6. Thiên hà trong ánh mắt
Kang Daniel một ngày phát hiện ra mình không thể dứt ra được hình ảnh Ong Seongwu cầm cà vạt lau nước mũi trên mặt mình.
Tuy có hơi bẩn nhưng cũng rất lãng mạn!
Cậu có từng nghĩ qua, nếu giả sử người đó là Kim Jaehwan hay bất cứ đứa con trai nào khác, cậu nhất định sẽ không bao giờ mơ tưởng đến. Vậy mà đối với một chàng mọt sách như cậu Ong đây, lại làm Daniel đỏ mặt khi nghĩ đến. Trước đây chưa từng tồn tại cảm giác như thế này với ai, ngoại trừ mấy cô người mẫu nóng bỏng cậu hay thấy trên tạp chí và mạng mẽo này kia.
Không phải cảm giác đó chứ... Daniel tự vỗ vỗ mặt mình. Không được rồi, không ổn rồi! Cậu thật sự không ngờ có ngày mình sẽ có loại suy nghĩ này.
Lòng rối như tơ vò, Daniel không biết nên tâm sự cùng ai. Jaehwan nổi tiếng là mồm loa tép nhảy, nhất định sẽ tiết lộ bí mật động trời của cậu. Những thành viên còn lại trong câu lạc bộ cũng không phù hợp để cậu có thể giãi bày tâm sự của mình. Chuyện này nhất định là nên tâm sự cùng người lạ thì có khi tốt hơn.
Nghĩ gì lại đi bật máy tính. Trông chốc lát, Daniel đã ở giao diện của trang chủ mạng xã hội. Không hiểu sao, danh sách bạn bè của Daniel chỉ có mỗi một nickname duy nhất. Cậu cũng không có ý định kết bạn thêm với bất kì ai. Dù gì, đối với người này, mặc dù chưa gặp mặt ngoài đời bao giờ, chỉ biết là lớn tuổi hơn và ở cùng một mảnh đất, nhưng Daniel vẫn cảm thấy rất thoải mái khi tiết lộ chuyện riêng tư của mình.
Kim đồng hồ khẽ nhích sang số chín, vừa hay bên kia, nick cheongyi08 cũng sáng lên, báo hiệu chủ tài khoản vừa online. Chỉ đợi có vậy, cậu liền tạo một hộp chat, tay nhịp nhàng gõ trên bàn phím.
realdefdanik: "Anh!! Anh!!!"
cheongyi08: "Vội vàng hấp tấp, trừ mười điểm thanh lịch."
realdefdanik: "A..."
realdefdanik: "Nhạt."
Gõ đến dòng này lại còn tự cười lớn một cái.
cheongyi08: "Nhạt cái mông mày nhé!"
realdefdanik: "Kekeke. Giờ anh rảnh không?"
cheongyi08: "Rảnh thì sao mà không rảnh thì sao?"
realdefdanik: "..."
cheongyi08: "..."
realdefdanik: "..."
realdefdanik: "Không đùa nữa... Em có chuyện muốn hỏi anh."
realdefdanik: "Anh thử tưởng tượng nhé."
cheongyi08: "Ừm."
realdefdanik: "Nếu anh tự động đỏ mặt mỗi khi thấy người đó, cả ngày nghĩ về người đó, thì có phải là anh thích người đó không?"
cheongyi08: "Đúng."
realdefdanik: "(*゚ロ゚)"
Daniel suýt sặc khi thấy người kia trả lời. Cậu bất giác run tay, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Khi đang bơi giữa một đống cảm xúc hỗn độn, cheongyi08 bất ngờ nhắn tin.
cheongyi08: "Hôm nay cậu bị rổn lành à? Toàn hỏi những chuyện không đâu. Rõ rành rành ra là cậu thích người đó rồi."
cheongyi08: "Tui đã từng trải qua cảm giác giống cậu rùi." Gõ xong liền dừng lại một chút. "Có cách kiểm chứng đây."
realdefdanik: "..."
cheongyi08: "Xem pỏn đi. Nếu cậu chỉ toàn nghĩ đến người đó, thì đúng con mẹ nó rồi."
Ở bên kia, Seongwu thành thật khuyên nhủ. realdefdanik chỉ báo đã xem tin nhắn. Mười lăm phút trôi qua, quả nhiên bên kia báo đang gõ tin.
realdefdanik: "Hu hu..."
cheongyi08: "Chuyện bình thường mà. ¯\_(ツ)_/¯"
cheongyi08: "Hai người học cùng trường hả?"
realdefdanik: "Đúng rồi anh... Ở cùng một nhóm nữa..."
cheongyi08: "Ôi giồi vậy thì ngon rồi. Tiến tới đi. Cô nàng nào xấu số vậy, ha ha. (⊙△⊙✿)"
realdefdanik: "Khoan đã, có chuyện này anh ơi..."
Seongwu đang định nhắn tin hỏi lại cậu ta có ý gì, ở dưới nhà đã vang lên tiếng mẹ Ong gọi xuống ăn cơm tối. Rốt cuộc, anh chỉ kịp nhắn nhanh một lời nhắn trước khi tắt điện thoại.
cheongyi08: "Có việc bận rồi, thành thật xin lỗi cậu..."
cheongyi08 đã offline.
Kang Daniel ngồi thẫn thờ trước máy tính, cửa sổ thông báo hiện lên với tin nhắn, "Người này hiện đã offline, tin nhắn tạm thời không thể gửi."
realdefdanik: (Tin nhắn lỗi) "Người đó là con trai, anh à."
※
Thời gian càng ngày càng rút ngắn lại, chẳng mấy chốc chỉ còn một tháng nữa, câu lạc bộ nghệ thuật sẽ phải tham gia vòng loại của cuộc thi tìm kiếm tài năng. Ai nấy đều vô cùng khẩn trương và gấp rút. Riêng phần dance break của Daniel và Seongwu không quá dài nên hai người chỉ cần mất một buổi tập riêng là đã có thể ghép với tiết mục chung của cả đội. Tiết mục tuy không quá dài, nhưng với một nhóm đông thành viên, mỗi người một ý kiến, vũ đạo phải sửa đi sửa lại cho phù hợp. Rốt cuộc, cả nhóm bận đến nỗi không còn đủ thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nữa. Sau giờ tự học ở trường, ai cũng tranh thủ làm luôn bài tập về nhà, có hôm ở lại phòng tập đến gần chín giờ tối.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Phòng tập vẫn luôn sáng đèn, nhạc cứ liên tục được bật. Seongwu giờ đang cùng Woojin - thằng nhóc chịu trách nhiệm chính cho mảng sáng tác vũ đạo của nhóm - thảo luận cho động tác tiếp theo. Trong khi những người còn lại đang tranh thủ nghỉ giải lao, hai người cứ liên tục bật đi bật lại một đoạn nhạc, nói chuyện vô cùng sôi nổi. Rốt cuộc, đã rất lâu trôi qua, nhưng cả Seongwu lẫn Woojin vẫn chưa nghĩ ra được điệu nhảy phù hợp.
"Chết rồi, em bí rồi..." Woojin thật thà nói, đập nhẹ lên trán mình.
"Anh mày cũng hết vốn liếng rồi." Seongwu thở dài, nhìn qua Woojin đầy bất lực.
"Phải nhờ thêm một bộ não nữa!" Woojin nhanh chóng đáp, nói rồi quay qua gọi. "Anh Daniel, anh Daniel!"
Kang Daniel lúc này đang nhìn trộm người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy, bộ dạng muốn chảy nước dãi tới nơi, nghe gọi tên liền vội quay mặt đi, cố gắng tỏ ra không có gì.
Park Woojin nhìn qua Seongwu cười thập phần bí hiểm. Thiếu gì người mà lại đi nhờ đúng người đó?! Những người còn lại chết hết rồi hả? Seongwu lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Anh chỉ hận không thể tế sống nó luôn cho rồi.
"Ra đây giúp tụi em với!" Woojin làm nũng, thằng nhóc lết đến bên cạnh ông anh to xác hơn đang vô cùng thiếu tự nhiên, giọng hệt như đứa con nít. Seongwu đứng bên cạnh chịu một trận nổi da gà.
Vậy là cả ba bộ não đang hoạt động hết công suất để nghĩ ra vũ đạo cho tiết mục. Seongwu sau lần thứ n + 1 nghe lại bài nhạc, cuối cùng cũng nghĩ ra chút ý tưởng.
"Này, nhìn xem!" Nói rồi khẽ cử động người, phác vài nét cơ bản của vũ đạo anh vừa nghĩ ra.
Daniel nãy giờ ngồi xem, lòng không khỏi có chút thán phục. Anh ấy thật sự lúc nhảy rất cuốn hút. Những tưởng một con mọt sẽ chỉ thuộc về những quyển sách dày cộp khó hiểu, vậy mà giờ đây, lại có một con mọt đang say sưa vẽ nên những động tác rất chuẩn và sáng tạo.
Tên họ Ong cứ liên tục đung đưa mình theo nhạc. Những động tác giật người mạnh khiến cặp kính của anh trễ xuống. Rốt cuộc, cặp kính hạ cánh xuống sàn nhà. Trước mắt Seongwu liền rất nhanh hiện ra một màn mờ ảo.
"Cứu..." Seongwu ngồi thụp xuống tìm kiếm, vô vọng cầu cứu. "Kính của tui đâu rồi?"
Woojin vốn dĩ là người ngồi gần cái kính nhất. Thẳng nhóc nhân cơ hội này, nghĩ dù gì mình cũng là một đứa tốt bụng, lập tức hất hẳn cái kính đến gần chỗ Daniel, kẻ đang ngồi bần thần chứng kiến Ong mọt sách hì hục tìm đồ.
Cậu cũng không nhận ra chính Park Woojin là người đẩy chiếc kính qua. Theo phản xạ, cậu cầm nó lên, huơ huơ trước mặt Seongwu.
"Anh, đây nè anh..." Daniel bất giác đến gần người lớn hơn mình, nhằm lôi kéo sự chú ý của anh đến chiếc kính cậu đang có trên tay.
"A..." Seongwu thất kinh ngẩng mặt lên, tìm kiếm "mạng sống" của anh. Bỗng đụng phải một khuôn mặt phóng đại. Thân ảnh mờ mờ ảo ảo. Seongwu bình tĩnh phân tích. Mái tóc thế này, chỉ có người đó. Hình như đeo dây chuyền này, chỉ có người đó.
Người đó ở đây là cậu nhóc lớp 11 họ Kang tên Daniel.
Cả hai người, giây phút bắt gặp ánh mắt nhau, đều nhất thời đông cứng. Thời gian như ngừng trôi. Trong mắt Daniel bây giờ chỉ là một bầu trời rất đẹp, chứa vô vàn vì sao nhỏ lấp lánh toát ra từ một đôi mắt cụp của loài mèo. Mái tóc lòa xòa, bù xù trước mặt không ngờ lại hợp đến như vậy. Cậu như một vị khách đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật, lòng không ngăn nổi việc đánh giá anh.
Nhớ đến lời của người hôm bữa chat trên mạng xã hội, đầu óc tự động tua lại một đoạn phim ngắn. cheongyi08 từng nói, nếu gặp người đó mà đỏ mặt, thì đúng con mẹ nó là cậu thích người đó rồi.
Phim con heo cũng từng kinh qua. Không muốn thừa nhận nhưng cậu đúng là có loại suy nghĩ đó...
Cậu cũng chưa từng nghĩ đến, nếu rơi vào ái tình của một chàng trai, hẳn người đó phải là dạng nhìn phát đã thấy đẹp. Đằng này lại là một anh mọt sách, nhưng ẩn dưới vẻ ngoài thô kệch đó là biết bao điều bất ngờ chính Daniel cũng không ngờ tới.
Mặt khác, Seongwu chôn chân tại chỗ. Lại rất vô tình, anh lại đang ở cái dáng đó, vô tình gợi anh nhớ về sự việc cà vạt hôm trước. Tạo hóa thật vô cùng khắc nghiệt, cố ý đẩy anh vào cái tình thế này. Mắt rất muốn rời khỏi, nhưng lại vì tạo vật đẹp đẽ trước mắt, kiêm người anh thích thầm hai năm, nên cũng rất khó để có thể nhìn đi chỗ khác.
"Tách!"
Bên kia vang lên tiếng chụp ảnh của điện thoại. Hai người như thoát khỏi cơn u mê, tự động nhìn về phía có tiếng động. Hwang Minhyun đang cầm trên tay chiếc máy điện thoại, ở đằng sau ống kính mà cười hềnh hệch như kẻ ngốc. Thằng bạn cùng bàn nhẫn tâm chụp thêm mấy tấm nữa, lưu lại vẻ mặt hốt hoảng của Daniel và Seongwu.
"Thằng súc sinh!! Mày đã làm gì?!!" Seongwu, đúng theo nghĩa đen, bò đến thằng bạn sau khi giật kính từ tay Daniel. Anh với lấy điện thoại của nó như thể muốn xóa đi tấm ảnh đáng xấu hổ, nhưng đã rất muộn màng. Minhyun chụp xong nhanh chóng hí hoáy bấm gì đó. Một giây sau, điện thoại của những người còn lại vang lên tiếng báo tin nhắn mới.
"Đã gửi trong group chat!" Minhyun thông báo, điềm nhiên cất điện thoại đi.
"Đã nhận được!" Jaehwan cũng gật đầu, nhìn liếc qua điện thoại mình một chút.
Daniel bên cạnh há hốc miệng.
"Mấy người còn có group chat riêng?"
"Vừa lập xong." Minhyun xác nhận.
"Mục đích vì tấm ảnh." Jaehwan tiếp lời.
"Muốn tôi add hai người vào không?" Sungwoon từ đâu nhảy vào, ngây thơ hỏi.
※
Khi đã yên vị trên giường, điện thoại của Seongwu vang lên âm báo.
"Ha Sungwoon vừa thêm bạn và Kang Daniel vào group chat."
Ảnh đại diện group chat chính là bức hình đó. Khi Seongwu vừa log in, đám người kia nhao nhao nhắn tin chào nhân vật chính là anh.
Chưa kịp hoàn hồn, nhân vật chính số hai - Daniel - cũng hiện đã xem tin. Đám người kia tiếp tục nhao nhao nhắn tin chào nhân vật chính số hai và bảo nhân vật chính số hai chào nhân vật chính số một.
Seongwu và cả Daniel đều không nói gì. Khi đã phát ngán và khó xử vì tình cảnh này, Seongwu vốn dĩ đã suýt tắt điện thoại. Rốt cuộc, màn hình báo có một tin nhắn đang chờ. Anh rất bất đắc dĩ mà cam tâm cầm máy.
Thường thì mục tin nhắn đang chờ sẽ chỉ hiện tin từ người lạ.
"Kang Daniel muốn kết nối với bạn."
Lòng Seongwu như muốn vỡ ra. Sau hai năm, Daniel đã đồng ý lời mời kết bạn của anh. Đã thế còn là người chủ động nhắn tin! Đây có phải là trong mơ không?!
Anh chụp lại màn hình điện thoại, hét một trận đã đời, spam đến nát hộp chat của Minhyun. Tám trăm vạn năm sau liền e lệ bấm "Đồng ý".
"Kang Daniel vừa gửi tin nhắn cho bạn."
Tim Seongwu kêu một tiếng "rắc". Anh lại thực hiện loạt những động tác trên. Một nghìn vạn năm sau mới dám xem tin nhắn.
"Kang Daniel: Anh đừng để ý tấm hình đó nhé... Nếu làm anh phật lòng thì em xin lỗi, em không hề có ý gì đâu..."
Sao lại phải xin lỗi chứ? Hức hức, quả là một cậu bé vô cùng đáng yêu! Seongwu không nhịn được ôm ngực, ánh mắt phủ đầy mật ngọt. Anh kích động trả lời tin nhắn.
"Ong Seongwu: Tui không nghĩ gì đâu, cậu đừng lo." Không lo cái đầu cậu, có chó mới không lo.
"Kang Daniel: Hehe, chúc anh ngủ ngon."
"Ong Seongwu: Chúc cậu ngủ ngon. Mai gặp."
"Kang Daniel: Vâng, anh! Mai gặp."
Seongwu nhảy chân sáo đến bản kế hoạch của mình, lần nữa dùng bút đỏ đồ đậm.
"Bước 2: Gây ấn tượng - THÀNH CÔNG".
Daniel nhắn tin xong cảm giác người quắn quéo khó tả. Vơ lấy con thú bông, cậu lăn qua lăn lại trên giường, giấu khuôn mặt đỏ như gấc chín sau lớp chăn bông.
Vào chiều hôm đó, cả Daniel và Seongwu đều thề thốt trước mặt các thành viên còn lại của câu lạc bộ rằng, mình sẽ không bao giờ lưu tấm ảnh - với một người con trai cầm cặp kính cận đang nhìn chăm chú người còn lại đang ngồi trước mặt.
Vậy mà giờ đây, tấm ảnh đó, tuy không có chất lượng quá cao, lại còn mờ mờ ảo ảo vì chụp vội, rốt cuộc không hẹn mà gặp cùng nằm trong hai cái máy điện thoại kia.
Từ hai căn phòng của Seoul, lần nữa vang lên hai nhịp tim đập loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro