Chương 1: On Rainy Days
Hành lang nhỏ cũ kỹ vắng lặng nhập nhằng ánh đèn vàng rỉ sét. Cánh cửa cuối hành lang hé mở, gió thổi qua tạo ra những tiếng rít đáng sợ. Bước chân của Kang Daniel chập choạng trên hành lang, dù đã bám vào tường để đi cho vững thì Daniel vẫn liên tục ngã. Khó khăn lắm cậu mới có thể vác thân xác về đến căn phòng nhỏ của mình. Một căn phòng chưa đầy 20m2 với tông màu xanh ngọc chủ đạo, một chiếc giường đơn nhỏ đặt góc phòng, một chiếc tủ lạnh, một tủ quần áo và... căn phòng nhỏ này thật sự rất bừa bộn. Daniel đá chiếc vali dưới đất bước hai bước chân đã có thể nhảy lên giường. Thân hình to như con bò mộng của cậu so với chiếc giường thật sự chênh lệch quá lớn. Daniel co người lại với dáng nằm thai nhi, cậu lẩm bẩm mấy câu gì đó nghe không rõ ràng.
Điện thoại trong túi quần Daniel vang lên không ngừng nghỉ, cứ cách vài phút lại có một tin nhắn được gửi đến Daniel có chút khó chịu, đành lấy điện thoại ra khỏi người, cậu nhìn lướt qua màn hình rồi chỉ cười trừ bỏ qua. Nằm một lát, dường như đã tỉnh táo hơn, cậu ngửa mặt nhìn thẳng lên trần nhà rồi lại quan sát khắp phòng, cửa sổ vốn không có rèm hắt vào phòng chút ánh sáng nhạt của đèn đường. Daniel chưa bao giờ uống say, bản thân cậu tự biết đâu là điểm dừng của mình, nhưng hôm nay cậu đã tự cho phép bản thân phóng túng hơn, Daniel thực sự đã uống đến say mèm. Ngày mai cậu sẽ rời thành phố này đến một nơi khác, một nơi lớn hơn, xa hoa hơn. Daniel đã không trẻ trung gì nữa, với tuổi của cậu người ta cũng đã đi làm, lấy vợ đẻ con hết rồi.
Đối với Daniel đi theo đam mê chưa bao giờ là muộn, nhưng lại là một thứ quá xa xỉ. Trong mắt người lớn thì Daniel chỉ là tuổi trẻ bồng bột, còn theo thằng bạn trời đánh của cậu thì là đã già còn đua đòi. Daniel nghĩ đơn giản lắm, quyết định của cậu đúng hay sai thì hãy cứ thử để thời gian chứng minh xem sao, cuộc sống được tự do theo đuổi đam mê mới là cuộc sống mà Daniel mong muốn.
Những tia nắng dịu nhẹ cuối hè lọt qua khe cửa chiếu thẳng lên người Daniel, cậu khẽ cựa mình, chiếc áo sơ mi xộc xệch đã bị bung hai cúc di chuyển theo cử động cơ thể của cậu làm lộ cơ ngực và xương quai xanh quyến rũ. Cảnh đẹp như thế lại bị bàn tay to lớn của Daniel phá hoại không thương tiếc, Daniel khẽ co người gãi nhẹ lên lồng ngực làm nổi hẳn một vệt đỏ trên làn da trắng mịn của chính mình.
Mắt nhắm mắt mở Daniel quờ quạng chiếc điện thoại bị vứt ở đâu đó để xem giờ. 9h30 phút, Daniel ngồi bật dậy từ trên giường, chiều nay 2h tập trung, bây giờ 9h30 phút cậu vẫn còn nằm trên giường, hành lý thì chưa chuẩn bị xong, phòng thì chưa dọn. Daniel vội vã lấy quần áo được để sẵn trên vali chạy vội vào nhà tắm, tiếng nước xối xả vang lên gột rửa hết men rượu từ hôm qua trong người cậu, con người mà đâu phải việc gì cũng có thể theo kế hoạch, Daniel lại càng là người chưa bao giờ làm được theo những gì đã đề ra.
Dùng tốc độ ánh sáng Daniel thu dọn hết những gì còn lại, căn phòng nhỏ bỗng chốc trở lên trống vắng hơn hẳn. Lúc đóng cửa lại Daniel có chút không lỡ, cậu gắn bó với nơi này đã 5 năm nay rồi. Dù nó quá nhỏ và mùa hè thì nóng, mùa đông thì quá lạnh nhưng nó lại là cấm địa của cậu. Trong những ngày khó khăn nhất nơi đây là căn cứ trú ngụ duy nhất cùng cậu vượt qua.
Daniel nở một nụ cười thường thấy, nhìn căn phòng một lượt rồi nhẹ nhàng đóng cửa. "Khi cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra cho bạn" Daniel luôn tin vào điều đó.
Daniel đặt trên đến ga tàu đã là 11h hơn, vì không nói với ai giờ đi nên không ai đến tiễn Daniel cả. Đầu tuần bạn bè thì đi làm, mẹ cậu thì yếu. Daniel không nghĩ một cậu con trai 26 tuổi đầu như cậu lại cần phải có người đưa tiễn và trình diễn cảnh nước mắt ngắn nước mắt dài dặn dò như sẽ chẳng bao giờ trở về. Cũng chỉ đơn giản là đi từ thành phố này đến thành phố khác, tuy đúng là trong 26 năm qua cậu chưa bước ra khỏi thành phố này đi đâu quá lâu.
Cách giờ tàu khởi hành còn 20 phút nữa nên Daniel chưa lên tàu vội, cậu tạt qua siêu thị mini trong ga tàu mua ít đồ ăn vặt. Ừm, chính xác là để mua kẹo dẻo và rong biển sấy khô đấy. Daniel xách theo một rổ đồ lớn chỉ toàn kẹo bánh đến quầy thu ngân xếp hàng. Trước cậu là một chàng trai cao tầm mình, nhưng rất gầy dáng người mảnh khảnh, tóc được cắt gọn gàng nhuộm màu cà phê nhìn rất dịu mắt. Chàng trai ấy chỉ mua một lon cafe lên rất nhanh đã đến lượt Daniel thanh toán,
Lúc Daniel đặt rỏ hàng lên quầy, cậu cảm nhận được một ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, nhưng mải bận bỏ đồ ra tính tiền nên Danie chẳng buồn ngẩng đầu lên. Một anh chàng trưởng thành lại đi mua một đống đồ ăn vặt của con nít không bị nhìn ngó mới là lạ ấy.
- Ơ, hình như là ô của vị khách lúc nãy.
Thu ngân trong lúc tính tiền vô tình nhìn thấy chiếc ô xanh ngọc để trên quầy, chiếc ô này vốn không phải là của cửa hàng.
Daniel cầm lấy chiếc ô nói với chị thu ngân:
- Chị tính tiền tiếp đi ạ, để em mang trả họ.
Nhiều năm sống trong nghèo khổ đã dạy cho Daniel tính tiết kiệm và quý trọng đồ đạc. Một chiếc ô dù nhỏ nhưng nếu trời mưa sẽ là đồ vật không thể thiếu, hay mỗi đồ vật đều sẽ có một ý nghĩa nhất định nào đó, ai mà biết chiếc ô này có phải vật quan trọng hay không.
Daniel đuổi theo ra ngoài, bóng dáng cao gầy ấy trong đám đông rất nổi bật. Cũng may vừa nãy Daniel lại nhìn bóng lưng ấy chằm chằm nên chỉ một cái liếc mắt cậu đã dễ dàng bắt được bóng hình ấy.
- Anh gì ơi.
Daniel vừa đuổi theo vừa gọi lớn, rõ ràng là gọi vu vơ nhưng bóng lưng ấy thật sự đã khựng lại. Ong Seongwoo khẽ quay người lại, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn xung quanh, anh không chắc tiếng gọi ấy có phải gọi mình hay không, chỉ là có cảm giác thôi, mà cảm giác của Seongwoo rất ít khi sai. Thị lực của Seongwoo tốt lắm nên nụ cười híp mắt của anh chàng kia Seongwoo thấy rất rõ ràng. Nụ cười như tia nắng mùa xuân sáng bừng cả một vầng trời.
Chạy được đến trước mặt Seongwoo thì Daniel đã thở hổn hển, cậu đưa chiếc ô cho Seongwoo, vẫn giữ nguyên nụ cười cún con không đổi.
- May quá anh chưa đi xa, đây là ô của anh phải không?
Seongwoo hơi ngớ người nhìn chằm chằm Daniel rồi nhìn xuống chiếc ô xanh ngọc mới giật mình cầm lấy.
- Đúng là của tôi, sao cậu...
- Là chị thu ngân thấy đấy, anh để quên ở siêu thị kia kìa.
Daniel vừa nói vừa chỉ hướng siêu thị mini ở đằng xa, như đứa trẻ con khoe nơi thú vị nào đó vừa được cậu tìm thấy. Seongwoo bất giác mỉm cười à một tiếng, đang định cảm ơn cậu thì loa phát thanh ở ga tàu vang lên tiếng nhắc nhở:
- Chuyến tàu KTX số hiệu 165 khởi hành lúc 11:25 từ thành phố B đến thành phố S sắp xuất phát, hành khách nhanh chóng làm thủ tục lên tàu...
- A, sắp không kịp rồi, anh đã nhận ô thì tôi đi trước đây.
Daniel cũng không để Seongwoo kịp nói gì liền vội vã chạy ngược về hướng siêu thị.
- Cậu bé ấy cũng đến thành phố S sao.
Seongwoo lẩm bẩm, tiếng cám ơn còn chưa kịp nói nữa mà. Chàng trai ấy cứ híp mắt cười như thế, lúc chạy liệu có vấp ngã vì không thấy đường không nhỉ. Con người Seongwoo đa cảm lắm, vẻ ngoài thì nam tính lạnh lùng thế thôi chứ rất hay để trong lòng mọi chuyện. Chàng trai ấy giúp anh lấy ô, nhưng lại chưa nhận được lời cảm ơn của anh khiến bản thân Seongwoo thấy rất khó chịu. Cứ như thể mình nợ người ta một việc gì đó rất lớn vậy. Dù thật ra chiếc ô này không có ý nghĩa gì với anh cho lắm.
Seongwoo không biết liệu chàng trai ấy có kịp lên tàu không, chỉ biết khi tàu dừng lại ở thành phố S thì trời đổ mưa rất lớn, những lúc như thế này tác dụng của chiếc ô được sử dụng triệt để, anh lại nghĩ đến người con trai và nụ cười cún con ấy nữa rồi.
Seongwoo đứng ở cửa nhà ga nhìn bầu trời đen ngòm và hạt mưa nặng trĩu khẽ lắc đầu. Thời tiết ở thành phố B đang đẹp như thế, sao có hai tiếng đi tàu mà thời tiết lại biến đổi thành thế này được nhỉ đang bắt đầu vào thu rồi mà. Seongwoo không thích mùa thu, càng ghét những cơn mưa bất chợt cuối hạ đầu thu như thế này.
- Anh gì ơi.
Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên sau lưng Seongwoo, có điều giọng nói không còn mạnh dạn như hai tiếng trước, mà có phần rụt rè hơn. Seongwoo bất giác mỉm cười, cậu bé ấy cũng kịp chuyến tàu rồi.
- Anh có thể giúp em đem một ít đồ đến bến xe buýt được không, em không có ô.
Daniel nhận ra Seongwoo đứng ở cổng nên ngập ngừng mãi cậu mới dám nhờ vả. Đồ của cậu cũng không phải quá nhiều một vali, một balo sau lưng, túi đồ ăn vặt và túi máy ảnh ở trước ngực. Nhưng trời mưa lớn lắm, Daniel sợ mưa, cậu không dám đi dưới mưa với đống đồ lỉnh kỉnh như vậy, sẽ ngã đấy, còn cả bảo bối của cậu nếu ướt mưa thì sao.
Thấy Seongwoo không trả lời lại mình Daniel có chút suốt ruột, không phải là không đồng ý đấy chứ, Daniel nhìn từng hạt mưa rơi xuống, áp lực ngày càng lớn hơn, cậu chỉ còn 30 phút nữa thôi. Đang lúc Daniel cảm thấy thất vọng với Seongwoo định một mình xách đống đồ đi thì Seongwoo lại lên tiếng:
- Cậu định đem đống đồ này lên xe buýt.
Nhìn qua cũng đâu phải nhẹ nhàng gì, trời thì mưa lớn không có dấu hiệu dứt như thế này.
- Dạ, cũng không có cách nào khác, anh giúp em một chút với ạ.
Daniel liên tục nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại dùng ánh mắt cún con nhìn Seongwoo vô cùng tha thiết.
- Cậu đứng đây chờ tôi.
Seongwoo vừa nói xong liền bật ô lên rồi bỏ đi mất. Daniel không hiểu ý của anh, vậy là đồng ý hay không đồng ý thì Daniel cũng đã thật sự đứng chờ Seongwoo. Dù ra xã hội làm việc sớm, dù đã va vấp và trải qua vô số nỗi đau thì Daniel vẫn là chàng trai ngây ngô. Cái ngây ngô thể hiện rõ khi Daniel ở bên cạnh những người cậu thấy tin tưởng và thân thiết. Mà Seongwoo thì...
- Bíp bíp
Tiếng còi xe cắt ngang suy nghĩ của Daniel, cậu ngước đôi mắt cún đầy hoang mang nhìn chiếc ô tô việt dã đỗ bên vệ đường. Một chiếc xe việt dã chẳng phải quá phù hợp để đi trong thời tiết này sao.
Daniel nhìn thấy Seongwoo mở cửa xe đi xuống, đôi chân dài dẫm lên từng vũng nước thong thả đi đến trước mặt cậu. Daniel bỗng nhận ra người đàn ông này đẹp trai quá mức cho phép rồi.
- Cậu đến đâu tôi đưa đi?
Seongwoo giúp Daniel kéo vali, nhẹ nhàng thả một câu hỏi. Nghe giọng Daniel anh biết cậu là người thành phố B, lại thêm cái vẻ con nai vàng ngơ ngác này nữa, nơi này hình như rất xa lạ với cậu ấy. Bản thân là người thành phố S, Seongwoo nghĩ mình nên tỏ ra hiếu khách một chút.
- Ơ thế thì làm phiền anh quá, anh đưa em đến xe buýt là được rồi.
Seongwoo phớt lờ Daniel, tự động kéo vali của cậu ra khỏi cổng nhà ga, Daniel lại ngơ ngẩn rồi chỉ biết đứng nhìn theo thôi, Seongwoo làm ra vẻ mất kiên nhẫn quay lại cảnh cáo:
- Mưa lớn lắm, cậu không ra đây nhanh là ướt hết bây giờ.
Daniel là đứa trẻ sợ mưa, cậu chạy vội đến bên Seongwoo ghé sát vào anh, một tay ôm khư khư túi máy ảnh để không bị ướt. Chiếc ô màu xanh ngọc nghe có vẻ mỏng manh nhưng thật ra rất cứng cáp và to lớn, có điều so với hình dáng của Daniel và Seongwoo thì lại chẳng khác gì một cái ô cho trẻ em.
Dù quãng đường từ cửa nhà ga đến ô tô chẳng nổi 100m, dù trời mưa ai cũng hối hả về nhà nhưng hình ảnh hai chàng trai cao lớn với ngoại hình đối lập nhau che chung một ô vẫn là mĩ cảnh thu hút ánh nhìn của mọi người.
- Cậu đến đâu.
Seongwoo khởi động xe, hỏi lại lần nữa. Anh không biết cậu bé ấy muốn đi đâu, xa hay gần chỉ đơn giản là Seongwoo muốn được đưa cậu đi, thế thôi.
- Em đến đại học S ạ.
Daniel dùng nụ cười để bỏ qua sự ngượng ngùng, bình thường cậu sẽ không ngồi ghế phụ trong xe của một người lạ đâu. Nhưng ngoài cái vali đang trong cốp ra thì toàn bộ túi đồ của cậu đều đã bị Seongwoo để hết ở ghế sau. Với thân hình to như bò mộng của Daniel thì việc cố gắng chen chúc ngồi sau với mấy túi đồ cũng không hay ho cho lắm.
Đại học S à, khóe miệng Seongwoo khẽ nhấc lên, đường đến đại học S anh đây rất thân thuộc.
Seongwoo không phải người ít nói, Daniel lại càng không, nhưng trong hoàn cảnh này, không gian này cả hai dường như lại không muốn nói gì cả. Ừm chính là không muốn nói, chứ không phải không có gì để nói.
- Anh là người thành phố S ạ.
Cuối cùng Kang Daniel vẫn là người không chịu được mà bắt chuyện trước, đây chẳng phải là câu hỏi làm quen thông dụng sao, câu hỏi làm mồi ấy mà.
- Cũng có thể coi là như thế.
Seongwoo tập trung nhìn đường qua làn mưa dày đặc, trả lời hời hợt, có vẻ không hứng thú tiếp tục cho lắm.
Daniel thì không quen im lặng, nên cậu tìm cách tiếp tục câu chuyện dang dở:
- Em là người thành phố B, mọi người nói giọng địa phương của em khá nặng,...
Daniel thì cứ thao thao bất tuyệt một mình, Seongwoo thi thoảng sẽ ừm, ờ cho có lệ, rõ ràng cũng không phải thái độ hào hứng gì cho cam, nhưng Daniel dường như không để ý, hoặc giả cậu biết nhưng lại lờ đi. Ở thành phố xa lạ, nơi cậu sẽ gắn bó một thời gian dài, nơi cậu không quen một ai cả thì gặp được người mình có cảm tình thật sự không dễ dàng gì.
Seongwoo dừng xe trước cổng trường đại học S, quan sát cơn mưa nặng hạt mày khẽ nhíu lại, mưa lớn thế này, đem theo đống đồ vào trường có thể làm gì được chứ.
- Cậu đến nhập học phải không.
Seongwoo bỗng nhớ ra Ha Sungwoon khoe với anh hôm nay là ngày nhập học kỳ mùa thu, cậu bé này giờ mới học đại học ư, nhìn bộ dạng vừa giống sinh viên năm nhất vừa không phải.
- Sao anh biết hay vậy, đúng là hôm nay em đến nhập học.
- Cậu ở ký túc xá.
Đi nhập học mà nhiều đồ như thế này thì chỉ có thể là ở ktx thôi, nếu ở ngoài không phải thường nên chuẩn bị từ trước mấy hôm rồi sao.
- À em không ạ, em ở trọ gần trường thôi, haizz em không nghĩ hôm nay lại mưa lớn thế này.
Mấy ngày liền phải giải quyết hết công việc ở thành phố B, Daniel không có thời gian lên trường sớm để sắp xếp nơi ở, lại càng chẳng có thời gian để ngó qua dự báo thời tiết, cậu cũng có phải con người rảnh rỗi gì đâu.
- Không biết ô tô có được vào trường không nữa?
Daniel ngập ngừng đưa ra thắc mắc, cậu mới chỉ vào trường có 2, 3 lần lần nào cũng là đi bộ. Nội quy ở trường cậu chưa nắm rõ, nhưng hình như muốn đi ô tô vào trường phải có thẻ sinh viên hoặc thẻ công tác gì đó thì phải. Thật ra Daniel vẫn là cậu sinh viên năm nhất ngây ngô đấy nhé, ừm 26 tuổi vẫn là sinh viên ngây ngô thì có cái gì là đáng tự hào ở đây không.
Thắc mắc của Daniel Seongwoo không quan tâm lắm, anh đi thẳng xe vào cổng nói gì đó với bảo vệ rồi đi vào trong trường, xe đi một mạch đến thẳng tòa nhà A làm thủ tục nhập học, nếu để Daniel tìm được vào đến nơi có khi mất nửa ngày, Seongwoo lại cứ thế mà đi.
- Đến nơi rồi, tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi.
Daniel ôm một bụng thắc mắc nên trở lên ngớ ngẩn, theo phản xạ cứ thế mở cửa đi xuống xe, gặp mưa rơi xuống người mới sợ hãi ngồi lại vào trong. Seongwoo khẽ thở dài xuống xe che ô cho Daniel, giúp cậu di chuyển đồ vào trong mái hiên, chỉ đến khi Seongwoo đặt chiếc ô xanh ngọc vào tay cậu rồi chạy vội ra xe Daniel mới thật sự khôi phục thần trí đang lơ lửng của mình. Cậu chạy đến gõ cửa xe, khi cửa sổ xe hạ xuống gương mặt Seongwoo tràn ngập khó hiểu nhìn Daniel.
- Anh ơi, ô của anh.
- Coi như quà mừng nhập học, cậu cầm đi.
Daniel muốn từ chối, nhưng rồi cậu lại lục trong ba lô của mình, lấy ra mộ chiếc túi thơm màu xanh nước biển, được thêu hình con mèo hơi vụng về, nó thật sự không được đẹp cho lắm.
- Vậy em tặng anh cái này, treo trong xe có thể đuổi cô trùng, lại còn thơm lắm.
Túi thơm này là khi Daniel định mua xe cậu đã học làm, nhưng sau đó...không có sau đó nữa. Nói tóm lại chiếc túi này do đích thân cậu làm nên rất quý giá là món quà có một không hai trên đời, tặng đi cũng có chút không lỡ nữa đấy.
Seongwoo không khách sáo nhận lấy, có qua có lại mới toại lòng nhau, cũng chẳng phải món quà quý giá gì, coi như kỷ vật để anh biết anh đã làm được một việc tốt đi. Có điều Seongwoo không đoán trước được, món quà nhỏ ngày hôm nay lại là thứ kỷ vật an ủi anh trong những ngày về sau.
Daniel chạy về hiên tòa nhà, rồi lại như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hướng về chàng trai đang nhìn chiết túi thơm cười có vẻ ngốc nghếch gọi to:
- Anh ơi, tên em là Kang Daniel.
Nói xong lại một lần nữa không đợi Seongwoo trả lời, cũng kệ luôn việc liệu Seongwoo có nghe thấy không, Daniel khéo vali đi thẳng vào trong.
Seongwoo nhìn theo bóng lưng đặc biệt to lớn ấy khẽ lẩm bẩm.
- Kang Daniel, anh là Ong Seongwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro