#5
Chào anh, chàng trai tháng 8
Giờ em biết là đã qua tháng 8 mất rồi nhưng em vẫn viết lên những dòng này, vì tâm trạng không được tốt cho lắm.
Lúc này chắc anh đang ngồi lướt web và nhâm nhi tách cà phê sữa ở Wanna Coffee phải không ?? Thói quen này của anh khiến bản thân em tạo nên cho mình một thói quen, chính là ngồi ở một bàn khác ngắm anh. Em thích nhìn mỗi lúc anh nhíu mày, hay thi thoảng lại cười một chút khi đọc được tin gì đó, anh có biết không SeongWu, nụ cười của anh rất hút ánh nhìn đấy, nó tỏa ra một vầng hào quang khiến người ta chói mắt, rồi cả khuôn mặt cùng dáng người dong dỏng cao kia nữa, với em, anh chính là tạo vật xinh đẹp nhất mà Kang Daniel từng thấy.
Và chắc anh không biết, mỗi lần anh nhấp một ngụm cà phê, lớp bọt sữa sẽ lưu lại trên đôi môi mỏng của anh, khiến em nuốt xuống vài lần vì cổ họng khô quá, mà chính xác hơn, bản thân em có ham muốn chiếm hữu lấy đôi môi ấy, đem anh hòa vào cùng em, một chút cũng không muốn để cho người khác.
Anh thi thoảng sẽ gặp người quen, cùng họ nói chuyện, em không có ý nghe trộm đâu, nhưng giọng của anh thật hay, em thích nghe dẫu chẳng hiểu câu chuyện. Nhiều khi em thấy thật ghen tị với họ, được ngồi nói chuyện với anh một cách thoải mái, được trực tiếp ngắm nhìn nụ cười tươi sáng của anh ở vị trí gần, đôi khi còn khoác vai anh, em thật sự ghen tị với tất cả những người ấy.
Em cứ theo thói quen đúng giờ đến quán chờ anh. Còn anh, anh để ý thấy một cậu nhóc tóc hồng luôn ngồi bàn phía bên trái anh không?/ Là em đấy. Một người thầm lặng yêu anh.
Giá mà em có đủ dũng cảm, đứng trước anh mà hét thật to rằng em đã yêu anh rất nhiều, giá mà em có cái tự tin ấy nhỉ, chắc đã khác rồi.
Anh, hôm nay em không đến nữa, em bị sốt rồi, cả người đều nóng rực, nhưng mà chẳng hiểu sao, trái tim lại có chút lạnh, chắc bởi vì chưa được gặp anh chăng. Hồi nãy em đã lấy cớ đặt một ly cà phê mua về, để hỏi nhân viên xem anh có đến không? Họ nói rằng anh có đến, à, em muốn chạy đến đó quá, em thật sự nhớ anh nhiều, nhưng mà đến hít thở em còn thấy nhọc nhằn thế này, thì làm sao mà tới chỗ anh được đây....
Có tiếng chuông cửa rồi, chắc người ta giao cà phê nhỉ?/ A...Em phải ra nhận đã...
Giọng nói của anh giao hàng cũng thật là giống anh, bớt nhớ rồi ....
"Chào Daniel, anh là SeongWu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro