Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cảm xúc thật

"Cho em đặt 22 phần đùi gà rán sốt tiêu, 11 phần bánh hamburger McSpicy Chicken, 11 ly Coca Cola size lớn, 30 ly kem size vừa vị chocolate. Phiền bỏ thêm giùm em thật nhiều tương ớt và tương cà trong bịch, cả khăn giấy nữa ạ."

"Vâng, phiền quý khách đợi một chút ạ!" Cô nhân viên trong bộ đồng phục McDonalds nhanh nhảu nhập đơn đặt hàng vào màn hình cảm ứng kêu "tít tít". "Tất cả của quý khách là XXX won."

Kim Jaehwan cẩn thận lấy ví, đếm đi đếm lại những tờ tiền đang cầm trên tay, rồi lại thở dài với một thái độ miễn cưỡng, đưa xấp tiền cho cô nàng nhân viên.

"Mua nhiều như thế để làm gì?" Ong Seongwu nhìn Kim Jaehwan biểu tình não nề lộ rõ. "Có chắc là chúng ta ăn hết đống này không?"

"Yên tâm!" Jaehwan gật đầu cam đoan. "Chắc chắn là ăn hết. Sạch, sành, sanh, không còn vướng chút bụi trần." Nói xong còn đảo mắt. "Dù gì chúng ta cũng ở lại cả đêm nay còn gì!"

Những ngày này câu lạc bộ vô cùng bận bịu, ai nấy đều dồn hết sức mình để tập luyện cho bài trình diễn vô cùng trọng đại. Đỉnh điểm là hôm nay, cả đám quyết định ở lại luôn phòng tập. Suy cho cùng thì mai cũng là ngày nghỉ, có thể ngủ luôn ở đây cũng không sao. Mỗi người đều phải tự mang chăn, gối, và may sao phòng tập cũng đủ rộng để chứa hết 11 đứa thanh niên bẻ gãy sừng trâu.

Luyện tập mệt mỏi, đương nhiên là cần thức ăn bồi bổ, "có thực mới vực được đạo". Lúc đầu chỉ là những ly cà phê, trà sữa đơn giản, dần về sau, những món ăn ngày càng đa dạng. Túi tiền của mọi người cũng theo đà mà vơi dần. Cuối cùng, vì lợi ích chung của cả bọn, một luật mới được thông qua: ai thua một trò chơi nhất định nào đó sẽ phải trả hết suất ăn trong ngày hôm đó.

Jaehwan dĩ nhiên là đứa đầu têu, và cũng là đứa đầu tiên hứng chịu hình phạt tàn khốc này.

Cô nhân viên đưa tờ giấy hóa đơn cho thằng nhóc, chỉ tay về một chỗ trống gần đó.

"Cảm ơn quý khách đã đặt hàng! Mời quý khách ngồi đợi một chút trong khi chúng tôi chuẩn bị đồ ăn ạ."

Jaehwan bất đắc dĩ mỉm cười với cô nhân viên quầy thu ngân khi nhận lấy tờ giấy hóa đơn, lòng lại đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ vì ma xui quỷ khiến, chính mình lại bày ra trò chơi, rốt cuộc lại cũng mình mình lãnh đủ.

Nhìn cái ví xẹp lép tội nghiệp của mình, thằng nhóc thở dài, đưa mắt nhìn vô định. Vậy là đi tong cả một tháng tiền ăn chơi dành dụm bấy lâu nay.

"Không sao đâu..." Ong Seongwu giọng an ủi. "Chắc tại não úng nước rồi."

"Úng úng cái đít anh ấy!" Jaehwan tức giận, nức nở. "Anh thử bị như em rồi biết!!!"

Suốt cả đường về trường hôm đó, Seongwu phải cắn răng nghe hết một bài tụng kinh than thân trách phận đáng thương đau khổ của thằng chủ tịch câu lạc bộ. Đồ xách đã nặng, lại thêm cái loa phát thanh miễn phí bên cạnh, ai mà chịu nổi!

"Cho xin đi, Kim Jaehwan!" Seongwu la lớn. "Bịt cái mỏ mày lại đi, lắm mồm vãi đái!"

"Ừm, vâng... Anh..." Jaehwan đành im miệng sau một tràng dài những lải nhải.

Hai người im lặng được một lúc lâu trong bầu không khí vô cùng thiếu tự nhiên. Bất ngờ, thằng nhóc quay sang người anh lớn tuổi hơn bên cạnh, giọng thập phần hứng khởi.

"Đố anh biết..." Nó kéo dài giọng. "Vì sao em lại bảo cả đám ngủ lại đó?!"

"Không biết." Người họ Ong đáp cho có lệ. "Và cũng không muốn biết luôn."

"Anh muốn biết đi! Anh nói anh muốn biết đi!!" Jaehwan giở chiêu mè nheo. Thằng nhóc xáp lại gần anh, chu chu mỏ.

"Không. Cút đi!!!" Seongwu cầm bịch đồ ăn chạy nhanh.

Chẳng mấy chốc trên phố đã có một bản tấu hài mini. Một người đầu bù tóc rối thì cứ vừa cầm bịch thức ăn vừa chạy vừa hét, người còn lại nhỏ hơn đuổi theo, lặp đi lặp lại mấy câu "muốn biết đi".

Hai người cứ thế đuổi theo nhau đến tận trường. Chỉ đến khi dừng trước cửa phòng tập, Jaehwan mới thở hổn hển, nhìn Seongwu cũng đang gập người ổn định hô hấp, nhỏ giọng nói với anh.

"Anh mà không muốn biết là anh hối hận lắm đó!" Nó tỏ ra nguy hiểm.

"Vẫn là không muốn biết." Seongwu nhún vai, vẻ bất cần, toan với tay nắm lấy núm mở cửa phòng tập thì đã bị một bàn tay kéo ra đằng sau.

"Anh kì quá à!!!" Jaehwan nỉ non. "Đồ súc sinh tàn nhẫn máu lạnh nam mô a di đà phật thiện tai thứ tội chứng giám. Anh nói là anh muốn biết đi!"

"Được rồi, muốn biết thì muốn biết!! Có khổ không chứ lại!" Seongwu buông xuôi, ôm đầu nhìn thằng chủ tịch câu lạc bộ đang mãn nguyện với thành công của nó. "Sao, định nói gì?"

"Em quyết định hôm nay cho cả đám ngủ lại phòng này..." Jaehwan thì thầm. "Đều vì anh cả đó, hí hí."

Seongwu ngẩn tò te. Cái gì mà vì mình cơ?

"Mắc gì?" Anh nghiêng đầu, vẻ khó tin.

"Thì anh không bảo phải giúp anh tiến tới với Daniel à?!" Jaehwan có chút bất mãn. Thằng chủ tịch câu lạc bộ đưa tay đấm lên vai ông anh mọt sách của mình. "Lúc đầu anh đồng ý vào câu lạc bộ không phải vì Daniel còn gì?"

"Oh!" Seongwu sau một triệu năm suy nghĩ và loading đầu óc, sau tất cả đã hiểu ra vấn đề. Da mặt anh bỗng tê rân rân, cảm giác ngại ngùng lan hết mình mẩy. "Chả lẽ... Jaehwan, mày... Đồ đen tối!!!"

Người anh học lớp 12 bỗng dưng đưa tay lên che chắn trước ngực, nhích người ra khỏi đứa nhóc kia.

"Mày muốn gì?! Mày muốn Daniel với bố mày làm gì?! Hả, mày nói đi!!" Seongwu hét lên. Vừa xong câu đã bị lao đến bịt miệng lại.

"Anh nói nhỏ thôi!" Jaehwan đưa một tay làm động tác "suỵt". "Nếu anh không thích thì em sẽ bảo cả đám về nhà..."

"À, thôi, không, đừng!" Seongwu bắt chéo hai tay ra vẻ từ chối. "Ý anh không phải là như thế. Chỉ là...có chút ngại, ha ha."

"Gớm!" Jaehwan chép miệng.

Trước khi đẩy cửa đi vào phòng tập liền buông lại một câu đâm trúng tim đen của Seongwu.

"Dại trai."

"Mày là anh hay tao là anh?!!!" Seongwu lao đến nắm lấy cổ áo Jaehwan, lắc thằng nhóc qua lại như một cọng bún.


Kim giờ vừa nhích đến số ba thì cũng là lúc tiếng nhạc phát trong phòng tập ngưng hẳn. Hàng loạt tiếng "bịch", "bịch" tiếp nối - mọi người ngồi xuống, mệt mỏi sau mấy tiếng đồng hồ nhảy nhót đã đời.

"Ngồi tí cho ráo mồ hôi rồi tụi mình đi ngủ đi!" Guanlin nói, dựa vào vai của Jihoon đang không ngừng chơi game trên điện thoại. Âm thanh phát ra từ trò chơi trên điện thoại nghe thật nhức nhối.

"Trời mẹ, đây sẽ là buổi tối bẩn nhất đời tao!" Jisung thở hắt, nhìn tóc mình trong gương ướt đẫm như vừa dầm mưa xong. "Tao thề tao sẽ không bao giờ ngủ lại nơi này lần thứ hai đâu. Thân thể ngọc ngà vĩ đại của tao không chịu nổi cái mùi mồ hôi này."

"Nhớ đấy!" Minhyun bỗng ngồi xích lại gần thằng nhóc Jaehwan, tặng kèm thêm cái nháy mắt.

"Okay, okay!" Jaehwan đưa tay lên làm dấu "ok".

Ong Seongwu vô tình chứng kiến hết loạt ám hiệu bí hiểm, tuy lòng cũng muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng suy đi tính lại chắc cũng không phải chuyện gì quan trọng, lại thêm người cứ ra mồ hôi liên tục, cả cơ thể thấm mệt, Seongwu giờ chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc ngon lành, chẳng thiết quan tâm chuyện trên đời dưới đất làm gì nữa.

Mặt khác, một anh thanh niên cao to vạm vỡ họ Kang đang dõi mắt nhìn lên người tiền bối cùng trường. Cả ngày hôm nay chưa bắt chuyện được với anh câu nào, chưa ở gần được bên nhau lúc nào. Lòng cậu rất, rất là không thoải mái! Phải làm gì để anh chú ý bây giờ? Đã mấy ngày trôi qua sau khi cậu phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với anh, vậy mà số lần nói chuyện của anh và cậu vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chừng mười lăm phút sau, cả đám tự động đứng lên thu dọn nệm. Thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, sau một hồi xếp tới xếp lui, thế nào Seongwu và Daniel lại nằm bên cạnh nhau, riêng một góc trời.

Rõ ràng anh nhớ mình không có đặt nệm ở đó. Vậy mà sau khi vài bóng người lúc nhúc đi qua đi lại trong phòng, cái nệm cũng tự dịch chuyển một cách mờ ám.

Kẻ họ Ong đơ người, mặt bỗng đỏ lên, chôn chân nhìn mọi người giờ đã ổ ai người nấy chui vào nằm. Minhyun nhìn Seongwu chết đứng tại chỗ, lại còn rất cố tình mà vỗ vỗ vào nệm của thằng bạn thân, giọng ráo hoảnh.

"Ủa Seongwu, vào nằm đi mậy!" Câu nói đầy ẩn ý kéo Ong mọt sách vào thực tại. Đúng là cuộc đời nghiệt ngã! Kang Daniel đang một góc loay hoay sắp xếp, thu dọn đồ đạc, có vẻ như không để ý lắm đến tình hình hiện tại.

"Thứ hãm!" Seongwu khẽ chửi một tiếng nho nhỏ. "Là mày đúng không?!!" Rồi như nhớ ra, chỉ luôn vào Kim Jaehwan đang giả vờ mặc kệ nằm đối diện. "Cả thằng này nữa! Chúng mày sau này chết với tao!"

Tưởng chừng như không thể vào chỗ mình nằm được nữa, rốt cuộc cũng có đủ can đảm đến gần tấm nệm, đặt mạnh cái bàn tọa mà ngồi xuống. Lòng tự nhủ phải thật sang, phải thật sang!

Minhyun nhìn Seongwu như một mụ tú bà đánh giá kiều nữ chốn lầu xanh. Từ trên xuống dưới một lượt, xong lại lắc đầu, quay sang bên Jaehwan nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho Seongwu nghe thấy.

"Hàng xấu quá, sợ khách không thích!"

"Biết sao được!" Jaehwan bĩu môi. "Đã lỡ rồi, cho lỡ luôn vậy."

Daniel đứng từ đằng xa đã nghe hết cuộc nói chuyện của ba con người kia. Cậu khi nhác thấy Seongwu tiến về gần chỗ mình liền tâm tình bấn loạn, không biết nên làm gì cho phải. Nãy giờ cứ đứng xào đồ qua lại, vừa làm xong lại đảo nó qua chỗ khác. Khi cảm thấy mình đã đứng đây quá lâu, Daniel mới rất cố tình mà kéo lại cặp xách, thở dài một tiếng như thể vừa trải qua cuộc chinh chiến khốc liệt với đống đồ cá nhân bừa bộn. Cậu cố tình nán lại nhìn mông lung đây đó, cho đến khi có tiếng gọi mới giật mình nhớ về việc phải làm.

"Rồi anh không định ngủ luôn à Daniel?" Daehwi khó chịu nhìn cái thân ảnh kia cứ lật đật tới lui, hết chỗ này đến chỗ nọ.

"Giờ nè!" Cậu giật thót, định thần lại, vô cùng cẩn thận bước tới nệm mình. Vừa nhìn qua đã thấy bóng lưng của người kia quay lại, trông nhỏ bé đến đáng thương. Cả thân người Seongwu tuy cũng thuộc dạng cao lớn phát triển, cao cũng gần mét tám, vậy mà khi nằm ngủ lại co ro như một chú mèo con. Càng nhìn càng thấy nhỏ nhắn, thật chỉ muốn thu nhỏ lại rồi bỏ vào túi làm của riêng.

Khẽ đằng hắng một tiếng, Daniel thận trọng nằm xuống. Cử động nào của cậu cũng cố gắng thật khẽ, mặc dù thực chất cậu biết rằng Seongwu vẫn còn đang thức.

"Bây ngủ đi, anh tắt đèn nha!" Sungwoon thông báo trước khi một tay tắt hết công tắc điện.

Cả phòng tập nhanh chóng chìm vào bóng tối. Phía tường có một ô cửa sổ nhỏ xíu, chỉ có chút ánh sáng lọt vào căn phòng. Cũng rất nhanh, mọi người vì đều đã thấm mệt nên cũng chìm vào giấc ngủ.

Seongwu tuy trước đó cứ mở mồm là than mệt mỏi thế này thế kia, vậy mà bây giờ trằn trọc, không tài nào chợp mắt được. Cảm giác vô cùng không thoải mái. Anh muốn quay qua bên kia chết đi được, nhưng cứ nhớ ra là Daniel đang nằm ngay bên cạnh là toàn thân hoá đá.

Kang Daniel tuy ngày thường cũng rất dễ ngủ, chỉ cần đặt lưng xuống bất kì chỗ nào đều có thể đánh chén ngon lành. Hôm nay lại là một ngày đặc biệt vất vả, những tưởng sẽ được bình yên mà say giấc, rốt cuộc vì sự xuất hiện của một người mà mãi không thể yên ổn.

Không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết rằng vẫn còn hai con người đang theo đuổi những dòng suy nghĩ khác nhau, nằm ngay bên cạnh nhưng tâm hồn sao lại xa quá xa.

Daniel thề, mình mà không nói chuyện được với Seongwu hôm nay, có chết cũng ngủ không ngon.

Đường Tăng phải trải qua từng ấy kiếp nạn khổ ải để thỉnh được chân kinh, đối diện với bao nhiêu yêu ma quỷ quái, còn cậu đang ở đây, trong hoàn cảnh tốt thế này, không có gì ngăn cản hay chọc phá, vậy mà cũng không thể làm gì đàng hoàng tử tế.

Nghĩ kĩ rồi, cuối cùng cũng cố gắng bắt chuyện, cất giọng nho nhỏ.

"Anh Seongwu..."

Bên kia có tiếng cựa mình. Seongwu đáp lại, giọng hơi run run.

"Ừm..."

"Anh còn thức à?" Daniel khẽ nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế không hoảng loạn, nếu không sẽ phá chuyện.

"Nếu tui không còn thức thì có cửa mà nói chuyện". Seongwu tuy trong lòng bực bội mà suy nghĩ như vậy, nhưng để thầm giữ được hình ảnh đẹp trong mắt người ta, anh nhỏ giọng, "ừm" một tiếng thật nhỏ nhẹ.

Rất lâu sau đó mới có tiếng trả lời.

"Nếu chưa buồn ngủ thì anh có muốn nói chuyện không?"

Chất giọng trầm của Daniel vang lên giữa không gian tịch mịch, tất nhiên làm Seongwu chịu một trận run rẩy toàn thân, cả người nóng bừng như sốt.

Tất nhiên là rất rất muốn, muốn nói cả đêm luôn cũng được!

"Ừ." Seongwu trả lời, quay về phía Daniel. Người kia đang nằm thẳng, một tay gác lên đầu. Trong bóng tối, chiếc khuyên tai hình thánh giá bằng kim loại của cậu ánh lên.

Kang Daniel nóng bừng cả mặt khi thấy người kia đã quay về phía mình. Để đáp lễ, cậu cũng di chuyển, cố gắng không phát ra tiếng động.

Cả hai người mặt đối mặt. Vì mắt đã quen dần với bóng tối, Daniel có thể thấy Seongwu đang nhìn mình chằm chằm không hề né tránh. Lúc này anh không hề đeo kính cận, lại khiến cậu nhớ đến màn nhặt kính xấu hổ hôm trước.

Dù vậy, một lần nữa, Daniel lại bị cuốn vào vũ trụ nhỏ vô tận trong đôi mắt kia. Con người này, trước mặt người khác thì cứ bày trò chọc phá, cười nói hết sức vui vẻ, vậy mà cứ mỗi lần có mình ở gần là lại im thin thít như đứa con gái tuổi dậy thì. Daniel dù có cố tình hay không, cũng lờ mờ nhận ra Seongwu cư xử với mình khá đặc biệt.

Trước đây, cậu mỗi lần gặp anh chỉ đơn thuần là nhìn thấy một anh tiền bối lớp trên hay đi chung xe bus, đi lấy đồ ăn ở canteen thì hay được đứng gần nhau, và chỉ vậy thôi, không có gì đặc biệt thêm. Chính cậu cũng không ngờ rằng, vào một ngày, cũng cùng một con người này, lại giữ chiếc chìa khóa đó, vừa vặn với trái tim của mình.

Seongwu thấy cậu không hề nói gì, bỗng dưng xấu hổ. Biết vậy nãy không trả lời, giả vờ ngủ mẹ cho rồi.

Chưa kịp hối hận thêm nửa câu nào, bỗng anh cảm thấy gương mặt Daniel đang ngày càng, ngày càng xích lại gần. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt đã phóng đại. Chóp mũi anh và cậu chỉ cách nhau vài cm. Khẽ nuốt nước bọt, Seongwu hóa đá tại chỗ.

Bất ngờ, ánh sáng từ ô cửa sổ duy nhất lọt qua, vô tình mà chiếu lên nửa khuôn mặt của kẻ họ Ong. Daniel bất ngờ nhìn người anh lớn hơn một tuổi có chút bối rối trước mặt. Cậu cảm thấy bị cuốn hút trước tạo vật đẹp đẽ này. Dưới ánh trăng huyền ảo, nửa khuôn mặt của Seongwu hiện lên. Tuy phần tóc có chút không vào nếp và rất không có duyên mà pha thêm đôi mắt mệt mỏi, chúng vẫn toát lên một sức hút lạ kì, một sự mê đắm tuyệt đối, ít ra là với Kang Daniel.

Một thứ gì đó cứ thôi thúc cậu tiến gần nó hơn.

Thật nhẹ nhàng, cậu hôn anh.

Một nụ hôn chỉ phớt qua, nhẹ như cánh hồng, tựa như chạm vào một chiếc lông vũ mỏng manh. Không có ý định làm gì thêm, chỉ đơn giản là đặt đôi môi mình lên đôi môi mỏng quyến rũ kia.

Một luồng điện chạy qua người Seongwu. Anh mở to mắt đầy ngạc nhiên. Một giây trước chỉ kịp thấy Daniel đang đến gần, ngay giây thứ hai đã thấy môi phủ một lớp mềm mềm, có chút ẩm ướt.

Cứ như thế, Ong Seongwu vào năm mười tám tuổi nhận được nụ hôn đầu tiên. Kang Daniel vào năm mười bảy tuổi lần đầu tiên hôn một đứa con trai trong đời.

Anh cũng không ngờ, tưởng với cái vẻ ngoài thô ráp và tính cách kì lạ của mình, cứ nghĩ khi chết chắc đến cả đôi môi này vẫn còn trong trắng. Vốn dĩ định mua bảo hiểm đôi môi, nhưng trước khi mua đã có người ngăn rồi!

Đầu óc trống rỗng. Seongwu ở thế bị động, cứ thế trố đôi mắt một mí to tròn nhìn người kia muốn làm gì thì làm. Nụ hôn kéo dài được một lúc, đôi môi kia cũng lưu luyến buông ra.

Cảm thấy khó thở, đôi má Seongwu hồng lên. Anh nhẹ nhàng thở ra, không thể tin nổi chuyện gì vừa kết thúc. Có nằm mơ cũng không ngờ tới, lại còn là người kia chủ động!

Về phần Kang Daniel, trong khi hôn không có nghĩ nhiều. Cứ để tâm trí trôi dạt theo những gì nó muốn, cậu cứ nhẹ nhàng tận hưởng dư vị của nụ hôn kia. Chỉ sau khi buông ra, nội tâm mới bắt đầu khủng hoảng, liên tục gào thét.

"Á!" Cậu kêu lên một tiếng, đưa tay ôm lấy miệng hốt hoảng.

Seongwu nửa tỉnh nửa mơ, đầu óc u mê đến không biết nói gì luôn rồi. Nếu không phải là Kang Daniel làm, nhất định sẽ vùng dậy đánh kẻ kia một trận tơi bời rồi.

"Em xin lỗi, anh, em..." Daniel bỗng ngồi dậy, miệng xin lỗi rối rít. Cậu chắp tay lại, đầy vẻ chân thành, miệng khẩn khoản. "Em...không cố ý đâu... Tại em không kiềm chế được... Nếu anh không thích thì cứ quên đi nhé, anh Seongwu!"

Người được xin lỗi thì chết trân. Anh không biết nói gì cho phải. Sau cùng, chỉ quay đi, nói nhỏ một câu.

"Không sao, nằm xuống đi..." Rồi giọng nửa trách móc, nửa hờn dỗi. "Ngay cả không thích cũng không thể quên đi được..."

Seongwu nói thế nhưng trong lòng lại khác biệt, khẩu thị tâm phi. Nếu đủ dũng cảm, anh sẽ cưỡng hôn chết cậu trai kia luôn. Chỉ là mọi chuyện đi quá nhanh so với tầm kiểm soát. Trước hết, anh cần trấn an bản thân.

Daniel bồn chồn, lại ngốc nghếch cứ tưởng người kia giận mình. Mở miệng vốn định nói gì thêm đó, rốt cuộc, cậu lại lựa chọn sự im lặng.

Rất nhanh, căn phòng lấy lại sự yên tĩnh vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro