Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. You know that I can't show you me, give you me.

Thành phố nhỏ vừa vào đông, lạnh đến cắt da cắt thịt.

SeongWoo vẫn bước thật chậm rãi trên con đường xám xịt, cô đơn đến một sợi lá cũng không buồn lưu lại. Anh đi bộ từ Viện Nghiên Cứu trở về căn nhà bé, vừa đặt chân đến bậc tam cấp dẫn vào cánh cửa đơn màu nâu nhạt, SeongWoo lại quay lưng đi bộ ngược lại về hướng Viện Nghiên Cứu. Anh cứ thế đi mãi trên con đường rất đỗi quen thuộc, chính anh cũng không rõ bản thân đã đi được bao nhiêu vòng, chỉ biết khi hai chân mỏi nhừ, thì ánh nắng cũng đã dần tắt lịm phía bên kia sườn đồi.

Mây trời nghiêng ngả sắc tím hồng, vệt mây xẻ ngang dọc trên nền trời ngày một sẫm màu. Anh dừng lại trước cổng Viện Nghiên Cứu. Tấm bảng điện của Viện to lớn, nhấp nháy rồi sáng choang bởi những ánh đèn công suất cao, hắt một mảng sáng vào mặt đất, vô tình in lấy bóng hình cô độc của SeongWoo lên nền đất xám cằn khô.

Anh ngẩn đầu nhìn về phía dải đèn kéo dài trên hành lang tầng 11, từ cổng chính của Viện, không thể thấy được ô cửa sổ nhỏ bằng bốn bàn tay từ phòng của Daniel. Anh nhớ Daniel...

SeongWoo nhìn đồng hồ, đã qua sáu giờ tối được vài phút. Giờ này ngày hôm qua, cả hai còn bận tranh nhau thực đơn cho bữa tối đến trễ hơn thường ngày. Cuối cùng là Daniel nhường anh món sườn xào chua ngọt, Daniel nói vì cậu thương anh. SeongWoo cúi đầu cười nhạt. Từ trước đến giờ, quả thật chỉ có mỗi Daniel luôn nói rằng thương anh. SeongWoo cố gắng nhớ, rồi lại cố gắng thêm lần nữa, cũng không thể nào nhớ ra chính anh đã nói rằng anh thương Daniel một lần nào chưa.

Anh nhìn hình bóng mình in trên nền đất, nhiệt từ bóng đèn công suất cao tỏa ra chẳng thể sưởi ấm anh giữa cái giá rét của trời chớm đông. SeongWoo cười tự giễu.

- Mày quả nhiên là thứ tệ nhất trên đời, Ong SeongWoo...

Anh cúi đầu, đưa tay lên xoa mạnh gáy, liếm khóe môi, cố gắng ngăn không để một giọt nước mắt rơi ra.

SeongWoo cảm thấy bản thân thật nực cười. Anh thương Daniel, nhưng chưa một lần nói cho cậu ấy biết anh thương cậu nhiều thế nào. Anh có thể nói dối tất cả những điều không có thật trước mặt Daniel, nhưng việc anh thương cậu là thật, đến cuối cùng, SeongWoo vẫn quyết định không nói.

SeongWoo cảm thấy bọn họ thật nực cười. Cả hai bắt đầu không phải từ
"Chúng ta hẹn hò nhé? ".

Họ bắt đầu từ, "Em có muốn nắm tay không?"

Cả hai không dừng lại ở, "Chúng ta chia tay nhé?"

Cả hai dừng lại ở, "Chúc mừng anh."

Chúc mừng anh...
Chúc mừng anh...

SeongWoo lẩm bẩm câu nói mà Daniel đã nói với anh trước khi anh rời đi. Càng nhớ lại, trong lồng ngực càng bị hổng toạc đi một mảng. Daniel đã chúc mừng anh, cùng với một nụ cười xinh đẹp như chính cậu của mọi ngày. Điều đó giống như Daniel chấp nhận tất cả sự lừa dối của anh một cách hiển nhiên và trong sáng, một cách rất Daniel, cách mà anh rất yêu cậu, cũng trở nên rất hận chính mình.

SeongWoo nói, Daniel không xứng đáng với bất kì tổn thương nào, nhưng anh lại là người làm tổn thương cậu. Anh yêu Daniel, và điều đó, làm anh ghét bản thân mình hơn bao giờ hết. SeongWoo biết, mọi thứ không còn cách nào khác. Cho dù là được quay ngược thời gian đi chăng nữa, anh vẫn chọn cách bước vào cuộc sống của Daniel, khiến cậu thương anh thật nhiều, và cũng sẽ hận bản thân mình nhiều như bây giờ vậy. Vì đó vốn là cách duy nhất, mà anh có thể giúp Daniel. Chỉ cần Daniel có thể tự do mà sống, thì cho dù cậu có hận anh, hay anh có hận chính mình, cũng không sao cả.

______________________________

Daniel nằm dài trên chiếc bàn giấy bám một tầng bụi mỏng. Đầu nằm trên tay, tay còn lại đặt trên ngực, cảm nhận nhịp tim đập lúc nhanh lúc chậm của chính mình. Quả cầu thiên văn hôm nay, lấp lánh hơn mọi ngày.

Trời đông ít mây nhiều sao, cả vũ trụ trước mắt vẫn xinh đẹp như lần đầu cậu được ngắm nhìn từ chính quả cầu bằng kính này. Chỉ khác là, từ hôm nay, Daniel không còn ai bên cạnh để chỉ cho cậu đâu là chòm sao Tinh Vân, đâu là chòm sau Bắc Đẩu nữa.

SeongWoo biết rất nhiều chòm sao, anh thường cố gắng chỉ các vị trí của chúng cho Daniel, nhưng cậu chẳng thể nhớ được chòm sao nào, tên gì, nằm ở đâu và hình dạng của nó ra sao. Có những lúc, SeongWoo chỉ lên trời và hỏi cậu.

- Chòm sao đó, tên là gì em nhớ không?

Daniel nhíu mày nhìn lên, trước mặt là lốm đốm các vì sao, nhiều và dày như ai đánh rơi lọ kim tuyến lên tấm lụa màu xanh đen mềm mại. Cậu cũng chẳng biết "chòm sao đó" mà anh đang nói là chòm nào, chỉ biết lắc đầu cười.

- Em không nhớ.

SeongWoo nhìn cậu, chịu khó ngẩng đầu lên chỉ thêm một chòm sao nữa.

- Thế còn chòm kia?

Daniel không buồn nhìn theo hướng tay anh, cậu nhìn anh lắc đầu.

- Chòm đó em cũng không nhớ.

SeongWoo thở dài nhìn Daniel, phì cười rồi chỉ chỉ tay vào người cậu.

- Ngày mai, nhất định tôi phải cho em ăn thật nhiều trứng và cá. Trí nhớ của em thật sự không ổn đâu, Daniel.

Daniel cười. Cậu bắt lấy ngón tay của anh, nhẹ xoa vài cái rồi nắm trọn lấy cả bàn tay.

- Em chỉ nhớ duy nhất một chòm sao.

Mắt SeongWoo liền sáng lên, anh ngẩn đầu nhìn lên bầu trời.

- Là chòm nào?

- Chòm này.

Daniel đưa tay lên, chạm nhẹ vào ba nốt ruồi trên má anh. SeongWoo giật mình, rời ánh nhìn khỏi bầu trời đêm lấp lánh mà nhìn vào mắt Daniel. Ở đó, còn lấp lánh hơn cả vũ trụ ngoài kia. Daniel cười rất đẹp, như là cậu thật sự bắt được một chòm sao cho riêng mình giữ vũ trụ mênh mông rộng lớn.

______________________________

Daniel giật mình khi thấy trên môi mình còn vương nụ cười. Thật sự rất khó để không nghĩ đến những kỷ niệm cùng SeongWoo mà môi không kéo lên một nụ cười hạnh phúc như thế. Cậu thở dài, lại nhớ chòm sao đó. Thật sự rất muốn chạm vào, muốn dùng môi lướt nhẹ qua chòm sao ấy...

Đưa tay lau đi tầng nước mắt sắp tràn ra từ khóe mắt, Daniel trở người ngồi dậy để về phòng. Khoảnh khắc cậu vừa đứng lên, một lần nữa trời đất như quay cuồng, khiến Daniel không trụ vững mà ngã quỵ xuống, ôm chặt đầu. Trước mắt mờ mịt, những vì sao bên ngoài lớp kính chếnh choáng điên đảo. Cậu khó chịu dùng tay cuộn lại thành nắm đấm, vỗ vỗ lên đầu mình vì cảm giác đau đến nổ tung. Tai lùng bùng thứ âm thanh ong ong, xoáy vào tâm trí. Dù là gắng gượng đến gấp mấy, cơ thể rất nhanh kiệt quệ vì cơn đau quá sức. Đến cuối cùng, những gì Daniel có thể nhớ được là cậu nằm dài trên nền đất lạnh dày bụi, những ngôi sao nhòa đi lúc to lúc bé. Mây trời tối đen, những ngôi ấy lóe sáng lên, nhấp nháy vài cái rồi mọi thứ tắt hẳn. Tăm tối...

_______________________

SeongWoo bước trên những bậc thang, lắng nghe tiếng chân vang vọng và cảm nhận cơn nhói trong từng thớ thịt. Anh quyết định sẽ tìm gặp viện trưởng, thông báo với ông ấy rằng kế hoạch #2028 đã thành công. Anh sẽ cùng viện trưởng định ngày để đưa Daniel vào phòng nghiên cứu, tiến hành lấy Andrenalin lần cuối để thử nghiệm vaccine. Rất nhanh, rất nhanh nữa thôi, tất cả những thiếu sót của vaccine sẽ được khắc phục. Thứ vaccine ấy sẽ không còn là tác dụng tạm thời, nó sẽ sớm khống chế được hoàn toàn lượng hormone dư thừa trong cơ thể Daniel. Vậy là Daniel của anh, sẽ sớm được bước ra khỏi nơi này, để bay vào cuộc sống tự do, xứng đáng với cậu.

" Em nhất định phải cười thật nhiều. Vì em biết không? Em cười rất đẹp. Kể cả ánh nắng hay những ngôi sao, cũng không thể đẹp bằng nụ cười của em.

Em nhất định phải thật hạnh phúc. Hạnh phúc cho khoảng thời gian dài rất đỗi khó khăn với em. Hạnh phúc thay cho khoảng thời gian mà tôi đã từng hy vọng sẽ được đi cùng em.

Thế giới bên ngoài, đẹp lắm Daniel à. Mọi thứ không bé như căn phòng số 12 đã giam giữ cả thanh xuân của em, mọi thứ cũng không hẹp như tầm nhìn từ ô cửa sổ bé bằng bốn bàn tay ấy.

Thế giới ngoài đó, sẽ có một cô gái giống như thiên thần, phù hợp với em. Vì Daniel của tôi, chính là thiên thần. Cô ấy sẽ yêu em bằng cả trái tim, cho em tất cả, nhưng không có một lời nói dối nào cho em cả.

Em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên vũ trụ này. Nhưng tôi lại không xứng đáng với em mất rồi.

Kang Daniel, tôi chỉ mong hai điều.

Một là em hãy sống thật hạnh phúc.
Hai là em hãy quên tôi đi..."

_________________________

SeongWoo mở cửa phòng làm việc, anh định sẽ vào lấy hồ sơ của Daniel, trong đó là tất cả những số liệu lưu trữ lượng hormone và dữ liệu đốt cháy vaccine trong cơ thể của cậu. Nhìn một lượt qua bảng thống kê, SeongWoo cười nhẹ, ngón tay khẽ vuốt ve trên dòng chữ có tên cậu.

" Kang Daniel... Sẽ không còn ai gọi em là 2028 nữa..."

Chỉ cần đưa hồ sơ cho viện trưởng, thì kế hoạch chính thức sẽ kết thúc. Thành công rồi, anh đã hoàn toàn cứu được cậu. Nhưng cũng chính là thất bại rồi, vì anh hoàn toàn đánh mất cậu.

- Thực tập sinh Ong, may quá anh đây rồi!

Cửa phòng bật mở, chính là người mới của bộ phận điều dưỡng. SeongWoo đã nhờ điều dưỡng Bae này chăm sóc cho Daniel kể từ khi anh rời khỏi phòng cậu vào sáng hôm nay.

SeongWoo không có can đảm để trở lại căn phòng số 12. Đúng hơn, anh không có can đảm để đối diện với Daniel. Họ đã kết thúc rồi. Kết thúc với nụ cười rất tươi của Daniel khi cậu chúc mừng anh, kết thúc với nụ cười gượng gạo của SeongWoo khi anh cảm ơn cậu. Sau đó, SeongWoo nói rằng anh nghĩ anh nên đi, và Daniel gật đầu. Khoảng khắc cửa an toàn đóng lại, ánh mặt chạm nhau qua lớp kính dày, cả hai đều thấy được sự đau lòng của đối phương, nhưng chẳng một ai níu kéo. SeongWoo quyết định không đến để chăm sóc cho Daniel nữa, Daniel cũng thừa biết, anh sẽ chẳng bao giờ trở lại.

- #2028, không thấy đâu cả. Anh ấy không có ở trong phòng. Có phải tên ấy phá hệ thống an toàn và trốn đi không?

Trái với nỗi lo lắng hốt hoảng trên gương mặt cậu điều dưỡng, SeongWoo vẫn điềm nhiên, chỉ khẽ cau mày hỏi lại.

- Trốn? Cậu ấy được phép mở cửa an toàn.

Điều dưỡng Bae tròn mắt nhìn anh.

- Không thể nào! Tại sao lại có thể để tên ấy tự do đi lại? Mọi người không sợ tên ấy sẽ làm hại ai đó sao?

- Daniel, không phải là quái vật!

SeongWoo gấp lại bộ hồ sơ, anh nhìn thẳng vào mắt cậu điều dưỡng mới, nhấn mạnh từng chữ.

- Daniel hoàn toàn kiểm soát được bản thân cậu ấy, trừ khi não bộ tiếp nhận cảm xúc yêu thương và được yêu thương. Cậu ấy cũng không phải tội phạm để mà bị giam trong căn phòng đó. Và tôi cũng không muốn nghe cậu gọi Daniel là "tên ấy" thêm một lần nào nữa!

Ánh mắt của SeongWoo rất đáng sợ khiến điều dưỡng Bae lo sợ gật đầu. Cậu lúng túng hỏi.

- Vậy... Tôi nên tìm anh ấy ở đâu?

SeongWoo khẽ cười. Daniel của anh, còn có thể ở đâu được nữa. Quả cầu thiên văn, vốn là nơi bí mật chỉ có anh và cậu biết, nhưng bây giờ xem ra, phải chỉ thêm cho một người nữa biết. Vì từ ngày hôm nay, anh không thể chăm sóc cho Daniel được nữa rồi.

- Cầu thang sắt bên cạnh buồng số 12. Cánh cửa trên đó không khóa cũng không có bảo mật an toàn. Daniel ở trong đó.

Cậu điều dưỡng gật đầu rồi quay lưng bước đi. SeongWoo như chợt nhớ ra điều gì đó, anh lên tiếng gọi lại.

- À, tôi có thể nhờ cậu lấy một số đồ của tôi trong phòng cậu ấy được không? Là chiếc gối có bao hình vũ trụ, đôi giày màu trắng, sẽ có hai đôi giống nhau, nhưng đôi của tôi nhỏ hơn của cậu ấy. Bàn chải màu xanh da trời, vài chiếc áo thun, vài cái quần thể thao và vài cái khăn. Cậu có thể hỏi Daniel đâu là đồ của tôi và cầm về. Nó khá nhiều, nên cậu có thể cầm theo cái thùng giấy để đựng nó.

SeongWoo tìm thùng giấy dưới bàn rồi đưa cho cậu điều dưỡng. Phát hiện Bae nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, SeongWoo cười cười rồi nói.

- Tôi sống ở đó. Từng sống ở đó...

Điều dưỡng Bae gật đầu, cầm lấy thùng giấy chào anh rồi đi ra. Khi cánh cửa đóng lại, cũng là lúc SeongWoo tháo nụ cười trên khuôn mặt xuống. Anh tự hỏi, Daniel sẽ thế nào khi thấy người điều dưỡng mang đồ của anh đi. Liệu cậu có thấy nhẹ nhõm hơn, khi không phải nhìn thấy đồ của anh vào mỗi sáng nữa? Rồi SeongWoo chợt nghĩ đến dáng hình của Daniel ngồi trên chiếc bàn giấy kê sát vách quả cầu thiên văn. Sẽ là bóng lưng và bờ vai rất rộng, được cả vũ trụ đẹp lung linh bao trọn. Sẽ là đôi mắt lấp lánh và nụ cười xinh đẹp khi cậu ngắm nhìn dải sao trời rực rỡ. Sẽ là giọng nói rất ấm và những cử chỉ rất dịu dàng. Sẽ là mùi hương rất thanh mát trên mái tóc đen, hay mùi hương nhẹ nhàng trong lồng ngực. Hình ảnh một Daniel bên cạnh anh, cả hai lọt thỏm giữa vũ trụ đầy sao, sẽ trở thành khoảnh khắc quý giá nhất cuộc đời SeongWoo, mà mãi mãi từ đây về sau, anh không bao giờ được thấy một lần nào nữa. Bất giác, cảm thấy tiếc nuối vô cùng.

____________________________

SeongWoo gõ cánh cửa gỗ, âm thanh nặng trịch vang lên. Đã khá trễ, nhưng anh biết viện trưởng chưa về vì khe sáng dưới cánh cửa dày vẫn hắt ra một đường mỏng manh. Có tiếng nói trầm đục từ phía bên trong, SeongWoo đẩy cửa bước vào.

- Thực tập sinh Ong, đã trễ rồi cậu vẫn ở đây?

Viện trưởng đưa tay chỉ vào chiếc ghế trước mặt, SeongWoo mỉm cười ngồi xuống. Anh đặt hồ sơ của Daniel lên bàn.

- Là chuyện của Daniel. Kế hoạch tạo cảm giác yêu thương để lấy hormone Andrenalin đã thành công, đây là bảng thống kê của cậu ấy trong thời gian qua. Tôi nghĩ nên sớm đưa cậu ấy vào buổi thử nghiệm cuối cùng để kết thúc quá trình điều chế vaccine.

Viện trưởng lật mở hồ sơ, ông gật gù.

- Cậu nghĩ khi nào nên bắt đầu tiến hành buổi thử nghiệm cuối cùng cho #2028?

- Càng sớm càng tốt, có thể là ngay...

Bộ đàm trên bàn viện trưởng rè rè phát ra âm thanh báo hiệu kết nối với các bộ đàm nội bộ, vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện. Sau những tiếng rè, là giọng nói thất thanh của điều dưỡng Bae.

- Cấp cứu! Bộ phận cấp cứu!! Cho người lên quả cầu thiên văn! Tình hình rất gấp!

SeongWoo phút chốc trở nên lặng người, tim hẫng đi một nhịp rồi sau đó đập điên cuồng trong lồng ngực. Sống lưng chạy một cảm giác lạnh đến khó chịu, mồ hôi từ lòng bàn tay rịn ra. Anh không quan tâm đến việc viện trưởng đang ngồi trước mặt, trực tiếp giật lấy bộ đàm, nhấn nút kết nối, vì lo lắng mà đứng bật dậy.

- Daniel bị làm sao?

- Thực tập sinh Ong?

Phía bên kia bộ đàm, cậu điều dưỡng hỏi lại một câu vô nghĩ khiến SeongWoo không kiềm chế được, hét to vào bộ đàm.

- Tôi hỏi cậu rốt cuộc Kang Daniel bị thế nào???

Không đợi đầu bên kia đáp, anh quay mặt chạy ra khỏi phòng, hướng về phía thang máy để lên tầng 11. SeongWoo gấp rút chạy trên hành lang, ngón tay bấu chặt lấy bộ đàm khiến mu bàn tay hằn lên đường gân xanh, những ngón tay bấu mạnh đến đỏ ửng. Anh nhất liên hồi vào nút thang máy, nhưng thang máy lại đang dừng ở tầng của bộ phận cấp cứu. SeongWoo khẩn trương đến không đợi được, tông mạnh cửa của lối thang thoát hiểm rồi chạy lên. Bắp chân vẫn đau nhói vì anh đi bộ suốt quãng đường từ nhà đến Viện và ngược lại, lại thêm leo cầu thang một cách gấp rút mà các thớ cơ không ngừng co thắt lại vì nhức. SeongWoo cắn răng, vứt nỗi đau sang một bên, Daniel lúc này mới là người cần được lo lắng. Phía bên kia bộ đàm, cậu điều dưỡng đáp trong tiếng rè rè của đường truyền.

- Nhịp thở rất yếu.

SeongWoo không nén được tiếng chửi thề, anh ném mạnh bộ đàm xuống bậc thang, bể nát thành từng mảnh nhỏ. Nuốt cơn đau và nỗi sợ đang dần dà biến thành nước mắt ngược xuống để tiếp tục chạy lên tầng 11.

" Daniel, làm ơn..."

_______________________________

You know that I can't show you me, give you me.

BTS - The Truth Untold - Jongkook's part.

_________________________________

Kem xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Thật sự xin lỗi. Nhưng có lẽ, chỉ hôm nào Kem khóc, thì mới có thể viết được một chap mới cho truyện này...

____________

Kem vào mùa thi rồi... :'<

Ngày 1/7 Kem lại được lên Đà Lạt... Đà Lạt có đủ buồn để viết tiếp Đối Tượng Nghiên Cứu không nhỉ? Hay lại quá thơ mộng để ra Sao Cũng Được phần 2? :'>

Nói chung là... Hm~~ Kem muốn viết gì đó, nhưng thật sự là không có thời gian :( Nên là Kem xin lỗi vì để các cậu đợi lâu :'(

À... Chap này là chap cuối cùng mà Kem đã đăng lên trước khi unpublish. Chap sau sẽ là một chap mới hoàn toàn chưa từng được đăng ^^~ Nhưng chap sau đó nữa lại chẳng có chữ nào... :((((((( Chết mất huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro