Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống

Việc Ong Seongwu đến với câu lạc bộ nghệ thuật của trường hoàn toàn là do tình cờ.

Chẳng là có một buổi chiều, khi đang đợi đến tuyến xe bus của mình, Seongwu nghe văng vẳng có tiếng nhạc xập xình từ phía bên kia đường, nơi một trung tâm thương mại mới khai trương. Điệu nhạc bắt tai khiến cơ thể Seongwu không chịu được mà phản ứng theo. Lúc đầu chỉ là nhịp nhịp đôi chân, khẽ đung đưa đầu của mình, nhưng dần dần, Seongwu từ lúc nào không hay, phát hiện ra rằng chính mình đang khẽ popping theo điệu nhạc đó.

Ong Seongwu ngoài đọc sách ra thì cũng có chút tài lẻ về việc nhảy nhót. Trước đây, khi còn học cấp hai ở Incheon, mẹ anh có đăng ký cho anh một lớp học nhảy ở nhà văn hoá của huyện, thời gian học chỉ vỏn vẹn hai tháng. Nhờ chăm chỉ luyện tập, cộng thêm chút năng khiếu, Seongwu học rất nhanh. Chẳng mấy chốc, anh đã có thể nhảy freestyle theo bất kì điệu nhạc nào. Tuy nhiên, sau này, khi đã chuyển đi Seoul vào cuối năm do công việc của bố, Seongwu dần thu mình lại, sở thích cũng từ đó mà thay đổi, không còn thích tập luyện nhảy popping như lúc xưa nữa. Việc anh có thể nhảy như vậy, ngoài bố mẹ, chị gái và Minhyun thì không một ai biết, và anh cũng không có ý định nói cho bất kì ai.

Kẻ họ Ong tưởng con đường lúc đầu vắng vẻ và thưa thớt người nên mới thoải mái nhảy nhót một chút, ai ngờ khi anh vừa dừng lại, đột nhiên đã nghe thấy tiếng bước chân chạy đến. Quay về phía tiếng động, đứng trước mặt anh là một cậu nhóc học sinh có đôi mắt hí, khuôn mặt phúng phính trắng bóc với mái tóc được chải chuốt vô cùng thời thượng. Người kia nhanh chóng mở lời.

"Chào anh, nếu anh rảnh thì em có thể hỏi anh vài câu được không?"

Ong Seongwu bất ngờ nên có hơi đơ ra một chút, nhưng sau đó cũng "được" một tiếng đáp lễ người kia.

"Anh có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật nào bao giờ chưa?" Người kia hỏi với giọng thập phần khẩn thiết và đôi mắt toát ra tia nhìn chờ mong.

"Ừm, chưa..." Seongwu gãi gãi đầu.

"Vậy... Không phiền nếu em mời anh tham gia câu lạc bộ nghệ thuật của tụi em chứ? Lúc nãy khi anh nhảy, tuy chỉ là một vài đường cơ bản nhưng em thấy anh rất có triển vọng đó!" Người kia như chỉ đợi để nói ra câu này.

Tham gia một câu lạc bộ nghệ thuật là điều có hơi bất ngờ đối với con mọt sách điển hình như Seongwu. Đây là lần đầu tiên có người mời cậu vào một hội nhóm như vậy, lại là liên quan đến nghệ thuật hẳn hoi. Lòng Seongwu nở ra từng khúc một, trong đầu không khỏi tưởng tượng ra viễn cảnh mình đứng trên sân khấu lớn, trước bao nhiêu người hô to tên mình, thoải mái nhảy popping, chứ không phải là ngồi một chỗ đọc những quyển sách như thường ngày.

Tuy vui là vậy nhưng Ong Seongwu vẫn có chút đắn đo.

"Thật ra thì tui cần thời gian suy nghĩ..."

"Tất nhiên rồi anh!" Cậu nhóc kia nhanh nhảu trả lời, rồi chỉ lên bảng tên của mình. "Nếu được thì anh hãy trả lời em càng sớm càng tốt ạ. Em là Kim Jaehwan, chủ tịch của câu lạc bộ. Anh có thể gặp em ở dãy nhà B, lớp 11-3."

Người tên Jaehwan nói xong còn chìa một tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay Seongwu.

"Tui là Ong Seongwu. Cảm ơn cậu nhiều nha..." Seongwu nắm lấy tay đằng trước mặt, giọng nói có phần không tự nhiên cho lắm.

Tối hôm đó, Seongwu không nhịn được mà kể cho tên bạn thân, Minhyun. Học sinh Ong đang ngồi trên giường, đắp chăn bông, trước mặt là chiếc laptop. Khi nick Minhyun vừa sáng lên, báo hiệu chủ tài khoản vừa online, Seongwu đã nhanh chóng tạo một cửa sổ chat, réo tên Minhyun í ới trên giao diện.

"Mày không thể tin được những gì vừa xảy ra đâu Hwang cẩu!" Seongwu vừa nhịp nhàng gõ phím, lòng vừa khấp khởi vui mừng. Sau một hồi kể lại câu chuyện chớp nhoáng vừa xảy ra chiều nay, Minhyun bất ngờ hỏi.

"Ai là người mời mày tham gia đấy?"

"Nếu tao nhớ không nhầm thì là thằng nhóc nào đấy tên Kim Jaehwan. Nó tự xưng là chủ tịch của câu lạc bộ."

"Khoan, tao gọi nói cái này tí."

Máy điện thoại của Seongwu nhanh chóng đổ chuông. Seongwu bắt máy, lòng ngập tràn thắc mắc, không hiểu sao thằng bạn lại gọi mình để nói chuyện gì gấp như vậy.

"Mày thở đều đi Ong Seongwu." Minhyun nói ở đầu dây bên kia. "Mày cần bình ôxi, thuốc trợ tim và một tinh thần thép ngay lúc này!"

"Chó mau sủa đi! Mày có hơi lố một chút đó." Seongwu ngán ngẩm.

Ong mọt sách nghe thấy rõ bên kia là tiếng thở hắt ra. Tuy không mong chờ bất kì điều gì nhưng Seongwu cũng có chút hồi hộp.

"Nghe cho rõ đây, tao nói một lần thôi." Minhyun ậm ờ. "Kim Jaehwan là anh họ của Kang Daniel đó!"

Vừa dứt câu, Minhyun đã nghe thấy "cộp" một tiếng từ đầu dây bên kia. Ngay sau đó, đúng như dự đoán, một tràng những tiếng la hét đinh tai nhức óc đập thẳng vào ống nghe. Hẳn là người đó đã phát điên đến mức vứt luôn điện thoại và chạy ra một góc nào đó để giải toả rồi. Hwang Minhyun đây đã quá quen với điều này. Chỉ cần mỗi lần nhắc đến Daniel trước mặt Seongwu - một người thích thầm và tôn thờ hắn ta đã hai năm - thì dù là ở bất cứ nơi đâu, Seongwu cũng bị kích động như vậy, tuỳ theo mức độ nghiêm trọng của lời nói.

Một lúc sau cũng nghe có tiếng nhặt điện thoại lên. Ong Seongwu ở đầu dây bên kia nói với giọng gấp gáp.

"Tao còn sống." Đầu tiên là ba từ mở đầu cho những câu tra hỏi bất tận sau đó. "Sao mày biết? Ai nói mày thế? Mày có chắc không? Mày—"

"Khoan khoan, bình tĩnh nào, não tôm!" Minhyun từ tốn ngắt lời, cố tình để thằng bạn chết ngất vì sốt ruột. "Điều này ai cũng biết trừ mày thôi. Kim Jaehwan nổi tiếng là anh họ của Daniel mà. Hai người đó học chung trường từ năm tiểu học đến tận bây giờ, thậm chí còn chung lớp. Chỉ vì năm nay thành tích học tập của Jaehwan quá be bét nên mới bị chuyển lớp đấy, nếu không bây giờ vẫn còn học chung với bé người yêu nhạt nhẽo của mày."

"Xộn lào!" Seongwu nghe có chút khó tin, cảm giác như vừa nghe xong một bài giảng triết học, dù Minhyun đã nói đúng về việc Jaehwan học ở lớp 11-3, lớp đứng cuối về thành tích của khối 11, ngay cả khi anh chỉ mới nói tên thằng nhóc kia. "Mày muốn lừa dối tao đúng không, Hwang cẩu? Mày tưởng tao ngốc à, không đâu, ha ha ha."

"Lừa cái mông tao!!" Minhyun bất lực. "Mày tin không thì tuỳ." Nói xong ngắt máy, để lại Seongwu với bao câu hỏi bỏ ngỏ.

Không thể tin được! Kim Jaehwan vừa là chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật của trường khi chỉ mới lớp 11, lại còn là anh họ của nam thần nổi tiếng Kang Daniel, thật là ngầu không thể tả! Seongwu sau khi lượn qua xem danh sách kết bạn trên tài khoản của Daniel, phát hiện ra đúng là có tên Jaehwan. Danh sách bạn bè của Daniel khá ít, đa số chỉ chấp nhận lời mời từ người thật sự quen biết, nên mặc dù đã gửi lời mời cả hai năm nay, Daniel vẫn chưa thèm ngó ngàng gì đến Seongwu. Lại thêm một quả ảnh đại diện là hình nhân vật hoạt hình vô cùng không phù hợp, nên hiển nhiên Kang Daniel không đồng ý là đúng.

Seongwu mất ngủ vào tối hôm đó. Nếu tham gia câu lạc bộ, nhất định sẽ tiến đến gần Kang Daniel thêm một bước! Đã có vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống là anh họ Kim Jaehwan, nhất định Ong Seongwu này sẽ gây ấn tượng tốt với Kang Daniel.


Khi chuông vừa reo báo hiệu giờ ra chơi, Ong Seongwu đã từ lớp mình, dĩ nhiên là kéo theo Hwang Minhyun, gần như là bay đến lớp của Jaehwan.

Chỉ vừa đứng trước cửa lớp chưa được bao lâu, Kim Jaehwan như đã đợi sẵn, từ đâu phi đến, đứng trước mặt hai người họ.

"Chào anh, Hong Seongwu! Anh đã có quyết định chưa?" Jaehwan tươi cười chào hỏi, dường như chỉ tập trung vào mỗi con người có cặp kính cận dày cộp.

"Tui là họ Ong, Ong Seongwu, không phải là Hong." Seongwu có hơi nhạy cảm khi bị nhầm tên. "Tui biết kiểu gì cậu cũng gọi tui là Hong, hay Gong, hay Song, hay bất kì thứ gì đại loại vậy."

"Ôi, em xin lỗi!" Jaehwan bối rối chữa lỗi. "Anh Ong Seongwu, vậy anh...có tham gia câu lạc bộ không ạ? Câu lạc bộ đang cần một người như anh đó!"

Mặc dù trong lòng như muốn gào thét "Có chứ, tui thích cực kì!", nhưng lí trí đã kịp ngăn lại, nhắc nhở Seongwu phải cư xử sao cho sang lên.

Seongwu giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi thận trọng trả lời cậu nhóc đang hồi hộp.

"Tui đồng ý." Seongwu cố gắng hành xử sao cho thật tự nhiên. "Với điều kiện..."

Anh cố tình bỏ dở câu nói để thăm dò phản ứng của Jaehwan. Thằng nhóc nhanh chóng mắc bẫy, chồm hẳn cả người lên.

"Điều kiện gì hả anh?"

"Ừm, cậu...là anh họ...của...Kang...Daniel đúng không?"

Những câu nói trước từ tốn là thế, đến câu nói này, giọng Seongwu lí nha lí nhí, nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Gì cơ ạ?" Jaehwan hỏi lại, chẳng nghe được gì cả.

"Cậu là anh họ của Kang Daniel hả, ý nó là vậy đó!" Minhyun ở bên cạnh chán cảnh thằng bạn bỗng mất đi khí thế, đành phải lên tiếng đỡ lời cho nó.

Jaehwan thản nhiên cười.

"Đúng rồi anh, Kang Daniel là em họ em." Ngừng một chút, bất ngờ hỏi một câu trúng tim đen mọt sách Ong. "Anh thích nó hả?"

Seongwu im bặt, mặt bất ngờ đỏ lên, giả vờ nhìn tránh đi chỗ khác. Không ngờ thằng nhóc này đã tinh ý, lại còn thẳng thắn như vậy!

"Chú mày nói chí phải!" Minhyun vô cùng hài lòng, giơ tay đập một phát vào vai của Jaehwan khiến thằng nhóc cười ngượng nghịu. "Thôi, để tao nói thẳng ra cho nhanh nhé, Seongwu. Seongwu của tụi tui đây là thích thầm Daniel đã hai năm nay, nhưng do số nhọ quá nên chưa một lần được người ta để ý."

Nghe những gì thằng bạn thân nói xong, Seongwu chỉ muốn đi đầu xuống đất. Nhờ cái thằng phản bội này, Seongwu vốn đã xấu hổ, nay còn xấu hổ hơn gấp bội. Lại thêm một người biết về chiến tích cầm cưa hai năm của anh.

Jaehwan "à" một tiếng ra vẻ cảm thông. Sau đó, thằng nhóc an ủi kẻ họ Ong.

"Em không chắc mình có thể khiến thằng Daniel hẹn hò với anh, nhưng tạo cơ hội cho hai người gặp nhau thì không phải là không thể."

"Cậu chắc không?" Seongwu lên tiếng ngờ vực. "Nếu tui tham gia câu lạc bộ của mấy cậu thì cậu phải nhớ là giúp Daniel và tui, ừm—"

"Em sẽ cố hết sức!" Jaehwan tỏ vẻ khẩn thiết, miệng cam đoan chắc nịch. "Để tỏ thành ý, em gửi anh cái này. Nhưng anh cũng phải hứa là sẽ tham gia câu lạc bộ sau giờ tự học vào chiều thứ Sáu đấy!"

Sau cùng, Seongwu cùng Minhyun trở về lớp, trên tay cầm một mảnh giấy ghi số điện thoại di động của Kang Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro