Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Câu lạc bộ nghệ thuật

Câu lạc bộ nghệ thuật họp sau giờ tự học vào chiều thứ Tư, thứ Sáu và thứ Bảy mỗi tuần.

Nói là câu lạc bộ cho oai, chứ thực ra chỉ là một hội nhóm các học sinh đam mê hát hò, nhảy múa, chơi nhạc cụ,... tập hợp lại trong một căn phòng bỏ trống ở sau dãy nhà A. Căn phòng này tuy cách âm rất kém, diện tích cũng không quá rộng, tường loang lổ những vết nứt, nhưng trường đã hào phóng tài trợ một dàn loa âm thanh khá hiện đại cùng một cái điều hoà phòng những khi trời nắng nóng.

Câu lạc bộ được đại diện cho trường đi thi những cuộc thi về nghệ thuật. Dù chỉ mới thành lập được gần bốn năm nhưng đều mang về kha khá giải thưởng lớn nhỏ, từ các cuộc thi đơn giản đến những nơi mang tính tầm cỡ. Kết thúc mỗi học kỳ đều tổ chức một đợt bầu lại chủ tịch câu lạc bộ, nhưng không biết là do Kim Jaehwan có tài năng thật, hay là do mọi người quá lười và không tìm được ai thay thế nên cậu nhóc họ Kim nghiễm nhiên ẵm trọng trách lớn lao nhất, cầm đầu đàn quân rồng rắn đi tập luyện và lăn xả hết buổi này đến buổi khác, ngót nghét cũng đã hơn một năm trôi qua.

Ong Seongwu đứng trước căn phòng tập, chần chừ mãi không dám đẩy cửa bước vào. Khẽ vuốt lại mái tóc bờm xờm mặc dù biết chắc sau đó nó cũng dựng ngược lên, đẩy lại cặp kính, Seongwu nuốt nước bọt, cổ họng khô rát, đẩy cửa đi vào phòng tập.

Bên trong là một hội những thằng con trai đang chơi bài UNO vô cùng khí thế. Nhác thấy Seongwu, Kim Jaehwan cầm bài đứng dậy, gọi rõ to mời chào anh.

"Anh Seongwu, vào đây chơi bài cùng tụi em nè!"

"Tui...không biết chơi bài..." Seongwu từ chối, giọng ngượng nghịu.

Bao nhiêu ảo tưởng về câu lạc bộ nghệ thuật trong mơ của Seongwu đều tan biến hết. Anh những tưởng khi đi vào phòng sẽ bắt gặp một góc bên này đang luyện thanh, một góc bên kia đang dàn dựng vũ đạo, ở đầu bên đó sẽ đang chơi nhạc cụ. Tất cả hoà lại thành một bức tranh hỗn tạp, tuy màu sắc pha vào có chút nhức nhối nhưng lại vô cùng sống động và chân thật.

Rốt cuộc, hiện ra trước mắt kẻ họ Ong chỉ là một đám đực rựa đang mạt sát nhau trên trường bài. Mỗi lần đứa nào thua là lại rú lên ầm ĩ. Khung cảnh bây giờ không khác trong nhà trẻ là bao.

Seongwu đã chuẩn bị một tiết mục popping để phòng trường hợp nếu câu lạc bộ muốn xác nhận lại một lần nữa tài năng của anh. Thậm chí, để thuyết phục hơn, anh còn có thể sẵn sàng chơi trống nếu được yêu cầu. Nhưng nhìn tình cảnh như này thì có vẻ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Ong Seongwu ngồi một bên nhìn những thành viên còn lại chơi bài. Jaehwan có vẻ vẫn muốn chèo kéo anh. Thằng nhóc đến bên cạnh, thái độ lại hết sức khẩn thiết, tưởng chừng ở đằng sau có một cái đuôi nhỏ vẫy vẫy.

"Nếu anh không biết chơi bài thì em sẽ chỉ cho!" Jaehwan cười phớ lớ. "Dễ lắm, anh yên tâm!"

"Tui...thật sự...không biết chơi mà. Với cả...tui...cũng không..." Seongwu gỡ cái tay Jaehwan đang bám lấy mình, miệng lắp bắp từ chối.

Một giọng nam khác lại chen vào trong cuộc hội thoại của Jaehwan và Seongwu.

"Có phải anh định nói là không thích bài bạc hửm?" Người đó nói. "Loại bài này không phải ăn thua đâu anh! Mới đầu em cũng nói y hệt anh vậy á!"

"Và giờ nó là chủ sòng bài." Jaehwan nói, xong lại quay qua Ong mọt sách đang chần chừ, không biết nên chọn con tim hay là nghe lí trí.


"Cộng tám luôn nè con, ha ha ha!" Seongwu đập hai lá màu đen xuống, cười đầy phấn khích, đập tay với thằng nhóc mới quen tên Park Woojin bên cạnh. "Bốc đi cu em, ha ha ha ha."

Jaehwan mặt nhăn như đít khỉ. Thằng nhóc bốc hai mươi tư lá, mỗi lần bốc là một tiếng chửi bậy lại vang lên. Seongwu là người cười hăng nhất, cũng là người chơi hăng nhất. Nãy giờ anh toàn bốc bài đẹp, mạt sát hết người này đến người khác.

Seongwu tuy không biết chơi nhưng học rất nhanh. Chỉ mới nghe qua Jaehwan giải thích một chút và xem qua nửa ván mà đã hiểu, liền giành chơi, trong phút chốc vươn lên thành người thắng nhiều nhất.

"Đổi chỗ cho tao đi!" Jaehwan mặt méo xệch, giọng ảo não. "Ngồi bên cạnh ông này có mà chết mất thôi!"

Những ván bài cứ thế tiếp diễn. Đáng lẽ giờ họp câu lạc bộ chỉ diễn ra hai tiếng, tức là vào năm giờ chiều, vậy mà bây giờ, khi kim giờ đã dần nhích qua số sáu, các anh chàng vẫn hăng say chơi bài.

Sau cùng cũng đến lúc kết thúc. Cả chiều hôm nay, câu lạc bộ không hề luyện tập. Seongwu trái lại vui phơi phới, phát hiện thêm một khả năng mới của mình là chơi bài cực đỉnh. Câu lạc bộ trông vậy mà lại không có mống con gái nào, nhưng nếu như vậy thì sẽ không có màn chơi bài vui nổ trời như vừa rồi.

Tuy mới đầu nhìn vẻ ngoài của Seongwu, đám nhóc kia ai cũng tỏ ra ngại ngần, trừ Jaehwan. Cũng phải thôi, với cái vẻ ngoài đầu bù tóc rối, ăn mặc có chút xuề xoà, lại thêm cặp kính cận to tướng che kín nửa mặt, đằng sau lại khoác thêm cái cặp sách nặng trĩu vai. Đám nhóc tụi nó còn tưởng Jaehwan hôm nay đổi gu, chiêu mộ mọt sách vào để khiến câu lạc bộ trở nên...độc đáo và có-tấm-gương-sáng-noi-theo. Nhưng sau khi chứng kiến sự vô địch liên tiếp của anh, cả đám nhanh chóng trở nên nể phục.

Jaehwan nấn ná đi cùng với anh ra bến xe bus. Trên đường đi, thằng nhóc nói liên tục.

"Câu lạc bộ, như anh có thể thấy đó, có tất cả tám thành viên, tính cả anh là chín. Hầu hết tụi em đều thiên về nhảy và hát, chơi nhạc cụ thì chỉ là biết qua loa chứ không chuyên." Jaehwan gần như là thú nhận. "Tuy nhiên, việc chơi bài thì chỉ thỉnh thoảng thôi, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm! Những buổi khác, câu lạc bộ vẫn tập như bình thường."

"Ừm..." Seongwu gật gù ra chiều đã hiểu. "Mà cho tui hỏi một tí được không? Tui biết có hơi vô duyên nhưng...sao câu lạc bộ lại không có nữ vậy?"

"Trong đám đực rựa chơi với nhau quen rồi đó anh, nhét thêm một đứa con gái vào cũng khó, mà chúng nó cũng không có ý định tham gia vào một nhóm toàn nam như thế này đâu. Hay là anh thích có nữ?" Jaehwan chớp chớp mắt. "Em tưởng anh chỉ thích Kang— à không, em sẽ mời một đứa con gái vào cho anh."

"Ê...không có...tui không có ý đó!" Seongwu xua xua tay phản đối. "Tui chỉ thắc mắc vậy thôi, đừng mời đứa con gái nào vô, phiền lắm!"

Jaehwan gật gù, cười ẩn ý, miệng hô "Ok, ok".

Seongwu chợt nhớ ra, lại hỏi Jaehwan lần nữa về việc anh nhờ thằng nhóc.

"Thế còn, ừm, Kang Daniel, cậu tính sao?" Khẽ nuốt nước bọt, giọng Seongwu vang lên vô cùng thận trọng.

"Em sẽ cố mời nó vào câu lạc bộ." Jaehwan nói, giọng chắc nịch khiến Seongwu có chút hoảng hốt. "Anh biết đó, nó cũng có biết nhảy nhót một tí, nhưng lại không thích tham gia vào mấy dạng hội nhóm như thế này. Em cũng không chắc, nhưng em sẽ tìm ra cách, em tin là vậy."

Jaehwan đặt một tay lên vai Seongwu, giọng an ủi, như một bà mẹ dỗ dành đứa con trai vừa bị điểm kém.

Seongwu không ngờ đến việc Jaehwan sẽ mời Daniel vào câu lạc bộ. Anh chỉ nghĩ thằng nhóc sẽ giới thiệu anh một chút với Daniel, hay tiết lộ chút thông tin cá nhân bí mật nào đó, sở thích, sở ghét này kia,... Ai ngờ ngay từ phút giây đầu, Jaehwan đã chơi lớn như vậy rồi.

Giờ đây, Seongwu lại thêm một lần ngưỡng mộ Jaehwan. Thằng nhóc thật thích hợp để là anh họ Kang Daniel nha.

"Mà anh, em nói cái này, anh đừng giận em nhé!" Jaehwan bất ngờ quay qua kẻ họ Ong.

"Nếu định nói về đầu tóc của tui hay đại loại vậy thì cứ thoải mái đi!" Seongwu phủi phủi tay như thể đã quen với điều này từ rất lâu rồi.

Jaehwan nhìn từ đầu đến chân Seongwu, lòng thầm đánh giá anh. Dáng người dong dỏng cao, chân dài, khuôn mặt tuy không được chăm chút và đầu tóc thì không chải chuốt nhưng vẫn có thể nhìn đầy quai hàm góc cạnh, đôi mắt có chiều sâu, làn da trắng, mũi cao, ở bên má còn điểm thêm ba nốt ruồi đặc biệt giống như chòm sao vậy. Tất cả những điều đẹp đẽ ấy không phải ai cũng phát hiện được. Jaehwan là một trong những người hiếm hoi thấy được bộ-mặt-đầy-tiềm-năng ẩn sau vẻ ngoài thô kệch của Seongwu.

"Anh đẹp lắm!" Jaehwan cảm thán thật lòng. "Nhưng anh cần thay đổi một chút để vẻ đẹp nó..."bộc lộ" hết ra bên ngoài!" Jaehwan khoa tay múa chân nói.

"Thay đổi hả?" Seongwu lúc lắc đầu. "Thay đổi thế nào mới được... Ai cũng bảo tui thay đổi nhưng rồi giờ tui vẫn thế này thôi!"

"Không được rồi!" Jaehwan thẳng thừng. "Nếu anh muốn cua được Daniel, ngoài sự giúp đỡ của em, anh cũng phải tự thân vận động nữa. Phần lớn thành công hay không đều do anh đó, ngài Ong Seongwu."

Kẻ họ Ong đơ ra, bị một trận của Jaehwan dội vào đầu đến u mê.

"Nếu anh thấy khó khăn, thì em đã ở đây..." Nói rồi tự chỉ vào mình. "...Để giúp anh! Ha ha ha! Follow my lead, come on, come on!"

Seongwu đương nhiên là tin anh họ của Daniel, nhưng cũng không gọi là tin đến mức phó thác "số phận" của mình cho Jaehwan.

Lúc đó, chuyến xe bus cuối cùng trong ngày của hai tuyến đã đến. Trước khi lên tiếng của mình, Jaehwan lại lần nữa nhắc lại.

"Em đã nói rồi đó! Em sẽ mời Daniel vào câu lạc bộ."


"Nóng hổi đây mọi người ơi! Nóng hổi đây mọi người ơi! Nóng hổi đây mọi người ơi!" Yoon Jisung - một trong những người "già" nhất câu lạc bộ, học cách Seongwu hai phòng - hấp tấp chạy vào, trên tay cầm một tờ giấy được cuộn lại.

Sau khi thành công thu hút sự chú ý của tám người còn lại trong câu lạc bộ, Jisung mở tờ giấy, chỉ vào dòng chữ được in nổi lên với hoạ tiết vô cùng bắt mắt.

"Nhìn đây tụi bay, cuộc thi "Tìm kiếm tài năng học đường Hàn Quốc", quy mô tầm cỡ quốc gia đó! Ba năm mới tổ chức một lần, là ba năm!"

Seongwu có nghe loáng thoáng về cuộc thi này, mặc dù trước đây không hề quan tâm đến lĩnh vực nghệ thuật. Đúng là nó rất nổi tiếng, và quy tụ một lượng lớn các hội nhóm và câu lạc bộ từ nhiều trường học trong nước tham dự. Những người tham gia lọt đến vòng bán kết thôi đã được xem là "thú dữ" với các tiết mục cũng được đánh giá cao. Ban giám khảo hoàn toàn là những người có chuyên môn, chấm điểm rất gắt. Giải thưởng lớn nhất lên đến hơn năm trăm nghìn won, lại còn được lên báo và đài truyền hình, được một lần biểu diễn trên show ca nhạc lớn. Nói tóm lại là sẽ vô cùng vẻ vang. Câu lạc bộ tuy có đạt nhiều giải thưởng nhưng chưa bao giờ thử sức ở cuộc thi lớn như thế này.

"Tao đang tưởng tượng bộ mặt của bọn mình sẽ được in và trang trọng dán lên bảng thông báo của trường..." Park Jihoon, một đứa khác ôm mặt mơ mơ màng màng.

"Mày điên à?" Bae Jinyoung bên cạnh cốc đầu một cái. "Có nhiều đối thủ mạnh lắm. Ở Seoul đây đã có bao nhiêu đám cạnh tranh rồi, huống chi là quốc gia..."

Seongwu nghe mà miệng há hốc ra. Anh mới vào câu lạc bộ được cỡ hai - ba hôm, chưa tập tành được gì cho ra hồn, vậy mà bây giờ có nguy cơ sắp phải xách mông đi đấu ở một cuộc thi lớn như vậy sao...

Jaehwan đăm chiêu suy nghĩ, nãy giờ không nói năng gì. Cả nửa ngày sau, cậu nhóc mới lên tiếng, chỉ một câu nhưng đã khiến cả hội nhóm phải hoang mang.

"Câu lạc bộ chúng ta cần thêm thành viên."

Ai nấy đều nhìn nhau, đứa này đứa kia nom đầy bất ngờ. Tất cả đều có chung một thắc mắc về câu nói của chủ tịch câu lạc bộ.

"Muốn có một buổi biểu diễn hoành tráng, ta cần ít nhất hai thành viên nữa!" Jaehwan khẳng định. "Các câu lạc bộ đăng ký thi ở cuộc thi này đều có số lượng đông thành viên. Một nhóm có 20 người là quá bình thường. Huống chi câu lạc bộ của chúng ta hiện tại chỉ có chín người..."

Các thành viên còn lại, ngoại trừ Seongwu, đều thắc mắc với quyết định khó hiểu của Jaehwan. Hết người này đến người kia hỏi Jaehwan có đảm bảo được tiết mục sẽ hay ho và có cơ hội thắng giải hơn nếu có thêm thành viên không.

Sau một buổi tranh luận, cuối cùng các thành viên cũng chấp nhận và đồng ý với chủ tịch câu lạc bộ. Thằng nhóc nói vào lúc kết thúc buổi tập luyện.

"Hi vọng mọi người có thể mời được thêm ai đó vào câu lạc b— à, ta đã có thành viên mới rồi." Jaehwan chỉ ra phía cửa phòng tập.

Lúc này, Minhyun đang đứng đợi Seongwu cùng về trước cửa phòng. Bất ngờ bị chỉ định, Minhyun hết hồn, lo lắng hỏi lại.

"Thành viên mới gì? Tui?"

Jaehwan đến vỗ vai kẻ họ Hwang mà cười khà khà, chuẩn bị săn con thú nhỏ. Sau khi nói qua thể lệ cuộc thi và lý do cần thành viên, Minhyun nhanh chóng bị choáng ngợp.

"Anh có nhảy hay hát tốt không? Chơi nhạc cụ cũng được!" Jaehwan thăm dò.

"Tui biết chơi piano. Nhảy hay hát thì...theo tui thấy cũng tạm ổn." Minhyun đáp.

"Được. Chúc mừng anh trở thành thành viên thứ mười của câu lạc bộ!"

Đây xứng đáng là kỉ lục kết nạp thành viên nhanh nhất của câu lạc bộ nghệ thuật. Chỉ trong năm phút, nhóm đã có thêm một anh-đẹp-trai-biết-chơi-piano.

Các thành viên còn lại được một phen đơ ra. Thậm chí không cần tận mắt thấy Minhyun phô diễn tài năng, chỉ qua vài ba câu hỏi cơ bản đã nhanh chóng được phê duyệt.

Hẳn những thành viên còn lại cảm thấy bất bình trước cách tuyển thành viên có phần hơi ẩu tả của chủ tịch câu lạc bộ, nhưng ít nhất không ai biểu lộ điều gì ra mặt và đa phần đều tin vào con mắt nhìn người của Kim Jaehwan. Bằng chứng là thằng nhóc đã nhìn ra Ong Seongwu - người duy nhất biết nhảy popping trong câu lạc bộ ẩn dưới vẻ ngoài là con mọt sách - và chiêu mộ anh cho bằng được.

Hwang Minhyun từ nãy đến giờ đều ngơ ngơ, đầu óc lơ lửng trên mây, một phần đồng ý tham gia câu lạc bộ cũng vì bị phần thưởng quá lớn làm lu mờ.

"Hwang cẩu, mày còn sống không, Hwang cẩu?!" Seongwu hươ hươ tay trước mặt Minhyun.

"Hơ hơ... Tao đây..." Minhyun có vẻ đã quay về thực tại.


Hôm sau, khi đang ngồi trong lớp vào giờ ra chơi, Seongwu nghe một đứa trong lớp báo rằng ở ngoài cửa có người gặp anh.

Ong mọt sách từ trước đến giờ chưa có ai cần tìm bao giờ, cảm giác có chút không quen. Đến trước cửa lớp, vừa vặn thấy Kim Jaehwan đang đứng dựa lưng vô cùng thoải mái, chìa trước mặt anh một hộp sữa chuối.

"Hy vọng hộp sữa này có thể giúp anh đẹp hơn vào ngày mai!" Thằng nhóc cười ẩn ý. "Anh nhớ chải chuốt cho đẹp vào nhé."

Thằng nhóc nhanh chóng bỏ đi, để lại một Ong Seongwu đứng thừ người ra, ngây ngốc không hiểu gì. Tại sao cần phải ăn mặc đẹp vào ngày mai vậy?


Giờ thì Seongwu hiểu rồi. Anh thấy mình quá sức là thất bại đi.

Vừa bước chân vào cửa phòng tập cùng Minhyun, Seongwu đã nhận được cái đá lông nheo vô cùng khó hiểu của Jaehwan. Chủ tịch câu lạc bộ chỉ vào người anh, gần như hét lên.

"Em bảo anh làm đẹp tí cơ mà!!" Jaehwan điên tiết, hết chỉ lên tóc rồi chỉ vào mặt. "Tóc chưa chải, râu chưa cạo, mặt chưa hết mụn, ôi Chúa ơi!"

Seongwu chưa kịp hỏi lại thì đã nghe thấy từ đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Quay lại, Kang Daniel mặc đồng phục học sinh, đứng nhìn Jaehwan và Seongwu đầy khó hiểu.

"Đây là thành viên mới của câu lạc bộ!" Jaehwan giả lả cười, đưa tay chỉ về người đứng sau mọt sách Ong. "Kang Daniel, vất vả rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro