#9
Vào một buổi chiều chủ nhật như bao buổi chiều khác, Ong Seong đang nằm trên sofa thưởng thức trà chiều, đọc một chút tin tức, bất chợt Kang Daniel chạy từ tầng hai vội vã đi xuống, hai tay ôm một thùng kẹo dẻo, miệng vẫn đang chóp chép nhai.
" Em làm gì thế??? " Ong Seong Wu không khỏi thắc mắc hỏi cậu người yêu to như con bò nhưng tính tình không khác trẻ lên bốn tuổi là mấy.
Kang Daniel vội vã bỗng dừng cước bộ ngay cửa ra vào, quay lại nói
"SeongWu-hyung! Nếu như em cầm toàn bộ số kẹo dẻo mà bỏ đi. Thì anh đừng tìm em, cũng đừng lo lắng cho em! "
Một dấu hỏi to chật vật rơi xuống đầu Ong Seong Wu, anh đặt li trà đang cầm trên tay xuống, ngồi thẳng dậy hỏi Daniel
"Vì sao??? "
Daniel quay lưng ra cửa, không quên buông lại một câu
" Vì ăn hết kẹo em sẽ lại tự mò về thôi 😌😌 "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro