Daniel nghĩ Jihoon thật sự có năng khiếu diễn xuất, sự bất ngờ của Jihoon chỉ hiện hữu vài giây rồi lập tức trở lại bình thường như hai người chưa từng quen thật.
- Jihoon mới ký hợp đồng diễn viên với công ty, hôm nay cậu giúp Jihoon chụp ảnh profile luôn nhé.
Jisung vỗ vai Daniel phân phó, Jisung biết Daniel đang là sinh viên nhiếp ảnh nhưng việc giao hẳn photobook và ảnh profile cho Daniel thế này Jisung không yên tâm chút nào, Nhưng Seongwoo và Jaehwan cứ khăng khăng như vậy, Jisung là quản lý nhỏ bé cũng chỉ có thể miễn cường nghe theo.
Thời gian tiếp theo chính là ngồi cùng nhau bàn về concept của album và hình tượng của Jihoon để đưa ra phương án chụp ảnh tốt nhất. Bài hát chủ đề Daniel đã được Jaehwan cho nge bản thô trước rồi, bây giờ nghe bản chính thức Daniel vẫn là thấy không khỏi rung động, lời bài hát làm cậu cảm thấy thấm thía hơn bao giờ hết.
- Khi nhận được kịch bản em còn chút lấn cấn, giờ nghe nhạc thì thật sự daebak.
Jihoon giơ ngón cái lên khen ngợi, cậu mới ký hợp đồng thực tập sinh chưa được bao lâu, đã có thể lên nam chính trong MV của Kim Jaehwan, cơ hội này không phải lúc nào cũng đến, dù chưa chính thức debut thì chỉ cần được xuất hiện trong MV cũng là bước đệm quan trọng rồi. Hơn nữa bài hát hay như vậy chắc chắn sẽ thành hit.
- Mọi người thích là được rồi.
Jaehwan đỏ mặt lí nhí cảm ơn, tuy là cậu rất thích người khác khen tài năng của mình, nhưng nếu được khen trực tiếp thì cậu cũng sẽ ngượng ngùng. Jaehwan vẫn luôn sợ sáng tác của mình sẽ không được mọi người đón nhận, nhất là khi những bài hát trước hầu như đều thành hit không thì cũng đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng. Điều đó vô hình chung trở thành áp lực làm Jaehwan luôn lo lắng. Minhuyn từng mắng cậu quá ngốc. Cái Kim Jaehwan muốn là được hát, được sáng tác, được đứng trên sân khấu, được sống cùng âm nhạc chứ không phải trở thành thánh hit, không phải trở thành người lúc nào cũng đứng đầu, lúc nào cũng chiến thắng, thua là điều tất yếu trong xã hội này.
Sau khi thống nhất concpet lại một lần, cũng đã đến gần giữa trưa. Daniel nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này lớp học ở trường cũng tan rồi. Có phải ai đó cũng sắp về rồi không.
- Jaehwanie chúng ta sẽ đi thẳng đến studio bây giờ chứ?
- Niel vội việc gì à, chúng ta còn cả một ngày hôm nay để thử trước mà.
Jaehwan thấy kỳ lạ, có gì phải vội vàng chứ, cậu là người thuê Daniel còn chưa thấy vội, vốn hôm nay đến chủ yếu là để bàn concpet và chụp thử, chứ cũng đã phải chụp thật đâu mà vội mà vàng. Bình thường chụp photobook với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp làm gì có chuyện chụp thử với chụp thật, đến ngày chụp là chụp thôi. Chỉ là Jaehwan thích Seongwoo không phản đối nên Jaehwan mới nhờ Jisung xếp cho một buổi như hôm nay. Thật sự Jaehwan rất quý mến Daniel, lần đầu gặp Daniel đã như hận không được gặp nhau sớm hơn. Giữa họ lại còn có mối liên kết là Ong Seongwoo nữa.
- Không có gì, lần đầu chụp ảnh cho minh tinh nên có chút khẩn trương.
Jaehwan à một tiếng, dùng gương mặt của người từng trải vỗ vai Daniel an ủi:
- Không sao, đừng coi tớ là minh tinh, cứ coi như chụp ảnh cho một người bạn là được rồi, như hôm trước cậu chụp ảnh cho Jane ấy...
- Hôm nay Jihoon không có buổi tranning nào đúng không?
Jisung rót cho Jihoon một li nước tiện thể hỏi chuyện khi thấy cậu nhóc chỉ ngồi lủi thủi một mình trong góc. Park Jihoon mới ký hợp đồng không lâu, là một lần Ong Seongwoo xem một vở kịch ở đại học S, lúc ấy Park Jihoon chỉ đóng một vai phụ nhỏ ít đất diễn, nhưng Seongwoo nhìn ra khí chất và tài năng của cậu nhóc nên đã thuyết phục cậu bé ký hợp đồng. Tính ra Jihoon là diễn viên đầu tiên của công ty. Tất nhiên idol như Jaehwan cũng đi đóng phim nhưng là thực tập sinh debut làm diễn viên thì chỉ có mỗi Jihoon, nên cậu nhóc được ưu ái hơn cũng là điều dễ hiểu. MV lần này vốn Jaehwan hoàn toàn có khả năng tự diễn xuất nhưng cuối cùng vẫn là Seongwoo và Minhyun đưa ra ý kiến về việc để Jihoon thay thế. Vừa có thể thử năng lực tiện đường push người mới. Dù chưa để cậu bé xuất đạo thì để cậu bé quen mặt với công chúng cũng tốt. Về bên điện ảnh tài nguyên của công ty vẫn chưa phải tốt lắm.
- Vâng ạ, tạm thời lịch của em hôm nay được để trống, sếp nói có thể chụp profile vào hôm nay.
- Vậy thì tí đi ăn với bọn anh rồi chiều đến thẳng studio luôn, Seongwoo sẽ hộ tống chúng ta.
Jisung uống ngụm nước tận tình mời mọc, một bên nhìn Jaehwan và Daniel đang trí tróe gì đó với nhau. Cả hai đều ở cái lứa tuổi nói già chẳng già mà trẻ thì không nhưng tính cách thì đều như những đứa trẻ con, khác hẳn với hai ông cụ non hơn có một tuổi Seongwoo và Minhyun. Vậy mà bốn người đó ngồi cạnh nhau lại hợp đến kỳ lạ. Cứ ở cạnh nhau cơ bản chính là buồn cười. Chỉ là một tuần này Seongwoo và Daniel hình như lại có vấn đề rồi.
- Anh Daniel cũng quen với sếp nữa ạ.
Jihoon tò mò hỏi, cậu vốn nghĩ Daniel chỉ là sinh viên nghèo bình thường thôi, nếu không đã chẳng mua xe đạp cũ của nhà cậu, lại còn cùng một người xa lạ như cậu tâm sự cả buổi chiều. Cảm giác hai người xa lạ tưởng trừng sẽ không gặp lại nhau ngồi nói chuyện giãi bày tâm sự thoải mái biết bao. Nhưng đấy là trường hợp không gặp lại nhau mà thôi, bây giờ hai người lại đang gặp nhau trong hoàn cảnh thế này đây, nói cái gì thì nói Park Jihoon cũng có hút ngượng ngùng. Một phần vì không tưởng tượng được mối quan hệ của Daniel lại rộng đến mức ấy.
- Ừm quen biết nhau cũng một thời gian rồi, nhưng đừng coi thường cậu ấy trẻ, ảnh của cậu ấy đẹp lắm. Thôi qua kia nói chuyện với hai đứa kia đi, đừng cứ ngồi lủi thủi một mình.
Jisung vỗ vai Jihoon nhắc nhở, nhìn giờ giấc lại giật mình nhíu mày.
- Anh đi có việc một chút, đợi Seongwoo về chúng ta sẽ đi.
Jisung vừa đi khỏi, Jihoon liền ngại ngùng, cậu bé lấy điện thoại ra chơi game, sự thật là Jihoon vẫn không dám đến nói chuyện với Jaehwan. Vừa là tiền bối trong công ty lại còn là ca sĩ rất nổi tiếng nữa. Jihoon cảm thấy tự ti nhiều hơn là sợ.
- Park Jihoon lại đây nào.
Jaehwan dù nói chuyện với Daniel thì vẫn luôn quan sát cậu bé, thấy Jisung đi rồi mà vẫn chỉ dám ngồi góc chơi một mình nên Jaehwan vội gọi cậu bé lại.
- Jihoon chơi game gì đấy?
Daniel tò mò nhìn lướt qua điện thoại Jihoon hỏi, cậu nhóc đang chơi liền giât mình tắt điện thoại đi theo quán tính.
- Hyung cũng chơi trò đó đấy, chúng ta cùng chơi đi.
Jihoon có thể ngại ngùng với Jaehwan nhưng với Daniel thì khác, nên khi Seongwoo, Jisung và Minhyun quay về thì trong phòng vang lên cả tiếng chửi thề, Jaehwan thì cổ vũ còn Daniel và Jihoon thì chơi game hăng say còn kề vai bá cổ nhau vô cùng thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro